Tiểu Thuyết

Hào Môn Bĩ Thiếu

Chương 89 – Chương 89

Cố Quân Viêm x Thuỷ Ân Hi

PN3: Một trận chiến thành danh

E&B: Strangers Ex

Thuỷ Ân Hi và Diệp Hoa Xương coi như là kết thù thành sông núi, nhưng cậu không quan tâm, vốn là chẳng liên quan gì mình, cậu cũng không làm sai cái gì, giờ thì hay rồi, một đứa hai đứa đến tìm mình gây sự, cậu nợ đứa nào à? Bởi vì sự kiện này mà tính tình của Thuỷ Ân Hi có nguy cơ bạo nổ, Sử Đại Lượng liền lôi kéo Lưu Sướng với Khâu Nguyên nói nhất định phải cẩn thận Thuỷ Ân Hi, cái tên này rất đen tối đó.

Hai người bị mấy câu thuyết phục của cậu ta làm cho tức cười, hỏi cậu ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bởi vì ngay ngày đầu tiên Sử Đại Lượng nhìn thấy Thuỷ Ân Hi đã có ấn tượng rất tốt, hai người còn là giường tầng trên tầng dưới, bình thường Thuỷ Ân Hi ở trên giường đặc biệt an tĩnh, điều này làm cho Sử Đại Lượng ở tầng dưới rất vui mừng, bởi vì Hạ Thuần Luật cũng ở tầng trên, nhưng Lưu Sướng ở tầng dưới của hắn cũng rất bị tội.

Vì vậy Sử Đại Lượng không ít lần nói lời hay cho Thuỷ Ân Hi, đây là lần đầu tiên Lưu Sướng với Khâu Nguyên nghe được cậu ta ở sau lưng Thuỷ Ân Hi nói như vậy, cho nên khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Sử Đại Lượng nhìn xung quanh không có ai mới đem chuyện xảy ra mấy ngày trước kể cho hai người bọn họ. Hai người nghe xong cũng ngây người, không ngờ là có chuyện như vậy xảy ra, khó trách gần đây Diệp Hoa Xương cùng Thuỷ Ân Hi như nước với lửa, hoá ra là có nguyên nhân cả nha!

Nghe được thái độ sau đó của Thuỷ Ân Hi thì hai người xem như hiểu được, khó trách Sử Đại Lượng nói Thuỷ Ân Hi đen tối, quả thật rất đen. Nhưng việc này nói đi phải nói lại cũng không thể trách người ta được, Diệp Xương Hoa rảnh rỗi không có gì làm tự tìm chết đúng không? Hơn nữa hai người nhất trí cho rằng Diệp Xương Hoa làm không đúng, thậm chí có chút đáng khinh, cũng may Cố học trưởng không có trúng chiêu còn thẳng mặt vạch trần trò xiếc của cậu ta, không thì Thuỷ Ân Hi oan uổng cỡ nào.

Thuỷ Ân Hi cùng Diệp Xương Hoa không biết được bản thân đã bị lão Đại, lão Nhị và lão Tam trong ký túc xá phân loại, Thuỷ Ân Hi thuộc dạng người tốt, là loại người đáng giá kết giao bạn bè. Diệp Xương Hoa thuộc dạng tiểu nhân, không thể kết giao bạn bè còn phải đề phòng cậu ta đâm cho mình một dao. Còn về Hạ Thuần Luật, kệ, không nghĩ, cũng là cái dạng người không thể nào không bớt lo.

Nhưng mà mọi người đã phát hiện ra một vấn đề mới, Thuỷ Ân Hi khẳng định không phải là ở xóm nghèo. Bởi vì cậu về nhà một chuyến mang đến thiệt nhiều đồ ăn, đương nhiên bình nhỏ lọ nhỏ đựng dưa muối là không thể thiếu, còn kèm theo n món ăn ngon, ví dụ như tương thịt trâu, chân giò, thịt miếng khô cay, gà xào ớt… Tóm lại là một đống đồ ăn ngon.

Thân là bạn học có quan hệ không tồi với Thuỷ Ân Hi đều có vinh hạnh nếm được, đối với tài nấu nướng của Ninh Tử Mị khen không dứt miệng. Một ngày đẹp trời nào đó đi quán ăn cơm trưa, Thuỷ Ân Hi mang theo bình lọ của mình, ăn được dưa muối nhỏ mấy người đều hiểu được, vì sao lần nào Thuỷ Ân Hi đều xách nhiều bình lọ như vậy, đậu xanh rau má ăn còn ngon hơn đồ ăn ở quán cơm.

Lưu Sướng liền hỏi Thuỷ Ân Hi chuyện xóm nghèo, Thuỷ Ân Hi nói ra địa chỉ nhà mình, Lưu Sướng với Khâu Nguyên đều là người thành phố Thiên Hải, vừa nghe liền biết gia cảnh nhà Thuỷ Ân Hi phải là rất khá.

Khoá huấn luyện quân sự kết thúc, cuộc sống đại học của Thuỷ Ân Hi chính thức bắt đầu. Ngành học của Thuỷ Ân Hi là quản lý công thương, tuy lấy diện mạo của cậu muốn đi theo anh trai bước vào giới giải trí cũng là thực dễ dàng, nhưng cậu lại không thích cái giới đó. Ninh Tử Mị và Thuỷ Thiên Lệ đối với lựa chọn của các con cũng luôn duy trì, chỉ cần hai người bọn họ vui vẻ là được.

Tối hôm đó Thuỷ Ân Hi lại đi bộ ra vườn trường, mục tiêu chính là nhà hàng món ăn Tứ Xuyên, lúc này là đi nhà hàng do người địa phương mở. Vừa mới bước vào, liếc mắt một cái liền thấy được Cố Quân Viêm đang cùng ba nam một nữ ngồi chung với nhau, cậu nhướng mày theo bản năng muốn xoay người rời đi. Chẳng qua là không chờ cậu đi ra ngoài đã nghe có người gọi học đệ, khoé miệng Thuỷ Ân Hi kéo kéo định đẩy cửa đi ra ngoài.

Thế nhưng người phía sau hiển nhiên là có chuẩn bị, rất nhanh đã đuổi tới, “Học đệ.” Thuỷ Ân Hi nhìn người trước mặt, không quen.

Người nọ tự giới thiệu tên là Hứa Thuỵ Lâm, là bạn học cũng là anh em tốt chung ký túc xá với Cố Quân Viêm, tóm lại là muốn mời Thuỷ Ân Hi cùng ăn chung một bữa cơm. Thuỷ Ân Hi cảm thấy dính líu tới Cố Quân Viêm thì chẳng có được chuyện gì hay ho.

“Cảm ơn học trưởng, em đã ăn cơm xong.”

“Ăn cơm xong thì nhóc tới nhà hàng làm gì?”

“Rất thơm, em đến xem chơi.”

Hứa Thuỵ Lâm cười nói: “Anh biết giữa Quân Viêm với em có lẽ có chút hiểu lầm, có vài đồn đãi với em không tốt lắm, em tức giận cũng là chuyện bình thường. Nhưng Quân Viêm cũng rất vô tội, em dù sao cũng phải cho nó có cơ hội giải thích chứ?”

“Không sao, em tin tưởng mấy lời đồn này chỉ có kẻ ngu mới tin, tuy rằng trên đời này kẻ ngu dốt nhiều hơn một ít. Đương nhiên, em cũng không biết học trưởng cần phải giải thích với em cái gì, thật sự.”

Hứa Thuỵ Lâm nhíu mắt lại nhìn chằm chằm Thuỷ Ân Hi, ngay lập tức mỉm cười: “Được rồi, xem như mọi người kết giao bạn bè cùng ăn chung một bữa cơm được chứ?” Nhìn thấy Thuỷ Ân Hi vừa muốn từ chối, anh ta nói ngay: “Nể mặt học trưởng anh vài phần đi, nói như vậy thì em cũng đừng từ chối đúng không?” Anh ta cảm thấy nói không chừng Thuỷ Ân Hi này không phải là bướng bỉnh bình thường đâu, mạnh bạo khẳng định là không được.

Quả nhiên Thuỷ Ân Hi nghe nói như thế có chút dịu lại, chủ yếu là vị học trưởng ở trước mặt này ăn nói cười tủm tỉm lấy lòng, có câu vung tay không đánh người mặt tươi cười, cậu tiếp tục làm bộ làm tịch thì có chút làm kiêu, huống chi cậu thực sự đói đến mực ngực dán sát lưng.

Thuỷ Ân Hi không có ý định cùng bọn họ liên lạc tình cảm, trừ bỏ giới thiệu bình thường, cậu không nói gì thêm. Bởi vì cậu đang vội vàng ăn, may mà từ nhỏ đã luyện được một thân thần công, thách cả trăm ngàn người nhìn anh đây, anh đây vẫn ăn ngon miệng như cũ, so với nói chuyện phiếm với bọn họ thì ăn cơm mới là quan trọng nhất, tuy rằng cậu cũng không muốn ăn bữa tiệc này!

Hứa Thuỵ Lâm chỉ giới thiệu hai nam sinh khác, Trương Dương và Thôi Kỳ Phong, còn nữ sinh kia thì anh ta căn bản không giới thiệu, Cố Quân Viêm cũng không có ý muốn giới thiệu. Thuỷ Ân Hi rõ ràng cảm giác được nữ sinh kia xấu hổ, khiến cậu cảm thấy kỳ quái là nam sinh tên Trương Dương kia hình như cũng có một tia xấu hổ. Thuỷ Ân Hi bắt đầu tự động bổ não, chẳng lẽ Trương Dương này cũng là một trong những người theo đuổi Cố Quân Viêm?

Thuỷ Ân Hi không có nhiều quan tâm cho nên bữa cơm này ăn không tồi, nhưng cậu cảm thấy nhà hàng này làm món cay Tứ Xuyên trình độ bình thường, còn không bằng nhà hàng lần trước. Những người khác thì người nói người ăn, nhưng quả thật là ăn không nhiều lắm, trên cơ bản là nhìn Thuỷ Ân Hi ăn. Tổng thể mà nói thì Thuỷ Ân Hi ăn rất tao nhã, nhưng cậu đúng thật là ăn rất nhiều, ánh mắt Cố Quân Viêm phải trừng to.

Cuối cùng thật sự nhịn không được, anh hỏi một câu, “Ăn thế, thịt của em chạy đâu cả rồi?”

Thuỷ Ân Hi lau lau miệng nói: “Mỗi ngày em đều có thói quen luyện quyền.” Cố Quân Viêm gật gật đầu, thì ra là rất chú ý rèn luyện, khó trách dáng người đẹp như vậy.

Đợi đến khi ăn xong bữa cơm này mấy người từ trong tiệm cơm đi ra chuẩn bị về trường học, nữ sinh kia mới gọi lại Cố Quân Viêm, Cố Quân Viêm không nhìn cô ta mà là chuyển sang hướng Trương Dương nói: “Cậu tự mình giải quyết, còn nữa, từ hôm nay trở đi tôi không quen biết cậu.”

“Học trưởng, em chỗ nào làm không tốt, anh nói em sẽ sửa, anh có thể đừng chia tay với em được không? Em thật sự không thể không có anh.”

Thuỷ Ân Hi vừa nghe lời này nhịn không được ném cho cái ánh mắt xem thường, cái tên Cố Quân Viêm này sao nhiều hoa đào trái như thế, Hứa Thuỵ Lâm cùng Thôi Kỳ Phong kéo Thuỷ Ân Hi qua một bên giải thích sơ qua tình huống này cho cậu nghe.

Hoá ra nữ sinh này tên gọi là Trương Mỹ Đình, Thuỷ Ân Hi cảm thấy tên này có chút quen tai, không đợi cậu nhớ ra là ai đâu, Hứa Thuỵ Lâm liền đem việc hôm nay kể cho Thuỷ Ân Hi.

Cố Quân Viêm, Hứa Thuỵ Lâm và Thôi Kỳ Phong là chung một ký túc xá, Trương Dương là bạn học của bọn họ quan hệ cũng khá tốt. Đương nhiên cái quan hệ cũng khá tốt này là Trương Dương tự bản thân cho là vậy, nhưng bọn họ lại không ở chung một ký túc xá. Trương Mỹ Đình là em họ của Trương Dương, còn là cái loại bà con xa, nhưng bởi vì chuyện làm ăn nên hai nhà có rất nhiều hợp tác, cho nên quan hệ từ nhỏ của hai người xem như không tồi. Năm nay Trương Mỹ Đình học năm hai, cô ta vừa mới bước vào năm nhất đã nhìn trúng Cố Quân Viêm, dĩ nhiên là người nhìn trúng Cố Quân Viêm thì nhiều lắm, nhưng cô ta có ưu thế là ông anh họ Trương Dương này, cho nên so sánh với người khác càng có cơ hội lại gần Cố Quân Viêm.

Nhưng Cố Quân Viêm căn bản không để ý tới cô ta, trong mắt Cố Quân Viêm thì Trương Mỹ Đình cũng giống như đám người theo đuổi mình, anh chưa bao giờ đối xử với anh khác biệt. Trương Mỹ Đình theo đuổi Cố Quân Viêm vài tháng, nhưng ngay cả tên của cô ta là gì Cố Quân Viêm còn không nhớ. Mấy tháng trước có một ngày Trương Dương đột nhiên tìm tới Cố Quân Viêm, nói Trương Mỹ Đình ở nhà muốn chết muốn sống, Cố Quân Viêm không rõ cô ta muốn chết muốn sống thì có liên quan gì đến mình, Trương Dương nói là bởi vì Trương Mỹ Đình thích Cố Quân Viêm.

Trương Dương nói hy vọng nhìn một phần bạn bè mà giúp đỡ hỗ trợ, Cố Quân Viêm hỏi hắn là muốn giúp như thế nào? Hắn lúc ấy liền nói để Cố Quân Viêm thử kết giao với Trương Mỹ Đình xem sao, không cần nhiều, hai tháng là được. Cố Quân Viêm không nghĩ ngợi nhiều liền từ chối, nào có kiểu giúp như vậy, vô luận Trương Dương nói cái gì Cố Quân Viêm đều không đồng ý, sau lại nghe nói Trương Mỹ Đình cắt cổ tay tự sát.

Trương Dương lần thứ hai tìm tới Cố Quân Viêm, nhưng lần này hắn không nói Cố Quân Viêm kết giao với Trương Mỹ Đình, mà là nhờ anh đến bệnh viện thăm Trương Mỹ Đình. Cố Quân Viêm vẫn là từ chối, trong mắt anh thì Trương Mỹ Đình chính là thứ phiền toái, động chút là lấy tự sát hù doạ người, nếu thật sự muốn chết nào có thể không chết, cần chi không chết hẳn mà để người phát hiện?

Sau đó Trương Mỹ Đình vẫn đi học lại, nhưng cô ta công khai nói mình là bạn gái Cố Quân Viêm. Khi Cố Quân Viêm biết được thì vô cùng tức giận, lúc ấy liền muốn tìm Trương Mỹ Đình thì bị Trương Dương cản lại. Trương Dương giải thích cho Cố Quân Viêm là, hắn nói Trương Mỹ Đình ở trong bệnh viện từ chối chữa trị, thường xuyên rút bỏ hết kim tiêm truyền nước, thuốc thì càng không uống, cha mẹ của cô ta vì cô ta mà nát cả tim gan.

Vì để Trương Mỹ Đình an tâm dưỡng bệnh cho nên hắn lừa cô ta, Trương Dương nói Cố Quân Viêm đã đồng ý hẹn hò hai tháng với cô ta, nhưng nếu hai tháng sau Cố Quân Viêm vẫn là không thích cô ta, Trương Mỹ Đình không được phép náo loạn nữa. Trương Mỹ Đình vừa nghe lập tức đồng ý, cô ta là vô cùng tự tin, Trương gia cũng là đại gia tộc, cô ta cảm thấy dựa vào vẻ đẹp và bối cảnh gia thế của nhà mình, khẳng định sẽ khiến cho Cố Quân Viêm yêu thích mình.

Trương Dương còn không tính quá ngốc, biết lấy thời hạn hai tháng, nhưng mặc dù vậy hắn cũng rất sợ Cố Quân Viêm tức giận. Bọn họ vốn là anh em tốt, nhưng hắn vì cô em họ phản bội Cố Quân Viêm. Cố Quân Viêm nghe xong hắn nói thì không nói cái gì cả, chỉ nói câu hai tháng sau nếu cô ta không chủ động rời đi, tôi khiến cho toàn bộ Trương gia các người biến mất khỏi thành phố Thiên Hải. Lúc ấy Trương Dương lập tức tỏ vẻ nếu hai tháng sau Trương Mỹ Đình không rời khỏi Cố Quân Viêm, hắn nhất định sẽ tự đẩy người đi.

Trương Dương thật bất ngờ Cố Quân Viêm dễ nói chuyện như vậy, nhưng không đợi hắn vui vẻ thì chợt nghe Cố Quân Viêm nói: “Hai tháng sau chúng ta cả đời không qua lại với nhau.” Trương Dương giật mình một câu chưa kịp nói, chỉ có thể nhìn sau lưng Cố Quân Viêm mà ngẩn người, hắn biết hắn đã mất đi người bạn này.

Trương Mỹ Đình cho là có anh họ hộ giá hộ tống thì mọi sự thuận lợi, nhưng cô ta sai, bởi vì hai tháng qua cô ta chưa bao giờ một mình gặp mặt Cố Quân Viêm, thậm chí phải nói rằng hai tháng này cô ta trên cơ bản chưa từng gặp được Cố Quân Viêm. Tuy rằng Trương Dương sáng tạo cơ hội cho cô ta, nhưng Cố Quân Viêm có biện pháp khiến cho Trương Mỹ Đình vồ hụt.

Thuỷ Ân Hi đối với những chuyện trước đó không có hứng thú, cậu cũng không tin tưởng cái tên Trương Dương kia tất cả đều là vì cô em họ, cho dù là chị em ruột còn không được như thế, huống chi còn là em họ. Nếu như nói Trương Dương không suy nghĩ cho mình không suy nghĩ cho nhà mình thì Thuỷ Ân Hi không tin. Hai anh em này trong lén lút ký kết hiệp nghị gì Thuỷ Ân Hi không thể biết, nhưng… Hai người bọn họ rốt cuộc đã đánh giá sai Cố Quân Viêm.

“Học trưởng làm cách nào khiến cho bà chị này vồ hụt?” Đây là điều mà Thuỷ Ân Hi cảm thấy khá hứng thú.

Thôi Kỳ Phong nghe thấy liền bật cười trước, “Quân Viêm đặc biệt chơi ác, nếu phát hiện Trương Mỹ Đình theo dõi nó, nó liền tới quán bar đồng tính hoặc những nơi khiến Trương Mỹ Đình không vào được.”

“Bà chị này chưa từng mò đi vào sao?” Thuỷ Ân Hi cảm thấy nếu có cơ hội, Trương Mỹ Đình sẽ không sợ cái này.

“Sao lại không, nhưng mỗi lần cô ta bước vào quán bar thì bị đủ các cô gái dây dưa, theo vào hai lần thì cô ta không dám nữa.” Thuỷ Ân Hi nghe xong cười cười, chỉ sợ đủ các cô gái này cũng là do Cố Quân Viêm sắp xếp đi!

“Thế những nơi không vào được là những nơi nào?”

“Vài câu lạc bộ tư nhân này nọ, chuyên phục vụ cho những kẻ có tiền hoặc người có thân phận bối cảnh đến tiêu tiền. Mặc dù Trương gi là đại gia tộc, nhưng không phải giàu có gì, dù cho thẻ mua bằng tiền cũng không có tiền để mà mua.”

“Quan hệ của học trưởng với Trương học trưởng cũng không tốt lắm?”

Thôi Kỳ Phong kinh ngạc hỏi: “Làm sao em biết?”

Hứa Thuỵ Lâm cười cười nghĩ thầm Thuỷ Ân Hi này thật sự thông minh, khó trách Quân Viêm đối xử khác biệt, “Trương Dương là xem như cố ý dán tới, trước kia cậu ta từng giúp Quân Viêm một chuyện không lớn cũng không nhỏ, nhưng chẳng qua không giúp thì tự Quân Viêm cũng giải quyết được. Quân Viêm đặc biệt chán ghét nợ nhân tình người khác, cho nên thái độ của nó đối với Trương Dương coi như không tồi. Có lẽ điều này làm Trương Dương sinh ra ảo giác, cậu ta cho rằng mình rất hiểu biết Quân Viêm, nhưng thật sự là cậu ta đối với Quân Viêm hoàn toàn không hiểu biết.”

Thuỷ Ân Hi gật gật đầu cũng không nói cái gì, đây là Cố Quân Viêm chơi xấu rồi, lợi dụng chuyện này đồng thời đem Trương Mỹ Đình và Trương Dương quăng một lúc. Hơn nữa Trương Dương cũng ngại ngùng lần nữa nhắc lại việc hắn giúp Cố Quân Viêm, chậc chậc! Chẳng qua cái tên Trương Dương này xứng đáng, đều là tự tìm, người thừa kế Cố gia là hạng người gì, không phải để một nhân vật nhỏ nói tính kế là có thể tính kế.

Ba người bọn họ đang nói chuyện, chợt nghe bên kia ồn ào lên, Trương Dương cầu xin nói: “Quân Viêm, Mỹ Đình thật sự rất thích cậu, vì sao cậu không thể thử nhìn thẳng em ấy xem? Cậu thật muốn bức chết em ấy mới cam tâm sao?”

Thuỷ Ân Hi cau mày, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cậu là không biết, nhưng mà Trương Dương này nói thế quả thật là tìm chết. Quả nhiên nghe Cố Quân Viêm nói: “Trương Mỹ Đình, tôi đến bây giờ chưa từng đồng ý hẹn hò với cô, đây là do Trương Dương một tay đạo diễn. Cô muốn trách thì đi trách cậu ta, à, tôi còn phải nói một câu, bối cảnh Trương gia mấy người quá kém, cô không xứng với tôi, tôi muốn cưới thì chỉ có thể là người trong tứ đại gia tộc, cô muốn trách thì trách Trương gia nhà cô đi.”

“Cố Quân Viêm, anh nói vậy là sao?”

Cố Quân Viêm nhìn về phía Trương Dương nói: “Ý trên mặt chữ, Cố thị muốn bóp chết Trương gia các người rất dễ dàng, không tin chúng ta thử xem!” Sắc mặt của Trương Dương càng phát ra khó coi, hắn biết Cố Quân Viêm không thích nói khoa trương.

“Là vì cậu ta sao? Tất cả mọi người đều nói về chuyện của hai người.” Trương Mỹ Đình chỉ vào Thuỷ Ân Hi, vẻ mặt không thể tin hỏi Cố Quân Viêm, “Học trưởng, anh thật sự cùng một chỗ với cậu ta sao?”

Thuỷ Ân Hi liếc cái xem thường, đây là cái quỷ gì, người đứng ở bên đường, hoạ từ trời rớt xuống hả?!

Cố Quân Viêm nhìn thoáng qua Thuỷ Ân Hi đứng cách đó không xa, mới nói với Trương Mỹ Đình: “Chuyện đó không liên quan đến cô.”

Lời này nghe vào tai Trương Mỹ Đình chính là có ý ngầm thừa nhận, cô ta không nhìn Cố Quân Viêm mà thở phì phì đi đến trước mặt Thuỷ Ân Hi chỉ vào mặt cậu nói: “Cậu có chỗ nào xứng đôi với học trưởng, cậu nghĩ mình đẹp đôi với anh ấy sao?”

Trong khoảng thời gian gần đây Thuỷ Ân Hi bị dồn không ít lửa, đã bị vài người cho rằng cậu và Cố Quân Viêm có quan hệ mờ ám, hơn nữa ai cũng tới tìm cậu gây rắc rối, nghĩ cậu là giấy dễ hiếp đáp sao?

“Bà bị bệnh hả? Ra cửa không uống thuốc hay đầu bị cửa kẹp, bây giờ là Cố Quân Viêm muốn quăng bà, có cái mịa gì quan hệ với tôi, một thằng hai con đều nhào tới trách tôi, tôi nợ tiền mấy người à?”

Trương Mỹ Đình cũng bị thái độ của Thuỷ Ân Hi doạ đến, trong lúc nhất thời không mở miệng được. Thuỷ Ân Hi không tính toán cứ như vậy buông tha cô ta, nói tiếp: “Bà xem lại bản thân mình đi, mắt hai mí này là cắt đúng không? Trong lỗ mũi nhét cái gì mà cao như vậy? Còn nữa, cái cằm này của cô đem đi đóng vào đá phải thủng cả cái lỗ đó, bộ dzú bự này được bao nhiêu thằng sờ vậy? Dáng chân khó coi muốn chết, cả người quái dị hèn chi khó trách Cố Quân Viêm muốn đá bà, là đàn ông bảo đảm ai cũng vứt bà cả, mang đi ra ngoài doạ chết người.”

Từ lúc vừa mới bắt đầu có rất nhiều sinh viên bu lại xem, nghe được Thuỷ Ân Hi xả liên hoàn, thế giới quan của tất cả mọi người bị đảo điên, miệng cậu nhóc này cũng quá tốt đi, cãi nhau với cậu ta xong không biết tố chất tâm lý có ổn định không, hay là hận đến mức không còn mặt mũi sống trên đời nữa?

Quả nhiên mọi người chỉ thấy Trương Mỹ Đình lả chả khóc nức nở, Thuỷ Ân Hi vẻ mặt chán ghét nói: “Bà khóc cái gì khóc? Bà không chọc đến tôi, ông đây có thể giống đàn bà chanh chua chửi rửa à, bà mà là đàn ông thì tôi đã một đấm đánh bẹp rồi.” Lời này đặc biệt có tác dụng, Trương Mỹ Đình lập tức dừng rơi nước mắt.

Thuỷ Ân Hi ném cho ánh mắt xem thường xoay người đi về phía trường học, vừa đi vừa nghĩ, về sau nhìn thấy Cố Quân Viêm phải né gấp, không thì nhất định sẽ gặp xui, đúng là cái tên sao chổi xui xẻo mà, không biết bây giờ nói với bà già chuyển trường có được không nữa?

Cố Quân Viêm thì cười tủm tỉm nhìn bóng dáng Thuỷ Ân Hi, thầm nghĩ mắng vô cùng sướng miệng, nếu mà bên người mình có kẻ dở hơi như vậy thì thật là thú vị, hai anh bạn tốt bên cạnh phải gọi anh mấy tiếng, anh mới phản ứng lại, cùng nhau đi về trường học.

Thuỷ Ân Hi còn không biết lời đồn đại về cậu đã thay đổi, bởi vì biểu hiện hôm nay của cậu đúng là để người mở rộng tầm mắt, đồng dạng cũng làm cho cậu một trận chiến thành danh!

_________

Ex: Mấy hôm nay mạng không vào được wp, tui phải nhờ cô Nokia post chương hộ. Nhưng mà sự việc càng lúc càng ức chế! Ex không phải nhà mạng, tổng đài, Ex chuyên ngành là xã hội chứ không phải dân IT, cũng mù công nghệ như mọi người, đừng dí hỏi Ex vì sao không vào được vì chính Ex còn không vào được đây.

Ex có thông báo gì đều thông báo trên fanpage, viết Tiếng Việt, không teencode không viết tắt, thế nhưng hình như không có ai dành nỗi một phút đồng hồ để đọc nó trước khi inbox hay cmt thắc mắc cả. Ex cũng bận lắm, cũng phải đi làm, cũng có sinh hoạt cá nhân, việc edit là sở thích và đam mê nhưng Ex cũng cần cái để nuôi sống mình để duy trì đam mê chứ? Nhấn request và làm ơn CHỜ!!!!! Lượng word mỗi chương khá dài, đừng hối, làm ơn CHỜ!!!!

Còn nữa, trên ngay tại cái WP này, ngay trên bài ghim, Ex có nói là không share word. Đừng đem lý do “vì mình rất thích” hay này nọ hỏi xin word, làm ơn hãy tôn trọng những gì Ex nói, pls! Có vài bạn rất tốt, vẫn còn ghi nhớ là Ex edit trên ipad nên không có tổng kết lưu lại word, copy xong còn gửi lại cho Ex nữa kìa.

Biết nói sẽ mất lòng khá nhiều bạn inbox/ cmt trên fanpage nhưng thật sự rất ức chế.

Carly: *pat pat* bớt giận bớt giận, việc cô cần làm đó là liếc một cái rồi…đi luôn:v mà phải nói tui thích nhất lúc em Hi mắng người á, sướng tai dễ sợ =))))))) cô đi coi mấy lúc e chửi người tui bảo đảm cô hết bực liền =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *