Tiểu Thuyết

Hào Môn Bĩ Thiếu

Chương 2 – Chương 2

Edit: Strangers Ex

” Lão Thu, việc này tôi nhất định sẽ cho ông một lời giải thích thuyết phục, ông yên tâm!”

Mặt Thu Đại Đồng âm trầm nhìn Diêm An Quân mới chuyển sang nói với Diêm Phúc Cảnh: ” Diêm lão, tôi tin tưởng ngài.” Chỉ cần một câu như vậy là đủ, dư thừa không cần nói thêm, loại sự tình này tại hào môn gia tộc ở xã hội thượng lưu chỗ nào cũng có, Thu Đại Đồng tin tưởng có lão gia Diêm gia nói những lời này khẳng định sẽ không thiệt thòi cho con gái ông.

Nhưng có câu Thu Đại Đồng đặt ở trong lòng không nói, nếu Diêm gia khiến con gái ông chịu thiệt thì dù tán gia bại sản hắn cũng vì con gái mà đòi đến công đạo trở về.

Diêm Phúc Cảnh rời khỏi đầu tiên, Diêm An Quân cùng Diêm Thiếu Kiệt theo sát sau đó, Diêm Thiếu Liệt nhìn thoáng qua Thu Đình Nhã nói: ” Nhị thẩm, chúng ta cũng đi thôi.”

” Ba, chúng ta đi về trước, ngài không cần lo lắng. Trước đừng nói chuyện này cho mẹ.” Thu Đình Nhã tuy vẫn có chút sững sờ nhưng dĩ nhiên vừa rồi từ khiếp sợ mà phục hồi lại tinh thần.

” Đình Nhã.” Thu Đại Đồng nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì của con gái, trong lòng ngược lại càng lo lắng. Ông biết đứa con gái này sợ ông lo lắng, nên tự tạo áp lực cho bản thân.

Thu Đình Nhã ngẩng đầu nói: ” Ba, ngài yên tâm. Con là con gái của Thu Đại Đồng cùng Tần Ngữ Mai, là ngoại tôn nữ Tần gia, cho dù là Diêm gia cũng không dám để con chịu uỷ khuất.” Diêm Thiếu Liệt biết nhị thẩm anh không giống với nữ nhân bình thường, nhìn đến vẻ mặt kiên định khi nói vô cùng cường thế, anh liền biết năm đó sự tình không đơn giản như vậy, nhị thẩm kiên cường như thế làm sao có thể hậm hực trong lòng mà tự sát? Năm đó có ẩn tình gì tồn tại mà anh không biết đây?

Thu Đại Đồng nhìn con gái lại nhìn qua Diêm Thiếu Liệt nói: ” A Liệt, giúp Thu gia gia chiếu cố thật tốt nhị thẩm con.”

” Thu gia gia, ngài yên tâm, có con ở đây không ai dám khi dễ nhị thẩm.”

Thu Đình Nhã xuống lầu thấy phụ tử Diêm gia đang chờ nàng, ” Ba, con ngồi xe của A Liệt là được rồi.” Diêm lão gia tử đưa mắt nhìn Diêm An Quân cũng không nói thêm gì liền lên xe, Thu Đình Nhã cũng không nhìn ông ta mà trực tiếp lên xe Diêm Thiếu Liệt. Về phần Diêm Thiếu Kiệt đi với ai và đi đâu không phải là vấn đề của bọn họ.

Thực nhanh bọn họ đã về tới nhà, Diêm nãi nãi nhìn vài người trở về liền muốn nói cái gì thì phát hiện có chút không đúng: ” Đây là làm sao vậy?” Diêm nãi nãi nhìn về phía Diêm lão gia, Diêm Thiếu Liệt đỡ lão thái thái ngồi xuống ghế salon, ” Nãi nãi, ngài ngồi xuống trước đã.” Anh hiện tại cũng không biết giải thích chuyện này thế nào với nãi nãi.

” A Liệt, này…” Diêm lão thái thái còn chưa nói xong thì nghe Diêm lão gia nói: ” Nói đi, việc này con định làm thế nào?” Lời này là lão gia tử hỏi Diêm An Quân.

” Ba, con muốn đem Thiếu Kiệt mang về nhà.”

” Nếu ta không đồng ý?”

” Ba, con chỉ muốn mang Thiếu Kiệt về chứ không có ý gì khác, Thiếu Kiệt là trưởng tôn ngài, chẳng lẻ ngài muốn nó ở bên ngoài bị nói thành con riêng sao? Chẳng lẻ ngài không muốn quản cái tôn tử này sao?” Diêm An Quân rất rõ ràng nhược điểm của lão gia tử, tuy nói Diêm gia có Diêm Thiếu Liệt nhưng người già nào lại không hi vọng có nhiều con cháu.

” Rồi sau đó?” Diêm lão gia tức giận cũng giảm đi nhiều, hơn nữa quả thật ông không thể nhìn tôn tử ở bên ngoài, nhưng, đối với Thu gia phải có câu trả lời thuyết phục.

” Ba, năm đó con bởi vì biết Đình Nhã muốn từ hôn mà cảm xúc cực kỳ tệ, có một lần uống quá nhiều rượu, mới…” Ông ta chưa từng nghĩ muốn ly hôn với Thu Đình Nhã, mà ông ta thật sự nghĩ như thế, tuy uống nhiều rượu nhưng vẫn thanh tỉnh, đối với người phụ nữ kia tự động hiến thân ông ta cũng rõ ràng. Ông chỉ muốn có một đứa con thuộc về mình mà thôi.

Diêm lão gia gật đầu, chỉ mang tôn tử về còn phần mẹ của nó… Ông chuyển sang nói với Thu Đình Nhã: ” Đình Nhã, ý của con thì sao?”

Thu Đình Nhã nghe Diêm An Quân nói, lại nghĩ đến Diêm Thiếu Kiệt chỉ lớn hơn Diêm Thiếu Liệt nửa năm, đúng là thời điểm nàng muốn từ hôn, trong lòng đối với Diêm An Quân cũng có vài phần tin tưởng, nhưng ngoại tỉnh chính là ngoại tình. Hơn nữa nàng nhớ rất rõ ràng, A Liệt nói tiệm cà phê Thời Gian là Diêm An Quân bỏ vốn, mặc kệ là vì đứa trẻ kia hay người phụ nữ kia, ít nhất giữa bọn họ luôn có liên hệ với nhau.

” Ba, con lúc trước gả cho An Quân trừ bỏ bởi vì con thích anh ấy, còn vì câu hứa hẹn của ngài.” Mi mắt Thu Đình Nhã chớp nhẹ một cái nói, ” Diêm gia ta cùng người Diêm gia vĩnh viễn không phụ Thu Đình Nhã!”

” Lời này là năm đó ta đã nói, hôm nay ta nói lại lần nữa, Diêm gia ta cùng người Diêm gia vĩnh viễn không phụ Thu Đình Nhã.” Lời hứa hẹn đối với Diêm lão gia là nhất ngôn cửu đỉnh.

Diêm Thiếu Liệt nghe được những lời này thì sửng sốt, anh thật không ngờ năm đó cho nhị thẩm lời hứa hẹn như vậy. Nhưng điều này càng chứng minh suy đoán của anh, nhị thẩm buồn bã dẫn đến tự sát là có vấn đề.

” Ba, việc này ngài muốn con suy nghĩ điều gì, con không có tâm lý thừa nhận tốt như vậy. Con yêu cầu thời gian để bản thân hồi phục.” Nhìn thoáng qua Diêm An Quân, Thu Đình Nhã tiếp tục nói: ” Con cũng muốn biết con đường tương lai của con với An Quân phải đi như thế nào? Còn có thể tiếp tục được hay không.”

” Đình Nhã!” Diêm An Quân kinh hô, ông ta biết Thu Đình Nhã sẽ tức giận khổ sở, nhưng ông ta cũng biết Thu Đình Nhã vô cùng yêu mình cho nên ông ta căn bản chưa từng nghĩ sẽ cùng nàng ly hôn.

Thu Đình Nhã cũng không nhìn Diêm An Quân nữa, mà nói tiếp: ” Ba mẹ, con trước về nhà mẹ đẻ ở vài ngày.”

” Được, đi thôi.” Diêm lão gia lên tiếng, Diêm An Quân tự nhiên sẽ không nói cái gì. Hơn nữa ông cũng biết hiện tại không phải là thời điểm tốt để nói chuyện với Thu Đình Nhã.

Diêm lão thái thái lúc này không cần hỏi cũng nghe hiểu được chuyện gì xảy ra, đứa con út nhất thời hồ đồ, cư nhiên có một đứa con trai, thậm chí so với A Liệt còn lớn hơn nửa năm, này… Này là chuyện gì đây.

Bởi vì có cuộc hẹn buổi tối ở quán bar, Diêm Thiếu Liệt đương nhiên không muốn ở nhà nhìn Nhị thúc, bảo tiêu Tiền Nguyên muốn đi cùng anh cũng bị cự tuyệt, Tiền Nguyên là người Diêm Phúc Cảnh chọn từ lúc anh học sơ trung, nhưng đối với hộ vệ từng phản bội anh hắn kiên quyết không muốn tiếp xúc.

Cuộc hẹn buổi tối là với hai người bạn thân Đường Tống với Tần Hiếu Luân, Đường Tống là người thừa kế Đường thị, mà Tần Hiếu Luân trừ bỏ thân phận người thừa kế Tần gia thì còn cùng nhà bọn họ có chút quan hệ thân thích. Gia gia Tần Hiếu Luân là Tần Chính Nguyên cùng với mẫu thân nhị thẩm Tần Ngữ Mai là anh em ruột, là nhi nữ Tần gia lão thái gia Tần Đằng.

Lẽ ra có một tầng quan hệ như vậy nếu năm đó có Tần gia hỗ trợ thì Diêm Thiếu Liệt sẽ không thảm như vậy, chính là do anh cùng Tầm Hiếu Luân nhiều lần đánh nhau làm mất không ít tình nghĩa huynh đệ rồi đến cùng mất hẳn. Anh hiện tại cẩn thận hồi tưởng chuyện năm đó, hiểu lầm với không tín nhiệm nhau đều là kiệt tác của Diêm Thiếu Kiệt, nhưng năm đó anh quá mức thiếu hiểu biết lại không chịu nghe lời khuyên nhủ của bằng hữu mới có thể đạp trúng bẫy.

Chờ anh đến quán bar Đường Tống với Tần Hiếu Luân hiển nhiên đã đến được một lúc, nhìn anh đến một mình Đường Tống còn nhìn phía sau lưng anh, sau đó vẻ mặt quái dị hỏi: ” Nha, Diêm thiếu gia cư nhiên không mang theo vợ mà một mình ra khỏi cửa sao?”

” Bớt nói, tôi mỗi lần dẫn đến cậu đều không cao hứng sao?” Diêm Thiếu Liệt bộ dáng cà lơ phất phơ ngồi xuống cạnh Đường Tống.

” Hiếu Luân cậu nhéo tôi một cái, thật đau vào.”

Tần Hiếu Luân thật sự thành thật xuống tay, hung hăng nhéo Đường Tống, ” A… Đau, đau, đau chết mất. Cậu sao lại ra tay ác như vậy a?”

” Không phải cậu nói tôi thật mạnh tay sao?”

Đường Tống một bên xoa xoa cánh tay của mình, một bên nước mắt lưng tròng nói: ” Kháo, người này thật sự là Diêm Thiếu Liệt? Tôi còn tưởng hàng giả mạo đâu? Ra đường cư nhiên không mang theo Hạ Khuynh Thành, hôm này mặt trời mọc hướng tây?”

Diêm Thiếu Liệt cười cười không nói gì, lúc đi trên đường anh còn nhận được điện thoại của Hạ Khuynh Thành muốn hẹn nhau đi ăn cơm, nhưng mà anh cự tuyệt đối phương. Hạ Khuynh Thành là anh muốn phải vứt, hơn nữa anh đã có dự tính trong lòng, chính là bây giờ anh chưa nói cho hai bạn thân biết mà thôi.

Anh không hiểu vì sao Đường Tống không có hảo cảm với Hạ Khuynh Thành, còn Tần Hiếu Luân tuy không nói rõ nhưng anh có thể nhìn ra người này đối với Hạ Khuynh Thành cũng không có cảm tình.

” A Liệt, làm sao vậy? Hai người các ngươi cãi nhau?”

” Không có, tôi nghĩ cũng nên dành thời gian ở chung với anh em của mình mà thôi.”

Lúc này không chỉ Đường Tống mà ngay cả Tần Hiếu Luân đều cảm thấy hôm nay Diêm Thiếu Liệt không được bình thường, sau khi lên trung học Diêm Thiếu Liệt luôn cùng Hạ Khuynh Thành ở chung một chỗ, hai người luôn như hình với bóng, vô luận trường hợp nào chỉ cần có Diêm Thiếu Liệt lên sân khấu thì không thể thiếu Hạ Khuynh Thành. Nếu bạn thân tổ chức sinh nhật không cho Hạ Khuynh Thành đến thì cậu ta cũng không đến, người này chính là như vậy, thật sự đem Hạ Khuynh Thành trở thành bảo bối, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Tình huống như hôm nay chưa bao giờ xảy ra.

Đường Tống vỗ vỗ bả vai Diêm Thiếu Liệt nói: ” A Liệt, thế gian nơi nào mà không có hoa thơm, anh em giúp cậu tìm một người so với Hạ Khuynh Thành càng tốt.”

” Đi, không nói cậu ta, tôi có việc muốn hỏi hai người các cậu. Đường thị cùng Tần thị quan hệ hợp tác với Diêm thị chúng tôi rất nhiều sao? Mặt công tác này là qua tay ai?”

” A Liệt, cậu không sao chứ?”

Tần Hiếu Luân thật sự cảm thấy Diêm Thiếu Liệt hoàn toàn thay đổi thành người khác, bình thường bọn họ ra ngoài chơi, anh ngẫu nhiên bàn chuyện làm ăn với Đường Tống thì A Liệt không bao giờ mở miệng xen vào. Bởi vì cậu ta không quan tâm đến việc kinh doanh của gia tộc, là điển hình hoa hoa công tử, cuộc sống phóng túng mới là mục tiêu cao nhất trong nhân sinh, đương nhiên đây là những lời do chính cậu ta nói. Thậm chí có đôi khi bọn anh đang bàn chuyện mua bán, A Liệt sẽ phiền chán nói: ” Đi ra ngoài chơi không cần phải nói những chuyện này.”

Nhưng hôm nay Diêm Thiếu Liệt tự động nhắc đến, đầu tiên là chuyện Hạ Khuynh Thành, sau đó là bàn đến chuyện vốn không quan tâm, người này thật sự là Diêm Thiếu Liệt sao? Tần Hiếu Luân thật hoài nghi.

Diêm Thiếu Liệt không biết suy nghĩ của Tần Hiếu Luân, bất quá khi nãy trên đường anh cũng đã hạ quyết tâm, nếu bây giờ anh nói muốn vào Diêm thị, Nhị thúc nhất định sẽ không tận tâm giáo dục anh còn không bằng từ chỗ bạn tốt tìm hiểu một chút tình huống của Diêm thị. Nói đến cũng buồn cười, anh vốn là đích tôn Diêm gia nhưng đối với Diêm thị hiểu biết còn kém xa người ngoài.

” Hiếu Luân, trong nhà có chút chuyện. Chờ cậu nhìn thấy nhị thẩm sẽ biết.” Anh cũng không biết phải nói với bạn thân phải giải thích việc anh trọng sinh ra sao, cho nên chỉ có thể nói chuyện của nhị thẩm. Hơn nữa có Đường Tống ở đây anh cũng không thể nói tỉ mỉ chuyện trong nhà.

” Cô cô làm sao vậy?”

” Chờ cậu về nhà sẽ biết.” Nghe hắn nói, Tần Hiếu Luân nhíu mày. Một là lo lắng chuyện của cô cô, hai là vì A Liệt thay đổi.

Đường Tống là người phi thường có nhãn lực, vừa thấy tình huống là biết trong nhà bọn họ có vấn đề, anh cũng không xen mồm, mà nhìn qua phía đối diện, hai mắt liền vụt sáng, ” Nha nha, A Liệt cậu nhìn một cái, người kia so với Hạ Khuynh Thành còn đẹp hơn.” Diêm Thiếu Liệt theo tầm mắt của anh nhìn qua, tuy ngọn đèn có chút ám nhưng bởi vì khoảng cách rất gần cho nên anh nhìn rất rõ ràng. Nam nhân kia đang uống rượu, đôi mắt hẹp dài hơi xếch lên, khoé đuôi lông mày đều mang theo một tia phong tình, mũi cao thẳng, môi mỏng manh, anh nhớ rõ có người nói với anh môi mỏng như vậy là người vô cùng bạc tình cay nghiệt.

Chỉ liếc mắt một cái Diêm Thiếu Liệt nhận ra người nam nhân này, đó là người đời trước mà anh cùng Hạ Khuynh Thành thường xuyên nhục nhã, cũng là người cuối cùng trước khi chết anh nhìn thấy. Anh mơ hồ nhớ rõ người nam nhân này gọi là Thuỷ Ân Trạch.

Có thể nhanh như vậy nhìn thấy Thuỷ Ân Trạch, Diêm Thiếu Liệt phi thường cao hứng, thậm chí có một ít kích động kèm theo khẩn trương. Kiếp trước anh biết được người nam nhân này không tồi nhưng chưa từng thực sự để ý, mỗi lần nhìn thấy y thì luôn đang cùng Hạ Khuynh Thành ân ân ái ái, nhiều lúc còn giúp đỡ Hạ Khuynh Thành làm khó xử y. Người này từ khi nào yêu thích mình, hiện tại sao? Anh không quá xác định, bất quá Hạ Khuynh Thành đã đứng vững gót chân trong giới giải trí, vậy y…

” A Liệt, thế nào? Có phải rất không tồi?” Thấy ánh mắt Diêm Thiếu Liệt đang nhìn chằm chằm người ta, Đường Tống tiếp tục nói: ” Tôi đã nói cậu là không cần luôn đem mắt chỉ nhìn trên người Hạ Khuynh Thành, phải nhìn ra bên ngoài nhiều hoa thơm cỏ ngọt, tìm một chút sẽ phát hiện ra người tốt hơn.”

Tần Hiếu Luân nhìn bộ dạng Diêm Thiếu Liệt như phát tình, chân mày cau lại nói: ” A Liệt, nói cho rõ ràng đi, cậu không thật sự động tâm tư?” Chuyện cô cô anh không có để ở trong lòng, anh cảm thấy nếu như có chuyện lớn khẳng định A Liệt không có bình tĩnh như vậy. Phải biết là cô cô xem A Liệt như con ruột, cho nên chuyện này hắn tạm thời ném ở sau đầu.

Tần Hiếu Luân không biết vị bạn tốt này của anh từ bao giờ gặp được chuyện gì lại có thể thất kinh như vậy.

” Cậu ta quả thật không tồi.”

Diêm Thiếu Liệt không biết hình dung Thuỷ Ân Trạch như thế nào, nhưng anh biết người nam nhân này thật sự phi thường tốt, ít nhất đối với mình là yêu nghiêm túc. Anh rất nhớ rõ bộ dáng trước khi chết của mình, mà thời điểm đó người này vẫn đến bên cạnh anh vì thế việc anh cảm thấy có thể thật tâm yêu thương Thuỷ Ân Trạch cũng là chuyện dễ dàng. Mặc dù người kia ngồi im không cử động, chậm rãi thưởng thức rượu nhưng vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Ít nhất trong lúc anh đang nhìn chằm chằm Thuỷ Ân Trạch, cũng nhìn thấy vô số ánh mắt theo hướng của anh, làm trong lòng anh không biết đang là cái tư vị gì.

Anh nghĩ có lẽ kiếp trước cũng không phải thật sự chán ghét người này, chỉ vì Hạ Khuynh Thành nên mới đối xử như vậy. Hiện tại ngẫm lại có đôi khi người này cùng Hạ Khuynh Thành cùng nhau hợp tác chụp ảnh đều muốn anh đến thăm, đương nhiên đúng thật là đến thăm Hạ Khuynh Thành, nhưng đồng thời anh cũng hưởng thụ cảm giác được nam nhân khác thích, hơn nữa còn là nam nhân so với Hạ Khuynh Thành một chút cũng không kém.

Diêm Thiếu Liệt âm thầm nghĩ bản thân quả nhiên là cái tra nam biến thái!

” So với Hạ Khuynh Thành hoàn hảo hơn?” Đường Tống thăm dò hỏi.

” Có lẽ đi.”

Đường Tống vừa nghe lời này cao hứng, ” Huynh đệ, tôi giới thiệu cho ngươi người này, y gọi Thuỷ Ân Trạch, cùng năm với Hạ Khuynh Thành. Hơn nữa bọn họ là làm cùng công ty điện ảnh và truyền hình Ấn Tượng, đều là ngôi sao mới đang được Ấn Tượng bồi dưỡng. Nhưng mà dĩ nhiên là bị Hạ Khuynh Thành chèn áp một đầu.”

” Vì sao?” Lúc này cả Tần Hiếu Luân cũng hứng thú.

Đường Tống nhìn qua Diêm Thiếu Liệt, sau đó cười hỏi lại: ” Cậu nói xem?”

Tần Hiếu Luân lập tức hiểu được, bởi vì Hạ Khuynh Thành cùng với Diêm Thiếu Kiệt có quan hệ, lại thường xuyên ra vào Diêm gia cho nên được cao tầng công ty coi trọng.

Diêm Thiếu Liệt đương nhiên cũng hiểu được nội tình, đồng thời cũng rõ ràng hơn, muốn cho Thuỷ Ân Trạch sự nghiệp càng tốt cùng tương lai, anh cần phải biến cường, cường đến đủ vì y chống đỡ cả bầu trời, bánh mì anh cũng muốn mà ái tình anh càng muốn.

” Đường Tống, cậu đối với cậu ta thật đúng là hiểu biết?”

” Thật sự là cái mũi chó, cái gì cũng không qua mặt được cậu. Đoạn thời gian trước Đường thị thu mua 20% cổ phiếu Ấn Tượng, đương nhiên chúng tôi là mặc kệ bọn họ kinh doanh, nhưng mà cũng có thể hiểu biết đủ để nói cho cậu nghe đi?”

Tần Hiếu Luân nhếch mày: ” Đường thị thu mua? Tôi xem là bút tích của cậu đi?”

Đường Tống không thèm để ý, khoát tay nói: ” Cùng một dạng, cùng một dạng.”

Diêm Thiếu Liệt nghe nói như thế trong lòng càng không thoải mái, anh cùng Đường Tống, Tần Hiếu Luân tuổi xấp xỉ, mà hai người bọn họ đã sớm tiếp nhận thương vụ gia tộc. Đường Tống đang được gọi là kỳ tài trong thương giới, lại nhìn lại bản thân mình đừng nói có gì so được, anh một chút thương giới cũng không dính.

Cũng có lẽ là tầm mắt Diêm Thiếu Liệt quá mức nhiệt tình, Thuỷ Ân Trạch đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh. Diêm Thiếu Liệt liếc mắt thấy Thuỷ Ân Trạch khẩn trương trong ánh mắt còn loé lên vui sướng, anh biết thời điềm này Thuỷ Ân Trạch đã thích mình từ lâu.

Nhưng thời gian này anh đối với Thuỷ Ân Trạch ấn tượng rất mơ hồ, lúc này anh cùng Hạ Khuynh Thành đã làm khó người ta chưa? Anh không nhớ, ấn tượng sâu sắc nhất của anh là Nhị thúc mang theo Diêm Thiếu Kiệt trở về Diêm gia, sau đó vài năm liên tục anh bị dày vò, khắc sâu đến nổi không thể nào quên được.

Diêm Thiếu Liệt không có đi qua, xoay người giơ giơ chén rượu trong tay, khoé miệng lộ ra một nụ cười tà tà. Thuỷ Ân Trạch có chút không dám tin trừng lớn hai mắt nhìn, nhưng thật may mắn y phản ứng kịp thời cũng giơ chén rượu lên.

Diêm Thiếu Liệt không mạo muội đi quấy rầy đối phương, bởi vì chuyện anh cần làm có rất nhiều. Mà hiện nay chuyện quan trọng nhất chính là tiến vào Diêm thị, hơn nữa muốn tại Diêm thị chiếm được vị trí ít nhất không thể thua kém Diêm Thiếu Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *