Xuyên Không

Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Chương 13 – Vấn Đề Về Hoàng Tự

Kỷ Trà Huyên đứng một bên nghe Thái hậu cùng Đại công chúa nói chuyện, thỉnh thoảng đại công chúa cũng hỏi Kỷ Trà Huyên vài câu, đều bị Kỷ Trà Huyên cơ trí trả lời làm Thái hậu vui vẻ.

Đại công chúa thử vài lần thấy vậy liền không hỏi nàng nữa.

Một lát sau, khi Đức phi dẫn đại hoàng tử, Vân tần dẫn nhị công chúa tới thỉnh an Thái hậu đều được bà vui vẻ cho vào. Cung phi một tháng có một lần tới bái kiến thái hậu, mà hoàng tử công chúa cách bảy ngày sẽ tới thỉnh an Thái hậu, hôm nay vừa vặn là ngày thứ bảy.

Vinh Thọ cung náo nhiệt hơn nhiều, Đức phi cùng Vân tần thấy Kỷ Trà Huyên cũng ở Vinh Thọ cung trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, xem ra Thái hậu thật sự thích Kỷ tu hoa. Từ trước đến nay, hoàng tử công chúa tới thỉnh an các nàng thân là mẹ đẻ đều không được Thái hậu lưu lại quá lâu, các nàng đưa hoàng tử công chúa đến đây nhưng thường là các ma ma bên cạnh thái hậu đưa người trở về.

Kỷ Trà Huyên nhanh chóng đứng dậy thỉnh an Đức phi và Vân tần, đại Hoàng tử Triệu Lịch bảy tuổi, đã đến thư phòng học, cũng đã hiểu quy củ nhưng cậu vẫn chưa được nhận toàn lễ của Kỷ Trà Huyên.

Nhị công chúa Triệu Cơ Ngưng, thay Vân tần đáp lễ lại Kỷ Trà Huyên.

Thứ trưởng phân biệt rõ ràng, đại công chúa chỉ cần ngồi đó, mà Hoàng tử thứ xuất nhận lễ của nàng còn phải đáp lễ.

Thái hậu gọi hoàng tử cùng nhị công chúa đến gần, sau đó phất phất tay với Đức phi và Vân tần hai nàng quỳ xuống thỉnh an rồi rời đi.

Hỏi đại hoàng tử một vài câu, sau đó dỗ nhị công chúa một chút, thái hậu nói: “Trà Huyên, đại công chúa cũng đến lâu rồi, ngươi thay ai gia đưa công chúa về Chiêu Phượng cung đi!”

Kỷ Trà Huyên mỉm cười gật đầu: “Đây là vinh hạnh của thần thiếp.”

Triệu Thù Linh kinh ngạc nhìn thái hậu, chung quy vẫn chỉ là một đứa nhỏ, Kỷ Trà Huyên cười cười trong lòng.

Thái hậu gật đầu.

Triệu Thù Linh vội vàng nói: “Làm phiền Kỷ tu hoa.”

Kỷ Trà Huyên lắc đầu.

Một đường đi thẳng không nói chuyện, Triệu Thù Linh đi phía trước, Kỷ Trà Huyên đi theo sau nàng. Thái hậu để nàng đưa đại công chúa về có nghĩa là nàng được thái hậu coi trọng, nàng phải làm thật tốt. May là vị công chúa này cũng không phải là một vị công chúa nghịch ngợm.

Kỷ Trà Huyên thuận lợi đưa đại công chúa về đến Chiêu Phượng cung.

Còn chưa tiến vào cửa cung, lúc này, một thân ảnh màu vàng đi ra từ Chiêu Phượng cung.

Đại công chúa kinh hỉ kêu lên rồi thỉnh an: “Phụ hoàng.”

Kỷ Trà Huyên khẽ nhún người xuống hành lễ: “Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”

Triệu Tồn Hi nâng đại công chúa dậy, sau đó giơ tay sờ búi tóc nho nhỏ của đại công chúa, hỏi: “Hoàng tổ mẫu như thế nào? Người có vui vẻ không?”

Đại công chúa nói: “Tâm tình của hoàng tổ mẫu tốt lắm, nhưng không khen Thù Linh.” Kỷ Trà Huyên trong lòng âm thầm cảm thán về cách nói chuyện của đại công chúa. Vừa trả lời được rõ ràng vấn đề vừa không dâu vết khen bản thân, chẳng những không có vẻ toan tính thiệt hơn, ngược lại còn có vẻ đại công chúa ngây thơ đáng yêu.

Sắc mặt Triệu Tồn Hi tốt hơn rất nhiều, nói: “Thù Linh hiểu chuyện, lòng trẫm cũng thấy an ủi.”

Trên mặt đại công chúa lộ ra vẻ tươi cười.

Lưu hoàng hậu cũng từ trong cung đi ra, thấy đại công chúa và Kỷ Trà Huyên vẫn còn quỳ dưới đất, hơi ngây người nhưng rất nhanh nhu hòa nói: “Thù Linh, phụ hoàng của con còn bận chính sự, không được quấn quít lấy phụ hoàng.”

Đại công chúa buông tay áo của Triệu Tồn Hi ra, vội vàng hành lễ: “Nhi thần cung đưa phụ hoàng.”

Triệu Tồn Hi lại sờ sờ đầu của đại công chúa: “Hoàng hậu dạy công chúa rất tốt!”

Lưu hoàng hậu ôn hòa nói: “Đây là việc mà thần thiếp phải làm.”

Kỷ Trà Huyên cúi đầu, cố gắng thu nhỏ lại sự tồn tại của bản thân. Ánh mắt của hoàng hậu chợt lóe, trong lòng càng thêm vừa lòng với nàng, nhưng là cũng chú ý thêm vài phần.

Các phi tần khác nếu ở tình huống này khẳng định sẽ nghĩ cách khiến cho hoàng thượng chú ý, thế nhưng nàng không nói tiếng nào vẫn đứng ở một bên.

Ánh mắt của Triệu Tồn Hi quét về phía Kỷ Trà Huyên: “Kỷ tu hoa miễn lễ.”

Kỷ Trà Huyên nói: “Tạ ơn hoàng thượng.”

“Nàng vì sao cùng đại công chúa trở về?”

Kỷ Trà Huyên đang cân nhắc phải nói thế nào thì nghe thấy đại công chúa đột nhiên nói: “Nhi thần rất thích Kỷ tu hoa, hoàng tổ mẫu liền nhường Kỷ tu hoa đưa nhi thần trở về.”

Kỷ Trà Huyên không nói gì, nhỏ như vậy mà đã động tâm cơ. Nói như vậy làm nhạt đi sự coi trọng của thái hậu với nàng nhưng cũng không phải một hai câu như vậy là có thể thành công. Lúc này ở trong lòng Hoàng đế, mặc kệ đại công chúa có thích nàng không, nếu thái hậu đã yên tâm để Kỷ Trà Huyên đưa đại công chúa hồi cung chứng tỏ thái hậu coi trọng nàng.

Hoàng hậu âm thầm dùng sức giữ chặt đại công chúa để đại công chúa không nói tiếp nữa.

Triệu Tồn Hi quét Kỷ Trà Huyên liếc mắt một cái, sau đó nói một câu “Thì ra là thế” liền rời đi.

Hoàng hậu nói: “Đã mệt mỏi cả một ngày Kỷ tu hoa cũng nên về nghỉ ngơi đi!”

Kỷ Trà Huyên nói: “Thần thiếp tuân mệnh.”

Hoàng hậu gật gật đầu, theo sau lôi kéo đại công chúa rời đi.

Kỷ Trà Huyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi Đế – Hậu này quả nhiên khó nắm bắt.

Chi Thảo nâng Kỷ Trà Huyên dậy, đi được một đoạn bỗng một trận gió thổi tới thân thể khiến Kỷ Trà Huyên co lại.

“Chủ tử, đến bên kia nghỉ ngơi một lát đi.”

Kỷ Trà Huyên thấy phía trước có tiểu đình để ngồi nghỉ liền gật đầu.

Ngồi xuống, Kỷ Trà Huyên thấy trên bàn trong tiểu đình thế nhưng có một chén nhỏ đựng đồ ăn cho cá, tức thời nói: “Chúng ta về đi!”

Chi Thảo sửng sốt, Kỷ Trà Huyên liền chủ động rời đi, Chi Thảo cũng đành phải đi theo.

“Tu hoa muội muội cứ như vậy vội vàng đi?” Kỷ Trà Huyên cảm thán một tiếng, quả nhiên có người.

Xoay người hành lễ nói: “Đức phi nương nương cát tường.”

Hoàng Đức phi đi ra từ một phía khác của hoa viên, phía sau nàng còn đi theo không ít người.

“Đứng lên đi, tu hoa muội muội còn chưa trả lời câu hỏi của bản cung.”

Kỷ Trà Huyên nói: “Thần thiếp được ý chỉ của thái hậu đưa đại công chúa về cung, hiện tại đến lúc quay về Vinh Thọ cung bẩm báo lại thái hậu.”

Hoàng Đức phi khẽ cười một tiếng: “Thì ra là thế, muội muội thật đúng là được thái hậu nương nương coi trọng.”

Kỷ Trà Huyên cũng không nói, hỏi ngược lại: “Thái hậu nương nương nhân từ, đều đối xử bình đẳng với các tỷ muội trong cung, Đức phi nương nương thấy có đúng không?” Coi trọng hay không coi trọng chỉ có thể từ chính thái hậu nói ra, nếu nàng nói ra chính là nàng đang cực kỳ đắc ý, tội danh này có thể lớn cũng có thể nhỏ.

Hoàng Đức phi mỉm cười gật đầu, tựa hồ cũng đã quên câu cảm thán vừa rồi của mình, nàng nói: “Bản cung còn tưởng rằng tu hoa muội muội không rõ, không nghĩ rằng muội muội cũng là người hiểu chuyện như vậy.”

Kỷ Trà Huyên cúi đầu.

Hoàng Đức phi tiếp tục nói: “Tu hoa muội muội một khi đã hiểu rõ như vậy, liền phải cẩn thận mới được miễn cho mai kia mất chỗ dựa vào.”

Kỷ Trà Huyên không nói gì, nếu nói không tốt những lời nàng nói ra hôm nay tất nhiên sẽ truyền đến tai thái hậu, cho nên không nói mới là tốt nhất. Ánh mắt Đức phi sắc bén nhìn Kỷ Trà Huyên, cuối cùng nàng lạnh lùng nói: “Tu hoa vẫn nên hành động cẩn thận, bản cung không giữ tu hoa lại nữa.”

Kỷ Trà Huyên mỉm cười gật đầu hành lễ lui ra.

Sau khi Kỷ Trà Huyên rời đi, Hoàng Đức phi nói: “Là ai tra tin tức nói cô ta ngu ngốc?”

Lập tức có một thái giám không ngừng quỳ xuống dập đầu, Hoàng Đức phi hừ lạnh một tiếng: “Nhớ rõ quy củ của Đức nghi cung, phạt đánh bốn mươi roi.”

Tiểu thái giám này lại thi lễ với Đức phi lui xuống, Đức phi vung tay lên, trừ nha hoàn hầu hạ bên người nàng là Đông Đình, những người còn lại đều lui xuống.

“Nương nương, đừng bởi vì một Tu hoa không đáng nhắc tới mà làm mình tức giận.” Đông Đình lập tức khuyên nhủ.

Hoàng Đức phi đạm mạc ngẩng đầu nói: “Thái hậu tuy rằng che chở cô ta, nhưng nếu cô ta gặp chuyện, so với bản cung là mẹ đẻ của đại hoàng tử thái hậu nhất định sẽ không bảo vệ cô ta. Bản cung hận là hoàng hậu một bên lấy lòng thái hậu, một bên muốn lợi dung cô ta có sinh được con hay không để đả kích khí thế của bản cung, trong lòng bản cung sẽ không thoải mái, chỉ là một quân cờ còn không xứng để bản cung tức giận.”

Đông Đình nói: “Có sự bảo hộ từ cả Thái hậu và hoàng hậu, Kỷ tu hoa có phải hay không thật sự sinh được…”

Hoàng Đức phi nói: “Chờ coi đi! Muốn sinh được hoàng tử, cũng phải xem cô ta có thể có thai được không.”

Đông Đình vội vàng cúi đầu, không dám nhiều lời!

Chi Thảo đỡ Kỷ Trà Huyên, nghe nàng nói: “Về sau gặp người của Đức Nghi cung, em hãy tránh thật xa, ngàn vạn lần đừng làm cho các nàng bắt đến nhược điểm.”

“Chủ tử, Đức phi…”

Kỷ Trà Huyên không vui nói: “Nàng ta sẽ không làm hại ta, nhưng cũng đừng làm gì sai để nàng ta bắt được.” Mục đích của thái hậu vẫn không hề che giấu, Hoàng hậu cùng Đức phi cũng đoán ra được, hiện tại chỉ có đại hoàng tử là xuất chúng, ai sinh được hoàng tử tự nhiên sẽ là cái đinh trong mắt Đức phi, bởi vì có Thái hậu Kỷ Trà Huyên thấy thế nào mình cũng là người có khả năng bình an sinh con nhất, Đức phi đương nhiên sẽ không nương tay với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *