Xuyên Không

Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Chương 17 – Ai Là Người Thắng

Editor: Natalie Pham

Beta: Xù Xoăn & Ishtar

Các vị phi tần lại nói chuyện một lát, lần thỉnh an này cũng sớm tan tác.

Lúc này đây, bởi vì Thường phi không đến, Kỷ Trà Huyên lưu lại đi cùng Kỷ Trà Phù. Hai người đều không vội vã về cung, các nàng chậm rãi đi trên con đường tương đối hẻo lánh, cung nữ của hai người đi theo xa xa ở phía sau.

Kỷ Trà Phù nói: “Tứ muội, muội muốn hỏi gì thì hỏi đi!”

Kỷ Trà Huyên cắn môi, nói: “Hoàng thượng hôm qua… Nhị tỷ, tỷ không phải do Thường phi nương nương dẫn tiến đúng không?”

Kỷ Trà Phù than nhẹ một tiếng nói: “Muội cũng nhìn ra?”

Kỷ Trà Huyên nói: “Khi muội hồi cung gặp Hoàng hậu nương nương, có phải người hay không…”

Kỷ Trà Phù vội vàng ngắt lời nói kế tiếp của nàng, nàng gật đầu trên mặt lộ ra ý cười miễn cưỡng: “Hóa ra muội cũng đoán được?”

Kỷ Trà Huyên lắc đầu: “Hôm qua muội thấy Thường phi vốn còn đề phòng hai người chúng ta, muội càng nghĩ Thường phi nương nương cũng sẽ không có lòng tốt như vậy. Hơn nữa muội biết tỷ là người đoan trang hiền lành nên mới đoán được một ít.”

Kỷ Trà Phù thấp giọng nói: “Làm khó muội như vậy mà muội vẫn tín nhiệm ta.”

Kỷ Trà Huyên nói: “Nhị tỷ tỷ đừng nói vậy, giữa hậu cung này trừ nhị tỷ ra muội còn có thể tin tưởng ai? Huống chi, tổ mẫu và mẫu thân còn muốn nhị tỷ chỉ bảo cho muội.”

Kỷ Trà Phù nắm chặt tay của Kỷ Trà Huyên.Trong lòng một trận cảm khái, thứ muội vốn luôn tùy tiện trong nhà, lỗ mãng không biết thế sự nhưng lại tín nhiệm nàng như vậy, tin tưởng một người như thế, việc này cũng không phải không tốt cho nàng.

“Nhị tỷ, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Kỷ Trà Phù nói: “Hoàng hậu đã phái thái y khác đến chắc chắn trong thời gian tới Thường phi sẽ chú ý đến hoàng tự trong bụng nàng ta, khoảng thời gian này ta phải đạt được sự sủng ái nhất định, như vậy mới có năng lực không bị người khác biến thành thịt cá trên thớt.”

Tuy là như thế, nhưng Thường phi sao lại không thể nghĩ ra được chứ.

Dựa vào thân phận và thủ đoạn của nàng ta, cơ hội nổi bật của Kỷ Trà Phù cũng không nhiều, trừ phi đêm qua hoàng thượng thật sự thích tỷ tỷ, bằng không, hậu cung nhiều người đẹp như vậy, chẳng sợ sắc đẹp của tỷ tỷ không tầm thường cũng bị héo tàn mà thôi.

Kỷ Trà Phù nhìn Kỷ Trà Huyên nói: “Thái hậu thích muội, muội quan tâm người nhiều một chút, nếu thật sự ta bị Thường phi chèn ép, có muội ở bên cũng có khả năng lật ngược tình thế.”

Kỷ Trà Huyên ra sức gật đầu.

Kỷ Trà Phù kéo tay Kỷ Trà Huyên tiếp tục đi tới, “Tứ muội, kỳ thật trong hoàng cung này, muội không nên tin tưởng bất cứ ai.”

Kỷ Trà Huyên dừng chân, Kỷ Trà Phù ôn nhu cười: “Kể cả lời nói của tỷ, muội cũng không cần hoàn toàn tin tưởng.”

Kỷ Trà Huyên cúi đầu.

Kỷ Trà Phù còn nói: “Vĩnh viễn không cần ỷ lại một người, mặc kệ là ta, hay là hoàng thượng cùng thái hậu. Bởi vì bên trong hậu cung, chỉ cần có sự ỷ lại năng lực sinh tồn của muội liền giảm đi.”

Kỷ Trà Huyên nhíu mày, trên mặt nàng lộ ra thần mặt mê mang.

Kỷ Trà Phù giúp Kỷ Trà Huyên sửa lại vạt áo, nhẹ giọng nói: “Không hiểu rõ cũng không sao, nhớ kỹ điều này, về sau có lẽ sẽ dùng tới.”

Thân mình Kỷ Trà Huyên run lên, Kỷ Trà Phù buông tay.

“Ta nên trở về cung, tứ muội cũng trở về đi!” Dứt lời, Kỷ Trà Huyên liền thấy Kỷ Trà Phù xoay người đi sang hướng khác.

Đến khi thân ảnh của nàng biến mất Kỷ Trà Huyên mới gọi Tử Châu đang đi theo ở phía sau.

Đức nghi cung, Hoàng Đức phi nằm trên ghế quý phi, sắc mặt cực kém, hiển nhiên là bị bệnh nặng.

Đông Đình đỡ nàng đứng lên, nàng hỏi: “Đông Đình, ngươi đã hỏi thăm rõ là Thường phi quả thực không có đi thỉnh an hoàng hậu?”

Đông Đình gật đầu: “Tối qua Hoàng hậu ở trong cung giả vờ mệt mỏi không thị tẩm, sáng nay Hoàng hậu nghe được tin tức nương nương sinh bệnh, quả nhiên như dự đoán của nương nương, Thường phi cũng không đi Chiêu Phượng cung, thậm chí còn để Hoàng hậu đợi lâu ở Chiêu Phượng cung, cuối cùng cũng chỉ chờ được Chu Lộc, hôm nay Hoàng hậu nương nương rất mất mặt.”

Đức phi nhếch lên khóe miệng: “Thường phi có hoàng tự lá gan cũng lớn lên.”

Đông Đình nói: “Nương nương yên tâm, hôm nay thái hậu chắc chắn sẽ cho gọi Ngô thái y, nô tì đã ý bảo Ngô thái y mịt mờ nói ra sự thật, thái hậu ghét nhất chính là phi tần được sủng ái mà kiêu ngạo, hẳn sẽ không trách phạt Thường phi, nhưng Thường phi tưởng dựa vào mang thai đi lên vị trí tứ phi chính nhị phẩm là không có khả năng.”

Ánh mắt Đức phi buồn bã: “Cũng chỉ ngăn được nàng lúc này thôi, nếu nàng ta thật sự thành công sinh hoàng tử, chỉ sợ không là một trong tứ phi, mà là thành nhất phẩm quý phi. Không biết chừng, đến lúc đó bản cung còn phải hành lễ với nàng ta, ngay cả thân phận của đại hoàng tử cũng vô duyên vô cớ bị giáng thấp.”

Ánh mắt của Đông Đình chợt lóe: “Nương nương, Thường phi mang thai người lo lắng nhất không phải chúng ta. Một khi Thường phi sinh được hoàng tử, vị trí của hoàng hậu lại càng không yên ổn, nương nương cũng đừng sốt ruột.”

Hoàng Đức phi nói: “Trong lòng bản cung rõ, nhưng mà Lưu Như Lợi rất giỏi nhẫn nại, chúng ta phải đẩy nàng ta một chút!”

Đông Đình đăm chiêu gật đầu.

Thích Phương cung, trong tẩm điện của Thường phi.

Trong phòng ngoài Thường phi cũng chỉ có nữ quan đắc lực nhất của Thường phi – Bảo Hối.

Chu Lộc vào cửa, sau khi thỉnh an Thường phi, liền bẩm báo ý chỉ của hoàng hậu. Khi Thường phi nghe được Ngô thái y bị hoàng hậu điều đi chăm sóc Đức phi, trong mắt nàng ta chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, Bảo Hối vội vàng khuyên nhủ: “Nương nương không cần tức giận hại đếnthân mình, bảo trọng tiểu hoàng tử quan trọng hơn!”

Thường phi cười lạnh: “Bản cung không tức giận, đã sớm đoán được hoàng hậu sẽ dùng chiêu này.”

Chu Lộc cúi đầu, Thường phi ngẩng đầu: “Đức phi đâu? Thật sự bị bệnh nặng?”

Chu Lộc nói: “Ngô thái y nói, Đức phi quả thật bị bệnh nặng.”

Thường phi nhẹ giọng nói: “Đã bị bệnh nặng, đại hoàng tử cũng biết chuyện nhất định sẽ lo lắng cho mẫu phi.”

Chu Lộc nhìn chủ tử ngồi trên ghế chủ vị mà trong lòng căng thẳng, lo lắng cho mẫu phi không phải là muốn đại hoàng tử gặp Đức phi đang bị bệnh, lại động tay động chân một chút khiến đại hoàng tử bị Đức phi lây bệnh, tất nhiên sẽ chịu thiệt.

Nương nương càng ngày càng độc ác.

Lần này Đức phi sinh bệnh là có ý trùng hợp, trong lòng Thường phi biết rõ ràng, biểu cảm âm lệ ở trên mặt chợt lóe rồi biến mất, một lát saunàng ta lại khôi phục thành Thường phi nương nương ôn hòa đẹp đẽ cao quý.

Nàng ta không thích chuyển đá chắn đường đi, bởi vì chuyển đi rồi, ngày nào đó nàng ta muốn chạy con đường bị đá ngăn kia thì sẽ thật phiền toái. Cho nên, nàng ta thích đem hòn đá này biến thành một đống tro bụi, sau đó giẫm lên nó mà đi qua.

Lúc này, bên ngoài có tiếng cung nữ bẩm báo.

“Nương nương, Dung quý nhân cầu kiến!”

Thường phi không chút để ý nói: “Trước tiên mặc kệ nàng ta vài ngày, mấy ngày nay cho người chú ý nàng ta, nếu nàng ta hai lòng, bản cung cũng không cần tốn nhiều tâm tư! Nếutrung thành với bản cung, mà hoàng thượng thích người của Thích Phương chúng ta, bản cung tự nhiên sẽ làm theo sở thích của hoàng thượng!”

Chu Lộc vội vàng gật đầu.

Bảo Hối cười nói: “Nương nương thật đúng là hết lòng vì Dung quý nhân.”

Thường phi nói: “Nàng ta là người hoàng hậu đặt ở bên cạnh bản cung, bản cung vốn không thích, nhưng hiện tại bản cung đột nhiên cảm thấy, giữ lại nàng ta ngược lại còn có ích, bản cung cũng muốn nhìn một chút biểu cảm của hoàng hậu khi Dung quý nhân trở thành trợ thủ lớn nhất của bản cung.”

Bảo Hối cùng Chu Lộc kinh hãi, nhưng hai người cũng chỉ bất động thanh sắc, Bảo Hối nghiêm cẩn trang điểm cho Thường phi, Chu Lộc nói: “Thỉnh nương nương yên tâm, nô tài nhất định chú ý Dung quý nhân.”

Thường phi gật gật đầu: “Nếu xác định Dung quý nhân trung thành với ta, đem loại hương bí mật kia đưa cho nàng ta, tuyệt đối sẽ làm hoàng thượng càng thích nàng ta.”

“Nương nương lo lắng thật chu đáo.” Bảo Hối khen tặng một câu.

Chu Lộc cũng khen tặng hết lời.

Thường phi lạnh nhạt cười cười.

Bảo Hối trang điểm cho Thường phi xong, Thường phi đứng dậy, nói: “Đã chuẩn bị xong kiệu?”

“Đã chuẩn bị tốt, nương nương, thân thể của ngài…” Bảo Hối có chút lo lắng, tuy rằng không suy yếu như lời thái y nói, nhưng thân thể của nương nương vẫn không được tốt lắm.

“Buổi sáng bản cung không thoải mái, hiện tại thư thái tự nhiên muốn đến thỉnh an lại hoàng hậu, hôm qua hoàng thượng đáp ứng muốn tấn phong bản cung thành chính nhị phẩm Thục phi, lúc này bản cung tuy rằng muốn làm hoàng hậu mất mặt, nhưng cũng không thể làm cho người ta dễ dàng bắt được nhược điểm.” Thường phi nói xong liền đáp tay của Bảo Hối đi ra điện.

Chiêu Phượng cung.

Lưu hoàng hậu nhìn ngoài cửa sổ xuất thần.

Năm đó hoàng thượng vẫn là Xương vương – là vị hoàng tử mờ nhạt nhất trong số các vị hoàng tử của tiên đế, Trang quý phi cùng vài vị phi tần địa vị cao khác có hoàng tử nên chèn ép Xương vương, làm mọi cách khiến tiên đế hạ chỉ tứ hôn Xương vương cưới nàng có xuất thân cũng không cao.

Năm đó mặc dù Xương vương chưa từng nói yêu nàng nhưng cũng rất tôn trọng nàng, vốn tưởng rằng nàng cứ như vậy làm vương phi sống hết một đời, ai ngờ Xương vương thế nhưng có tâm tư tranh giành ngôi báu, mà gia tộc nàng từ lúc bắt đầu tranh giành ngôi báu cho tới lúc kết thúc, đều ủng hộ nhị hoàng tử do Trang quý phi sinh ra – Thục vương Triệu Tồn Hãn, nàng thậm chí còn khuyên Vương gia buông tha việc tranh giành ngôi báu. Hiện tại nghĩ lại, thời điểm kia nàng đã làm mất lòngVương gia cho nên không lâu sau, vương gia cưới Hoàng thị làm thứ phi.

Khoảng khắc Vương gia lên ngôi, Hoàng thứ phi vừa vặn mang thai, mà gia tộc sau lưng Hoàng thị cũng là người ủng hộ Xương vương. Vốn tưởng rằng người sẽ không lập nàng làm Hoàng hậu, nhưng vương gia không chỉ lập nàng làm hậu mà còn gia ân cho gia tộc nàng.

Sống trong hậu cung đã lâu, nàng dĩ nhiên hiểu rõ mặt thật của lễ phong hậu kia, cũng biết ngôi vị hoàng hậu của nàng kỳ thực cũng không ổn, trước kia Ngọc phi, hiện tại Đức phi, Thường phi, Vân tần, còn có rất nhiều phi tần mới tiến cung đều có gia thế cao hơn nàng.

Ngội vị Hoàng hậu này khiến nàng rất mệt mỏi, nhưng càng ngồi lâu lại càng không muốn buông tha.Thường phi xuất thân từ gia tộc có gia thế đã hơn trăm năm, thế lực trong triều cực kỳ thâm sâu.Lại cả gia tộc mới nổi phía sau của Đức phi, mà hoàng thất vô luận như thế nào đều không so được, một khi Thường phi sinh hoàng tử thì thân phận nàng ta sẽ càng cao. Mà một khi nàng ta được thăng quý phi còn có quyền caiquản hậu cung, ngôi vị Hoàng hậu này của nàng cũng chỉ ở trên danh nghĩa thôi.

“Nương nương, nô tì nhìn thấy Ngô thái y đi Vinh Thọ cung.”

Hoàng hậu thở dài, trước hết cần ngăn cản Thường phi đi lên phân vị Thục phi, nàng hẳn là nên cám ơn Đức phi chủ động phối hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *