Tiểu Thuyết

Hào Môn Bĩ Thiếu

Chương 97 – Chương 97

Cố Quân Viêm x Thuỷ Ân Hi

PN11: Lại giở trò hèn hạ

E&B: Strangers Ex

Thuỷ Ân Hi cùng với cha mẹ rời khỏi, Cố Quân Viêm có chút bất đắc dĩ nhìn Cố lão gia tử, “Gia gia, rốt cuộc gia gia muốn làm gì?”

“Quân Viêm à, sau này con phải kết vợ sinh con chứ, Thuỷ Ân Hi kia dù có tốt thì cậu ta cũng đâu thể sinh được, tương lai Cố gia chúng ta phải có người kế thừa.”

“Gia gia, con sẽ không kết hôn lại càng sẽ không lấy vợ sinh con, nếu có một ngày con thật sự kết hôn thì đối tượng cũng nhất định là Ân Hi. Về phần con cái thì cũng dễ, ra nước ngoài tìm người mang thai hộ là được.”

“Tại sao phải như thế chứ?”

“Vì sao lại không được?” Cố Quân Viêm nhíu mắt nhìn Cố lão gia tử, “Chẳng lẽ gia gia thật sự sợ con làm mất mặt Cố gia?”

“Này…” Lão gia tử nghĩ đúng là như thế, nhưng trước mặt cháu trai ông sao có thể nói ra những lời này đây?

Lão gia tử đang âu sầu khổ não muốn giải thích vấn đề này ra sao giờ? Cố Hi Mạn đã tới, cô ta là biết mục đích hôm nay lão gia tử tới, đợi đến giờ này không thấy người trở về, cho nên cô ta dự định đến đây nhìn xem có phải là lão gia tử không xử lý được đôi vợ chồng kia, kết quả vào phòng trà liền thấy được tình cảnh này.

“Ba, ba là làm sao vậy?”

Lão gia tử khoát tay nói: “Không có việc gì, không có việc gì!”

“Quân Viêm, sao con lại ở đây thế? Đôi vợ chồng kia đâu? Rốt cuộc bọn họ có đồng ý đề nghị của nhà mình không?”

Lão gia tử muốn ngăn cản Cố Hi Mạn nhưng đã không còn kịp rồi, lời của cô ta vừa ra khỏi miệng, Cố Quân Viêm nhướn mày nhìn về phía cô ta: “Cô, cô cũng biết chuyện ngày hôm nay?”

“Quân Viêm, cô và gia gia của con đều là vì tốt cho con, huống chi lùi một bước này đối với nhà chúng ta mà nói là khó đến cỡ nào con biết không? Bất kể là cưới con gái nhà ai, đều sẽ khiến người ta đồng ý chuyện của con và thằng nhóc họ Thuỷ kia, con cho rằng con gái nhà ai cũng sẽ đồng ý chuyện này sao? Đến lúc đó không chừng sẽ muốn không ít thứ tốt từ nhà chúng ta đấy? Đây là vì tốt cho con nên mới chấp nhận hi sinh như vậy.” Biện pháp này là cô ta cùng lão gia tử nghĩ ra, trong mắt cô ta thì Cố gia nhà bọn họ đã hi sinh vô cùng lớn.

Cố Quân Viêm rõ ràng không ủng hộ cách nói của cô ta, “Thế sao? Con đây thấy không cần, trừ bỏ Ân Hi con sẽ không cưới bất kỳ cô gái nào, nếu như là lo lắng tương lai Cố gia không có người nối nghiệp cũng đừng lo, cô út, cô cứ nắm chặt thời gian kết hôn là được. Mặc dù là cháu ngoại nhưng cũng chảy một nữa dòng máu Cố gia, tương lai nó có thể kế thừa Cố gia.”

Cố Hi Mạn vừa nghe lời này thiếu chút nữa tức nổ mũi, “Cố Quân Viêm, sao anh lại không hiểu chuyện như vậy? Anh đây là muốn tức chết tôi và gia gia anh sao?”

Cố Quân Viêm cau mày nói: “Cô út nói con nghe thử thế nào mới gọi là hiểu chuyện? Cái gì cũng nghe các người, hoàn toàn vâng theo các người, nhận toàn bộ an bài của các người sao?” Cố Hi Mạn xoa xoa cái trán, có đôi khi đứa nhỏ này nói chuyện đặc biệt làm người giận, hơn nữa còn là rất tức chết, cho ai muốn khuyên nhủ cũng không biết từ chỗ nào nói mở ra.

Cô ta thở dài nói: “Ai! Quân Viêm à, cô và gia gia của con không phải nói con nghe hoặc vâng theo chúng ta, chúng ta làm nhiều như vậy không phải đều là vì tốt cho con sao? Người chúng ta an bài cho co sao có thể kém được chứ?”

“Tốt với con? Cái gì gọi là tốt với con? Cô út, với con mà nói tốt hay không chẳng lẽ đều do người khác quyết định à? Cho dù con sống không hạnh phúc sống như các xác không hồn, nhưng chỉ vì các người cho rằng là an bài tốt, các người cảm thấy đó là tốt với con sao?”

Cố Hi Mạn cau chặt mày, “Làm sao con biết chúng ta an bài không thể khiến con hạnh phúc?”

Cố Quân Viêm nhìn về phía Cố Hi Mạn và Cố lão gia tử, “Bởi vì hiện tại con rất hạnh phúc, mà các người đang tự tay chia rẽ hạnh phúc của con!”

Cố Hi Mạn muốn nói cái gì nữa lại bị Cố lão gia tử kéo giữ lại, Cố Quân Viêm đưa mắt nhìn Lưu quản gia nói: “Người bị thương hay là xảy ra chuyện gì?” Lưu quản gia thầm nghĩ giờ mới hỏi có phải là hơi bi chậm không?

“Lão gia phái Tiểu Lục…” Lưu quản gia đem tình huống lúc đó kể lại một chút, đương nhiên có vài chi tiết là anh ta nghe từ chỗ cảnh sát ở đó, nội dung phía sau là do bản thân tự mình trải qua. Sau khi nghe được, Cố Quân Viêm thiếu chút nữa không phốc cười một trận dữ dội, mẹ Ân Hi cũng quá lợi hại đi? Khó trách tính tình Ân Hi cổ quái như vậy, hoá ra là di truyền, nhưng… Tính cách của anh hai hình như vô cùng tốt, anh nghĩ có lẽ là giống cha bọn họ chăng?

“Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, cô ta lá gan quá to đi?” Lưu quản gia nói xong tình huống ngay lúc đó, Cố Quân Viêm không nói gì nhưng Cố Hi Mạn thì tức giận lớn, trong mắt cô ta thì Ninh Tử Mị thật sự là quá phận!

“Nhìn chủ cái gì? Người ta cũng không biết chủ của anh ta là cái gì, nhìn ai? Nếu gia gia muốn tìm người ta làm chi không tự giới thiệu, che giấu làm gì?”

“Cho dù con nói có lý, cũng nên bắt bọn họ đền tiền thuốc men.” Cố Hi Mạn nói đến thế chỉ là hoàn toàn để xả giận.

“Cô út, cô không nghe Lưu quản gia nói sao? Người không phải do cha mẹ Ân Hi đánh, là quần chúng đánh, việc này không có quan hệ đến người ta.”

“Con… Ba, ba có thấy không? Thằng nhóc này bây giờ trong lòng đầy đầu óc đều là người Thuỷ gia, con thấy để nó đổi họ Thuỷ là được rồi.”

“Đủ, đừng ồn!”

Cố lão gia tử trải qua cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, quả thật có chút nản lòng, thứ nhất là vợ chồng Thuỷ gia không giống như là ông nghĩ, hoặc là nói bọn họ hoàn toàn điên đảo suy nghĩ của ông. Lại thêm lời hôm nay của cháu trai nói làm ông rất khổ sở, ông làm nhiều như vậy đơn giản chính là hy vọng cháu trai có người thừa kế của mình. Nhưng nếu cháu trai thật sự vứt bỏ Cố gia không để ý tới, vậy nhưng gì ông làm không phải thành chê cười sao?

Tuy cháu trai nói có đạo lý, nhưng con cái trong tương lai của con gái cũng không phải họ Cố, nói ông cổ hủ nói ông tiêu cực cũng thế, dù sao ông cảm thấy Cố thị chỉ có thể là Cố Quân Viêm. Nếu bảo ông để cho người khác thì ông tình nguyện giản tán Cố thị, tâm nguyện lớn nhất đời này của ông chính là nhìn cháu trai trở thành tổng tài Cố thị, trở thành người bề trên ở trên vạn người.

Cố lão gia tử thực ngoan cố là không giả, nhưng ông có một nhược điểm lớn nhất cũng là trí mạng, đó chính là Cố Quân Viêm. Lão gia tử đối với Cố Quân Viêm phải nói là cưng chiều không điều kiện, từ nhỏ đến lớn chỉ cần Cố Quân Viêm muốn thì ông nhất định để anh có được. Cố Quân Viêm cảm thấy Cố Quân Suất giống em trai mình, Cố lão gia tử liền đem Cố Quân Suất về nhà nuôi nấng. Chỉ cần Cố Quân Viêm mở miệng lão gia tử chưa bao giờ từ chối, cũng có lẽ là bù đắp cho Cố Quân Viêm từ nhỏ đã mất đi cha mẹ!

Chuyện Thuỷ Ân Hi là lần đầu tiên lão gia tử không để cho Cố Quân Viêm hài lòng, cũng là lần đầu tiên cháu trai bảo bối phá hư chuyện của ông. Nhưng sau lần này thì ông thực sự có chút hối hận, bởi vì sau sự kiện này tình cảm của ông và cháu trai xuất hiện vấn đề. Tuy cháu trai vẫn đối xử với ông giống như trước, nhưng ông có thể cảm giác được một sự xa cách, điều này làm cho lão gia tử thật sự bất an. Đây không phải là mục đích ông muốn hướng tới, cho nên ông không thể không nghiêm túc tự hỏi chuyện giữa Cố Quân Viêm và Thuỷ Ân Hi.

Mà bên kia khi Thuỷ Ân Hi và cha mẹ trở về nhà, trong lòng Thuỷ Ân Hi cũng vô cùng không thoải mái thậm chí có chút oán giận. Cậu thừa biết Cố gia sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện cậu và Cố Quân Viêm, tìm tới mình thì thôi đi, không ngờ còn tìm tới cha mẹ của mình, cũng may thoạt nhìn cha mẹ không có chịu cái gì uỷ khuất.

“Mẹ, mẹ với ba không sao chứ?”

Ninh Tử Mị ném túi xách lên sô pha, “Chúng ta thì có chuyện gì? Mẹ của con tử khi sinh ra chưa từng bị ai ức hiếp được cả, ông ta phân rõ phải trái thì mẹ cùng ông ta phân rõ trải trái, ông ta không nói lý càn quấy thì kiểu đó ai còn so qua được mẹ hả? Phải hỏi là con có từng bị nhà bọn họ ức hiếp không?” Cô xem như là thấy rõ người Cố gia, nếu có thể tìm tới thẳng hai vợ chồng bọn họ, chẳng lẽ không tìm con trai mình sinh sự?

Thuỷ Ân Hi cười nói: “Mẹ, con là con của mẹ có thể bị người ức hiếp được à?”

Ninh Tử Mị nhướn mày liễu, “Nói vậy là có tìm đến?”

Thuỷ Ân Hi đem chuyện Lưu quản gia đến tìm mình kể ra, sau khi Ninh Tử Mị nghe xong cười, “Quả nhiên là con của mẹ, đối phó với người như vậy con không cần khách khí, dạng lễ nghĩa khách khí không hợp dùng trên những người này, bọn họ không xứng.”

“Ai! Nếu mà chuyện của Ân Trạch có thể thuận lợi thì tốt rồi.”

“Ba, anh của con làm sao vậy?” Thuỷ Thiên Lệ khoát tay hiển nhiên không muốn nói nhiều về chuyện của con.

“Ông xã à, đó cũng là không có cách nào, Ân Hi và thằng nhóc Cố gia là lưỡng tình tương duyệt, chúng ta ầm ĩ cỡ nào cũng có thể nói ra lý được, nhưng tình huống của Ân Trạch thì không giống. Người ta là không thích nó thậm chí còn không biết chuyện Ân Trạch thích mình, chúng ta cái gì cũng không thể làm.” Ninh Tử Mị chính là người như vậy, thực tế cô là người hết sức phân rõ phải trái, cô có thể làm ầm ĩ từ chuyện của con trai nhỏ, ầm ĩ một cách có lý có tình, nhưng chuyện của con trai lớn thì cô cũng chỉ có thể nhìn, bởi vì bọn họ không kéo tới.

“Mẹ, ba của con là bị Cố lão đầu ăn hiếp à? Sao cảm thán vậy.”

“Không có, mẹ căn bản không cho ba con nói chuyện, trường hợp này không thích hợp với ba con.” Thuỷ Thiên Lệ cười cười, thầm nghĩ rằng cảm giác được bà xã bảo vệ kỳ thật không hề tệ.

Từ sau khi chuyện này Cố gia triệt để yên ổn hẳn, Cố Quân Viêm cùng Cố lão gia tử chia sẻ tâm tư một lần, tuy kết quả không phải rất tốt đẹp, nhưng Cố lão gia tử tỏ vẻ là đồng ý chuyện này, nhưng mà đồng ý cũng là tâm không cam tình không muốn.

Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm sinh hoạt học tập càng ngày càng thuận lợi, rất nhanh Thuỷ Ân Hi từ sinh viên năm nhất biến thành học trưởng năm hai, mà Cố Quân Viêm đã là năm bốn sắp sửa ra trường. Anh cảm thấy chuyện cũng đã đến lúc, có một số việc cũng nên làm.

Vào dịp sinh nhật Cố Quân Viêm khéo léo từ chối yêu cầu tụ hội của một đám bạn tốt, anh một mình cùng trải qua với Thuỷ Ân Hi. Buổi tối sinh nhật Cố Quân Viêm muốn một món quà sinh nhật đặc biệt tử Thuỷ Ân Hi, nhưng Thuỷ Ân Hi đã chuẩn bị xong món quà cho Cố Quân Viêm. Thế nhưng Cố Quân Viêm xác thực vô cùng kiên định muốn một món quà đặc biệt, cuối cùng Thuỷ Ân Hi bất đắc dĩ chỉ phải đồng ý.

“Học trưởng, hai chúng ta phải nói trước, đồ vật anh muốn thì em phải có khả năng cho anh được, hơn nữa không thể để cho em khó xử. Anh muốn núi vàng núi bạc em không có, phải ở trong phạm vi em có thể thừa nhận mới được.”

“Bảo đảm sẽ không cho em khó xử, bảo đảm em có, bảo đảm trong phạm vi em thừa nhận.”

Thuỷ Ân Hi chớp mắt mấy cái, một bộ khó hiểu nói: “Nếu em thật sự có đồ vật đặc biệt mà anh muốn, sao em lại không biết, rốt cuộc là gì?”

“Là em!”

“Là em cái gì?” Mới bắt đầu Thuỷ Ân Hi hoàn toàn không lý giải được lời này là có ý gì, nhưng nhìn thấy Cố Quân Viêm nhìn chằm chằm vào đôi mắt mình, cậu đột nhiê ý thức được cái gì, lập tức trừng lớn hai mắt mà mặt càng lúc càng đỏ lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

“Anh muốn món quà là em, Ân Hi, nguyện ý sao?”

Thuỷ Ân Hi nắm lấy áo sơ mi trắng của Cố Quân Viêm như muốn nhéo thủng thành cái lỗ, nói không khẩn trương là giả. Hai người bọn họ chung một chỗ đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên Cố Quân Viêm đề nghị chuyện này, không phải là cậu chưa bao giờ nghĩ qua, nhưng nghĩ là nghĩ, giờ phút này cậu vẫn là siêu cấp khẩn trương.

“Học trưởng, em…”

“Ân Hi, gọi tên của anh.”

“Quân, Quân Viêm.”

“Đừng từ chối anh…” Cố Quân Viêm cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Thuỷ Ân Hi, Thuỷ Ân Hi đáp lại Cố Quân Viêm, tay xiết chặt áo sơ mi cuối cùng buông ra quấn lên cổ Cố Quân Viêm, sau đó cậu tuỳ ý để Cố Quân Viêm bế cậu lên, đi về phía phòng ngủ…

Bắt đầu tắt đèn, tình tiết sau đó thỉnh tự động bổ não =]]

Ngày hôm sau Thuỷ Ân Hi tỉnh dậy trong cơn eo mỏi chân đau, cậu cảm thấy cả người như bị nghiền ép, điều này làm cho cậu vô cùng kinh ngạc bởi thân thể của mình trước giờ luôn rất tốt, không sai, cậu là kinh ngạc tại sao mình lại mệt như vậy? Hơn nữa lúc ấy cậu liền phát thề về sau nhất định phải tăng mạnh rèn luyện, Cố Quân Viêm nghe được ý nghĩ của cậu thì gãi gãi đầu, thầm nghĩ điểm chú ý như thế nào hình như không đúng lắm đâu?

Mọi việc có lần đầu sẽ có lần thứ hai, Thuỷ Ân Hi cũng hiểu được làm một lần với làm mấy lần thì có vẻ chẳng có gì khác nhau, cho nên khi Cố Quân Vuêm đề xuất muốn cả hai sống chung thì Thuỷ Ân Hi đồng ý. Chẳng qua là cậu nghĩ đến sang năm chỉ một mình cậu ở thì tâm tình không mấy xinh đẹp, bởi vì sang năm Cố Quân Viêm sẽ ra trường.

Chuyện hai người sống chung là Thuỷ gia có biết, Thuỷ Ân Hi nói cùng cha mẹ: “Ba mẹ, năm nay không ở trong trường học, ở căn hộ gần trường của Quân Viêm.”

Thuỷ Thiên Lệ sửng sốt, khúc xương sườn ngậm trong miệng xoạch một cái rớt trên bàn, Ninh Tử Mi đem khúc xương sườn rơi xuống gắp lên đưa tới bên miệng ông xã, “Há mồm.” Thuỷ Thiên Lệ nghe lời hé miệng, cô lại liếc khoé mắt nhìn Thuỷ Ân Hi, “Sống chung một chỗ không phải là không được, nhưng mà thành tích học tập không cho phép thụt lui, rèn luyện không thể dừng…” Ninh Tử Mị răn dạy đủ thứ, Thuỷ Ân Hi không ngừng gật đầu, mẹ nói những điều này cái gì cũng đúng, cho dù mẹ không nói thì mình cũng sẽ chú ý. Cuối cùng Ninh Tử Mị nói: “Áo mưa chuẩn bị nhiều một chút.”

Lúc này hoá đá không chỉ Thuỷ Thiên Lệ còn có Thuỷ Ân Hi, trong lòng cậu có cả đám ngựa chạy như điên băng qua kìa! Cậu vốn biết mẹ mình lợi hại, nhưng đến việc này cũng có thể nghĩ ra được thì cậu không biết phải nói cái gì mới tốt đây. Sau đó cậu lại kể cho Cố Quân Viêm nghe, Cố Quân Viêm trừng lớn hai mắt, từ chuyện gia gia lần trước anh đã biết mẹ vợ đại nhân lợi hại, nhưng này… Được rồi, anh cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.

Một năm này hai người vô cùng hưởng thụ thế giới của hai người, trong nháy mắt hai người đã sống chung được một năm. Thuỷ Ân Hi căn bản không dám tưởng tượng, một năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, cậu và Cố Quân Viêm cùng nhau đối mặt rất nhiều vấn đề, không thể không nói hai người bọn họ trưởng thành không ít.

Cố Quân Viêm chưa tốt nghiệp cũng đã chính thức tiếp nhận Cố thị, Cố gia cố ý tổ chức một buổi yến hội, Cố lão gia tử đem Cố Quân Viêm chính thức giới thiệu một chút. Tuy rất nhiều người biết sự tồn tại của Cố Quân Viêm, nhưng đối với gia đình như của anh mà nói, loại giới thiệu chính thức này là vô cùng cần thiết.

Cố Quân Viêm nghĩ muốn dẫn Thuỷ Ân Hi cùng nhau tham dự yến hội, nhưng Thuỷ Ân Hi nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là từ chối. Thứ nhất là cậu muốn lên lớp, thứ hai cậu rất rõ tuy Cố lão gia tử đồng ý cậu và Cố Quân Viêm, nhưng cũng là bị bức không thể không đồng ý. Cậu nghĩ nếu mình xuất hiện người Cố gia có lẽ sẽ tức giận quá mức đi? Vậy cậu cần chi phải đi chọc những người đó không thoải mái đâu? Huống chi cậu cảm thấh ngày yến hội đó đối với Cố Quân Viêm là ngày vô cùng quan trọng. Cho nên cậu quyết định không đi tránh cho Cố Quân Viêm rước lấy phiền phức.

Tuy Thuỷ Ân Hi hiểu rất rõ, nhưng loại cảm giác này thật sự khiến cậu cảm thấy không xong, luôn cảm thấy bỏ lỡ ngày quan trọng nhất của Cố Quân Viêm rất đáng tiếc, nhưng hiện thực như thế sao có thể nhiều lần không cúi đầu được đây?

Kết quả ngày hôm sau các tờ báo lớn trong thành phố Thiên Hải đều đăng ngay trang nhất cùng một nội dung, đương nhiên Thuỷ Ân Hi sẽ chú ý tin tức này bởi vì có quan hệ với Cố Quân Viêm.

Trong báo nói ngày đương gia Cố thị chính thức tiếp nhận Cố gia đồng thời tuyên bố một tin tức tốt khác, Cố thị khả năng sẽ đám hỏi với Trần thị, tuy tin tức còn chưa xác thực rõ, nhưng thiên kim Trần gia Trần Tử Ngưng cùng ngày cũng tham gia yến hội, mà Cố Quân Viêm còn mời cô nhảy điệu nhảy đầu tiên. Trên báo đăng một bức ảnh chụp diện rộng, trên ảnh chụp Cố Quân Viêm và Trần Tử Ngưng đứng ở chính giữa, mặc dù hai bên có người, nhưng ảnh chụp chỉ đăng riêng hai người bọn họ.

Thuỷ Ân Hi cau mày nhìn ảnh chụp, cậu dám cá đây tuyệt đối là cố ý, không biết đây là chuyện này do ai an bài, Cố lão đầu hay Cố cô, cũng có lẽ là hai người liên thủ. Nhưng mà mặc kệ là ai làm, cậu cảm thấy Cố Quân Viêm nhất định sẽ phát lửa, hơn nữa còn là rất nghiêm trọng.

Quả nhiên khi Cố Quân Viêm nhìn thấy bài báo thì vô cùng tức giận, lúc ấy anh liền muốn đi đập nát toà báo, Cố lão gia tử hoảng sợ, đập toà báo là chuyện phạm pháp không thể làm nha, nhưng ai dám ngăn cản Cố Quân Viêm chứ, cuối cùng Cố Hi Mạn thừa nhận là do cô ta làm.

Trần Tử Ngưng là cô gái mà cô ta và lão gia tử nhìn trúng, tuy gia thế bối cảnh không bằng Cố gia bọn họ nhưng coi như không tồi, quan trọng là cô gái kia có tri thức hiểu lễ nghĩa, nết na đoan trang, lúc trước cô ta và lão gia tử liếc mắt một cái lập tức ưng ý. Không sai, cô ta vẫn luôn không buông tha ý tưởng tìm bạn gái cho Cố Quân Viêm, cô ta thật sự không có cách nào tiếp thu một người đàn ông bước vào Cố gia, cô ta không ném nỗi mặt mũi.

Tuy lão gia tử bị bức bất đắc dĩ đồng ý chuyện Cố Quân Viêm cùng Thuỷ Ân Hi, nhưng Cố Hi Mạn vẫn là đang hoạt động, Trần Tử Ngưng là khi cô ta đi cùng lão gia tử đi tham dự yến hội gặp gỡ được. Lúc ấy Cố Hi Mạn liền động tâm tư, sau lại thương lượng việc này với lão gia tử, lão gia tử cũng do dự, bởi vì sợ Cố Quân Viêm phản ứng quá lớn. Nhưng Cố Hi Mạn nói Trần Tử Ngưng lớn lên vô cùng xinh đẹp lại ôn nhu, tao nhã, có người đàn ông nào nhìn mà không thích? Không chừng đến lúc đó Cố Quân Viêm liền nhớ mãi không thôi rồi đó?

Cuối cùng Cố lão gia tử dưới sự khuyên bảo của Cố Hi Mạn đồng ý chuyện này, đêm hôm qua trên yến hội còn cố ý an bài việc này. Buổi sáng hôm nay sau khi nhìn thấy ảnh chụp thì lão gia tử thực vừa lòng, càng xem càng cảm thấy Trần Tử Ngưng quả nhiên là thích hợp chọn làm cháu dâu của mình, hai người đứng chung một chỗ quá xứng đôi.

Cố Quân Viêm nghe Cố Hi Mạn nói xong thì tức chịu không được, “Tốt, thực tốt, gia gia gạt con, cô tính kế con, con thấy cái Cố gia này là con không thể ngây người được nữa.”

“Quân Viêm, gia gia cũng là vì tốt cho con, con sao không chịu thấu hiểu cho trái tim của cô vậy?”

“Gia gia tốt với con? Con chỉ thấy gia gia muốn ép chết con.”

“Quân Viêm, sao con nói chuyện như vậy? Chúng ta làm nhiều như vậy chẳng lẽ không phải vì con sao? Thủy Ân Hi kia có gì tốt, một người đàn ông có thể mang đến trợ giúp gì cho con, Trần gia tốt xấu gì cũng đã kinh doanh lâu năm ở thành phố Thiên Hải, con đã nghĩ đến sẽ mang đến cho con bao nhiêu chỗ tốt về sau chưa?”

“Chỗ tốt? Con thấy là mang đến chỗ tốt cho cô đi, Cố thị là con không nhận, cô thích thì tự mình đi kinh doanh đi.” Nói xong Cố Quân Viêm bước đi không quay đầu lại, căn bản không để ý tiếng gào của Cố Hi Mạn.

Cố Quân Viêm nhanh chóng trở lại trường học, anh muốn tìm Thuỷ Ân Hi giải thích chuyện này, mà hiện tại Thuỷ Ân Hi đang giải thích chuyện này cho Ninh Tử Mị qua điện thoại kìa, Ninh Tử Mị nhìn thấy bài báo thì tức muốn nổ tung, chẳng qua là nghe xong con trai nói thì lửa giận của cô tiêu rất nhiều. Thuỷ Ân Hi vừa cúp điện thoại, Cố Quân Viêm bước vào.

“Ân Hi, em hãy nghe anh nói…”

“Anh trước nghe em nói đi, chuyện lần này do gia gia hay cô út anh an bài?”

Cố Quân Viêm vừa nghe lời này chỉ biết Thuỷ Ân Hi cái gì cũng hiểu được, anh lập tức đem chuyện nói lại với cậu, anh nói lúc chụp ảnh vốn là anh đứng giữa gia gia và cô út, chụp một bức xong thì cô út nói đi toilet rồi rời khỏi, sau đó Trần Tử Ngưng đứng ở cạnh cô út anh liền bu lại, về phần khiêu vũ căn bản là không thể nào, hoàn toàn là bịa đặt, anh căn bản không có khiêu vũ với bất kỳ ai. Quả thật nội dung trong báo toàn bộ là ba hoa chích choè, trừ bỏ một bức hình chụp chung, không hề có ảnh chụp hai người khiêu vũ.

Thuỷ Ân Hi cau mày, “Cho nên anh thật sự không định tiếp nhận Cố thị?”

Ánh mắt Cố Quân Viêm âm u, “Nếu thái độ của bọn họ là như thế, anh sẽ không nhận Cố thị.”

Thuỷ Ân Hi vỗ vỗ bờ vai của anh nói: “Yên tâm, không có Cố thị thì em nuôi anh.”

Cố Quân Viêm cũng cau mày lại nói: “Em nghĩ anh từ bao giờ bắt đầu tiếp xúc chuyện làm ăn, nói không khoa trương, dù cho không có cái ngôi cao Cố thị này, anh cũng sẽ thành công.” Thuỷ Ân Hi nhìn Cố Quân Viêm tràn đầy tự tin liền nhướng lên gặm một ngụm, cậu chính là thích bộ dáng này của Cố Quân Viêm, tự tin, bá đạo, một loại khí chất vương giả, cậu quả thật yêu chết Cố Quân Viêm.

Bởi vì Cố Quân Viêm còn chưa có tốt nghiệp, trải qua chuyện lần này anh làm một cái quyết định, anh muốn lưu ban chờ Thuỷ Ân Hi cùng nhau tốt nghiệp. Sau khi Thuỷ Ân Hi nghe được lập tức hoảng sợ, loại chuyện lưu ban đại học nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, huống chi anh còn muốn lưu hai cấp. Nhưng một khi Cố Quân Viêm đã quyết định là vô cùng cố chấp, bất kể Thuỷ Ân Hi khuyên thế nào cũng không được. Lúc Ninh Tử Mị nghe đến sự kiện này cũng không thể không cảm động một trận, thầm nghĩ thằng nhóc Cố gia này thật sự là yêu thảm con trai mình, nếu không sao lại hi sinh lớn đến như vậy?

Mà Cố lão gia tử và Cố Hi Mạn nghe được tin tức này càng là sợ choáng váng, Cố lão gia tử tức chịu không được, từ đầu đến cuối chỉ trích Cố Hi Mạn, nói nếu cô ta không ra cái chủ ý ngu xuẩn này, làm sao có thể bức Cố Quân Viêm đến bước này. Thời gian này Cố Hi Mạn đúng là có chút hối hận, cô ta thật sự không ngờ rằng Cố Quân Viêm sẽ ác như vậy, nhưng Cố Quân Viêm đã quyết định ai có thể thay đổi chứ?

Chuyện Cố Quân Viêm lưu ban trở thành một tin tức lớn ở Đông đại, sự kiện ảnh chụp của Cố Quân Viêm và Trần Tử Ngưng trước đó đã khiến cho mọi người trấn kinh một phen rồi, người từng bị Thuỷ Ân Hi đắc tội còn cố ý chạy đến trước mặt cậu chê cười cậu một chút, đương nhiên bây giờ không ai dám ngay mặt cậu chê cười cậu, tất cả mọi người lấy danh nghĩa quan tâm tìm đến, Thuỷ Ân Hi đã sớm nhìn thấu bọn họ, ai là thật sự quan tâm ai là tới kiếm chuyện cậu rất rõ ràng, thật sự quan tâm cậu nhận, muốn đến chê cười cậu đều bị cậu đánh bay ngược.

Lúc này Cố Quân Viêm không chỉ lưu ban hai cấp còn chuyển đến chuyên ngành học của Thuỷ Ân Hi, cái này mọi người còn có gì không rõ, không quan tâm trên báo nói thế nào, thái độ của Cố Quân Viêm mới là quan trọng nhất, mà thái độ lúc này của Cố Quân Viêm đã nói lên hết thảy, anh làm tất cả đều là vì Thuỷ Ân Hi. Mà những người từng chê cười Thuỷ Ân Hi bị Cố Quân Viêm dùng phương thức này đánh mặt.

Cố Quân Viêm lưu ban chuyển ngành là chuyện ván đã đóng thuyền, tuy Trần hiệu trưởng từng khuyên nhủ Cố Quân Viêm, nhưng lần này thái độ của anh hết sức khiên quyết, Trần hiệu trưởng cũng đành thôi. Về phần chuyện Cố Quân Viêm và Thuỷ Ân Hi thì ông cũng biết đến, Cố lão gia tử không chỉ một lần bày tỏ bực tức với ông, lần này ông cũng là nhận lời nhờ vả của Cố lão gia tử đến khuyên nhủ, nhưng hiển nhiên Cố Quân Viêm không có ý định cho cơ hội bất kỳ ai.

Nhưng mà cũng bởi vì quan hệ của anh cùng Trần hiệu trưởng, cho nên anh lưu lại luôn hai cấp và chuyển ngành được bật đèn xanh, vô cùng thuận lợi tiến hành. Trần hiệu trưởng và Cố lão gia tử là bạn bè thân thiết từ xưa là không giả, nhưng ông cùng Cố Quân Viêm cũng là bạn vong niên.

Một tháng sau một ngày nào đó, Thuỷ Ân Hi mới tử trường học đi ra một chiếc xe liền đậu tới ở bên cạnh cậu, cửa kính xe hạ xuống lộ ra một gương mặt ngọt ngào của một cô gái. Thuỷ Ân Hi nhíu mày cảm thấy hình như có chút quen mắt, cô gái kia tự giới thiệu tên Trần Tử Ngưng, lúc này Thuỷ Ân Hi mới nhớ cô ta là ai, chẳng qua là cậu không có tâm tình ứng phó cô ta, cho nên xoay người bước đi.

Trần Tử Ngưng xuống xe đuổi theo, “Thuỷ tiên sinh, tôi nghĩ muốn cùng anh nói chuyện về Cố thiếu gia.”

“Tôi không thấy hai chúng ta có cái gì cần để nói.”

“Anh sợ tôi sao? Sợ tôi trở thành vợ của Cố thiếu gia, sợ bên cạnh anh ấy không có vị trí của anh, sợ tranh không nổi với tôi?”

Thuỷ Ân Hi dừng bước quay người nhìn về phía Trần Tử Ngưng cười nhạo nói: “Sao cô tự kỷ dữ vậy hả, Quân Viêm không gật đầu cô có mà gả cho quỷ đấy? Cô vĩnh viễn không có chỗ đứng bên cạnh anh ấy, vê phần tranh, cô ngay cả tư cách chen vào thì lấy cái gì đòi tranh với tôi? Vị Trần tiểu thư này, tôi khuyên cô qua một bên cho mát mẻ đi thôi, đừng ở chỗ này tự đánh mất mặt!”

“Anh, anh đừng có được một tất lại muốn tiến một thước, nếu anh đồng ý khiến Cố thiếu gia lập tức trở về tiếp nhận lại Cố thị, tương lai tôi gả cho anh ấy sẽ cho phép anh và anh ấy tiếp tục qua lại.”

“Ha hả…”

Trần Tử Ngưng thấy Thuỷ Ân Hi đang cười không ngừng, tức đến dậm chân, “Anh cười cái gì?”

“Đây là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe, không phải là cô muốn trở thành Cố thái thái sao? Không bằng cô khuyên nhủ Cố thiếu gia trở về tiếp nhận Cố thị đi?”

“Anh, tôi.” Trần Tử Ngưng cảm thấy mình nói tiếp hai câu nữa với Thuỷ Ân Hi chắc chắn sẽ bị tức chết, mình mà nói được còn tìm đến anh ta để làm gì chứ? Cố Hi Mạn đã đáp ứng mình, chỉ cần mình có thể khiến cho Cố Quân Viêm trở về tiếp nhận Cố thị, cô ta sẽ lập tức thuyết phục Cố lão gia tử an bài cho mình và Cố

Quân Viêm đính hôn.

Cố Hi Mạn đem số điện thoại của Cố Quân Viêm cho cô ta, cô ta cũng gọi qua, nhưng Cố Quân Viêm một lần đều không tiếp, sau đó trực tiếp kéo vào trong sổ đen. Hơn nữa trong yến hội Cố gia ngày đó, cô ta cùng Cố Quân Viêm nói không quá mười câu, cô ta rất rõ mình ở trước mặt Cố Quân Viêm nói chuyện là không có phân lượng.

Nhưng Thuỷ Ân Hi lại khác, Trần Tử Ngưng đã nghe Cố Hi Mạn nói chuyện của Cố Quân Viêm và Thuỷ Ân Hi, cô ta cũng đáp ứng Cố Hi Mạn tương lai gả cho Cố Quân Viêm sẽ đồng ý cho Cố Quân Viêm và Thuỷ Ân Hi tiếp tục qua lại. Cô ta nghĩ rất rõ ràng, bây giờ trước cứ gả cho Cố Quân Viêm, sau khi gả vào Cố gia sẽ nghĩ biện pháp nắm lấy tâm Cố Quân Viêm, huống chi lúc đó cô ta chính là Thiếu nãi nãi Cố gia, muốn xử lý một Thuỷ Ân Hi còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay.

“Quân Viêm, Trần tiểu thư tìm anh có việc, anh ra đây một chút đi.” Ngay tại khi Trần Tử Ngưng sửng sờ, Thuỷ Ân Hi đã gọi điện thoại cho Cố Quân Viêm, “Trần tiểu thư nào? Trí nhớ của anh làm sao vậy, Trần Tử Ngưng, là cái cô truyền scandal với anh đó, đúng, là cô ta, giờ đang ở cổng chính đây này.”

Nhìn thấy Thuỷ Ân Hi cúp điện thoại Trần Tử Ngưng giận dữ nói: “Sao cậu lại gọi điện thoại cho Cố thiếu gia?”

Thuỷ Ân Hi không thèm nhìn cô ta, “Không phải là cô đến tìm Quân Viêm sao?”

“Tôi, tôi là muốn anh nói với anh ấy, tôi nói mình đến tìm anh ấy bao giờ, thật là.” Nói xong, Trần Tử Ngưng liền chuẩn bị rời đi, nhưng Thuỷ Ân Hi làm sao cho cô ta cơ hội.

“Trần tiểu thư, đừng nói tôi không nhắc nhở cô, dám để Cố Quân Viêm leo cây, Trần gia các cô liền thảm!” Trần Tử Ngưng lập tức dừng bước chân, hung tợn trừng Thuỷ Ân Hi, mình không thể chọc vào còn không cho mình trốn sao? Này là chuyện gì vậy trời?

Thuỷ Ân Hi buồn cười nhìn vẻ mặc ảo não biến sắc của Trần Tử Ngưng, thầm nghĩ quá non, mặc kệ ai phái cô ta đến là quyết định sai lầm!

Không đến hai phút Cố Quân Viêm liền chạy tới, sau khi nhìn thấy Trần Tử Ngưng thì biểu tình gương mặt anh lộ vẻ chán ghét, “Cô tìm tôi làm gì?”

“Em…” Vốn là khi nhìn Cố Quân Viêm đến mặt Trần Tử Ngưng hồng lên, nhưng vừa nghe anh chất vấn mình như vậy, mặt cô ta bị doạ thành trắng bệch.

Thuỷ Ân Hi bĩu môi, thầm nghĩ ban nãy nói chuyện với mình vẫn còn là bộ dáng cao cao tại thượng, chậc chậc, nháy mắt một cái lại thành bộ dáng uỷ khuất, thật sự đặc biệt khiến người phiền!

“Quân Viêm, Trần tiểu thư nói cho anh trở về tiếp nhận Cố thị, thế nhưng cô ấy lòng dạ bao la, cho phép sau khi anh kết hôn tiếp tục bào trì quan hệ qua lại với em.’

Cố Quân Viêm nhíu mày, “Anh kết hôn với ai?”

“Trần tiểu thư đấy, chính cô ấy nói.”

“Ai nói tôi muốn kết hôn với cô? Cô là một cô gái sao lại không biết xấu hổ như thế vậy, tôi còn không biết cô là ai cùng cô kết hôn cái rắm hả? Dính líu gì đến cô thế? Cô là coi trọng tiền Cố gia mới đúng nhỉ?”

“Em, em không có, là cô út nói.” Trần Tử Ngưng bị Cố Quân Viêm nhục nhã muốn phát khóc, lập tức đem Cố Hi Mạn bán ra.

“A, hoá ra là Cố Hi Mạn nói, tốt, bây giờ tôi nói cho cô biết, tôi đã rời khỏi Cố gia, tôi và Cố gia không có bất cứ quan hệ nào cả, nếu cô sẵn sàng chờ đến bốn mươi tuổi, có lẽ đến lúc đó con trai của Cố Hi Mạn đã hai mươi, chắc cưới được cô rồi.”

“Phốc… Miệng của anh từ khi nào biến sát thương như vậy.”

“Phải xem là đang nói với ai.”

“Trẻ nhỏ dễ dạy, đối với thối tha thì phải nói thật thối.”

“Vậy em có thưởng cho anh không?”

“Anh muốn cái gì…”

Hai người không thèm coi ai ra gì show ân ái, sau đó lại tình chàng ý thiếp cùng nhau rời đi, căn bản không quan tâm Trần Tử Ngưng ở phía sau khóc đầm đìa.

Cố Quân Viêm cảm thấy việc này phải giải quyết cho dứt khoát, nếu không cứ để phát triển như vậy sau này sẽ càng phiền toái, nếu cô út chưa từ bỏ ý định vậy anh sẽ nghĩ biện pháp làm cho cô ta hết hy vọng là được. Cố Quân Viêm nheo nheo mắt, có lẽ sẽ làm cô út nhận chút kích thích, nhưng, mình phải làm như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *