Tiểu Thuyết

Hào Môn Bĩ Thiếu

Chương 94 – Chương 94

Cố Quân Viêm x Thuỷ Ân Hi

PN8: Trận chiến đầu tiên

E&B: Strangers Ex

Sau khi trò khôi hài ngày hôm đó kết thúc, Thuỷ Ân Hi cùng Cố Quân Viêm đến bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ nói không có bị thương tới xương cốt, nhưng có khả năng sẽ lưu lại sẹo. Thuỷ Ân Hi có chút xiu xíu áy náy, tuy ban đầu là Cố Quân Viêm sai, nhưng sau là do bản thân cậu quá náo loạn, không thì Cố Quân Viêm cũng sẽ không bị thương.

Cố Quân Viêm nghe bác sĩ nói cũng không để tâm, chờ lúc bước ra khỏi bệnh viện anh mới phát hiện Thuỷ Ân Hi có chút không vui, hỏi nữa ngày Thuỷ Ân Hi quyết không thừa nhận mình áy náy, nhưng Cố Quân Viêm hiểu ra ý tứ lộ ra trong lời nói.

“Ân Hi, anh không sao, chút thương tích nhỏ thì có là gì.”

Thuỷ Ân Hi lườm mắt liếc một cái tỏ vẻ thoải mái nói: “Không có việc gì thì tốt.” Lập tức giả vờ giả vịt kho khan hai tiếng, “Khụ, suy xét vì để tương lai yên ổn đoàn kết thì anh phải chú ý giữ khoảng cách với người lạ, chớ dễ dàng để cho người khác tới gần anh còn bị đánh lén, lần này tuy em tha thứ cho anh nhưng không có nghĩa là anh còn có cơ hội cho lần sai phạm sau này, anh tốt nhất nhớ cho kỹ.”

Cố Quân Viêm trầm mặc một giây, nói: “Anh hứa không có lần sau, em tin anh một lần có được không?”

Thuỷ Ân Hi nhướng nhướng mày hiển nhiên tỏ thái độ nghi ngờ đối với lời anh nói, nhưng cậu không có ý định đem nghi ngờ trong lòng mình nói ra miệng, “Được!” Với Thuỷ Ân Hi mà nói cậu sẵn sàng cho Cố Quân Viêm càng nhiều lòng tin, cũng sẵn sàng tin tưởng Cố Quân Viêm sẽ vì mình vì tình cảm của cả hai mà thay đổi, phần tình cảm này nếu chỉ có một bên đơn phương trả giá sẽ không dài lâu, chỉ có hai người cùng nhau cố gắng phát triển mối tình này mới có thể dài lâu. Thuỷ Ân Hi nhận biết được cho nên đã thay đổi từ lâu, tuy Cố Quân Viêm nhận ra chậm một ít, nhưng may là vẫn không quá muộn.

Cố Quân Viêm đối với sự tin tưởng mà Thuỷ Ân Hi dành cho mình rất là cảm động, xảy ra chuyện như vậy khiến anh thật sự nghiêm túc ngẫm lại bản thân, cũng thực hối hận lúc trước không nghe theo lời khuyên của Thuỷ Ân Hi, nếu như mình tỏ thái độ sớm một chút, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Nếu như nói là nữ sinh kia cố ý khơi mào cơn ghen của Thuỷ Ân Hi, không bằng nói chính anh mới là kẻ gây thương tổn lớn nhất cho Thuỷ Ân Hi!

Chính bởi vì suy nghĩ cẩn thận điều này, cho nên anh cũng biết sau này phải đối xử với những người này ra sao. Ít nhất anh sẽ không cho người khác lợi dụng sơ hở, nếu anh có thể ác liệt như đối với Trương Mỹ Đình, là có thể đối xử ác liệt với tất cả những kẻ theo đuổi lì lợm, vô luận thái độ của các cô như thế nào, bản thân chỉ cần tỏ rõ thái độ là dứt khoát. Để Thuỷ Ân Hi nhìn thấy được thái độ của mình mới là cách báo đáp lại sự tin tưởng của em ấy.

Đương nhiên trước mắt anh có một việc vô cùng quan trọng cần thiết phải giải quyết, đó chính là vấn đề ký túc xá của Thuỷ Ân Hi. Thuỷ Ân Hi đem phòng đập nát đến không thể nát hơn được nữa, trừ bỏ giường có thể tiếp tục sử dụng, hình như đã không còn món đồ nào xài được nữa.

Tất cả mọi người lại một lần nữa kiến thức được thực lực Cố Quân Viêm, hai người bước ra khỏi bệnh viện thì hẹn mọi người ăn cơm, sau đó cấp dưới của Cố Quân Viêm bắt đầu dọn dẹp ký túc xá, mua thêm đồ vật mới. Chờ bọn họ ăn cơm xong trở về ký túc xá, trong ký túc xá đã rực rỡ hẳn lên, chăn mới, bàn học, phích nước nóng, ly nước, máy tính bản, điện thoại linh tinh, từ đồ vật dùng chung đến đồ vật cá nhân toàn bộ được Cố Quân Viêm đối mới.

Thuỷ Ân Hi bĩu môi, thầm nghĩ quả nhiên có tiền là có thể sai quỷ đẩy ma mà. Khâu Nguyên nhìn nhìn bài trí trong phòng với dàn máy tính của mình gật gật đầu, trong bụng nghĩ ông anh Cố Quân Viêm này quả nhiên biết cách làm việc, toàn bộ đồ vật so với trước tốt hơn, nhưng lại không vượt qua rất nhiều. Về phần thầy giáo quản lý ký túc xá đối với các đồ vật chung trong căn phòng này khác với những phòng khác, cũng lựa chọn mắt nhắn mắt mở.

Hai ngày sau Thuỷ Ân Hi mới vừa tan học ra ngoài cửa đã có người tìm cậu, cậu bước ra ngoài vừa thấy cư nhiên là nữ sinh dám trộm hôn Cố Quân Viêm, bên người cô ta còn đứng một đôi vợ chồng trung niên, nhìn cách ăn mặc của bọn họ là biết không phải gia đình bình thường. Nhưng Thuỷ Ân Hi nhìn thoáng qua nữ sinh kia liền xoay người trở về phòng học, đôi vợ chồng trung niên kia thấy thế lập tức nóng nảy.

“Cậu bé này sau lại không có lễ phép như thế? Gặp mặt người ta ngay cả một câu chào hỏi cũng không có sao?”

Thuỷ Ân Hi quay đầu lại nhìn lướt qua người đàn ông kia nói: “Ông là ai mà tôi phải chào hỏi? Tôi không biết ông cũng không có chuyện để nói với ông.”

“Cậu.” Người đàn bà trung niên kéo người đàn ông một cái, nói: “Cậu là bạn học Thuỷ Ân Hi nhỉ? Con gái của tôi cũng không có đắc tội cậu, nếu nó bị đuổi học thì đối với cuộc đời sau này của nó sẽ có ảnh hướng rất lớn, cậu…”

Thuỷ Ân Hi ngắt lời bà ta nói: “Cô ta bị đuổi học thì có liên quan gì tối? Là tôi khiến cô ta đuổi học à? Mấy người có tìm lộn người không?” Lập tức nhìn qua hướng nữ sinh kia, “Tôi đuổi học cô à? Cô đưa cha mẹ cô tới làm gì? Hù người sao?” Thuỷ Ân Hi đối với đôi vợ chồng này tuyệt đối không có ấn tượng tốt, thái độ vừa rồi của người đàn ôn kia làm cho cậu vô cùng khó chịu, cho nên bảo cậu ăn nói đàng hoàng, rất khó!

“Tôi… Nếu không phải cậu thì Cố học trưởng sao có thể đuổi học tôi?” Nữ sinh kia nói lên lời này, biểu tình vẻ mặt đầy lòng căm phẫn.

Thuỷ Ân Hi cau mày nói, “Nếu không phải tôi? Tôi không nghe lầm chứ?” Cậu nhìn về phía đôi vợ chồng kia nói: “Hai ông bà đây chắc còn chưa biết nhỉ? Con gái các người ở trường học đã làm không ít chuyện tốt, bây giờ đang làm tiểu tam làm kẻ thứ ba, thật không biết hai người giáo dục con gái như thế nào, thế giới quan của cô ta thật khiến tôi mở rộng tầm mắt.”

Người đàn ông kia lạnh lùng nói: “Cậu nói bậy bạ gì đó? Con gái của tôi và Cố thiếu gia là qua lại bình thường, chỉ có cậu thân là con trai còn vọng tưởng bước vào Cố gia, cậu mới là không biết tự lượng sức mình không biết xấu hổ!”

Thuỷ Ân Hi nhún vai, “A, thì ra là thế, nói nửa ngày hai ông bà đây là cha mẹ biết con gái mình làm kẻ thứ ba à, chậc chậc, thật sự là thế giới rộng lớn không gì là không có, khó trách con gái ông bà không biết xấu hổ như vậy, đi dụ dỗ bạn trai người khác, hoá ra là được cha mẹ ủng hộ.”

Người đàn bà kia không tỏ ra tức giân, lời nói còn rất êm tai, “Cho cậu mặt mũi mà cậu còn không biết xấu hổ, cho rằng bò lên được Cố thiếu gia sẽ không có người thu thập cậu, người như cậu thì nhà chúng tôi muốn thu thập hết sức dễ dàng. Cậu cũng đừng đắc ý, cậu nghĩ Cố thiếu gia thật sự có thể một chỗ với cậu được sao? Đừng có mà mơ, cậu không xứng với Cố gia, hai người là không có khả năng cùng một chỗ.”

Nhìn vẻ mặt đắc ý của người đàn bà kia, lúc này Thuỷ Ân Hi cũng không thèm giận, lại là bốn chữ “không có khả năng”, trong khoảng thời gian này cậu đã được nghe rất nhiều, đến bây giờ đã hoàn toàn mất cảm giác. Hơn nữa hiện tại cậu nhìn hiểu được rất nhiều chuyện, mặc dù vấn đề là Cố Quân Viêm, nhưng rất nhiều người đều sẽ tim cậu. Về phần vì sao lại vậy, cậu cũng suy nghĩ rất cẩn thận, nguyên nhân đơn giản chính là thân phận. Bối cảnh thân phận của Cố Quân Viêm đã định trước là không có ai dám tìm anh làm phiền, thậm chí không dám ngỗ nghịch anh. Nhưng cậu lại không giống, cậu không có bối cảnh mạnh mẽ chống lưng, cho nên người khác cho rằng cậu là bánh bao mềm, dễ nắm!

Sau khi cẩn thận suy nghĩ chuyện này Thuỷ Ân Hi cũng liền tiêu tan, cậu vốn là không có bối cảnh hùng mạnh, nhưng cho tới bây giờ cậu không cảm thấy sẽ trở thành chướng ngại cho mối quan hệ tình cảm giữa cậu và Cố Quân Viêm. Huống chi ngẫm lại thân phận của gia gia, bối cảnh của cậu tính ra không quá kém, chẳng qua là ít người biết mà thôi. Cậu là người thông minh luôn biết phải đối phó như thế nào với loại người mắt chó nhìn người thấp này. Cậu không có bối cảnh thì sao nào, Cố Quân Viêm có, không phải sao?

Thuỷ Ân Hi nhìn về phía người đàn bà kia nói: “Xem ra bà đối với Cố gia rất hiểu biết, bà nói xem nếu Cố học trưởng biết hôm nay bà tới, sẽ có phản ứng thế nào?”

Người đàn bà kia nhíu mày, “Xem ra cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ, vừa rồi quên tự giới thiệu, tôi họ Cố, tuy không phải dòng chính Cố gia, nhưng cũng là thân thích Cố gia, cậu nói xem nếu Cố học trưởng nghe được hôm nay tôi đến sẽ như thế nào đây?”

Thuỷ Ân Hi đầu tiên bất ngờ, cậu cũng nghe Cố Quân Viêm nói một ít chuyện trong nhà, hình như Cố gia không có trực hệ thân thích nào, một vài chi thứ thân thích cũng không có qua lại. Nhưng người đàn bà này nếu dám nói như vậy, khẳng định không phải là giả mạo.

Nhìn thấy Thuỷ Ân Hi bất ngờ người đàn bà kia càng phát ra đắc ý, bà ta chỉ biết là dạng không có bối cảnh nhà quê chân đất như Thuỷ Ân Hi, chỉ cần nghe mình báo họ Cố sẽ bị doạ ngốc.

“Nếu nói như vậy, mấy người trực tiếp đi tìm Cố học trưởng đi?” Nói xong, Thuỷ Ân Hi quay người vào phòng học, ba người đứng ở cửa đều là sửng sốt. Lúc này người đàn bà kia mới phản ứng kịp, hôm nay là đến tìm người giải thích, nhưng vừa rồi do thái độ Thuỷ Ân Hi rất cương ngạnh, cho nên bà ta muốn đè áp cậu. Nhưng nhất thời đắc ý qua mức, đem mục đích hôm nay tới quên mất.

“Mẹ, làm sao đây?” Nữ sinh kia nhìn thấy thái độ Thuỷ Ân Hi như vậy cũng không biết làm sao mới tốt.

“Đừng sợ, đi, chúng ta đi tìm Cố thiếu gia.” Nói xong lôi kéo chồng và con gái cùng nhau rời đi, Thuỷ Ân Hu bĩu môi, thầm nghĩ cho rằng mình là kẻ ngốc à? Thân thích Cố gia, từ đầu đến cuối đôi vợ chồng này luôn nói Cố thiếu gia, nếu thật sự thân quen, làm trưởng bối không phải sẽ xưng hô Quân Viêm sao? Còn gì mà Cố thiếu gia? Gọi như vậy chỉ có thể nói lên bà ta và Cố gia một chút cũng không quen, thật sự không biết những người này nghĩ như thế nào, rõ ràng một chút cũng không quen Cố gia lại dám nói mình là thân thích của Cố gia. Còn giơ cái danh này ra kêu gào trước mặt mình, cậu thật muốn nhìn xem học trưởng sẽ cho một nhà ba người này nuốt trái đắng ra sao.

Bởi vì phải vào học nên Thuỷ Ân Hi không có cách nào đến nhìn xem tình cảnh lúc đó, nhưng vào buổi tối khi hai người cùng ăn cơm Thôi Kỳ Phong liền đem chuyện lúc đó kể ra.

Một nhà ba người kia tìm được Cố Quân Viêm, Cố Quân Viêm nhìn thấy nữ sinh kia liền hận quá thể, nếu không phải cô ta thì Ân Hi nhà mình sao có thể bộc phát lửa giận lớn như vậy, huống chi cô ta còn cố ý lừa gạt, khiến cho Ân Hi nhìn thấy một màn đó. Cho nên đối với một nhà ba người này tìm đến, sắc mặt Cố Quân Viêm quả thực đen không thể đen hơn.

Người đàn bà kia còn tự cảm giác tốt đẹp tự báo tên họ, nào biết quan hệ thân thích như bà ta còn chưa kịp kéo đến Cố Quân Viêm đâu, đã bị Cố Quân Viêm đánh gãy, “Cố gia chúng tôi là một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Thiên Hải, không phải ai cũng có thể tuỳ tiện nhận thân thích.”

Thôi Kỳ Phong nói người đàn bà đó đỏ mặt muốn chết, đoán chừng là xấu hổ chết đi. Hơn nữa lúc ấy có không ít sinh viên chung quanh, rất nhiều người cũng nghe được, còn có vài sinh viên chỉ trỏ nói mấy câu khó nghe đối với nữ sinh kia và cha mẹ của cô ta. Bởi vì Cố Quân Viêm và Thuỷ Ân Hi khi đó ầm ĩ quá lơn, những sinh viên trong ký túc xá đã sớm lan truyền chuyện này khắp trường học, mà nữ nhân vật chính làm ta sự kiện đó tự nhiên cũng rất nhanh bị mọi người bới ra.

Người đàn ông kia có lẽ chịu không nổi bị một đám sinh viên nhục nhã như vậy, lúc ấy liền tức giận, chỉ vào Cố Quân Viêm răn dạy, nói trong mắt cậu không có lớn nhỏ, bất kính trưởng bối. Khi đó Cố Quân Viêm cũng phát lửa giận, anh nói trưởng bối của mình là gia gia và cô út nhà mình, nói bọn họ không biết xấu hổ muốn bò lên quan hệ Cố gia, còn dám tới giả mạo tên tuổi nhận là trưởng bối của mình.

Tóm lại lúc ấy tranh chấp vô cùng náo nhiệt, giáo viên đến khuyên giải không xong, sau đó phải mời cả hiệu trưởng đến, vì sao phải mời cả hiệu trưởng tới? Một là bởi vì giáo viên bình thường căn bản sẽ không xử lý được Cố Quân Viêm, hai là bởi vì rất ít người biết vị hiểu trưởng này là bạn tốt của Cố lão gia tử.

Đôi vợ chồng kia bước vào phòng làm việc của hiệu trưởng lập tức nói như bắn súng tiểu liên, đương nhiên cũng không quên cáo trạng Cố Quân Viêm, vốn là hai người cũng muốn kéo cả Thuỷ Ân Hi, nhưng Thuỷ Ân Hi cái gì cũng không làm, muốn cáo trạng cũng không có cớ gì. Huống chi kéo tới Thuỷ Ân Hi sẽ dính tới chuyện con gái bọn họ theo đuổi Cố Quân Viêm, đến lúc đó bọn họ càng không có lý.

Hiệu trưởng nghe bọn họ nói xong trừng mắt nhìn thoáng qua Cố Quân Viêm, cũng cảm ơn các thầy cô và sinh viên đem tình huống khi đó nói một chút, tuy rất uyển chuyển nhưng khá là khách quan.

Sau khi Trần hiệu trưởng nghe xong trong lòng liền biết, nói với người đàn ông đó: “Trường học sẽ không đuổi học bất kỳ sinh viên nào, trừ phi sinh viên nghiêm trọng làm trái với kỷ luật ở trong trường, điểm này ngài có thể yên tâm.”

Người đàn ông kia gật gật đầu nói: “Các người phải bảo đảm an toàn của con gái tôi trong trường học.”

“Đây là tất nhiên, Đông đại là trăm năm danh giáo, năng lực bảo vệ an toàn cho sinh viên là vẫn có.”

Người đàn bà kia vừa thấy hiệu trưởng như vậy cho rằng thật dễ nói chuyên, liền tiếp tục nói: “Trần hiệu trưởng, trường học hoặc là thầy cô có thể ra mặt xử lý một chút mâu thuẫn giữa con gái tôi và bạn học không.”

Hiệu trưởng đưa mắt nhìn Cố Quân Viêm một lúc, rốt cuộc đã biết đôi vợ chồng này là hạng người gì, “Vị thái thái này, sinh viên năm nhất đã là người trưởng thành rồi, huống chi là năm hai, nếu có mâu thuẫn dĩ nhiên giáo viên sẽ phân giải, nhưng khi nãy giáo viên nói các vị cũng nghe thấy, giữa các em ấy không có mâu thuẫn gì, bạn học ký túc xá và bạn học trong lớp không thích kết bạn với con gái của các vị, loại chuyện này làm sao trường học có thể phân giải được, chẳng lẽ chúng tôi buộc người ta phải có quan hệ tốt với con gái các vị sao?”

Trần hiệu trưởng làm bộ như không nhìn thấy sắc mặt xấu hổ của đôi vợ chồng kia, nói tiếp: “Không nói là ở trong trường học, mà trong xã hội cũng không ai có thể cưỡng cầu một người với một người khác có quan hệ tốt, mối quan hệ giữa người với người cho tới bây giờ đều là sự hấp dẫn của cá nhân. Hai vị vừa nhìn là biết không phải người bình thường, tin tưởng một ít lý lẽ này không cần tôi nói thì hai vị cũng có thể hiểu được.”Sắc mặt đôi vợ chồng kia khó coi muốn chết, Trần hiệu trưởng tiếp tục bổ đao, “Về phần tố chất vấn đề của sinh viên trong trường của chúng tôi, không ai có thể bảo chứng một trường học hơn một ngàn sinh viên đều là tinh anh, nhất là một ít sinh viên sinh ra trong gia đình giàu có, biểu hiện của con gái các vị ở trong trường học cũng không đủ để khiến người ta kính nể. Sinh viên Cố Quân Viêm tuy thái độ không tốt, nhưng vừa rồi tôi nghe tình huống qua các giáo viên và sinh viên khác, chuyện này hình như cũng không thể trách em ấy. Nhưng mà các vị đã yêu cầu em ấy giải thích, tôi làm hiệu trưởng cũng muốn giữ gìn quyền lợi của từng sinh viên. Gia trưởng Cố gia không có ở đây, không bằng thế này, tôi bảo giáo viên liên lạc với Cố lão gia tử, hai vị thấy thế nào?”

Làm một quần chúng vây xem, Thôi Kỳ Phong cũng luôn có mặt trong phòng, nghe đến đó anh ta thiếu chút nữa phá công cười sặc, đây là công lực nghẹn cười đến mức nhịn không nổi đó trời! Không biết cứ nghẹn lâu như vậy có nghẹn thành tật luôn không?

Mà đôi cha mẹ ki nghe hiệu trưởng nói xong cũng hoàn toàn ủ rũ, để Cố Quân Viêm mời đương gia Cố lão gia tử ra mặt giải thích cho bọn họ, sau này nhà bọn họ còn muốn ở thành phố Thiên Hải ngây người nữa không.

Cuối cùng đôi cha mẹ kia cũng không có yêu cầu Cố Quân Viêm giải thích, xám xịt rời đi, Thôi Kỳ Phong nhìn thấy người đi lập tức cười ha ha, “Cữu ông ngoại, lúc nãy gia gia chơi ác quá, làm bọn họ nghẹn luôn.” Anh ta có thể ở lại trong phòng hiệu trưởng, trừ bỏ là người làm chứng, Trần hiệu trưởng còn là cậu ruột của mẹ anh ta, là Cữu ông ngoại, đương nhiên tầng quan hệ này ngoại trừ Cố Quân Viêm với Hứa Thuỵ Lâm cũng không có người khác biết.

“Trần gia gia, cảm ơn gia gia nha!”

Trần hiệu trưởng vỗ một phát lên lưng Cố Quân Viêm, “Thằng nhóc chết tiệt này, từ khi khai giảng đến nay bao nhiêu chuyện rồi hả? Sinh viên bị đuổi học tháng gần đây đều có dính líu đến con đúng không?”

“Nào có, con đây ngoan thế này, không tin ngài hỏi Kỳ Phong, không có gì cả, Đông đại chúng ta giàu thế không nghèo vì thiếu học phí của vài sinh viên.”

“Thằng nhóc này!”

Thuỷ Ân Hi nghe đến cũng thực kinh ngạc, không ngờ là Thôi Kỳ Phong là thân thích với Trần hiệu trưởng, mà Cố Quân Viêm với Trần hiệu trưởng hình như có quan hệ rất tốt. Hơn nữa khi Thôi Kỳ Phong kể chuyện này, một chút cũng không có ý tứ kiêng dè cậu, căn bản không quan tâm Thuỷ Ân Hi biết tầng quan hệ này. Tuy Thuỷ Ân Hi không nói gì thêm, nhưng là hiểu được bọn họ đây là xem mình trở thành người một nhà.

Ba ngày sau Cố Quân Viêm nói có việc phải về nhà chính, thực tế thì điều này cũng không có gì nhà ai chẳng có việc gì đó gấp, giữa chừng bị gia trưởng gọi về khẳng định không phải chuyện nhỏ. Nhưng quan trọng là hôm nay Cố Quân Viêm muốn đến căn hộ của bọn họ, anh nói mình gần đây mới học nấu canh cá, muốn cho Thuỷ Ân Hi nếm thử. Thuỷ Ân Hi rất vui vẻ đồng ý, kế hoạch của Cố Quân Viêm thật tốt, còn muốn ăn cơm xong sẽ tìm cớ giữ Thuỷ Ân Hi ở lại, sau đó… Càng ngẫm anh liền chảy máu mũi, nhưng bị cú điện thoại này gọi trở về.

Lúc ấy Thuỷ Ân Hi cũng không để ý, nhưng chờ sau khi Cố Quân Viêm trở về trường học Thuỷ Ân Hi phát hiện mặt anh cực kỳ thối. Vừa hỏi thì biết hoá ra người đàn bà kia thật sự đi tìm một trưởng bối có chút phân lượng đến gặp Cố lão gia tử, cho nên Cố Quân Viêm mới bị gọi về nhà.

“Anh bị gia gia của anh mắng à?”

Cố Quân Viêm ngẩn người nói: “Gia gia mắng anh làm gì?”

Thuỷ Ân Hi không hiểu, nói: “Không bị mắng bày cái mặt thối ra làm gì?”

“Đều là do đám người kia, nếu bọn họ không tìm gia gia, anh sẽ không cần về nhà, là có thể nấu canh cá cho em ăn.”

Thuỷ Ân Hi co rút khoé miệng: “Anh tức giận vì chuyện này?” Cố Quân Viêm gật gật đầu, kế hoạch dụ dỗ của anh bị phá huỷ, không tức giận mới là lạ.

“Ăn cơm thì ngày nào chẳng được, anh muốn nấu canh cá cho em khi nào cũng được cả, về nhà gia gia có làm khó anh không?”

Cố Quân Viêm cười hì hì ôm chầm lấy Thuỷ Ân Hi nói: “Bọn họ nghĩ mình là ai chứ? Cho rằng tìm một người có phân lượng là dám đi tìm gia gia anh, anh về nhà kể lại chuyện gia gia lập tức nổi giận, em xem đi, nhà bọn họ không quá một tuần chắc chắn sẽ phá sản.”

“Có phải là quá ác độc không?”

“Chậc, em từ khi nào biến thành người mềm lòng như vậy? Cố gia chúng ta chưa bao giờ tìm người khác sinh sự, lại càng sẽ không đi trêu trọc người ta, là do bọn họ không biết sống chết đắc tội anh mới có kết cục như thế.”

“Vừa nãy anh nói đem chuyện kể lại cho gia gia, cũng nói chuyện hai ta sao?”

“Đương nhiên phải nói, tương lai em sẽ bước vào cửa Cố gia, cũng là lúc để gia gia biết chuyện hai ta.”

“Gia gia của anh nói gì?”

“Chưa nói, ông chỉ nói chỉ cần anh thích là được.”

Sau khi Thuỷ Ân Hi nghe cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ Cố lão gia tử có phải là dễ nói chuyện quá không. Cố Quân Viêm là người thừa kế duy nhất của Cố gia, cậu biết lai lịch của Cố Quân Suất, cho nên con cái đối với Cố Quân Viêm rất quan trọng. Cố lão gia tử sao có thể dễ dàng đồng ý Cố Quân Viêm yêu mình?

Chẳng lẽ chỗ đó có vấn đề? Hay là Cố Quân Viêm nói vậy chỉ là vì để mình an tâm? Thuỷ Ân Hi đối với thái độ của Cố lão gia tử có chút không xác định.

Nhưng mà rất nhanh Thuỷ Ân Hi biết vấn đề ở chỗ nào, hoá ra lúc vợ chồng kia đi Cố gia có nhắc tới Thuỷ Ân Hi, nhưng còn chưa nói cụ thể thì Cố Quân Vuêm đã về đến nhà, không khí sau đó không tốt lắm, Cố lão gia tử hỏi Thuỷ Ân Hi là ai? Cố Quân Viêm nói là người con thích, thế nhưng khi mọi người nói lại không ai nhắc đến Thuỷ Ân Hi là nam sinh, mà Cố lão gia tử nghe được tên này cũng cho rằng đó Thuỷ Ân Hi là một cô gái!

Mãi cho đến khi đôi vợ chồng kia cố ý nói ẩn ẩn Cố Quân Viêm đang hẹn hò với một nam sinh, Cố lão gia tử hỏi không phải là anh có bạn gái sao? Tại sao còn cùng lúc hẹn hò với nam sinh nữa, Cố Quân Viêm mới nói anh vẫn luôn hẹn hò với nam sinh kia, cuối cùng nói đến nói đi là Cố lão gia tử hiểu lầm. Nhưng vừa nghe đến Cố Quân Viêm đang yêu là một nam sinh, sắc mặt của ông cũng không dễ nhìn.

Đầu tiên, Cố lão gia tử an bài người đi điều tra Thuỷ Ân Hi, vừa nhìn bối cảnh Thuỷ Ân Hi lại càng không vừa lòng, ông cho rằng người như vậy không xứng với cháu trai mình không xứng với bối cảnh Cố gia bọn họ, cho nên an bài tâm phúc đến tìm Thuỷ Ân Hi.

Thuỷ Ân Hi nhìn tấm chi phiếu trước mặt, thầm nghĩ thì ra cẩu huyết trong phim thần tượng không có xạo, thì ra có loại chuyện tao có tiền tao là đại gia tao có quyền nói mày, những người này chẳng lẽ thật sự cho rằng dùng tiền có thể mua bán tình cảm người khác sao? Hay là bọn họ cảm thấy mình coi trọng tiền của Cố Quân Viêm, cẩn thận nghĩ cậu càng cảm thấy khả năng sau càng lớn.

“Thật ngại, tôi gọi điện thoại được chứ?”

“Xin cứ tự nhiên!”

Thuỷ Ân Hi gọi điện thoại cho Cố Quân Viêm, kết nối điện thoại xong cậu cũng không nói gì, mà là đem điện thoại bỏ vào trong túi nói: “Không có người nghe, Lưu tiên sinh đúng không? Là Cố lão gia tử bảo anh đến tìm tôi sao?”

“Đúng, ý của lão gia là tấm chi phiếu này cậu tuỳ ý điền con số, nhưng mà một khi cậu cầm tiền nhất định phải rời khỏi thiếu gia Quân Viêm.”

“Nếu tôi không lấy tấm chi phiếu này thì sao?”

“Bạn học Thuỷ, đây không phải là vấn đề cậu lấy hay không, mà là cậu phải lấy, cũng phải rời khỏi thiếu gia Quân Viêm.”

Thuỷ Ân Hi cau mày, “Cố học trưởng biết việc này sao?”

Vị Lưu tiên sinh kia mỉm cười tự tin, “Cậu đã có ba ngày không nhìn thấy thiếu gia Quân Viêm? Mấy ngày nay thiếu gia Quân Viêm đang bận xem mắt, đối phương đều là danh môn thục nữ xã hội thượng lưu, thế gia bối cảnh tương đương với thiếu gia Quân Viêm, tin chắc không lâu nữa Cố gia sẽ tuyên bố tin thiếu gia Quân Viêm đính hôn. Tôi khuyên cậu nên biết điều mới tốt, thiếu gia Quân Viêm không phải là người cậu có thể trèo cao.”

“A, nói như vậy Cố học trưởng cũng biết việc này, nhưng anh ấy không có ngăn cản các người đúng không?”

“Dĩ nhiên, thiếu gia Quân Viêm là một người rất thấu hiểu tâm tư lão gia tử, tự nhiên cũng biết lão gia tử là muốn tốt cho cậu ấy, cho nên mới có thể ngoan ngoãn đi xem mắt.”

Thuỷ Ân Hi nghe nói như thế bật người đổi thành bộ dáng lả chả chực khóc: “Không ngờ Cố học trưởng là một người bạc tình như vậy, cái gì tôi cũng cho anh ấy, anh ấy lại đối vậy với tôi, người đàn ông này sao lại nhẫn tâm như vậy chứ.”

Người đối diện vừa thấy Thuỷ Ân Hi như vậy tỏ vẻ bất đắc dĩ, cậu bé này lớn lên đúng là rất xinh đẹp, nhưng người như vậy là không vào được Cố gia, còn không bằng sớm hết hi vong thì tốt hơn.

Anh ta vừa muốn nói gì thì điện thoại vang lên, vừa nhận điện thoại anh ta đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn về phía Thuỷ Ân Hi, sau đó trừng lớn mắt. Thuỷ Ân Hi nhìn vẻ mặt của anh ta liền nheo nheo mắt, thè lưỡi, tiếp theo móc ra điện thoại, đem trạng thái đang trò chuyện với Cố Quân Viêm cho anh ta nhìn. Chỉ thấy, người đối diện trong cơn giận dữ, không ngờ bị cậu nhóc này lừa vào tròng.

Thuỷ Ân Hi ngồi ở đối diện cũng nghe được tiếng rống giận dữ của Cố Quân Viêm trong điện thoại, cậu biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với Cố lão gia tử, nhưng việc này Cố Quân Viêm phải cùng chung với cậu đối mặt mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *