Tiểu Thuyết

Hào Môn Bĩ Thiếu

Chương 67 – Chương 67

Edit: Liast

Beta: Strangers Ex

Tiệc đính hôn của Diêm Thiếu Kiệt và Đào Mỹ vừa chấm dứt, công việc của Diêm Thiếu Liệt bắt đầu bận rộn hơn, bởi vì Á Mĩ quốc tế tiến vào giai đoạn kết thúc, dự án này là một tay Diêm Thiếu Liệt chỉ đạo, thấy từng đống hoang tàn biến thành bộ dáng hiện giờ, anh vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Nhưng chờ đón chính là phiền toái tới, mấy ngày hôm trước Diêm Thiếu Liệt tự mình đi nhìn bản ghi chép tiêu thụ, phát hiện có người để lại vài căn biệt thự có vị trí rất tốt, vừa hỏi mới biết được đây là Diêm Thiếu Kiệt bảo giữ lại, hơn nữa là muốn tặng đi ra ngoài.

Diêm Thiếu Liệt nhìn tổng cộng dự để lại bốn căn biệt thự, tổng giá trị giá trị lên tới vài tỷ, lúc này anh liền phát hỏa, lập tức sai người đem bốn căn biệt thự này bán ra. Lúc này nhân viên công tác liền gặp phải khó khăn, bởi vì hôn sự của Diêm Thiếu Kiệt và Đào Ngọc, anh ta đã từ trợ lý trở thành Diêm phó tổng, hơn nữa hai người đều là cháu trai Diêm gia, nhân viên ai cũng không đắc tội nỗi, cho nên bây giờ cô ta không biết nên nghe ai.

“Gọi quản lý bán hàng đến đây.” Trong lòng Diêm Thiếu Liệt rất rõ ràng, việc này không phải một nhân viên công tác có thể quyết định, anh không tính làm khó đối phương.

Không đến một hồi thì quản lý bộ phận bán hàng đã tới, lúc đó Diêm Thiếu Liệt nói: “Bốn căn biệt thự này đem đi tiêu thụ.”

“Này…”

Mắt Diêm Thiếu Liệt nhíu lại nhìn về phía giám đốc, không nghĩ tới quản lý bán hàng này lại có thể cùng nhân viên công tác làm khó như nhau.

“Anh nếu không biết bây giờ phải làm sao, thì lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi đây đi.”

Quản lý bán hàng sủng sốt, lập tức cúi đầu khom lưng nói: “Diêm tổng, tôi biết bây giờ nên làm cái gì.”

“Sau này bất kể là ai muốn giữ biệt thự lại làm quà tặng đi ra nhất định phải có sự đồng ý của tôi mới được, có vấn đề gì thì để bọn họ trực tiếp đến tìm tôi.”

Quản lý bán hàng thật ra còn rất lúng túng, hắn chỉ là một người làm công, Diêm gia là tổng tài, Diêm An Quân hơn nữa trước mắt vị Đại thiếu gia này, người nào cũng không phải dễ chọc, ai cũng có thể làm cho hắn bắn xa.

Diêm Thiếu Liệt vừa nhìn bộ dáng này của quản lý bán hàng thì chỉ biết người này không thể dùng, tình huống bây giờ của Diêm thị mở to mắt mọi người có thể xem rõ được, từ cổ đông đến cao tầng, từ bộ phần quản lí đến viên chức nhỏ, nên chọn đứng hàng bên nào sớm đã chọn xong, bây giờ còn muốn bảo trì lập trường trung lập ở Diêm thị là ngốc không tả được.

Hai ngày sau Hải Đặc từ phó giám đốc bộ phận mua sắm được điều đến, nhậm chức giám đốc bán hàng Á Mỹ quốc tế, từ lúc Hải Đặc được điều đến làm phó giám đốc bộ phận mua sắm thì hắn đã lọt vào trong mắt Diêm Thiếu Liệt, đương nhiên người ta là ngay từ đầu đã yên ổn chọn xong trận tuyến, được Diêm Thiếu Liệt trọng dụng là chuyện sớm muộn, cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị, đây không phải là vận may nói đến là đến được.

Á Mĩ quốc tế bởi vì vị trí đẹp, điều kiện xung quanh và công trình giao thông càng thuận tiện, cho nên nhà ở đây chưa bao giờ thiếu người mua. Trước một ngày Hải Đặc nhậm chức thì bốn căn biệt thự kia đều đã được bán ra, rút cuộc trận khảo nghiệm đầu tiên của Hải Đặc đã tới vào ngày thứ nhất nhậm chức, bởi vì Diêm Thiếu Kiệt dẫn Đào Ngọc đến xem nhà.

Sau khi nghe nói bốn căn biệt thự anh ta muốn giữ lại đã bị bán đi, lúc ấy Diêm Thiếu Kiệt liền nổi trận lôi đình, anh ta tức giận ngoại trừ nhà bị bán đi ra ngoài, còn vì Đào Ngọc có mặt làm cho anh ta cảm thấy rất mất mặt thực sự không xuống đài được.

“Đi gọi quản lý của mấy người tới cho tôi.”

Nhân viên công tác chạy nước kiệu đi tìm quản lý, quản lý kia vừa nghe Diêm Thiếu Kiệt đến đây ánh mắt xoay tròn nói nhỏ vài câu bên tai của nhân viên công tác, nhân viên công tác lại chạy nước kiệu đi tìm Hải Đặc.

Hai ngày phía trước nơi này còn không có giám đốc bán hàng, nơi này này quản lí bán hàng hắn là quan lớn nhất, mọi người đều cho là hắn nhất định sẽ lên tới vị trí giám đốc bán hàng, dù sao thời gian công tác lâu lại có kinh nghiệm, không có ai so với hắn càng thích hợp chức vị này, nhưng ai ngờ Diêm Thiếu Liệt đến đây một chuyến, ngay sau đó chuyển tới một vị giám đốc bán hàng, đây quả thực là đánh vào mặt của hắn.

Nhân viên công tác sau khi tìm được Hải Đặc liền đem tình huống nói ra, đương nhiên làm một người thông minh cậu ta đem chuyện vừa mới đi tìm quản lí bán hàng, và chuyện quản lí bán hàng để cho cậu ta đi tìm giám đốc bán hàng kể ra hết. Lông mày Hải Đặc nhíu lại lập tức hiểu rõ là chuyện gì, đứng dậy đi theo nhân viên công tác ra ngoài.

Quản lí bán hàng này đơn giản là bản thân không muốn gánh trách nhiệm, lại càng không muốn đắc tội Diêm Thiếu Kiệt, bo bo giữ mình làm như người thông minh, nhưng nhìn vào tình hình tỉ số bây giờ, mâu thuẫn giữa anh em Diêm Thiếu Liệt và Diêm Thiếu Kiệt luôn luôn là tồn tại, tới giờ phút này đã muốn lan ra bên ngoài, bây giờ còn nghĩ ở công ty làm người hiền lành hai bên không đắc tội, đúng là người si nói mộng!

Tất nhiên số người dao động gần đây ở trong công ty quả thật không ít, chuyện Diêm Thiếu Kiệt và Đào Ngọc tất cả mọi người đều biết, thực lực của Đào gia thật sự là không thể khinh thường, hiển nhiên Diêm Thiếu Kiệt có trợ lực rất hữu ích, mà Diêm Thiếu Liệt và hai nhà Đường Tần quan hệ rất vững chắc, hơn nữa một cái thân thích ngoằn nghèo Cố gia, kỳ thực nhìn kỹ vẫn là thực lực của Diêm Thiếu Liệt vượt trội hơn.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, Diêm Thiếu Kiệt và Đào gia đó là quan hệ thông gia đúng đắn, Diêm An Quân và Hứa Nhất Phàm cơ bản đã xác định, nhưng về phía Diêm Thiếu Liệt cho dù là hai nhà Đường Tần hay là Cố gia, không có một cái nào là thân thích đúng nghĩa, chưa kể mỗi gia tộc đều thương vụ riêng, người ta có thể vô tư giúp ngươi khác không đây chuyện rất khó nói, nếu nhìn như vậy thì phần thắng của Diêm Thiếu Kiệt tựa hồ so với Diêm Thiếu Liệt lớn hơn.

Chính bởi vì điều này rất nhiều người trước kia ủng hộ Diêm Thiếu Liệt bắt đầu dao động, tình hình bây giờ của Diêm thị muốn quay lại lập trường trung lập là không thể. Cho nên mặc dù có người dao động, nhưng không quay ngược trở lại ủng hộ Diêm Thiếu Kiệt, rất nhiều người vẫn muốn chờ xem. Nhưng những người như vậy cho dù sau này thượng vị là Diêm Thiếu Liệt hay là Diêm Thiếu Kiệt đều sẽ không được trọng dụng, trừ phi là bản thân cực kỳ có năng lực hoặc là người rất tài hoa, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ bị loại bỏ.

Nghĩ vậy Hải Đặc cười lạnh một tiếng, quản lí bán hàng này có lẽ chính là ý tưởng như vậy, mà chính vì hắn ta có ý nghĩ như vậy, nên Diêm Thiếu Liệt mới không trọng dụng. Hắn không biết đối với chuyện này người khác sẽ làm thế nào, nhưng dù sao đi nữa hắn cực kỳ xem trọng Diêm Thiếu Liệt, cho nên ngay từ đầu hắn đã ôm chặt đùi Diêm Thiếu Liệt.

Theo quan điểm của hắn về hai anh em Diêm Thiếu Liệt và Diêm Thiếu Kiệt này mà nói, trên các phương diện Diêm Thiếu Liệt đều mạnh hơn so với Diêm Thiếu Kiệt, ví dụ như nói Á Mĩ quốc tế đi, là dự án một tay Diêm Thiếu Liệt chống đỡ hoàn thành, cho dù là dự án xin xét duyệt, bản vẽ thiết kế, bản thiết kế giấy, thu xếp phía chính phủ, xoay sở tài chính cho tới lúc khởi công dự án, không có khía cạnh nào Diêm Thiếu Liệt không tham gia, chuyện này đối với một ông chủ ngồi trong văn phòng mà nói là cực kỳ khó khăn, nhưng anh vẫn làm được, ít nhất chắc chắn Diêm Thiếu Kiệt không làm được điều này.

Hắn cảm thấy một người có thực lực thật sự, so với một người dựa vào đàn bà mới có thể thắng thì có triển vọng hơn!

Hải Đặc và nhân viên công tác đi đến đại sảnh liền thấy Diêm Thiếu Kiệt và Đào Ngọc, hắn bước nhanh tới, Diêm Thiếu Kiệt đưa mắt nhìn nhân viên công tác đi bên cạnh Hải Đặc, lại cau mày nhìn Hải Đặc, đây không phải người quản lý ngày đó tiếp đãi mình, “Anh là ai?”

Nhân viên công tác bên cạnh lập tức nói: “Diêm phó tổng, đây là giám đốc bán hàng mới vừa được bổ nhiệm.”

“Diêm phó tổng, xin chào, tôi là Hải Đặc.”

“Hải Đặc…” Diêm Thiếu Kiệt lập lại tên này vài lần, con mắt nhíu lại.

“Là phó giám đốc bộ phận mua sắm trước kia?”

Hải Đặc cười cười nói: “Phải.”

Diêm Thiếu Kiệt gật gật đầu, nghĩ thầm người này là người của Diêm Thiếu Liệt, khó trách dám đem bán mấy căn biệt thự mình muốn giữ lại.

“Tôi hỏi anh, bốn căn biệt thự tôi bảo giữ lại sao đã bán ra?”

“Chuyện là như thế này…” Hải Đặc đem chuyện hôm Diêm Thiếu Liệt đến và những chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng còn nói: “Diêm tổng nói, trừ ngài ấy ra cho dù ai cũng không có quyền giữ lại biệt thự trong Á Mĩ quốc tế để tặng người.”

“Tôi cũng không được?”

“Ý của Diêm tổng là như thế.”

“Anh…” Diêm Thiếu Kiệt nhìn về phía Hải Đặc nhíu lại, “Tôi xem là anh không muốn làm nữa.”

Hải Đặc bình tĩnh tự nhiên nói: “Vị trí của tôi là do ban giám đốc bổ nhiệm, Diêm phó tổng ngài không có quyền hành đuổi hoặc chuyển vị trí công tác của tôi.”

Diêm Thiếu Kiệt tức giận chỉ vào mũi Hải Đặc không biết phải nói gì, mà cái mũi của mình suýt nữa cũng bị chọc giận đến lệch đi, cái này thì là nói cái rắm gì, dựa vào cái gì trừ bỏ Diêm Thiếu Liệt thì người khác không có quyền giữ không có quyền đem tặng người ta? Ý này quá mức rõ ràng, chắc chắn là nhằm vào mình, còn có, ở đâu lòi ra vị trí giám đốc bán hàng, lại còn là được ban giám đốc bổ nhiệm, sao mình hoàn toàn chẳng biết chuyện này chứ? Anh ta có lẽ quên anh ta không phải thành viên hội đồng quản trị nên không có quyền biểu quyết.

Đào Ngọc trấn an vỗ vỗ tay của Diêm Thiếu Kiệt, bước tới quay đầu nhìn về phía Hải Đặc cười hỏi: “Chủ tịch cũng không được sao?” Cô ta nói chủ tịch tất nhiên là chỉ Diêm lão gia tử.

Hải Đặc nhớ tới trước khi được bổ nhiệm, Diêm Thiếu Liệt đã gọi mình vào phòng làm việc nói chuyện một lúc, tâm cười lạnh nhưng trên mặt lại đặc biệt cung kính nói: “Chủ tịch đã từng nói dự án Á Mĩ quốc tế là một tay Nhị thiếu gia chủ trì, cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ của dự án này đều do ngài ấy định đoạt, người khác không được tham dự.” Hắn không có nói chủ tịch có quyền hạn này hay không, nhưng chủ tịch đã nói những lời như vậy, chẳng lẽ giờ lại muốn tự đánh vào mặt mình sao?

Đào Ngọc bất ngờ khi nghe được lời nói của Hải Đặc, đúng là một nhân tài, cô ta quay qua nói với Diêm Thiếu Kiệt: “Thiếu Kiệt, quên đi, nếu gia gia đã nói như vậy, anh đừng khó xử người phía dưới.” Diêm Thiếu Kiệt gật gật đầu, biết Đào Ngọc đây là muốn cho mình bậc thang xuống.

Nhưng mà trước khi đi anh ta vẫn là nói một câu, “Buổi tối hai chúng ta về nhà nói chuyện với gia gia.” Sau đó cùng với Đào Ngọc rời đi, hiển nhiên những lời này của anh ta là ở cho mình lấy lại mặt mũi. Hải Đặc nhíu mày lại nghĩ thầm bao cỏ chính là bao cỏ, khi nào cũng cho rằng mặt mũi mới là quan trọng nhất.

Hình tượng của Hải Đặc nháy mắt cao lớn lên trong lòng các nhân viên, nhìn thấy chưa, đối mặt Diêm đại thiếu và đại thiếu nãi nãi, không một chút luống cuống, mà lại dám gây khó khăn cho Đại thiếu gia, thực sự không phải người bình thường nha, khi vị quản lí bán hàng kia nghe được chuyện này thì trở nên thành thật hơn.

Buổi tối cùng ngày Diêm Thiếu Liệt bị trong nhà gọi một cuộc điện thoại kêu trở về, lúc chiều anh đã nhận được điện thoại của Hải Đặc, tự nhiên biết trong nhà gọi anh trở về vì chuyện gì. Trước tiên anh gọi điện thoại cho cha mẹ cùng bọn họ nói một chút tình huống, Triệu Chi Lâm lôi kéo chồng từ sở nghiên cứu vội vàng trở về nhà.

Chờ Diêm Thiếu Liệt về đến nhà người trong nhà đều có mặt, đương nhiên bao gồm cả Đào Ngọc đang trò chuyện với Diêm lão thái, Diêm Thiếu Liệt nhìn Triệu Chi Lâm nói: “Mẹ, con đói bụng, trong nhà có cái gì ăn không?”

“Con chỉ biết trở về tìm đồ ăn, nãi nãi vừa rồi đã hâm nóng đồ ăn cho con.”

Diêm Thiếu Liệt vừa nghe liền đến bên lão thái thái làm nũng, “Ai nha, vẫn là nãi nãi thương con nhất.” Lão thái thái nhìn cháu trai bên cạnh mình mà cười toe tóe.

“Ân Trạch đâu? Sao không cùng về với con?”

“Em ấy đi quay phim ở vùng khác, hai ngày nữa mới có thể về.”

“Thông gia vẫn khoẻ chứ?”

“Đều rất tốt, gần đây mẹ vợ tập làm vài món, nói là rất thích hợp cho người già ăn, còn nói để người có thời gian đến nếm thử, xem hợp hợp khẩu vị không, nếu thích ăn mẹ vợ sẽ chỉ lại người.”

“Được đó.”

Một già một trẻ trò chuyện sôi nổi, làm cho những người khác không biết nên nói chen vào thế nào, nhất là Đào Ngọc ngồi bên cạnh lão thái thái rõ ràng rất xấu hổ.

Mãi đến khi Diêm Thiếu Liệt cơm nước xong không khí trong nhà vẫn không tồi, chờ Triệu Chi Lâm cầm chén đũa thu dọn đi xuống, Diêm lão gia mới mở miệng hỏi Diêm Thiếu Liệt chuyện xảy ra ngày hôm nay.

“Thiếu Kiệt nói biệt thự nó giữ lại con đều bán, nhưng bản thân con lại để lại vài căn?” Ban đầu lão gia tử không muốn quản việc này, hơn nữa ông tin tưởng cháu trai làm chuyện gì chắc chắn có lí do của nó, nhưng Thiếu Kiệt lại kéo An Quân đi tìm mình, nói bản thân A Liệt tặng biệt thự cho người ta mà không cho bọn họ làm như vậy, đây đúng là không thể nào nói nổi.

Á Mĩ quốc tế là thành tựu của Diêm Thiếu Liệt, người ta muốn tặng cho ai cũng không ai có thể nói gì, xã hội này chính là thực tế như thế, công trình lớn như vậy có thể thuận thuận lợi lợi xây dựng hoàn thành, mọi mặt đều phải chuẩn bị, việc này cho dù không nói mọi người đều hiểu được.

Trên thực tế, Diêm Thiếu Liệt đã sớm nói qua với Diêm lão gia tử là tất cả căn hộ của Á Mĩ quốc tế đều bán ra, nên bán thì bán nên làm gì thì anh đã chuẩn bị cả rồi, không cần đánh chủ ý gì lên các căn biệt thự. Chính là bởi vì biết cho nên ông mới dám chắc chắn Diêm Thiếu Liệt giữ lại biệt thự tất nhiên là để dùng cho gì đó, nếu cha con lão Nhị muốn kiếm chuyện như vậy, không phải lần này thì là lần tới, không bằng dứt khoát một lần nói rõ ràng, cho nên ngày hôm nay lão gia tử mới gọi Diêm Thiếu Liệt trở về.

Nhưng đối với sự xuất hiện của Đào Ngọc làm Diêm lão gia tử vẫn có chút ý kiến, loại việc trong nhà này một người ngoài có mặt khiến ông cảm giác không thích hợp lắm. Diêm An Quân lại nói Đào Ngọc đã đính hôn với Thiếu Kiệt, gả vào Diêm gia là chuyện sớm muộn gì, bây giờ con bé xem như là nửa người nhà Diêm gia rồi, nhiều chuyện trong nhà để con bé biết rõ một chút cũng không có cái gì không tốt.

Lão gia tử làm người đã thành tinh, tất nhiên có thể nghe được ẩn ý bên trong, đơn giản là Diêm An Quân muốn người đứng về phía bọn họ nhiều thêm một cái, đến lúc đó Đào Ngọc nói cái gì cầu tình chẳng hạn, có lẽ sẽ làm cho lão gia tử mềm lòng.

Diêm Thiếu Liệt cười cười nói: “Con đúng là để lại mấy căn biệt thự, nhưng mà đều để bán, chỉ là chiết khấu mà thôi, con không đem biệt thự tặng ra ngoài.”

Mặt Diêm Thiếu Kiệt lập tức không dễ nhìn, anh ta chỉ nghe nói Diêm Thiếu Kiệt để lại biệt thự, lại không nghe nói qua bán chiết khấu ra bên ngoài.

Diêm Thiếu Kiệt liếc mắt nhìn anh ta lại nói tiếp: “Hơn nữa con giữ lại biệt thự là cho Đường gia, Tần gia, Cố gia, Thu gia và Thủy gia, gia gia không cần lo lắng bọn họ mua không nổi.”

Lông mày Triệu Chi Lâm nhíu lại, đứa con trai này của mình có năng khiếu gây thù rất cao nha!

Quả nhiên sắc mặt lúc này của Diêm Thiếu Kiệt càng thêm khó coi, Diêm Thiếu Liệt giống như không thấy lại tiếp tục đổ dầu vào lửa, “Lúc con đến phòng bán hàng xem xét, mới biết Thiếu Kiệt giữ lại biệt thự muốn để tặng người ta, vị trí bốn căn biệt thự tốt như thế tặng không cho người ta cái này sao có thể được? Giá trị một cái đến mấy tỷ, coi như Diêm gia có tiền cũng không có phá sản như thế chứ?”

“Con, con là không phải tặng người bình thường.”

“Ồ! Tứ đại gia tộc ở Thiên Hải thị đã rất không thông thường, còn có người có địa vị cao hơn bọn họ sao?”

“Đúng, người chính phủ.”

Nghe nói như thế người bất ngờ đầu tiên lại là Diêm An Quân, bởi vì Diêm Thiếu Kiệt nói với ông ta là nó đúng là muốn giữ lại bốn căn hộ, một căn làm phòng cưới cho nó với Đào Ngọc, một căn làm phòng cưới cho mình và Hứa Nhất Phàm, còn có hai căn nó tính giữ lại để làm quà, nhưng Diêm Thiếu Liệt biết nó để lại nhà vậy mà sau đó lại cố ý bảo người ta đem nhà đều bán ra ngoài, bản thân Diêm Thiếu Liệt lại để lại không ít căn hộ định tặng cho người khác. Lúc ấy Diêm An Quân vừa nghe con kể, liền cảm thấy Diêm Thiếu Liệt thực sự là rất khi dễ người ta, cho nên ông ta mới mang theo con trai đi tìm lão gia tử, muốn nghe được nói ra làm sao, thế nhưng sao lại nhắc đến người chính phủ chứ?

Diêm Thiếu Liệt nghe được lời thì lông mày của anh nhíu lại, đưa mắt nhìn Đào Ngọc nói: “Người chính phủ? Cho dù Diêm gia hay là Diêm thị thì từ trước đến nay đều không có dính líu gì với chính phủ, anh tặng cho bọn họ một căn hộ giá trị tận mấy tỷ để làm gì?”

“Bây giờ không có, nhưng không có nghĩa là sau này không có, hàng năm chính phủ có nhiều dự án như vậy, Diêm thị chúng ta vì sao không thể tham dự một chút?”

“Oh, anh xem trọng dự án nào sao?”

“Tạm thời còn không có, nhưng mà tôi nghe nói sang năm sẽ có mấy con đường được mở rộng, đây là một cơ hội.” Nói xong Diêm Thiếu Kiệt còn rất đắc ý, bởi vì đây là tin tức nội bộ nên người ngoài không biết.

Diêm Thiếu Liệt mắt nhìn Diêm Thiếu Kiệt nói: “Cho nên anh còn chưa biết sẽ làm dự án nào, đã muốn đem nhà đi tặng người ta trước phải không?” Diêm lão gia tử vừa nghe lời này sắc mặt rõ ràng khó coi, không chỉ là ông mà sắc mặt của Diêm An Quân cũng không dễ nhìn, đây quả thực là hồ đồ!

Nhìn thấy vẻ mặt dần dần khó coi của Diêm Thiếu Kiệt, Diêm Thiếu Liệt quay đầu nhìn về phía Đào Ngọc nói: “Tôi nghe nói toàn bộ dự án của Đào thị đều là hợp tác với chính phủ, làm thế nào mà Đào tiểu thư đả thông được các tầng quan hệ với chính phủ thế?”

Đào Ngọc có lẽ không có nghĩ đến Diêm Thiếu Liệt sẽ đột nhiên chuyển hướng qua cô ta, cho nên nghe được lời của anh thì cô ta rất giật mình, nhưng cô ta lập tức điều chỉnh tốt trạng thái nói: ” Phương diện này đều do bác cả của tôi đả thông, tôi cũng không rõ lắm.”

“Sao tôi lại nghe nói rằng người tiếp xúc với chính phủ đều là Đào tiểu thư nhỉ?”

Đào Ngọc cười cười nói: “Ah, tôi vốn là người phụ trách làm dự án, sau khi bác cả khơi thông quan hệ xong, giai đoạn sau tất nhiên là do tôi đàm phán.”

“Vậy sao? Vậy Thiếu Kiệt quen biết mấy người bên phía chính phủ là Đào tiểu thư giới thiệu sao?”

“Là A Ngọc giới thiệu thì thế nào? A Ngọc chỉ là muốn tốt cho Diêm thị, Diêm thị muốn phát triển thật tốt thì hợp tác với chính phủ là cực kỳ có lợi, cái này có gì sai sao?”

Nghe thế tất cả mọi người hiểu rõ rồi, nếu như nói vừa rồi lúc Diêm Thiếu Liệt hỏi Đào Ngọc mọi người vẫn chỉ là suy đoán thôi, thì bây giờ đã có thể biết được chính xác là chuyện gì.

Đào Ngọc nhìn Diêm Thiếu Liệt rồi chuyển qua Diêm lão gia nói: “Gia gia, Đào thị là nhiều năm giao thiệp với chính phủ, tự nhiên biết hợp tác với chính phủ có bao nhiêu thuận lợi và lợi nhuận, đây là chuyện tuyệt đối không có khi hợp tác xí nghiệp thông thường, đương nhiên hợp tác cùng chính phủ không thể nói rằng không có tai hại, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của Đào như thế thì thấy được chắc chắn là lợi nhiều hơn hại.”

“A Ngọc à con nói mấy cái đó chúng ta đều biết, nhưng trước mắt Diêm thị không xem xét đến phương diện này, hơn nữa đám người chính phủ kia lòng tham không đáy, một khi nuôi sức ăn của bọn họ lớn thêm, ngược lại sau này làm việc sẽ không dễ dàng. Huống chi cạnh tranh trong nước ngày càng ác liệt, làm quan không tốt trước sau gì sẽ không có kết cục tốt, đến lúc đó chắc chắn sẽ liên luỵ đến tập đoàn.”

Diêm Thiếu Liệt ngạc nhiên, anh cảm giác mình có lẽ đã quá coi thường gia gia, anh biết tương lai sẽ có trận càn quét thanh lý tham quan, là bởi vì anh sống lại một đời, lại không nghĩ rằng gia gia có thể nhìn thấu tầng này, quả nhiên gừng càng già càng cay.

“Gia gia nói có lý, nhưng con người tầm nhìn chung quy phải nhìn xa một chút không phải sao?”

“Gia gia đã già rồi, bây giờ rất nhiều việc của Diêm thị đều do A Liệt phụ trách, ông đối với ánh mắt của cháu trai mình vẫn rất có lòng tin.”

Lời này Diêm Thiếu Kiệt không thích nghe, đối với ánh mắt của Diêm Thiếu Liệt có lòng tin, chẳng khác nào nói ánh mắt của anh ta kém. Diêm Thiếu Kiệt nhìn về phía Diêm An Quân ra hiệu là cha nói đi, lại phát hiện Diêm An Quân luôn cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì, căn bản không nhận thấy ánh mắt của anh ta.

“Đào tiểu thư dường như quan tâm đến Diêm thị hơi nhiều.”

Đào Ngọc tao nhã cười, “Thiếu Kiệt là một phần tử của Diêm thị, sau này tôi lại gả cho anh ấy, chuyện của anh ấy tự nhiên là chuyện của tôi, vì anh ấy san sẻ là trách nhiệm của tôi.”

Diêm Thiếu Liệt biến sắc, công phu giả ngu của người cô gái này giả quả nhiên không phải bình thường, nếu như vậy mình không cần phải khách sáo với cô ta.

“Đúng thế, mà tâm tư của cô là nên dùng ở trên người Thiếu Kiệt, mà không phải dùng ở trên người Diêm thị chúng tôi, lời nói thì không dễ nghe nhưng xem như sau này cô gả cho Thiếu Kiệt gả vào Diêm gia, cũng không có quyền hạn chỉ chỉ trỏ trỏ chuyện làm ăn của Diêm thị, nói cách khác chuyện của Diêm thị còn không tới phiên cô nói.”

Đào Ngọc không nghĩ tới Diêm Thiếu Liệt sẽ nói trực tiếp như vậy, đối với chuyện không thích cô ta luôn thích giả ngu, bởi vì dùng cách làm này là hay nhất, nhưng Diêm Thiếu Liệt nói thẳng như vậy nhất thời làm cho cô ta có chút chống đỡ không được.

“Diêm Thiếu Liệt, sao cậu có thể nói như vậy chứ?” Người khác còn chưa nói, Diêm Thiếu Kiệt đã mở miệng trước. Anh ta không phải vì Đào Ngọc oan ức hoặc là đau lòng cho cô ta, anh ta chỉ cho rằng Diêm Thiếu Liệt nói với Đào Ngọc như vậy là ở đánh vào mặt mình.

Diêm An Quân cũng bị tiếng gầm lên vừa rồi của Diêm Thiếu Kiệt gọi thần trí trở về, chợt nghe Diêm Thiếu Liệt nói: “Anh kích động như vậy làm gì? Tôi nói sai cái gì sao? Đào Ngọc cho dù gả cho anh cũng không thể chỉ chỉ trỏ trỏ chuyện của Diêm thị chúng ta, đây là điều mà con dâu Diêm gia phải tuân thủ, nãi nãi là như vậy, mẹ của tôi là như thế, Nhị thẩm trước kia cũng vậy, anh muốn phá hư quy củ gia tộc sao?”

Diêm Thiếu Kiệt sửng sốt, quy củ gia tộc? Từ trước tới giờ sao anh ta chưa hề nghe nói chứ? Thật ra tổ tiên Diêm gia đúng là có quy củ như thế, nhưng từ thế hệ mẹ của Diêm lão gia tử đã bắt đầu phai nhạt dần, thời còn trẻ Diêm nãi nãi còn làm việc ở Diêm thị kìa. Tuy Triệu Chi Lâm không hỏi tới chuyện của Diêm thị, nhưng sở nghiên cứu An Lâm có rất nhiều dự án phục vụ cho Diêm thị. Mà Thu Đình Nhã lại càng không cần phải nói, có đôi khi nàng cũng cùng Diêm An Quân thảo luận chuyện của Diêm thị. Nhưng quy củ chính là quy củ, ai cũng không thể sửa đổi.

Diêm lão gia tử gật gật đầu, “Tổ tiên Diêm thị có quy củ như thế.”

Lúc này không chỉ Diêm Thiếu Kiệt há hốc mồm mà còn có Đào Ngọc, không thể chỉ trỏ chuyện của Diêm thị, này là quy củ quái quỷ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *