Tiểu Thuyết

Hào Môn Bĩ Thiếu

Chương 103 – Chương 103

PN17: Hai người bọn họ

E&B: Strangers Ex

Tuy rằng đã giải quyết sự kiện thư ký Vương với Trần giám đốc, nhưng Thuỷ Ân Hi vẫn là cảm thấy rất nhàm chán, cậu biết có người vì đạt được mục đích có đôi khi không từ thủ đoạn, nhưng cái giá phải trả rất thảm thiết, tại trong chuyện này vì ích lợi mà Trần giám đốc bán đi linh hồn của mình, cuối cùng bà ta và thư ký Vương đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, Thuỷ Ân Hi cảm thấy một chút cũng không đáng!

Có một lần Cố lão gia tử tới đã báo trước cho Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm, hai người bọn họ lập tức đi xuống tầng trệt đón người. Chờ lão gia tử tới hai người một trái một phải đem lão gia tử kẹp ở chính giữa thân mật giống như người nhà vậy, người thông minh xem như nhìn hiểu được, Thuỷ Ân Hi người ta đó là chính quy phu nhân tổng tài hàng thật giá thật.

Xế chiều hôm đó công ty liền truyền ra, trợ lý Thuỷ gọi Cố lão gia tử là gia gia, gọi kia gọi môt cái ngọt cỡ nào, ánh mắt Cố lão gia tử nhìn trợ lý Thuỷ hoàn toàn là ánh mắt nhìn cháu dâu!

Lời này là thế nào truyền đâu? Nghe nói là cùng ngày lão gia tử tới, người đẹp quầy lễ tân đã thấy được tổng tài và trợ lý Thuỷ cùng nhau đu xuống, đi xuống thì thôi đi hai người bọn họ còn đứng dưới đại sảnh nói chuyện phiếm show ân ái, tổng tài còn nhẹ nhàng vuốt ve tóc trợ lý Thuỷ, trợ lý Thuỷ còn giúp tổng tài chỉnh carvat giúp tổng tài, hai người hào phóng show ân ái trước mặt người khác, hoàn toàn không để ý cảm thụ của người khác.

Thời điểm lão gia tử tới hai người bọn họ cũng là vui hớn hở, một tay dắt một người cùng nhau đi vào thang máy, dọc đường còn vui vẻ cười nói với Thuỷ Ân Hi, còn hỏi rất nhiều chuyện trong công việc, một nhà này quả thực là show chói loá quá đáng!

Lúc lão gia tử đi Cố Quân Viêm đang tiếp một cuộc điện thoại quan trọng cho nên không có xuống dưới tiễn ông, Thuỷ Ân Hi tự mình tiễn ông đi xuống, nhìn bộ dáng hạnh phúc hài hoà của hai người, người không biết còn tưởng đây mới hai ông cháu thật sự đâu!

Tin tức này truyền ra địa vị của Thuỷ Ân Hi tại Cố thị lập tức không tầm thường, đây là phu nhân tổng tài hàng thật giá thật nha, còn là được lão tổng tài thừa nhận, là trở thành người quyền lực thứ hai ở Cố thị sau tổng tài nha!

Bây giờ Thuỷ Ân Hi xem như triệt để đứng vững gót chân tại Cố thị, mà số ít người có tâm tư kín đáo phải hành quân lặng lẽ, nhưng, bất kể xã hội diễn biến ra sao vẫn luôn vĩnh viễn có người tự cho là đúng, nhất là người lớn lên đẹp đẽ lại có tài hoa.

Nhưng lần này người có dụng tâm kín đáo là một cậu trai, các cô gái cảm thấy nếu tổng tài thích đàn ông thì cơ hội của bọn họ liền bằng không, nhưng số ít đàn ông trời sinh đã cong lại cảm thấy đó là một cơ hội, ví dụ như một mỗ nam bộ phận kỹ thuật.

Bộ phận kỹ thuật trên cơ bản đều là đàn ông, mỗ nam là mới vừa tốt nghiệp đại học năm nay được công ty thông báo tuyển dụng tới, bên ngoài thanh tú, nói chuyện hài hước khôi hài, lần đầu tiên Thuỷ Ân Hi nhìn thấy hắn đã cảm thấy người này chính là phiền toái.

Quả nhiên, sau khi mỗ nam gặp qua Cố tổng tài liền xuân tâm nhộn nhạo, nhất là khi biết Cố tổng tài thích đàn ông thì càng kích động không kiềm chế được, chuyện Thuỷ Ân Hi cùng tổng tài tại công ty cũng không phải là bí mật, mỗ nam cảm thấy dạng thụ như Thuỷ Ân Hi này một chút đều không được hoan nghênh, hai người bọn họ vừa vặn là hai loại hình tương phản. Nhưng hắn là vô cùng được hoan nghênh, bởi vì hắn chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng mà tất cả những người đó có cộng lại cũng không tốt bằng một Cố tổng tài.

Nhưng mỗ nam bởi vì là nhân viên bộ phận kỹ thuật, nghĩ muốn tiếp cận tổng tài thật sự có chút khó, quan trọng là không có cơ hội nào. Kết quả là liều mạng làm việc, muốn cho biểu hiện của bản thân nổi bật khiến cho tổng tài chú ý. Nhưng biểu hiện nổi bật lại không khiến cho tổng tài chú ý, ngược lại là khiến cho Thuỷ Ân Hi chú ý.

Một ngày nào đó Thuỷ Ân Hi cùng Cố Quân Viêm đến nhà hàng gần công ty ăn cơm, đang ăn thì chỗ ngồi phía sau có vài người tới, nghe bọn họ tán gẫu hai người chỉ biết mấy người này là nhân viên Cố thị, chính là đề tài tán gẫu của bọn họ dần dần chạy vượt xa, còn nhắc tới Cố Quân Viêm và Thuỷ Ân Hi.

Chợt nghe mỗ nam nói: “Tổng tài vừa khốc vừa đẹp trai, nếu mà ở trường của chúng ta nhất định là cấp bậc giáo thảo.”

Thuỷ Ân Hi bĩu môi, thầm nghĩ rằng đây nhất định là người sùng bái người đàn ông nhà mình.

Một người khác nói: “Trợ lý Thuỷ cũng không kém đâu? Hơn nữa hai người bọn họ là sinh viên Đông đại, tôi đoán là năm đó ở trường học bọn họ chắc chắn là nhân vật phong vân.”

Thuỷ Ân Hi cười cười, đột nhiên nhớ tới những chuyện năm đó ở trường học của cậu cùng Cố Quân Viêm, chậc, hai người bọn họ thật sự cũng được coi là nhân vật phong vân.

Mỗ nam giọng chua chua nói: “Tôi cảm thấy trợ lý Thuỷ cũng bình thường thôi, dù sao thì muốn xứng với tổng tài vẫn còn thiếu chút nữa.”

Thuỷ Ân Hi nghe đến liền cau mày lại, mình bình thường? Không biết người đang nói chuyện là ai?

Có người khoa trương nói: “Không thể nào? Đại minh tinh Thuỷ Ân Trạch chính là anh trai ruột của trợ lý Thuỷ, hai anh em nhà này gen quả thật tốt không thể tốt hơn được nữa, cũng không biết là giống cha hay giống mẹ nữa. Dù sao tôi cảm thấy nếu nói diện mạo thì trợ lý Thuỷ vẫn thừa sức xứng đôi với tổng tài.”

Thuỷ Ân Hi gật gật đầu, cảm thấy người này nói chuyện rất khách quan.

Giọng điệu chua chua lại vang lên: “Lớn lên xinh đẹp thì có lợi gì, tôi so cũng đâu có kém!”

Thuỷ Ân Hi buồn cười lắc đầu, thầm nghĩ người này là đang khoe khoang sao? Hình như là giống mấy bà hàng xén rao bán nhỉ?

Quả nhiên chợt nghe có người mở miệng châm chọc nói: “Cậu? Lớn lên đúng thật không sai, nhưng so với trợ lý Thuỷ chắc chắn là kém quá xa.”

“Tôi là nói thân phận bối cảnh của trợ lý Thủy không xứng với tổng tài!” Người này đại khái là cũng vội tìm lời chống chế, mới nói những lời này, cũng không biết là rốt cuộc muốn giải thích cái gì?

Hai người nghe lén đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ người này chẳng lẽ là nhân vậy có bối cảnh lớn?

“Cố gia là Tứ đại gia tộc, muốn tìm người có thân phận bối cảnh xứng đôi chỉ có thể là người Tứ đại gia tộc hoặc là Thu gia, những nhà khác hẳn là đều không xứng với tổng tài đi?”

“Cho nên tôi mới nói là trợ lý Thuỷ không xứng với tổng tài!”

“Vậy cậu cảm thấy ai có thể xứng đôi với tổng tài?”

“Tôi…”

“Cậu mau thu hồi đi, có ai không biết tâm tư của cậu, toàn bộ người bộ phận kỹ thuật đều nhìn ra cậu thích tổng tài, nhưng quan trọng là tổng tài chướng mắt cậu, cậu cứ yên tâm công tác là được.”

“Ai nói tổng tài chướng mắt tôi? Tôi chỉ là không có cơ hội tiếp cận tổng tài mà thôi, trợ lý Thuỷ chẳng qua là chiếm được thiên thời địa lợi.”

“Hình như là không phải vậy đâu? Nghe nói năm đó ở Đông đại người theo đuổi tổng tài có thể xếp dài mấy trăm mét, nhưng tổng tài chỉ nhìn trúng trợ lý Thuỷ, vào thời điểm đó trợ lý Thuỷ khẳng định không có thiên thời địa lợi gì.”

“Hừ, các người chờ coi đi, chờ khi tổng tài phát hiện sự tồn tại của tôi sau đó…”

Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm không tiếp tục nghe thêm nữa, Cố Quân Viêm muốn đi qua tìm người nhưng Thủy Ân Hi lôi kéo anh đi ra từ cửa sau nhà hàng. Sau lại Thuỷ Ân Hi cố ý tới bộ phận kỹ thuật lượn lờ, bởi vì mục tiêu của cậu quá mức rõ ràng, cho nên cậu liếc mắt một cái liền nhận ra mỗ nam chua chua.

Lúc này mỗ nam còn không biết Thuỷ Ân Hi đã nghe được mình nói trước đó, thấy người gần đây thường xuyên đến bộ phận kỹ thuật hắn cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Đầu tiên hắn chủ động làm thân với Thuỷ Ân Hi, Thuỷ Ân Hi nhận, sau hắn lại cùng Thuỷ Ân Hi xưng huynh gọi đệ, Thuỷ Ân Hi nhận, cuối cùng hắn là muốn mời Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm cùng nhau ăn cơm, Thuỷ Ân Hi tỏ vẻ hai người bọn họ nhất định đến.

Tiếp, ba người bọn họ thật sự cùng nhau ăn bữa cơm, đây là lần đầu tiên mỗ nam tiếp xúc tổng tài gần như vậy, trái tim nhỏ không khống chế được nhảy dựng lên, Thuỷ Ân Hi muốn cười lại không thể cười đến mức nghẹn thành khó chịu, Cố Quân Viêm chăm chăm mục đích ăn cơm, trừ bỏ mới bắt đầu Thuỷ Ân Hi giới thiệu đối phương với anh xong, anh một câu cũng không nói với đối phương, biến thành mỗ nam có xiu xíu tổn thương.

Sau mỗ nam bắt đầu dùng các loại cớ tiếp cận Cố Quân Viêm, đương nhiên đều là đánh cờ hiệu Thuỷ Ân Hi, Cố Quân Viêm đối với hắn luôn luôn không thèm nhìn, điều này làm cho mỗ nam càng thêm tức giận. Mặc dù mỗ nam có thể thành công Cố Quân Viêm nhưng nếu không nói chuyện về Thuỷ Ân Hi, Cố Quân Viêm liền không để ý hắn.

Thường xuyên qua lại tính tình tốt của mỗ nam cũng bị bào mòn không còn, hắn rốt cuộc ra tay với Cố Quân Viêm, không đúng, là thổ lộ với Cố Quân Viêm, lời tâm tình ngọt như mật trần trụi được bày tỏ ra như được bôi trơn, nói làm cho cả người Cố Quân Viêm nổi da gà.

“Cậu không phải là bạn tốt của Ân Hi sao? Sao lại làm như thế sau lưng em ấy?”

“Tôi là người tôn thờ tình yêu.” Mỗ nam kiêu ngạo nói.

Cố Quân Viêm hiểu rõ gật đầu, “Là chỉ cần tình yêu không cần tình bạn?”

Mỗ nam ngượng ngùng nhìn về phía Cố Quân Viêm, “Muốn tình yêu cũng muốn anh.”

Âm thanh lạnh lùng của Cố Quân Viêm truyền tới: “Cậu có biết mình rất ghê tởm không?”

“Hả? Cái gì?” Hiển nhiên mỗ nam nghe không hiểu Cố Quân Viêm nói.

“Tôi nói cậu rất ghê tởm. Tôi chán ghét đàn ông, nghe hiểu không?”

Mỗ nam bị đả kích nói: “Rõ ràng anh là loại quan hệ này với Thuỷ Ân Hi, sao lại cảm thấy ghê tởm?”

“Tôi chỉ có thể tiếp thu Ân Hi, trừ bỏ ngoài em ấy ra thì đàn ông đều không được.”

Mỗ nam trừng mắt, “Đây là lý do gì?”

“Tôi không phải là đồng tính luyến ái, cũng không thích đàn ông, nhưng tôi chỉ yêu Ân Hi, chẳng qua vừa vặn em ấy là đàn ông mà thôi!”

“Thân ái, thật cảm động, hôn một cái.” Thuỷ Ân Hi đang nghe lén tại chỗ ngoặc rốt cục nhịn không được chạy ra, bổ nhào tới trên người Cố Quân Viêm hôn một ngụm.

“Hai người, hai người…”

Thuỷ Ân Hi quay đầu cười sáng lạn, “Ha ha…. Chú em bị sụp hố, không có cách nào, ai bảo anh ấy nói chuyện thật là làm cho người ta cảm động quá mà,”

Mỗ nam giận dữ chỉ Thuỷ Ân Hi, “Anh đã sớm biết mục đích của tôi, còn cố ý để tôi tiếp cận anh.”

Thuỷ Ân Hi chớp mắt vô tội, “Dạo này rất nhàm chán, chú em lại tự mình đưa tới cửa.”“Anh quá đáng.”

“Tôi quá đáng? Mục đích cậu tiếp cận tôi làm bộ trở thành bạn bè là vì theo đuổi người đàn ông của tôi, cậu mà cũng có tư cách nói tôi quá đánv?”

“Tôi… Tôi chỉ là thích tổng tài thì có gì sai?”

“Không sai! Nếu không có tôi thì cậu nào có cơ hội tiếp cận người đàn ông của tôi, cậu nào có cơ hội thổ lộ với anh ấy?” Thuỷ Ân Hu vươn ra ngón trỏ phải chỉ vào mỗ nam nói: “Cho nên cậu phải cảm ơn tôi.”

Nghe nói không lâu lắm mỗ nam liền từ chức, mà Cố Quân Viêm căn bản không nhớ rõ có một người như thế, Thuỷ Ân Hi là đi gặp hắn vào cái ngày hắn đến công ty từ chức.

Thuỷ Ân Hi nói cho hắn biết, “Muốn cướp người đàn ông của tôi cậu quá non, về sau bớt đánh chủ ý đến anh ấy, không thì tôi đùa chết cậu!” Sau… Được rồi, không có sau.

Một ngày nào đó Thuỷ Ân Hi ở trong phòng không biết đang bận rộn cái gì, Ninh Tử Mị gõ cửa hai tiếng không có người đáp, cô liền tự mở cửa đi vào, kết quả cô vừa vào phòng Thuỷ Ân Hi đã xông tới.

“Mẹ, sao mẹ không gõ cửa đã đi vào thế?”

Ninh Tử Mị cảm thấy con trai phản ứng có chút mạnh đi? “Mẹ gõ mấy cái không thấy người lên tiếng.”

“Vậy mẹ phải tiếp tục gõ chứ.”

“Thúi lắm, mẹ là mẹ con bước vào phòng con thì làm sao?” Ninh Tử Mị nghi ngờ nhìn nhìn vào trong phòng hỏi: “Con đang làm gì vậy?”

“Không, không làm gì cả!” Thuỷ Ân Hi càng giả bộ càng thoải mái không có việc gì càng lộ ra chột dạ.

Ninh Tử Mị muốn vào hẳn trong phòng, Thuỷ Ân Hi lập tức ngăn cản, nhưng cậu lại không dám thật sự dùng sức đẩy Ninh Tử Mị, đẩy tới đẩy lui Ninh Tử Mị đã xông tới bên bàn, sau đó dưới chân cô đụng một cái cô liền theo bản năng xê chân ra ngoài, dây điện thoại cắm trên máy tính bị kéo xuống dưới, âm thanh bên trong máy tính cũng bị truyền ra rõ ràng.

“Thật thích… Nhanh lên!”

Mặt Ninh Tử Mị tối sầm, xách lỗ tai Thuỷ Ân Hi quát: “Thuỷ Ân Hi, thằng nhãi chết tiệt, con xem cái thứ gì thế hả?”

“Mẹ, mẹ, chớ nhéo lỗ tai, nhéo riết tai bị đứt giờ.”

“Con trước tắt máy tính cho mẹ.” Thuỷ Ân Hi đem máy tính đóng kỹ sau đó ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên người Ninh Tử Mị.

“Nói, là chuyện gì? Tại sao con lại xem mấy thứ này?”

“Con… Con đang học kinh nghiệm.” Thuỷ Ân Hi không tự nhiên nói.

Ninh Tử Mị chớp mắt mấy cái: “Con nói con làm gì?”

Thuỷ Ân Hi bặm môi, “Học tập kinh nghiệm đó, gia tăng một chút tình thú sinh hoạt.” Nhưng cậu cảm thấy những động tác đó rất khó khăn, thật sự không biết bọn họ như thế nào làm được.

“Muốn chết, mẹ sao lại sinh ra một đứa con trai như con chứ, sau này không được nhìn, đối với thân thể không tốt.”

“Biết, nhìn cũng không thấy gì, một chút tình tiết đều không có, vào là làm…”

“Thuỷ Ân Hi, con dám nói một chữ nữa thử xem.”

“Không nói nữa thì thôi.”

Đoạn thời gian gần đây Thuỷ Ân Hi phát hiện cứ buổi chiều Ninh Tử Mị đúng giờ ra khỏi cửa, vừa hỏi mới biết được hoá ra mẹ mình đi tập yoga. Ninh Tử Mị triển lãm thành quả của mình còn cố ý ở nhà cho hai cậu con trai với ông xã chiêm ngưỡng động tác yêu cầu độ khó cao, kỳ thật là tự bản thân cô cảm thấy là yêu cầu cao, tại lớp học yoga thì chỉ là động tác rất bình thường.

Nhưng Thuỷ Ân Hi lại nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, sau đó cậu hỏi Ninh Tự Mị có đàn ông học yoga không, Ninh Tử Mị nghĩ nghĩ cô thật sự không nhìn thấy đàn ông đi học, Thuỷ Ân Hi vừa nghe liền nhíu mày.

Ninh Tử Mị nhìn bộ dáng của cậu, hỏi: “Con hỏi làm gì?”

Thuỷ Ân Hi bĩu môi nói: “Con cũng muốn đi học, nhưng phải chung với một đám phụ nữ học thì có lẽ thôi đi.”

Ninh Tử Mị nghe liền vui vẻ, “Mẹ dạy cho con là được, con tìm thầy dạy làm chi chứ?” Thuỷ Ân Hi vừa nghe cũng cười, không phải sao, trong nhà có sẵn giáo viên, cần chi ra ngoài học?

Ba tháng sau cơ thể Thuỷ Ân Hi có thể sánh với diễn viên múa, độ mềm dẻo rất mạnh, độ mềm mại vô cùng tốt, biểu hiện kết quả trực tiếp nhất chính là gần đây Cố Quân Viêm đối với sinh hoạt X vừa lòng vô cùng, trong phòng làm việc còn cố ý thiết kế một phòng nghỉ nhỏ, mà Thuỷ Ân Hi sau khi kết thúc sinh hoạt X cũng sẽ không còn xoa xoa thắt lưng nữa.

Thuỷ Ân Hi đem đĩa GV giấu kín, cậu cảm thấy thỉnh thoảng có thể mang ra học tập một chút, thậm chí có thể tham khảo tư thế nào đó, dù sao bây giờ động tác có khó khăn đến đâu cũng không bại lui cậu.

Sau cậu lại vì tính phúc sinh hoạt của anh trai mình, cậu còn đem thứ trân quý này ra cho y xem, nhưng hiển nhiên ngộ tính của anh trai mình kém một chút!

Nhiều năm sau tại một buổi chiều không rõ, Thuỷ Minh Hách đang thu dọn kỷ vật trước kia của ba mình, phát hiện mấy cái DVD GV được cất giữ rất là hoàn hảo, chẳng qua là trên mặt cái gì cũng không có, cũng không biết bên trong là nội dung gì, Thuỷ Minh Hách liền bỏ vào máy tính bật lên.

Cố Quân Viêm bước vào phòng con trai thì thấy được con trai đem xem cái gì đó, lập tức quát: “Thằng nhóc chết bầm, con xem cái gì đó? Cho dù là con trưởng thành rồi cũng không được phép xem cái này.”

Thuỷ Minh Hách quay đầu lại nhìn cha mình, biểu tình giống như đúc Thủy Ân Hi, “Cha, con đang thu dọn kỷ vật trước kia của hai người thì tìm được cái này, chậc chậc, không ngờ là lúc trẻ cha rất chăm chỉ hiếu học nha.”

“Con thúi lắm, cha của con cần phải xem cái thứ này sao?”

“Vậy tại sao cha lại xem nó?”

“Không phải là của cha.”

“Vậy là ai.”

“Sao cha biết?” Cố Quân Viêm vô cùng xác định đây không phải là đồ vật của mình, nếu không phải của mình, chẳng lẽ…?

Hai cha con ồn ào rất nhanh thu hút Thuỷ Ân Hi tới, Thuỷ Ân Hi vừa vào phòng Thuỷ Minh Hách lập tức cáo trạng, Thuỷ Ân Hi nghe con trai nói đưa mắt nhìn màn hình máy tính nói: “Quân Viêm, anh đã hơn năm mươi tuổi rồi còn chơi đùa cái gì nữa, không phải chỉ là bị con trai phát hiện bí mật sao? Có gì đặc biệt hơn người đâu, Minh Hách, không phải con muốn đưa em gái đến trường sao? Còn không đi.”

“Ấy chết, rắc rối to, đều là tai cha làm con trễ, lát nữa xem bảo bối nhỏ có nói con một trận không.” Thuỷ Minh Hách vừa nói vừa cầm lấy chìa khoá xe chạy xuống lầu.

Cố Quân Viêm còn chưa nói ra lời phản bác Thuỷ Minh Hách đã chạy không thấy bóng người, anh cau mày quay đầu nhìn về phía Thuỷ Ân Hi nói: “Anh xấu? Anh bị con trai phát hiện bí mật nhỏ? Hử?”

Thuỷ Ân Hi cười gượng hai tiếng, “Sao lại nhỏ mọn như vậy, con trai nhận định anh thì anh cứ thừa nhận đi, lớn thế này rồi có chút chuyện nhỏ còn so đo? Anh và em có cái gì phân biệt sao?”

“Đương nhiên có!”

Thuỷ Ân Hi không hiểu nói: “Chỗ nào có?”

Cố Quân Viêm chỉ vào máy tính còn chưa tắt, màn hình vẫn đang chiếu phim: “Anh có chỗ nào cần bọn họ dạy, anh có lần làm không làm cho em điên đảo?”

“Thật sự là, càng già càng không đứng đắn, em đi dọn dẹp nhà cửa đây.”

Nhìn thấy Thuỷ Ân Hi muốn chạy trốn, Cố Quân Viêm đem người giữ lại ôm lên, “Nào, làm chút chuyện đứng đắn đi!”

“Đang ban ngày ban mặt!”

“Ban ngày buổi tối cũng giống nhau, ai dám quấy rầy ông đây liền giết kẻ đó.”

Thuỷ Ân Hi nhếch môi cười trộm, người đàn ông này ba mươi mấy năm vẫn là bá đạo như vậy, nhưng mình lại yêu nhất cái bộ dáng này của anh!

__________

Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại Ân Hi và Quân Viêm đến như vậy là chấm dứt, kế tiếp chính là phiên ngoại sinh hoạt của các ông bố, A Liệt cùng Ân Trạch, kính mời chờ mong!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *