Tiểu Thuyết

Hào Môn Bĩ Thiếu

Chương 70 – Chương 70

E&B: Strangers Ex

Thu Đình Nhã cùng Tống Vệ Lý chuẩn bị kết hôn, mặc dù Thu Đình Nhã là lần thứ hai, nhưng Tống gia vẫn kiên trì muốn làm lớn. Thu gia và Tần gia nghe được cũng cảm thấy rất vui mừng, tuy Tống Vệ Lý không phải là kết hôn lần hai, nhưng từng đính hôn thiếu chút nữa đã kết hôn, chẳng qua là đêm trước kết hôn thì cô dâu đột nhiên mất tích mà thôi. Cho nên mới nói lịch sử của hai người này không phải là đơn giản đâu.

Ngày hai nhà ăn cơm, ngay cả Tần lão thái gia đã lâu không xuất hiện cũng ra mặt, người Tống gia quả thật cảm thấy thụ sủng nhược kinh, phải biết rằng đây là cụ già duy nhất lớp người già đi trước trong tứ đại gia tộc. Tống lão gia tử là người khôn khéo, ngày đó không cho phép Lữ Y Y có mặt, còn lại toàn bộ Tống gia đều trình diện.

Triệu Chi Lâm bởi vì Thu Đình Nhã kết hôn nên từ sở nghiên cứu chạy về, còn ném chồng mình cô độc ở sở nghiên cứu, chờ Diêm An Lý phản ứng lại thì mới phát hiện bà xã biến mất. Gọi mấy chục cú điện thoại mới biết được bà xã và bà thông gia, Thu Đình Nhã, Kha Ngọc đang cùng nhau đi dạo phố, được rồi, ném chồng qua một xó để rảnh nợ đi dạo phố với bạn thân, ông cũng đơn giản thu dọn một chút rồi trở về.

Gần đây Ninh Tử Mị vì phải giúp cho hôn lễ của Thu Đình Nhã, cho nên không có bao nhiêu thời gian ở nhà, ăn cơm liền trở thành vấn đề khó khăn không hề nhỏ đối với bọn họ. Cũng may khả năng nấu nướng của Diêm Thiếu Liệt và Thuỷ Ân Trạch tạm được, mặc dù không quá ngon nhưng để vài người no bụng thì không thành vấn đề.

Thuỷ Ân Hi nhìn qua nói với Cố Quân Viêm: “Có nhìn thấy không, Diêm nhị thiếu tận tâm với anh trai em cỡ nào.”

Cố Quân Viêm nhìn cậu một cái, nói: “Đã thấy, anh hai đối với Diêm nhị thiếu cũng rất tận tâm.” Thuỷ Ân Hi trừng mắt liếc Cố Quân Viêm không thèm nói chuyện, mắt Cố Quân Viêm cười cong lên.

“Lão Nhị Đào gia kia lại tới tìm tôi nói chuyện hợp tác.” Lời này là Cố Quân Viêm nói với Diêm Thiếu Liệt.

Diêm Thiếu Liệt nhíu mày, “Lão Nhị Đào gia? Đào Giang Xuyên?” Anh đối với người Đào gia khá biết rõ.

Cố Quân Viêm lại lắc đầu nói: “Là Đào Thanh Đông, con trai lớn của Đào Giang Xuyên, đời cháu của Đào gia xếp hàng thứ hai.”

Diêm Thiếu Liệt gật gật đầu, người này anh biết, theo như Diêm Trí Viễn điều tra thì hắn ta khá yêu thương cô em gái Đào Mỹ. Năm đó Đào Mỹ chọc tai hoạ lớn như vậy, nghe nói Đào lão gia tử muốn đem người đuổi ra Đào gia, cuối cùng thì Đào Thanh Đông cầu tình nên Đào Mỹ mới ở lại được, hơn nữa Đào Mỹ có thể ở lại Thiên Hải có vẻ có liên quan đến hắn ta.

“Bọn họ vì sao luôn tìm anh nói chuyện hợp tác vậy?” Điểm này làm Diêm Thiếu Liệt không thể hiểu được, tập đoàn lớn ở thành phố Thiên Hải không chỉ có mỗi Cố thị.

“Không chỉ là Cố thị, còn có mấy nhà khác, Hứa gia nhà bạn gái Nhị thúc cậu, còn có hai nhà có bối cảnh không khác gì Thu gia lắm, hình như bọn họ cũng tiếp xúc với Tống gia.”

Diêm Thiếu Liệt biến sắc: “Tống gia? Là ai tiếp xúc với Tống gia?” Những người khác không biết chuyện năm đó của Tống Vệ Lý với Hướng Tâm Dĩnh, cho nên không biết vì sao Diêm Thiếu Liệt đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Tuy Cố Quân Viêm không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng thấy biểu tình của Diêm Thiếu Liệt thì biết chắc chắn có chuyện quan trọng, hắn nghĩ có lẽ vì liên quan đến Thu Đình Nhã cho nên Diêm Thiếu Liệt mới nghiêm túc như vậy.

“Hình như là Đào Ngọc.”

Diêm Thiếu Liệt nhíu mày nói: “Những nhà này có điểm gì giống nhau không?”

“Căn cứ theo tôi điều tra, nếu nói điểm giống nhau khi Đào gia tìm đến mấy nhà này là có, những công ty này bao gồm cả Cố thị ở bên trong, trong tay đều có bãi đất muốn khai thác, hơn nữa diện tích không nhỏ. Đào thị tìm tới Cố thị nói muốn cùng nhau hợp tác khai thác mảnh đất này, về phần mấy nhà khác nói thế nào thì tôi không được rõ.”

“Bọn họ muốn đất nền để làm gì?”

Cố Quân Viêm nhún nhún vai, “Ai biết, không thì cậu về nói Nhị thúc cậu hỏi Hứa gia nói cái gì, lại bảo mẹ nuôi cậu hỏi Tống gia nói gì? Theo tôi đoán, không chừng hai nhà đó cũng là như vậy.”

Thuỷ Ân Hi cũng nói: “Hiện tại bất động sản đang đà tăng trưởng, muốn tới chia một chén canh có không ít người đâu, huống chi là Đào gia? Hơn nữa bọn họ mới tới Thiên Hải, tuy rằng thông qua các dự án hợp tác với chính phủ nhanh chóng đứng vững gót chân, nhưng chỉ là vậy, chứ nếu không lần trước Quân Viêm nói thu thập bọn họ đã thu thập được ngay.”

Mọi người biết Thuỷ Ân Hi nói lần trước là chuyện Đào Mỹ, Cố Quân Viêm thông qua quan hệ làm trở ngại tiến triển các dự án của Đào thị, cho dù là hợp tác với chính phủ nhưng Cố thị vẫn đánh một tay được, cuối cùng làm cho bọn người Đào gia tự tìm tới cửa xin lỗi.

Diêm Thiếu Liệt cũng nói: “Em là nói Đào thị không tự kiếm được đất nền tốt, nhưng lại muốn làm bất động sản, cho nên phải tìm các tập đoàn có sẵn đất trong tay cùng nhau hợp tác khai thác?”

Thuỷ Ân Hi gật đầu nói: “Tôi cảm thấy như vậy, các anh nghĩ xem, Đào thị là công ty từ nơi khác tới muốn bắt được đất ở chỗ chúng ta sao có thể dễ dàng được chứ? Nếu thành phố Thiên Hải chúng ta là cái nơi chim không thèm ị, có lẽ chính phủ sẽ không ràng buộc cho bọn họ đất, nhưng Thiên Hải là cái dạng gì? Phải nói tấc đất tấc vàng cũng không sai, tập đoàn có thực lực ở bản địa lại nhiều như vậy, hàng năm vì chính phủ giải quyết không ít khó khăn, chính phủ không chiếu cố tập đoàn bản địa còn đem đất cho tập đoàn bên ngoài, bọn họ muốn làm loạn chắc.”

Mọi người gật gật đầu, phân tích của Thuỷ Ân Hi rất hợp lý, không có lý do gì để chính phủ mạo hiểm đắc tội với tập đoàn bản địa mà phiêu lưu làm chỗ dựa cho tập đoàn bên ngoài. Nếu bản thân tập đoàn bản địa không có năng lực thì còn được đi, nhưng như Thuỷ Ân Hi nói vậy, thành phố Thiên Hải có rất nhiều tập đoàn hùng mạnh.

Diêm Thiếu Liệt lại nói: “Thế thì đó cũng là một trong những nguyên nhân Đào thị vừa đến thành phố Thiên Hải chúng ta đã vội vàng ôm chặt đùi chính phủ, tích cực tham dự các dự án chính phủ, đương nhiên không thể không nói đến lợi ích tặng đến, còn là vì muốn quan hệ tốt với chính phủ, về sau nếu có cơ hội gì thì chính phủ cũng phải nghĩ đến người ta.”

Thuỷ Ân Hi bĩu môi, “Đào gia này đúng là khôn khéo thực, cái gì cũng bị bọn họ tính kế vào.”

“Đương nhiên khôn khéo, nếu không sao vừa mới đến Thiên Hải đã đứng vững được.”

“Cố thị không tính toán hợp tác vơi bọn họ?”

Cố Quân Viêm liếc mắt nhìn Diêm Thiếu Liệt một cái, nói: “Không hợp tác.”

“Vì sao?”

“Tôi nhìn bọn họ không vừa mắt có được xem là lý do không?”

Cả đám người giật giật khoé miệng, hoá ra Cố Quân Viêm này còn biết nói giỡn nha. Diêm Thiếu Liệt đẩy đẩy Thuỷ Ân Trạch nói: “Nhìn đoán không ra mà, người này còn có điểm hài hước nhỉ?”

“Đó là anh không biết thôi, Quân Viêm trước kia hư hỏng muốn chết, trừ bỏ Ân Hi mà ngay cả Cố gia gia đều không có biện pháp với anh ta.”

“Nghiêm trọng thế?” Diêm Thiếu Liệt cảm thấy nếu như vậy thì Cố Quân Viêm trước kia so với mình còn hư hỏng hơn nhiều, hắn ta có thể biến thành như hiện giờ chẳng lẽ là… Diêm Thiếu Liệt trừng mắt mở to nhìn về phía Cố Quân Viêm, trong lúc nhất thời làm Cố Quân Viêm thấy rợn da gà.

Diêm Thiếu Liệt muốn hỏi Cố Quân Viêm có phải là cũng trọng sinh hay không, nhưng nghĩ nghĩ lại buông tha, lỡ như không phải thì chính mình sẽ bị biến thành nhân sĩ đầu óc có vấn đề.

Mà bên kia mẹ của Diêm Thiếu Liệt, mẹ vợ, mẹ nuôi và mẹ của Tần Hiếu Luân là Kha Ngọc, bốn chị em đang vui vẻ đi dạo phố, xách một đống túi lớn túi nhỏ, có lẽ là mấy người đi nhiều bị mệt nên tìm quán cà phê định nghỉ ngơi một lúc.

“Đình Nhã, còn thiếu cái gì nữa không?”

“Hẳn là đủ rồi, cái khác có mẹ em và thím sẽ hỗ trợ.”

“Vậy Vệ Lý thì sao?”

“Không cần để ý, anh ấy có Tống gia phụ trách.”

Vài người đang nói chuyện phiếm, Thu Đình Nhã phát hiện cách đó không xa có một người phụ nữ luôn nhìn mình chằm chằm, nàng cảm thấy đây là hành vi vô cùng không lịch sự, nàng đưa mắt nhìn người phụ nữ đó vài cái, nếu là người bình thường thì đã thu hồi tầm mắt, nhưng người phụ nữ kia cứ luôn nhìn chằm chằm vào mình, Thu Đình Nhã nhíu mày. Ninh Tử Mị ngồi ở đối diện nàng thấy vẻ mặt vừa mới tươi cười của Thu Đình Nhã lập tức bị thay đổi.

“Sao vậy?”

“Người phụ nữ đằng sau kia luôn nhìn chằm chằm vào em.”

Ninh Tử Mị quay đầu lại nhìn thấy người phụ nữ luôn nhìn chằm chằm vào Thu Đình Nhã, lập tức cau mày, Triệu Chi Lâm cùng Kha Ngọc cũng đồng thời nhìn lại. Người phụ nữ kia vừa nhìn thấy bốn người nhìn mình, vén màn vội vàng rời khỏi.

“Ai vậy? Quen biết em sao?”

Thu Đình Nhã lắc đầu, “Khẳng định không biết.”

“Có thể là trước kia tham gia buổi tiệc nào đó gặp qua em?”

“Ai biết.”

Bọn họ cũng không đem người phụ nữ này để trong lòng, chính là Thu Đình Nhã không nghĩ tới thật nhanh bản thân lần thứ hai gặp được người phụ nữ này.

Vài ngày sau Tống Vệ Lý và Thu Đình Nhã cùng nhau hẹn đi thử nhẫn, Thu Đình Nhã bởi vì trên đường kẹt xe cho nên tới muộn một chút, nàng gọi điện thoại cho Tống Vệ Lý để hắn ngồi ở quán cà phê dưới lầu chờ mình một lúc, lát sau nàng trực tiếp đến đó tìm hắn.

Kết quả chờ Thu Đình Nhã đến quán cà phê thì thấy được một người phụ nữ ngồi đối diện với Tống Vệ Lý, vì người phụ nữ đó đưa lưng về phía nàng cho nên nàng không nhìn thấy mặt. Nàng nghĩ là đồng nghiệp hoặc bạn bè gì đó tình cờ gặp nên không nghĩ nhiều, chờ nàng đi qua chào hỏi mới phát hiện được, người này là người phụ nữ nhìn chằm chằm mình ở quán cà phê lần trước.

“Thu tiểu thư, xin chào, tôi là Hướng Tâm Dĩnh, là bạn học kiêm vị hôn thê cũ của Tống Vệ Lý.”

Không sai, người phụ nữ này chính là Hướng Tâm Dĩnh. Từ lúc tin tức Thu Đình Nhã và Tống Vệ Lý muốn kết hôn truyền ra ở Thiên Hải, Hướng Tâm Dĩnh đã chú ý đến tin tức này, hoặc là nói lúc bà ta một lần nữa bước chân tới mảnh đất Thiên Hải này đã muốn biết cuộc sống hiện nay của Tống Vệ Lý. Mới bắt đầu nghe được Tống Vệ Lý vẫn chưa kết hôn, bà ta vô cùng mâu thuẫn.

Bà ta mâu thuẫn một mặt bởi vì Tống Vệ Lý không có kết hôn, đã nói lên trong lòng hắn ta vẫn luôn có mình, có lẽ nhiều năm như vậy cũng là luôn chờ đợi mình. Một người đàn ông có thể đối với một người phụ nữ nhiều năm tâm niệm như vậy, không là chân ái thì còn là cái gì? Cái này cực kỳ thoả mãn niềm hư vinh trong lòng bà ta, làm cho bà ta vừa thấy kiêu ngạo vừa tự hào.

Nhưng về phương diện khác thì bà ta cảm thấy mình đành xin lỗi Tống Vệ Lý, mình căn bản không đáng để Tống Vệ Lý đối tốt như vậy, đối với mình nhớ mãi không quên. Bà ta hi vọng Tống Vệ Lý có thể hạnh phúc, có người yêu thương. Nhưng vừa nghĩ đến Tống Vệ Lý yêu thương người phụ nữ khác, cùng người phụ nữ khác kết hôn rồi sinh con, bà ta lại ghen tị muốn chết. Đây là loại mâu thuẫn rối rắm trong lòng bà ta khi nghe được tin tức Tống Vệ Lý kết hôn cùng Thu Đình Nhã.

Sau khi nghe được tin thì bà ta điên cuồng thu thập tư liệu về Thu Đình Nhã, biết nàng từng gả cho Diêm An Quân thì Hướng Tâm Dĩnh cảm thấy loại phụ nữ ly hôn này không xứng với Tống Vệ Lý. Nhưng biết sau lưng Thu Đình Nhã là Tần gia và Thu gia, bà ta lại cảm thấy Thu Đình Nhã là mạng tốt, sinh ở nhà đại phú đại quý, gia thế hiển hách như vậy.

Tống Vệ Lý độc thân nhiều năm như vậy đột nhiên muốn kết hôn chỉ có thể giải thích rằng, hắn yêu người phụ nữ này, nếu không phải là chân ái thì hắn ta tuyệt đối không kết hôn.

Muốn có ảnh chụp của Thu Đình Nhã không khó, nhưng nhìn thấy Thu Đình Nhã trên ảnh chụp xong thì Hướng Tâm Dĩnh lại muốn đi xem người thật. Lần đó ở quán cà phê đúng thật là vô tình gặp được, nhưng bà ta liếc mắt một cái là nhận ra Thu Đình Nhã. Tuy rằng đã qua bốn mươi, nhưng người này vẫn rất xinh đẹp, xinh đẹp khiến cho mình đui mù, cho dù là diện mạo hay khí chất cũng không phải mình có thể so sánh được, khó trách Tống Vệ Lý sẽ thích. Điều này làm cho Hướng Tâm Dĩnh ghen tị muốn điên rồi.

Gần đây Hướng Tâm Dĩnh thường đến quán cà phê này ngồi một chút, bởi vì nơi này đối diện với Tống thị, ngồi ở nơi này có thể nhìn thấy Tống Vệ Lý tan tầm đi ra. Nhưng hôm nay Tống Vệ Lý đi ra sớm mà còn đến quán cà phê này, Hướng Tâm Dĩnh tới vừa vặn thấy Tống Vệ Lý đang ngồi một mình.

Nhưng là khi Tống Vệ Lý nhìn thấy Hướng Tâm Dĩnh cũng không có đặc biệt kinh ngạc, từ lúc hắn nghe Diêm Thiếu Liệt nói chuyện của Hướng Tâm Dĩnh, nói cả nhà bà ta đã đến thành phố Thiên Hải, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần tình cờ có thể gặp. Dù sao đều là giới xã hội thượng lưu, vòng tròn xã giao cũng có ngàn vạn mối liên hệ rối rắm, cho nên hắn cho rằng chuyện gặp mặt là sớm hay muộn, đây không phải là chuyện tận lực tránh là có thể tránh thoát. Huống chi cũng không cần thiết phải tránh, chẳng qua là không ngờ sớm như vậy đã gặp được Hướng Tâm Dĩnh.

Tuy Tống Vệ Lý không kinh ngạc nhưng vẫn là không giống như bình thường gặp được bạn bè, loại cảm giác này thế nào nhỉ? Dù sao Hướng Tâm Dĩnh cũng là người phụ nữ hơn hai mươi năm trước hắn yêu nhất, tuy sau đó thật sự buông xuôi nhưng trong lòng vẫn luôn không quên được người phụ nữ này, quên không được không phải là còn yêu mà là ký ức khắc quá sâu.

Nhưng sau khi yêu Thu Đình Nhã thì nhân sinh giống như có mục tiêu mới vậy, cũng liền xem nhẹ tồn tại của người phụ nữ này. Nhưng một bản báo cáo của Diêm Thiếu Liệt đã đánh cho hắn đòn cảnh cáo, thì ra mình bị lừa nhiều năm như vậy, nhưng thật sự hắn không hận được Hướng Tâm Dĩnh. Nếu năm đó nói cho hắn chuyện này có lẽ hắn thật sư hận Hướng Tâm Dĩnh, nhưng nhiều năm trôi qua, nhiều chuyện đã tan thành bọt nước, huống chi hắn bây giờ đang rất hạnh phúc.

Hai người đều ngồi im lặng, cảm giác hiện tại của Tống Vệ Lý đối với Hướng Tâm Dĩnh rất vi diệu, loại vi diệu này ngay cả bản thân hắn cũng không biết là cảm giác gì, nhưng hắn có thể khẳng định mình không yêu người phụ nữ trước mắt này.

Im lặng một lúc sau thì Hướng Tâm Dĩnh vừa mở miệng là: “Sao anh lại đi yêu người khác?” Trong lúc nhất thời Tống Vệ Lý ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không theo kịp đây là cái gì?

Mà lúc này Thu Đình Nhã vừa vặn đi tới, nghe được lời giới thiệu khiêu khích của Hướng Tâm Dĩnh, Thu Đình Nhã cau mày cười nhạt nói: “Xin chào, tôi là Thu Đình Nhã, là vị hôn thê hiện tại của Tống Vệ Lý, Đào phu nhân sao lại ở đây?” Một câu Đào phu nhân đem khiêu khích vừa rồi của Hướng Tâm Dĩnh diệt sạch.

Mà Tống Vệ Lý đã theo kịp, cũng nói: “Đình Nhã, anh vừa rồi ngồi đây chờ em thì đụng phải… Đào phu nhân.”

Nếu như Thu Đình Nhã kêu một tiếng Đào phu nhân thì Hướng Tâm Dĩnh còn có thê tiếp thu được, nhưng Tống Vệ Lý cũng gọi như vậy khiến cho phòng tuyến tâm lý của bà ta thật sự không giữ được.

Thu Đình Nhã cười gật đầu nói: “Sao Đào phu nhân có hứng trí đến đây? Quán cà phê này thực sự bình thường, những người làm việc xung quanh đây rảnh rỗi hay đến ngồi một chút, muốn uống cà phê thì tôi có thể giới thiệu cho chị vài điểm khá nổi tiếng ở Thiên Hải. Chẳng qua là có nhiều chỗ yêu cầu có thẻ hội viên mới có thể đi vào, phí hội viên mấy trăm vạn tin chắc Đào phu nhân có thể bỏ ra được.”

Nghe được Thu Đình Nhã nói làm mặt Hướng Tâm Dĩnh đỏ lên, chẳng lẽ Thu Đình Nhã biết được mục đính mình đến đây sao? Vậy có phải Tống Vệ Lý cũng đoán được? Điều này làm trong lòng bà ta vô cùng lo lắng, nhìn trộm Tống Vệ Lý thì phát hiện toàn bộ lực chú ý lúc này của hắn đều ở trên người Thu Đình Nhã, trong mắt người đàn ông này không có mình!

Hướng Tâm Dĩnh chật vật rời đi, Thu Đình Nhã và Tống Vệ Lý thì đi thử nhẫn. Thu Đình Nhã một chữ cũng không nhắc đến Hướng Tâm Dĩnh, khiến cho Tống Vệ Lý muốn giải thích cái gì nhưng không biết phải mở miệng thế nào, Thu Đình Nhã nhìn bộ dáng của hắn liền cười cười không có hỏi hắn.

Diêm Thiếu Liệt nghe nói chuyện này thì mắng vài câu thô tục, Thu Đình Nhã nhéo nhéo má anh, nói nàng căn bản không đặt Hướng Tâm Dĩnh trong lòng, còn thẳng thắn nói: “Cô ta đấu không lại mẹ!”

Diêm Thiếu Liệt vừa nghe liền nở nụ cười, đừng nhìn mẹ nuôi luôn là dáng vẻ nữ tính mềm mại, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng nếu chọc mẹ nuôi mất hứng thì sức chiến đấu không hề thua kém Ninh Tử Mị.

Tiệc cưới của Thu Đình Nhã và Tống Vệ Lý vô cùng náo nhiệt, Diêm gia trừ bỏ gia đình Diêm Thiếu Liệt, Diêm lão gia tử cũng đích thân tới dự, mà toàn bộ thế gia ở Thiên Hải đều có mặt, bao quát cả Cố gia lão gia tử bình thường không tham gia tiệc cưới cũng có mặt, bởi vì Tần gia lão thái gia tự mình ra mặt mời tộc trưởng của ba đại gia tộc khác. Chẳng qua là Đào gia không nằm trong danh sách khách mời của ba nhà Tống Thu Tần.

Người Tống gia là cảm thấy cực kỳ có mặt mũi, không biết có bao nhiêu nhà muốn kết thông gia với Tần gia Thu gia, Thu Đình Nhã vừa ly hôn đã có rất nhiều người lập tức theo đuổi, thậm chí còn nhờ cậy trưởng bối nói chuyện, nhưng ai có thể ngờ rằng Tống gia im hơi lặng tiếng như vậy lại lấy được Thu Đình Nhã đâu. Cho nên không khỏi có người nói chua Tống Vệ Lý vài câu, sau khi Tống Vệ Lý nghe được cũng chỉ cười trừ, căn bản không quan tâm. Nếu hắn thật sự coi trọng những lời này thì đã không lựa chọn theo đuổi Thu Đình Nhã, trên đời này luôn có người không ăn được nho thì bảo nho chua.

Thuỷ Ân Trạch cùng Phùng Thiên Hâm càng là mang theo một đám bạn thân tới đưa dâu cho Thu Đình Nhã, vì thế thành phố Thiên Hải một lần nữa được gặp gỡ trường hợp tinh quang rực rỡ. Hôm nay Lữ Y Y được cho phép ra tới, nhìn thấy nhiều đại minh tinh như vậy làm cô ta làm một chuyện cực kỳ hạ giá, hết muốn chụp với người này lại xin ký tên với người khác, khiến cho một đám đại minh tinh không biết làm thế nào mới tốt, nên chiều theo hay không chiều theo đây? Cuối cùng có lẽ là bản thân Lữ Viện Viện cũng không nhìn được, kéo Lữ Y Y đến bên người, một bước không cho rời.

Thực tế thì Đào Ngọc nghĩ muốn đến, đây là cơ hội tốt để kết giao bạn bè mở rộng thương nghiệp, nhưng tiếc rằng Diêm An Quân không tới tham gia buổi hôn lễ này, Diêm Thiếu Kiệt càng không thể tới, cô ta cũng không thể đi theo Diêm lão gia tử hay nhà Diêm Thiếu Liệt được, điều này làm cô ta cảm thấy rất đáng tiếc.

Mà mấy ngày nay Đào Giang xuyên âm dương quái khí không ít, làm chồng của Hướng Tâm Dĩnh nên ông ta biết chuyện năm đó, nhìn thấy bộ dáng không vui thời gian này của Hướng Tâm Dĩnh đã sớm đoán được nguyên nhân. Nhưng ông ta không có dỗ dành vợ, trong lòng nghĩ đến người đàn ông khác bảo ông ta đi dỗ dành mới là lạ!

Hôn lễ của Tống Vệ Lý và Thu Đình Nhã được khen một thời gian dài, nói sự kiện lớn cỡ nào, nói cô dâu sang trọng, nói Tần lão thái gia, nói Tứ đại gia tộc, nói đại minh tinh tụ họp, tóm lại buổi tiệc hôn lễ này khiến cho rất nhiều người liên tục nhắc đến, đợi cho đến khi Tống Vệ Lý và Thu Đình Nhã cùng nhau ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, việc này mới chậm rãi phai nhạt đi.

Thời gian này Diêm Trí Viễn lại mấy lần đi thành phố Đông Lâm, lại tra được vài thứ, Đào thị trừ bỏ bên ngoài hợp tác với chính phủ, bên trong còn có đất mua từ tay các tập đoàn khác, nhưng kỳ quái là có vài mảnh đất không đưa vào sử dụng khai thác, có sử dụng cũng không phải xây nhà ở, mà là xây nhà máy.

Trong đó khu đất lớn là mảnh giáp ranh nối liền nông thôn với thành phố Đông Lâm, chủ cũ của khu đất đó là nhà người đàn ông năm đó bị Đào Mỹ bức chết, nhưng vì đất nền khu đó không quá tốt cho nên vẫn chưa khai thác, Đào thị tạm xây dựng nhà xưởng trên đó, mấy năm trước nhà xưởng đã cho một nhà xí nghiệp thuê làm nhà kho.

Diêm Thiếu Liệt không rõ vì sao Đào thị thích đất như vậy? Ở thành phố Đông Lâm trừ hợp tác với chính phủ thì bên ngoài chính là đất, đến Thiên Hải vẫn là tìm đất, chẳng lẽ muốn vung mạnh tay phát triển bất động sản?

Anh biết bất động sản phát triển mạnh là do trọng sinh, chẳng lẽ Đào thị cũng có người trọng sinh, cho nên mới chú ý đến phương diện này?

Sau đó Diêm Thiếu Liệt lại phái Diêm Trí Viễn đến thành phố Đông Lâm thêm vài lần, nhưng lần trở lại này Diêm Trí Viễn không tra ra được thứ gì có giá trị, cuối cùng Diêm Thiếu Liệt đành buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *