Tiểu Thuyết

Hào Môn Bĩ Thiếu

Chương 93 – Chương 93

Cố Quân Viêm x Thuỷ Ân Hi

PN7: Lửa giận vs Chân ái

E&B: Strangers Ex

Thuỷ Ân Hi cùng Cố Quân Viêm một “Gặm” đính ước, đương nhiên là Thuỷ Ân Hi đính Cố Quân Viêm. Mà Cố Quân Viêm là bị đính, nhưng anh vẫn là vô cùng nguyện ý, hoặc là nói anh ước gì Thuỷ Ân Hi nhanh chóng đính anh, như vậy anh có thể danh chính ngôn thuận thực hiện nghĩa vụ của mình.

Cố Quân Viêm là một người rất nóng vội, từ lâu ngay tại đối diện trường học mua một căn hộ, đây là nơi chơi bời lêu lổng trước kia của anh. Nhưng từ khi anh nhận định không phải Thuỷ Ân Hi không cưới thì đem nơi này sửa chữa một lần, chuẩn bị nghênh đón một vị chủ nhân khác vào ở, Thuỷ Ân Hi còn chưa tới xem thì Hứa Thuỵ Lâm với Thôi Kỳ Phong đã tới nhìn trước.

Theo cách nói của Hứa Thuỵ Lâm thì căn hộ này trước kia là chuồng heo ổ chó, hiện tại tuy vẫn là ổ, chẳng qua là một cái ổ ấm áp ngọt ngào. Cố Quân Viêm nói sau này ở đây không dùng như tụ điểm nữa, bọn họ muốn chơi bời thì tự tìm chỗ chơi đi. Tuy lòng không có cam nhưng bọn họ cũng không có biện pháp, không thể tưởng tượng được Cố Quân Viêm là cái tên trọng sắc khinh bạn.

Lời này Thôi Kỳ Phong còn nói trước mặt Thuỷ Ân Hi, lúc ấy Thuỷ Ân Hi còn cảm thấy kỳ quái, cậu nhìn thế nào cũng không cảm thấy Cố Quân Viêm là người trọng sắc khinh bạn, anh ta phải là loại người chỉ biết lợi ích mới đúng. Hứa Thuỵ Lâm nghe được cậu nói liền đáp: “Em nói không sai, trước kia Quân Viêm hẹn hò với ai cũng không có cân nặng bằng hai thằng bạn tốt là anh với Kỳ Phong, nhưng em lại là ngoại lệ. Bây giờ em là người quan trọng nhất trong lòng Quân Viêm, hai tụi anh bị hắt hủi xếp phía sau.”

Lúc ấy Thuỷ Ân Hi nghe xong liền nhíu nhíu mày, cậu mới sẽ không thừa nhận bản thân rất vui vẻ đâu? Nhưng đôi mắt mang cười của cậu, đôi môi mím lại mang theo độ cong ý cười, đều có thể khiến cho người ta nhìn ra được tâm tình của cậu rất tốt.

Thuỷ Ân Hi cũng từng tới căn hộ đó của Cố Quân Viêm, cách trường học vô cùng gần, bước ra cổng trường đi bộ hai ba phút là tới nơi. Đây là một tiểu khu giàu có, căn hộ của Cố Quân Viêm ở toà A lầu 18, Thuỷ Ân Hi nhìn thoáng qua một cái liền yêu thích thiết kế trong căn hộ, nhưng… Cậu tạm thời không có ý định sống chung với Cố Quân Viêm, cho nên từ chối yêu cầu ở cùng anh.

Việc này hình như là nằm trong dự kiến của Cố Quân Viêm, nếu Thuỷ Ân Hi lập tác đáp ứng sống chung với anh mới là kỳ quái, dù sao anh có chuẩn bị tâm lý, chậm rãi đánh trận.

Cố Quân Viêm vẫn cứ mỗi ngày buổi sáng cùng Thuỷ Ân Hi chạy bộ, chẳng qua là lúc chạy anh liền lôi kéo tay người ta, hoặc là cố ý vòng tay qua sau lưng người ta, không sai, không phải là vai mà là eo nha. Thuỷ Ân Hi vỗ mấy phát đều chụp không rớt, cuối cùng mặc kệ anh, dù sao giờ này buổi sáng ít người, mà chuyện của bọn họ ở Đông đại vốn chẳng phải là bí mật gì, cần chi che che lấp lấp, còn không bằng hào phóng một chút. Lời không hay ho thì vẫn cứ tiếp tục nói, nói tốt nghe thì vẫn cứ tiếp tục, miệng là mọc trên người của người khác, cậu quản được sao?

Nhưng có một đám nữ sinh là vô cùng ủng hộ hai người bọn họ, các cô tự xưng “Fan Tế Diêm”, lấy hai chữ Hi Diêm đọc lệch âm, tên như ý nghĩa chính là fan của Thuỷ Ân Hi với Cố Quân Viêm. Đối với tình cảm của hai người bọn họ càng là trạng thái gà mẹ bảo vệ trứng, không quan tâm ai là ai, chỉ cần nói bậy Thuỷ Ân Hi với Cố Quân Viêm, các cô không nghe được thì thôi, nếu bị các cô nghe được thì kết cục không phải là nhổ nước miếng chết chú em, nhổ cho chú em chết dở sống dở, còn sống thì luôn có cảm giác sống thực tội lỗi mới là cái kết cuối cùng.

Cho nên đồn đại về hai ngươi bọn họ gần đây ít đi rất nhiều, đương nhiên cũng không nói sẽ không có kẻ bôi đen hai người, nhưng ít ra không dám công khai bôi đen. Huống chi tục truyền có mấy đàn anh năm hai năm ba sau khi nói năng lỗ mãng đối với Thuỷ Ân Hi, không biết có việc gì xảy ra, hai người bị đuổi học ba người nằm viện, còn có hai người trong nhà chuyện làm ăn bị phá sản.

Khi Thuỷ Ân Hi nghe nói việc này cái gì cũng không nói, đối với việc làm của Cố Quân Viêm cậu một chữ cũng sẽ không nói. Rất nhiều người biết đi cầu Cố Quân Viêm là nhất định không thông, cho nên đành phải đánh chủ ý lên đầu Thuỷ Ân Hi. Tuy rằng bản lĩnh tổn hại người của Thuỷ Ân Hi mọi người đều nghe nói qua, nhưng mà thấy một người dù sao là có hạn, hơn nữa miệng truyền miệng đã sớm thay đổi vị, cho nên đa số người cảm thấy việc này là giả, hoặc là tất cả mọi người khoa trương mà thôi.

Tại đa số trong mắt người khác thì Thuỷ Ân Hi phải là loại người khá dễ nói chuyện, đương nhiên đây là vì bọn họ không có nói chuyện nhiều cùng Thuỷ Ân Hi, cho nên có chuyện thế này xảy ra.

Một ngày vừa tan học nào đó có một học trưởng năm hai đến tìm Thuỷ Ân Hi, nghe nói học trưởng này là họ hàng của một học trưởng trong nhà bị phá sản. Không đáp lên được quan hệ với Cố Quân Viêm liền đến quan hệ với Thuỷ Ân Hi, nhưng anh ta và Thuỷ Ân Hi căn bản không biết mặt, vậy cũng không sao, trong đám bạn học của Thuỷ Ân Hi có một cậu em là hàng xóm của vi học trưởng này, sau đó cậu em hàng xóm liền phát động vài bạn học có quan hệ khá tốt.

“Thuỷ Ân Hi, đây là học trưởng XX học năm hai, là hàng xóm nhà mình, tử nhỏ lớn lên cùng nhau.” Thuỷ Ân Hi vẻ mặt không hiểu đưa mắt nhìn cậu bạn học mà cậu căn bản không có ấn tượng cùng học trưởng XX, thầm nghĩ hình như anh đây không biết mấy chú?

Thuỷ Ân Hi không nói chuyện làm cậu bạn học nào đó có chút xấu hổ, đành phải tiếp tục nói: “Là như vậy, đoạn thời gian trước…” Một câu chuyện ngắn về việc nhà học trưởng nào đó bị phá sản được kể ra, lúc này Thuỷ Ân Hi biết là chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn cứ không nói gì, chỉ là cau mày lại nhìn về phía cậu bạn học nào đó.

Học trưởng nào đó thấy tình huống không đúng nha, nói nửa ngày miệng người ta cũng không mở, một chữ đều không nói, trong lòng anh ta liền nổi giận, cảm thấy đây là Thuỷ Ân Hi không cho mình mặt mũi, nhưng có giận cũng phải nén nhịn, anh ta là đến tìm giúp đỡ không phải đến tìm phiền toái. Huống chi Thuỷ Ân Hi là người không thể đắc tội, nghe nói họ hàng một người khác trong nhà phá sản là vì con cái ở trong trường đắc tội Thuỷ Ân Hi mới bị Cố Quân Viêm chỉnh. Anh ta cũng không hi vọng nhà mình và họ hàng cũng bị như thế.

Nhưng Thuỷ Ân Hi không mở miệng nói chuyện thì phải tiến hành tiếp thế nào đây? Cậu bạn học nào đó nhìn thấy Thuỷ Ân Hi cũng không có cách nào, ngày thường cậu ta rất ít khi tiếp xúc với Thuỷ Ân Hi, từ khai giảng đến giờ đây là lần đầu tiên nói chuyện.

“Học đệ, XY là con trai nhà họ hàng của anh, nó từ nhỏ không hiểu chuyện, nói chuyện cũng không dễ nghe cậu chớ để trong lòng, bây giờ nhà nó đã trở thành như vậy, anh thấy như thế đã đủ rồi. Lại nói Cố học trưởng đắc tội bạn học trong trường như vậy nhìn thế nào cũng thấy không tốt, đúng không?”

“Cố học trưởng đắc tội bạn học? Vị học trưởng này, là tôi nghe lầm sao? Không phải là những bạn học đó đắc tội Cố học trưởng sao? Như thế nào chỉ cho phép bọn họ ở sau lưng thị phi đắc tội người, Cố học trưởng cũng chỉ được chịu đựng sao?”

“Anh không phải là ý này, bọn họ chắc chắn là không đúng, nhưng trừng phạt cũng đã trừng phạt rồi, có câu nói có chỗ khoan dung thì liền độ lượng đi, nhiều thêm một kẻ thù không bằng nhiều thêm một bạn bè đúng không? Tương lai Cố học trưởng dù sao cũng kinh thương, trên thương trường nhiều đối thủ cũng không phải là chuyện tốt.” Vị học trưởng này cảm thấy mình lấy được một cái cớ thật tốt, lại có thể là cảm thấy Thuỷ Ân Hi không hiểu việc trên thương trường, cho nên lấy tư thế thông cảm nói tiếp.

“Việc trên thương trường những sinh viên vừa gia nhập vườn trường đại học sẽ không hiểu, cậu đắc tội càng nhiều người thì đối thủ tương lai của cậu càng nhiều, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè không phải sao? Sau này những kẻ thù đó đều thành bạn bè của nhau, vậy thì kẻ thù của Cố học trưởng sẽ rất nhiều, đồng thời sẽ vô cùng lớn mạnh. Cậu cảm thấy tương lai Cố học trưởng tại trên thương trường sẽ tốt sao?”

Thuỷ Ân Hi còn chưa nói gì thì vị học trưởng này nói khẳng định: “Nhất định là không tốt, nếu như vậy không bằng hiện tại bồi dưỡng nhiều thêm một người bạn đúng không? Tương lai trên thương trường sẽ nhiều thêm một người bạn không phải sao?”

“Học trưởng nói xong?” Lúc này Thuỷ Ân Hi không cho anh ta cơ hội tiếp tục nói, mà trực tiếp cắt ngang.

“Ặc!” Vị học trưởng nào đó đang nói hứng khởi đột nhiên bị người cắt ngang còn có chút không quá dễ chịu, chẳng qua là Thuỷ Ân Hi không có tâm tư nghe anh ta tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa.

“Nếu học trưởng tới dạy tôi phải làm thế nào kinh thương thì tôi cảm thấy không cần, Cố học trưởng từ mười hai tuổi đã bắt đầu đi theo bên cạnh Cố lão gia tử học tập. Anh ấy mười bảy tuổi đã có thể đầu tư quyết đoán, anh ấy nói sau này sẽ dạy kinh thương cho tôi, cũng không nhọc lòng phiền học trưởng anh.”

Học trưởng nào đó trong nháy mắt trở nên cực kỳ xấu hổ, chuyện Cố Quân Viêm rất nhiều người biết, nhất là trong nhà làm ăn. Bọn họ đều nghe gia trưởng nói đến Cố Quân Viêm, tuổi còn nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận việc mua bán của Cố gia, mặc dù hiện tại anh đang đến trường không thường xuyên xử lý chuyện Cố gia, Thuỷ Ân Hi cũng sẽ thường xuyên nghe anh gọi điện thoại với người trong công ty, nói vài chuyện làm ăn.

“À đúng, học trưởng, đợi thêm tí nữa Cố học trưởng tới tìm tôi, anh có việc gì thì đừng ngại nói thẳng với anh ấy, tôi sẽ không giúp anh truyền lời đâu.” Không nói học trưởng nào đó mà ngay cả cậu bạn nào đó cùng tới tìm cậu giúp đỡ đều giật mình, có việc gì thì nói thẳng với Cố Quân Viêm, không muốn sống nữa à?

Chờ Cố Quân Viêm tới thì bên cạnh Thuỷ Ân Hi không một bóng người, Thuỷ Ân Hi đem chuyện vừa diễn ra kể lại từ đầu đến đuôi, cậu chính là như vậy, cậu không nghĩ mình đang đâm thọc, nếu những người đó đến tìm mình chẳng phải là nên chuẩn bị tâm lý Cố Quân Viêm sẽ biết sao? Mà Cố Quân Viêm ra tay giải quyết càng nhanh dễ dàng hơn không phải sao? Vì sao cậu phải chịu trách nhiệm việc này, huống chi Cố Quân Viêm đã sớm nói cho cậu là có chuyện gì nhất định phải nói cho anh mà!

Nghe được Thuỷ Ân Hi nói Cố Quân Viêm nói câu em không cần quản, việc này cứ để đó đi. Thuỷ Ân Hi cũng không có tâm tình đi quản sống chết của những người đó, cậu chỉ muốn yên ổn nói chuyện yêu đương, có lắm kẻ thích nói ba nói bốn như vậy, cậu không hiểu được sao bọn họ nhàn đến thế? Đừng có chút chuyện gì thì đến tìm cậu có được không? Suốt ngày đến xía vô cậu còn nói chuyện yêu đương cái giề?

Từ khi bị Thuỷ Ân Hi gặm xong Cố Quân Viêm làm việc thu liễm rất nhiều, đối với mấy bạn học tìm đủ loại cớ đến nói chuyện phiếm thì anh luôn từ chối, nhưng mặc dù là như vậy cũng sẽ có một ít người chưa từ bỏ ý định với anh, luôn cứ như tre già măng moc. Đương nhiên người tìm đến Thuỷ Ân Hi cũng giống thế, nhưng Thuỷ Ân Hi đối với bọn họ đều tử chối thẳng.

Nói ví dụ như khi cậu đang có đối tượng hẹn hò, đối với người theo đuổi cậu sẽ vô cùng nghiêm khắc cự tuyệt, một chút tình cảm hay cơ hội cũng không chừa lại. Nhưng Cố Quân Viêm không có làm đến mức này, cho nên Thuỷ Ân Hi không hài lòng.

Thuỷ Ân Hi không hài lòng liền sẽ nói, nhưng cậu không có nói là bản thân không hài lòng, chỉ nói nếu không có khả năng cùng các cô ấy một chỗ thì nên cắt đứt ý tưởng của các cô ngay từ đầu, dùng thái độ chứng minh tất cả. Cố Quân Viêm lại tỏ vẻ người ta dù sao cũng chưa làm gì, hiện tại anh đối với người đến gần đã không cho sắc mặt dễ nhìn, nhưng nếu thật sự có chuyện thì anh sẽ có một loại đối đãi khác!

Thuỷ Ân Hi nghe anh nói liền không nói gì nữa, dù sao Cố Quân Viêm cũng không có làm ra cái chuyện gì khác người, thẳng đến khi có một sự kiện phát sinh, Cố Quân Viêm hối hận đến xanh ruột, mà tính cách của anh cũng thay đổi từ đó.

Một ngày nào đó Thuỷ Ân Hi bị một cú điện thoại gọi ra ngoài, mục đích đến là vườn hoa sau trường, chính là nơi cậu nhìn thấy Diệp Xương Hoa tỏ tình với Cố Quân Viêm. Sau khi đến nơi Thuỷ Ân Hi liếc mắt một cái lập tức thấy được Cố Quân Viêm đang đứng đối diện với một nữ sinh, nhưng Cố Quân Viêm là đưa lưng về phía cậu nên không phát hiện cậu đã đến. Tiếp đó Thuỷ Ân Hi nhìn thấy nữ sinh kia nhón chân hôn Cố Quân Viêm một chút, tuy rằng có thể nhìn ra Cố Quân Viêm muốn tránh nhưng bởi vì nữ sinh kia tốc độ quá nhanh, chờ anh muốn tránh thì đã không còn kịp nữa rồi.

Thuỷ Ân Hi biết đó là cái bẫy, nào có trùng hợp có người nói cho cậu đến vườn hoa sau trường nhìn kịch diễn. Cậu lập tức thấy được một màn Cố Quân Viêm bị người hôn, dù biết đó là cái bẫy nhưng cậu cũng rất giận dữ, không quan tâm người khác có thể nhịn được hay không nhưng cậu là không thể nhịn.

“Cố Quân Viêm, ông đây muốn chia tay với anh!”

Cố Quân Viêm nghe được giọng Thuỷ Ân Hi lập tức hoảng sợ, xoay người vừa thấy quả nhiên là Thuỷ Ân Hi hai mắt đỏ bừng cả người phát run. Cố Quân Viêm xoay người muốn đuổi theo lại bị nữ sinh kia kéo lại, “Học trưởng!”

Thuỷ Ân Hi xem như là một người tương đối có nguyên tắc, nguyên tắt thứ nhất của cậu là không đánh phụ nữ, bởi vì cậu cảm thấy người đàn ông đánh phụ nữ là hành vi không có nhân phẩm và nghèo hèn nhất. Nhưng hôm nay, giờ phút này cậu quyết định, cái nguyên tắc này từ nay về sau cậu sẽ loại bỏ nó khỏi cuộc đời mình, bởi vì có vài người đáng kiếp không đánh là không được.

Cố Quân Viêm nhìn thấy Thuỷ Ân Hi nổi giận đùng đùng đi tới đây, Thuỷ Ân Hi ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn Cố Quân Viêm một cái, phất tay một cái táp đến trên mặt nữ sinh kia. Cũng có lẽ là dùng lực quá mạnh, nữ sinh kia bị cậu tát một cái ngã lăn xuống đất.

“Mày sao lại thấp hèn đến thế, Cố Quân Viêm đã có người mình thích, mày còn tỏ cái gì tình, còn trộm hôn người ta, mày có biết miệng mày thối lắm không? Chẳng lẽ mày không biết mày bị AIDS hả? Không sợ lây nhiễm bệnh cho người khác à, chưa thấy con đàn bà nào không cần mặt mũi như mày, là mày hẹn tao đến đúng không? Là vì muốn để tao nhìn thấy một màn này à? Giờ tao thấy rồi đó thì sao nào? Nếu cho dù tao với Cố Quân Viêm chia tay cũng không tới lượt mày, mày nhìn mày đi, lớn lên xấu như thế vậy mà còn dám ra khỏi cửa, mày không sợ hù chết người khác hả.”

Thuỷ Ân Hi thở hổn hển tiếp tục nói: “Con rẻ rách, con *** thối, mấy tử này là chuyên để nói những con như mày nhỉ? Ba mẹ mày sinh mày nuôi mày bao nhiêu năm là để cho mày là tiểu tam làm kẻ thứ ba sao?”

Nữ sinh kia bị Thuỷ Ân Hi mắng mà trừng mắt đờ người ra, sững sờ nằm trên đất một chữ cũng không nhả ra được.

“Ân Hi!”

“Anh câm miệng!” Thuỷ Ân Hi quay đầu căm tức nói với Cố Quân Viêm: “Cố Quân Viêm, chuyện hôm nay là do anh tự tìm, nếu không phải anh suốt ngày cợt nhả làm cho chúng nó có cơ hội thì sao có chuyện hôm nay, ông đây chịu đủ rồi, ông nói chuyện yêu đương có khác gì ra trận đánh giặc đâu, một đứa hai con cứ tới tìm ông sinh sự, ông mặc kệ, chia tay!”

Nói xong Thuỷ Ân Hi thở phì phì rời khỏi, Cố Quân Viêm nhìn chằm chằm nữ sinh kia lạnh lùng nói: “Cô không nghỉ học thì để tôi giúp cô nghỉ.” Nói xong anh cũng rời đi.

Thuỷ Ân Hi mang theo lửa giận ngút trời trở về ký túc xá, người ký túc xá hoảng sợ, bọn họ biết tính tình Thuỷ Ân Hi không tốt, nhưng lúc cậu phát giận thì miệng đặc biệt thối lại vừa sát thương có thể khiến người ta xấu hổ vô cùng, nhưng nhìn người lửa giận ngút trời như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy.

Vài người bị cậu doạ sợ, mọi người đùn đẩy nhau, cuối cùng Lưu Sướng bị đẩy ra, Lưu Sướng thật cẩn thận hỏi: “Ân Hi, cậu…”

“Ai cũng đừng nói chuyện với tôi!” Lưu Sướng còn chưa nói hết câu đã bị Thuỷ Ân Hi chặt đứt, Khâu Nguyên vừa thấy tình hình không ổn lập tức kéo mấy người chạy ra ngoài, bọn họ chuẩn bị đi tìm Cố Quân Viêm, thân làm anh em chung một ký túc xá, bọn họ đối với chuyện của Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm rất rõ ràng.

Chẳng qua là không chờ bọn họ đi đã nhìn thấy Cố Quân Viêm đen mặt đi về phía bọn họ, mấy người liếc nhau, tỏ vẻ tình huống trong phòng là có liên quan đến ngài đây đúng không?

Cố Quân Viêm cũng không nhìn mấy người ngoài cửa trực tiếp đẩy cửa đi vào ký túc xá, sau “Bộp” một tiếng, hình như là tiếng ly nước bị ném vỡ, ngay sau đó tiếng quát của Thuỷ Ân Hi truyền ra.

“Anh cút ngay cho ông, anh không cút thì tôi sẽ nghỉ học ngay bây giờ.”

“Ân Hi, anh biết chuyện hôm nay là lỗi của anh, nhưng anh thật sự không nghĩ tới cô ta dám làm như vậy. Cô ta hẹn anh ra ngoài nói muốn nói cho anh chuyện của em, cho nên anh mới đi.”

“Con *** đó là ai? Ông quen biết con *** đó à? Anh là óc heo hả? Con đó nói đi anh liền đi, anh không biết tìm ông trước à?”

“Anh hứa sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa.”

“Anh hứa ông đây một chữ cũng không tin, cút đi, ông đây không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa.”

Người ở bên ngoài năng lực bổ não thực hùng mạnh, nghe sơ sơ đã biết là xảy ra chuyện gì, về phần con *** kia là cô nàng nào tuy rằng không biết, nhưng đoán chừng chắc là giống tương tự như Diệp Xương Hoa.

Sau, ký túc xá lần thứ hai truyền đến các loại âm thanh đập phá, mỗi một tiếng va vang lên thì tim Sử Đại Lượng nhảy một chút, thầm nghĩ đừng nói ký túc xá biến thành chiến trường rồi chứ? Không biết đồ đạc bên trong còn có kịp cứu ra không? Khâu Nguyên vỗ vỗ bờ vai cậu ta nói: “Yên tâm, nhà học trưởng rất là có tiền, ném thì đổi cái mới.”

Nghe nói như thế, Sử Đại Lượng yên tâm giúp đỡ duy trì trật tự bên ngoài ký túc xá, bởi vì âm thanh đập phá quá lớn, cho nên hấp dẫn rất đông sinh viên bu lại xem.

Tiếp đó Hứa Thuỵ Lâm và Thôi Kỳ Phong đuổi tới, nghe Khâu Nguyên tóm tắt gọn nguyên nhân thì im re không nói gì, chuyện tình cảm người ngoài bớt nói mới tốt, bởi vì dù sao không phải là đương sự, rất khó để nói được ai đúng ai sai.

Nghe báo chạy đến là thầy giáo quản lý ký túc xá, Hứa Thuỵ Lâm kéo người đến nơi không có ai nói mấy câu, thầy giáo vỗ vỗ mông chạy lấy người.

Trong hành lang đều là các sinh viên tò mò, đã có người đại khái biết bên trong phòng là Cố Quân Viêm và Thuỷ Ân Hi, nhưng vì sao lại cãi nhau thì không rõ ràng lắm. Đương nhiên mọi người tuy là tò mò nhưng cũng không có hỏi thăm xung quanh.

Âm thanh đập phá đồ đạc kéo dài một thời gian rất lâu, người bên ngoài cũng đoán được bên trong ký túc xá có khi đã biến thành một đống hỗn loạn, không biết còn có cái nào xài được không.

Mà lúc này trong phòng quả thật là một đống hỗn loạn, ngay cả giường hai tầng cũng bị sập một cái, có thể nghĩ tình huống vừa rồi là cái dạng gì. Lúc này phía sau lưng Cố Quân Viêm còn đang bị một cái giường đè nặng, Thuỷ Ân Hi được anh ôm gắt gao ở trong ngực.

Vừa rồi Thuỷ Ân Hi giận điên lên đập phá trong phòng, Cố Quân Viêm cũng không ngăn cậu, anh nghĩ trước cứ để cho Thuỷ Ân Hi xả cho hết giận, sau đó mới nói chuyện với cậu. Nhưng anh không thể biết được là lửa giận của Thuỷ Ân Hi có bao nhiêu, sau khi đồ trong phòng có thể ném đã ném, Thuỷ Ân Hi bắt đầu ném giường.

Lúc này Thuỷ Ân Hi cũng không biết sức mạnh từ đâu lại lớn như vậy, thật sự đem cả cái giường tầng kéo nghiêng ngả, giường sau khi bị nghiêng ngay cả bản thân Thuỷ Ân Hi cũng không khống chế được, trực tiếp quăng một cái, nếu không phải Cố Quân Viêm trốn nhanh khẳng định sẽ bị ném trúng. Có thể là Thuỷ Ân Hi thật sự vô cùng tức giận, thế cho nên người cũng mất lý trí, kéo cái giường thứ hai thì chính cậu lại đang đứng trước cái giường, cái giường kia lập tức nghiêng về phía cậu, mà cậu ngay cả ý tưởng tránh đi đều không có.

Ban đầu Cố Quân Viêm là đứng một bên nhìn cậu xả giận, anh còn tưởng Thuỷ Ân Hi nhìn thấy giường nghiêng chắc chắn sẽ tránh, nào biết Thuỷ Ân Hi đứng đó không nhúc nhích. Cố Quân Viêm hoảng sợ, ngay cả hét anh cũng không hét được, phản xạ có điều kiện vọt tới kéo Thuỷ Ân Hi vào trong ngực bảo vệ, rồi chiếc giường ngã xuống trực tiếp nện lên trên lưng anh. Cố Quân Viêm rên lên một tiếng, bởi vì khoảng cách rất gần chi nên giành được lực giảm xóc rất lớn, nhưng cảm giác đau đớn tuyệt đối không giả.

Lúc Cố Quân Viêm vọt tới thì Thuỷ Ân Hi đang trong cơn giận điên còn không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng khi cậu vừa được Cố Quân Viêm ôm vào trong ngực, cứ mở trừng trừng mắt nhìn cái giường kia ngã nện lên trên lưng Cố Quân Viêm. Lập tức nghe được Cố Quân Viêm rên khẽ, Thuỷ Ân Hi ngẩn người lại trong nháy mắt ý thức được rốt cuộc là chuyện gì, rống to với bên ngoài, “Sử Đại Lượng vào mau!”

Sau khi trong phòng không có động tĩnh gì thì người bu lại xem bắt đầu sơ tán, đột nhiên nghe đến tiếng gầm rú tê tâm liệt phế của Thuỷ Ân Hi. Sử Đại Lượng đầu tiên là sửng sốt rồi lập tức một cước đã văng cửa xông vào. Cậu ta cho rằng Thuỷ Ân Hi bị ức hiếp, liền mặc kệ tất cả, kết quả vừa vào phòng liền nhìn thấy Cố Quân Viêm ôm Thuỷ Ân Hi, sau lưng là bị cái giường đè nặng, hai tay Thuỷ Ân Hi vòng qua cổ Cố Quân Viêm, đang cố gắng giúp Cố Quân Viêm chống cái giường.

Sử Đại Lượng vội vàng chạy tới, dùng một chút lực đem cái giường đẩy trở về, phía sau người cũng lục tục đi vào phòng, Khâu Nguyên là người vào cuối cùng đóng cửa lại, cản trở những tầm mắt tò mò ở bên ngoài.

“Quân Viêm, Quân Viêm, anh sao rồi? Có đau không? Mau để em nhìn xem.” Thuỷ Ân Hi cũng không để ý nhiều xung quanh, nắm lấy quần áo Cố Quân Viêm muốn cởi ra.

Cố Quân Viêm nắm lấy tay cậu, “Ân Hi, em tha thứ cho anh, sẽ không chia tay với anh nhé?”

Thuỷ Ân Hi một bộ dở khóc dở cười, “Đây là lúc nào rồi, anh còn nói cái này, mau lên cho em xem ở sau lưng.”

“Em phải đáp ứng anh không tức giận trước, không chia tay với anh.”

“Rồi rồi rồi, em đáp ứng anh, em cái gì cũng đáp ứng anh, anh mau để cho em xem.” Giờ này Thuỷ Ân Hi nào có tâm tư tức giận,, có tức có uỷ khuất cỡ nào, vừa nhìn thấy hành động của Cố Quân Viêm như vậy đủ để cho cậu nhìn rõ người đàn ông này, anh là thật tâm thích mình, không, phải nói là anh thật sự yêu mình. Phản ứng đầu tiên không thèm quan tâm đế thân thể mình liền lập tức hành động, nếu người đàn ông này không yêu mình làm sao ngay tại thời điểm gặp nguy hiểm chỉ nghĩ phải che chở cho mình, để bản thân ở tình cảnh hiểm nguy!

Cố Quân Viêm nghe lời này lập tức nằm úp sấp trên giường, Thuỷ Ân Hi cởi áo anh ra, một vết bầm sưng đen quét qua vô cùng chói mắt, vết thương trải ngang xuyên qua cả lưng, bầm sưng nhìn ửng đỏ máu đen nhưng không có chảy máu, là hiệu ứng chảy máu dưới da, nhìn so với chảy máu càng khủng bố hơn. Thuỷ Ân Hi chớp chớp mắt, bặm môi, nước mắt liền chảy xuống dưới.

Nhìn thấy cậu khóc làm những người khác giật nảy mình, Cố Quân Viêm thấy ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người liền quay đầu lại nhìn Thuỷ Ân Hi, đập vào mắt, Thuỷ Ân Hi nhà bọn họ nước mắt chảy xoạch xoạch rụng xuống, rất nhanh nối tiếp thành một chuỗi hạt châu.

Cố Quân Viêm nào còn lo lắng đau hay không, lập tức từ trên giường đứng dậy dỗ người. Thuỷ Ân Hi chỉ im lặng rụng nước mắt, mới ban đầu là rụng nước mắt, sau lại trực tiếp biến thành khóc, hơn nữa càng khóc càng lớn tiếng, giống như là đem hết mọi uỷ khuất khóc ra hết vậy.

Thuỷ Ân Hi như thế mọi người chưa từng thấy qua, Cố Quân Viêm cũng là thế, anh thật sự bị doạ sợ lại không biết phải dỗ dành cậu thế nào, chỉ có thể đem người ôm vào trong ngực vỗ nhè nhẹ. Thuỷ Ân Hi nắm lấy quần áo Cố Quân Viêm khóc, thỉnh thoảng còn dùng để lau nước mắt hoặc là chùi hai dòng nước mũi. Những người khác nhìn thấy khoé miệng không tự chủ méo cong lên, lại nhìn Cố Quân Viêm một bộ dáng phong thái bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *