Tiểu Thuyết

Hào Môn Bĩ Thiếu

Chương 102 – Chương 102

PN16: Bắt nạt người

E&B: Strangers Ex

Mà ngay cả lão gia tử cũng nhìn ra thư ký Vương có vấn đề, có thể nghĩ được cái cô thư ký Vương này làm quá nhiều đi? Mà lúc này thư ký Vương còn đang đắc ý, cảm thấy Cố lão gia tử phát hiện chuyện Thuỷ Ân Hi với Cố Quân Viêm, khẳng định sẽ xử lý Thuỷ Ân Hi, Cố gia là hạng gia tộc nào chứ, làm sao cho phép thiếu gia đương gia truyền ra loại gièm pha này?

Không bao lâu sau văn phòng làm việc tổng tài mở cửa ra, Cố lão gia tử đi phía trước, Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm theo ở phía sau. Nhìn thấy ba người cùng nhau đi đến, trợ lý Lưu cùng thư ký Vương lập tức đứng dậy cung kính chào hỏi.

Thuỷ Ân Hi nhìn thoáng qua vẻ mặt không thể hiểu được của thư ký Vương trong lòng cảm thấy buồn cười, lão gia tử răn dạy mình là cái cô này phỏng chừng có chút mộng, có khi là còn đang rất tức giận kìa?

Thư ký Vương đúng là có chút mộng, cô ta không rõ vì sao lão tổng tài nhìn thấy Thuỷ Ân Hi ngồi trên đùi tổng tài thế nhưng không nổi giận đâu? Ban nãy mới vào văn phòng rõ ràng giận dữ, cô ta chỉ nghĩ mãi việc này nên ngay cả việc tức giận cũng quên.

Sau lại thư ký Vương tự động bổ não, nhất định là tổng tài giải vây cho Thuỷ Ân Hi, không biết là tổng tài nói với lão tổng tài cái gì, không ngờ khiến cho lão tổng tài không tức giận, xem ra là tổng tài vẫn là rất thích cái tên Thuỷ Ân Hi này, thế này thì có chút khó làm rồi. Rõ ràng là có một vế có thể là chân tướng thật sự, nhưng rất nhiều người khi gặp phải tình huống này đều sẽ lựa chọn đi tin tưởng phía có lợi cho mình, nói trắng ra là ý tưởng lừa mình dối người mà thôi.

Hiển nhiên thư ký Vương chính là người như thế, cô ta không phải chưa bao giờ nghĩ đến có thể là lão tổng tài đã biết quan hệ của Thuỷ Ân Hi với Cố Quân Viêm, nhưng rất nhanh đã bị chính cô ta phủ nhận. Nếu như thật sự là vậy, mình kia mới là quả thật không có một chút cơ hội nào, nên đối với loại khả năng này cô ta lựa chọn không tin tưởng.

Tiếp đó cô ta tới tìm bác gái là Trần giám đốc bộ phận hành chính thương lượng đối sách, hiện tại Trần giám đốc cũng có chút sứt đầu mẻ trán, bởi vì bà ta đã ôm chặt đùi Lưu phó tổng từ lâu, tuy đem cháu gái đưa tới bên cạnh tổng tài, nhưng dù sao thì bà ta cũng là người có kinh nghiệm trải đời phong phú, tự nhiên biết Cố tổng tài không có khả năng coi trọng cháu gái.

Nhưng Lưu phó tổng lại lừa bà ta, Lưu phó tổng đáp ứng tương lai thăng cô ta thành phó tổng, nhưng đột nhiên Lưu phó tổng từ chức ở công ty, hơn nữa căn bản không lộ chút tiếng gió nào với bà ta. Lúc trước Lưu phó tổng sở dĩ đáp ứng giúp Trần giám đốc, chỉ là có một số việc cần cái chức vị giám đốc bộ phận hành chính của bà ta hỗ trợ. Nhưng trên thực tế là Trần giám đốc giúp được cho Lưu phó tổng không nhiều, cho nên trong mắt Lưu phó tổng thì Trần giám đốc đã sớm bốc hơi.

Sau thì không lâu bà ta chợt nghe kết cục của những nhân viên đi theo Lưu phó tổng, bà ta cũng không khỏi thổn thức, may mắn trước kia mình không rời đi cùng với Lưu phó tổng, không lâm vào kết cục đó thì so với những người này mạnh hơn nhiều. Tiếp không lâu lắm bà ta lại nghe nói công ty mà Lưu phó tổng chuyển qua xảy ra vấn đề, không cần nghĩ mọi người cũng đều biết là chuyện gì xảy ra, ở cái thành phố Thiên Hải này người đắc tội Cố gia có thể đứng yên ổn mới là lạ.

Trần giám đốc không chỉ cảm khái vận khí bản thân thật tốt, lúc ấy Lưu phó tổng không cho bà ta đi cùng bà ta còn cảm thấy đối phương rất không giữ lời, giờ bà ta thật sự muốn cảm ơn Lưu phó tổng không có thông báo cho mình. Trong khoảng thời gian này mỗi khi nhớ tới chuyện này bà ta cảm thấy vô cùng may mắn!

Nhưng vài ngày gần đây trong công ty có vài lời đồn đãi về bà ta, nói ba ta đã đầu phục Lưu phó tổng từ lâu, còn nói sở dĩ bà ta không đi cùng Lưu phó tổng, kỳ thật là muốn ở lại Cố thị để nằm vùng cho Lưu phó tổng. Bà ta không biết lời đồn này là như thế nào truyền tới, giống như là đột nhiên giữa chừng có lời đồn đãi như vậy, hơn nữa còn là nhanh chóng lan truyền khắp công ty.

Gần đây Trần giám đốc luôn là lo sợ bất an, nếu ở trong công ty nhìn thấy vài người đang khe khẽ nói nhỏ, phản ứng đầu tiên của bà ta là có phải những người này đang nói xấu mình không? Bà ta nhìn mỗi người trong công ty đều không vừa mắt, nếu là nhân viên bình thường bà ta còn có thể trách cứ hai câu “Lúc làm việc đừng có tụ tập nói chuyện vớ vẩn” này nọ, nhưng nếu là đồng cấp hay quản lý cao cấp khác thì bà ta chỉ có thể mặc kệ người ta.

Nghĩ đến việc mình đã hơn bốn mươi tuổi có khả năng bị sa thải làm bà ta lo lắng muốn chết, trong nhà vừa mới đổi sang căn hộ lớn hơn một chút, còn có vay thêm bên ngoài, ông xã năng lực thường thường, tiền kiếm so với mình ít hơn, con cái mới vừa lên đại học, đâu đâu cũng là lúc phải dùng tiền. Khác với đoạn thời gian trước bà ta cảm thấy mình thật may mắn, gần đây bà ta thấy mình quá xui xẻo.

Chính là dưới tình huống như vậy thư ký Vương đến tìm bà ta, nhờ bà ta giúp nghĩ biện pháp đối phó Thuỷ Ân Hi. Trần giám đốc vẫn cảm thấy loại chuyện cháu gái gả được vào cửa Cố gia đúng là người si nói mộng, tuy cháu gái có vài phần tư sắc, nhưng thân phận bối cảnh có chỗ nào xứng với Cố tổng tài. Nhưng thư ký Vương nói: “Thuỷ Ân Hi là đàn ông mà có thể mê hoặc được Cố tổng tài, chỉ cần cho con cơ hội con nhất định sẽ làm Cố tổng tài yêu con.”

Trần giám đốc vẫn là có chút do dự, chợt nghe thư ký Vương tiếp tục nói: “Bác gái, bác phải biết là nếu con trở thành phu nhân tổng tài, ở Cố thị này bác muốn làm chức vụ gì chẳng phải chỉ là chuyện một câu nói của con, cho dù công ty nuôi không bác cũng sẽ không ai nói cái gì, bởi vì bác là bác gái của con, đúng hay không?”

Trần giám đốc nghe nói như thế thật sự động tâm, nếu cháu gái thật sự trở thành phu nhân tổng tài, vậy mấy chục vạn vay mua nhà kia có phải cũng tìm được người mượn, vay ngân hàng đúng thật sự là không thích, nếu có người cho mình mượn số tiền kia, mình có thể chậm rãi trả còn có khi tiết kiệm được không ít đâu. Đến lúc đó nếu cháu gái làm cháu rể vui vẻ, không chừng mấy chục vạn này là không cần tốn, đừng nói mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn mấy ngàn vạn ở trong mắt Cố tổng tài có lẽ chẳng là cái gì cả nhỉ?

“Được, con nói xem bác phải giúp con thế nào?”

“Bác gái, con chính là không có chủ ý nào quá tốt cho nên mới nhờ bác giúp mà, muốn để Thuỷ Ân Hi biến khỏi Cố thị trước hết phải để cho Cố tổng tài ghét cậu ta mới được. Nhưng con đối với Cố tổng tài thật sự biết quá ít, căn bản không biết anh ta thích hay ghét dạng người gì, hoặc là nói điểm mấu chốt của anh ta ở đâu con hoàn toàn không biết.”

Trần giám đốc nghĩ nghĩ nói: “Mười mấy tuổi Cố tổng tài đã đi theo lão tổng tài đến công ty, kỳ thật muốn làm Cố tổng tài nghe lời thì chỉ có lời nói của lão tổng tài là dùng được. Nhưng quan trọng là hiện tại lão tổng tài không thường đến công ty, muốn từ trên người ông ta ra tay cũng thật khó.”

“Cái này căn bản không có khả năng, dù cho lão tổng tài đến văn phòng tổng tài, con cũng không tiếp xúc đến ông ta được.” Trần giám đốc gật gật đầu, xem ra cháu gái có thể là đã sớm nghĩ đến cách này.

Hai người bọn họ tại đây ngẫm nghĩ biện pháp tính kế Thuỷ Ân Hi, Thuỷ Ân Hi cũng không nhàn rỗi, cậu cũng nghe được các lời đồn đãi về Trần giám đốc trong công ty, trợ lý Lưu nói những chuyện về Trần giám đốc là chủ yếu do quản lý bộ phận hành chính thả ra, bởi vì có Trần giám đốc đè nặng cho nên quản lý căn bản không thăng được, cô ta đối với Trần giám đốc là hết sức gai mắt.

Về phần vị quản lý kia trợ lý Lưu nói năng lực làm việc rất không tồi, nhưng bởi vì Trần giám đốc đối với cô ta vô cùng đề phòng, tuổi trẻ xinh đẹp tốt nghiệp đại học hàng đầu, năng lực làm việc giỏi, đây đối với Trần giám đốc mà nói là một tồn tại hết sức uy hiếp, cho nên trên công việc thường xuyên chèn ép cô ta. Hơn nữa Trần giám đốc là người thích đoạt công lao người khác, không chỉ vị quản lý kia mà ngay cả nhân viên phòng hành chính đối với hành vi của Trần giám đốc cảm thấy trơ trẽn.

“Người như thế sao còn để lại đây?”

“Trước là tổng tài không muốn đánh cỏ động rắn, muốn đem những người này bắt cả ổ, nào biết lúc Lưu phó tổng từ chức căn bản không nghĩ muốn dẫn Trần giám đốc đi, ngược lại làm bà ta gặp may.”

Thuỷ Ân Hi nhíu mắt nói: “Anh Lưu, chuyện lần này cùng anh có vấn đề gì không? Hoặc là nói Quân Viêm có vấn đề gì không?”

“Bà ta dù sao cũng là quản lý cao cấp, hơn nữa có hợp đồng, không có lý do gì cho người nghỉ việc sẽ không tốt nghe lắm, cho nên…” Trợ lý Lưu không có tiếp tục nói tiếp, Thuỷ Ân Hi cũng cười không nói gì thêm.

Vài ngày sau Cố Quân Viêm nhận được một phần chuyển phát nhanh, trong chuyển phát nhanh là một xấp ảnh chụp, trên ảnh chụp là hình ảnh thân thiết của Thuỷ Ân Hi cùng một cô gái. Sau khi Cố Quân Viêm xem xong liền kêu Thuỷ Ân Hi lại đây, Thuỷ Ân Hi liếc mắt một cái liền bật cười lớn tiếng, thầm nghĩ Ps cũng quá ảo đi?

“Tốt xấu gì cũng nên tìm cao thủ Ps chứ!”

Cố Quân Viêm cũng cười cười, “Xem ra bọn họ cũng rất cẩn thận, tìm người khác lỡ như bị đối phương vơ vét tài sản chẳng phải là mất nhiều hơn được?”

Thuỷ Ân Hi gật đầu, “Cũng đúng, nhưng cũng quá ảo đi, nếu anh không tin chẳng phải bọn họ uổng phí tâm tư?” Cậu chớp mắt nói: “Anh đoán xem bọn họ có ý định thử thử xem?”

Cố Quân Viêm nhíu mày, “Em là nói bọn họ muốn thử xem thái độ của anh, sau sẽ có khả năng sẽ quá mức hơn?”

“Có lẽ.” Thuỷ Ân Hi ném ảnh chụp lên trên bàn, “Chỉ có cái thứ này chắc chắn không đạt được hiệu quả bọn họ mong muốn.” Cố Quân Viêm vừa muốn nói chuyện chợt nghe có người gõ cửa, nhưng anh còn chưa có gọi đi vào thì cửa phòng làm việc lập tức mở ra, người vào là Cố Quân Suất.

“Anh, hai người các anh không phải là đang làm chuyện gì mà thiếu nhi không nên nhìn chứ?”

Thuỷ Ân Hi nguýt cậu ta một cái, “Biết còn tự ý xông vào?”

Cố Quân Suất trừng mắt, “Anh… Ban ngày ban mặt hai người các anh muốn làm chi? Còn có thể làm việc cho tốt không hả?” Cậu ta vừa nói vừa đi vào trong, nhìn thoáng qua liền thấy xấp ảnh chụp trên bàn, cầm lên lập tức phụt lên lửa giận, “Sao anh có thể làm chuyện có lỗi với anh của tôi?”

Thuỷ Ân Hi vươn đầu ngón tay chọt chọt cái mặt của Cố Quân Suất, “Trừng to mắt nhìn rõ ràng cho anh, đó là anh à?”

Cố Quân Suất nhìn kỹ, “Hơ? Hình như có chỗ nào không đúng lắm nha? Đây là Ps?” Nhìn xem biểu tình của Cố Quân Viêm với Thuỷ Ân Hi, cậu chỉ biết là hai người ta đã sớm nhìn ra chân tướng.

“Chậc chậc, chị dâu đắc tội ai thế? Này dù là người yêu có thể nhìn ra rõ ràng là Ps, trong lòng cũng nảy sinh nghi ngờ đi?”

Thuỷ Ân Hi cau mày, “Cái này rõ ràng là Ps, sao còn sẽ nghi ngờ?”

Cố Quân Suất cũng cau mày, “Anh còn không hiểu sao? Không phải tất cả các đôi đều sẽ giống như anh và anh trai tôi tin tưởng nhau, có đôi nhìn ảnh chụp như vậy biết rõ là giả, nhưng cũng sẽ nghĩ đối phương có phải thật sự ở sau lưng mình có quan hệ với người khác không?”

Thuỷ Ân Hi không hiểu, “Không tin tưởng nhau làm chi muốn cùng một chỗ?”

Cố Quân Suất nhún nhún vai, “Cho nên em mới nói không phải đôi nào cũng giống hai người các anh!”

Thuỷ Ân Hi nhìn về phía Cố Quân Viêm nói: “Chẳng lẽ bọn họ là có ý định này?”

“Có lẽ!”

“Cái gì nha? Hai người các anh đang chơi cái gì bí hiểm thế?”

Thư ký Vương cảm thấy bản thân mình thật thông minh, nghĩ ra được một phương pháp thăm dò trước như vậy, sau đó dựa theo phản ứng của tổng tài mà tiến hành bước tiếp theo. Hai ngày trôi qua Thuỷ Ân Hi cùng Cố Quân Viêm vẫn không có chỗ nào khác lạ, thư ký Vương biết đây là tổng tài vô cùng tin tưởng Thuỷ Ân Hi, xem ra mình phải nghĩ biện pháp khác.

Vài ngày sau Thuỷ Ân Hi hẹn anh trai cùng nhau ăn cơm, chờ khi cậu tới Thuỷ Ân Trạch còn chưa đến, trong lúc cậu chờ người có một người đàn ông hỏi thăm một chỗ, sau từ túi văn kiện trong tay xuất ra mấy tờ giấy đưa cho cậu, hỏi cậu có phải địa chỉ bên trên là chỗ mà hắn ta mới vừa hỏi thăm. Thuỷ Ân Hi cười cười nhìn người đàn ông kia nhận lấy mấy tờ giấy nghiêm túc nhìn một chút, quả thật là nơi mà hắn ta vừa hỏi, sau đó đem mấy tờ giấy trả lại cho đối phương.

Người đàn ông kia cười nói: “Tôi là từ thành phố Đông Lâm đến đây tham dự một hội nghị, mang theo một ít đặc sản địa phương tặng cho khách hàng.” Hắn ta lập tức từ trong túi lấy ra một gói hình chữ nhật được bọc bằng giấy đưa cho Thuỷ Ân Hi, “Không đáng bao nhiêu tiền, vui lòng nhận lấy để tôi tỏ vẻ sự cảm ơn đối với cậu.”

Thuỷ Ân Hi đưa mắt nhìn nhìn thứ này, liền hỏi hắn ta đây là cái gì? Người đàn ông mở ra bọc giấy nói: “Là bánh gạo đặc sản nơi chúng tôi, rất nhiều khách hàng ở thành phố Thiên Hải này rất thích ăn, mỗi lần đến tôi đều mang một ít tặng khách hàng.” Người đàn ông nói xong còn chỉ chỉ một túi lớn dưới chân mình, Thuỷ Ân Hi nhìn thoáng qua quả nhiên có rất nhiều gói.“Được, tôi nhận vậy.” Người đàn ông nhìn thấy Thuỷ Ân Hi nhận lấy gói đồ vật liền rời khỏi.

Chờ thời điểm Thuỷ Ân Trạch tới thấy gói đồ trên bàn hỏi cái gì vậy? Thuỷ Ân Hi đem chuyện lúc nãy kể lại, Thuỷ Ân Trạch nhướn mày cầm lấy bánh gạo nói: “Đúng thật là thơm, nhưng em cũng không được ăn, người đàn ông này đầu óc có vấn đề à? Nếu là người khác hỏi đường anh ta rồi cho anh ta đồ ăn, em nghĩ anh ta có dám nhận không?”

“Biết, em vốn là không có ý định ăn.”

Giống như Thuỷ Ân Trạch nói vậy, người này hào phóng có chút thái quá, hỏi đường không mà đã như vậy? Mà trên đời không phải là không có người như vậy, tuỳ tiện tặng quà cho người ta cũng có, nhưng tuỳ tiện đưa đồ ăn thức uống quả thật không nhiều lắm, hơn nữa là người xa lạ, người bình thường ai dám ăn đồ do người xa lạ đưa?

Mà ánh mắt đầu tiên Cố Quân Viêm nhìn thấy gói giấy kia, há mồm hỏi ngay một câu, “Mấy vạn thế?”

“Rất giống tiền có phải không?”

“Không phải sao?”

Thuỷ Ân Hi lắc đầu lại kể cho anh nghe, cuối cùng nói: “Anh đoán xem bọn họ muốn làm gì?”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức trăm miệng một lời: “Vu oan hãm hại!”

“Xem ra phải chuẩn bị trước.”

“Lần này là đủ lý do đuổi bọn họ biến đi.”

Vài ngày sau có đồn đãi nói dự án mà Cố thị tham dự đấu thầu xảy ra vấn đề, Cố Quân Viêm rất giận dữ, nghe nói có người tiết lộ hạn mức giá niêm yết của Cố thị, tổng tài muốn nghiêm tra việc này.

Lúc này công ty lập tức có lời đồn nói là Thuỷ Ân Hi tiết lộ hạn mức giá niêm yết, bởi vì cậu là người gần gũi tổng tài nhất, cũng là người có thể trực tiếp tiếp xúc tư liệu. Tất cả mọi người trong công ty đều truyền nói như vậy, trên thực tế quả thật là có người đang truyền đãi như thế, nhưng không phải là toàn công ty đều truyền. Thứ nhất là quan hệ của Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm mọi người ai cũng biết, có vài người nhận thấy Thuỷ Ân Hi không có lý do làm vậy, vì tiền gì đó càng không thể tin, chẳng lẽ tổng tài không đủ tiền sao? Thứ hai là chuyện này còn chưa có điều tra rõ ràng mà sao đã truyền nói rằng do Thuỷ Ân Hi làm?

Chỗ nào cũng không thiếu người thông minh, Cố thị càng nhiều hơn thế, nhưng đồng dạng có người thông minh thì có người tự cho là thông minh, có người nhìn xem hiểu được tự nhiên cũng có người nhìn không rõ, có người cảm thấy Thuỷ Ân Hi sẽ không làm như vậy, cũng có người cho rằng Thuỷ Ân Hi khẳng định phải làm như vậy, tổng tài có tiền là không giả nhưng có liên quan gì Thuỷ Ân Hi, cho nên cậu ta muốn kiếm ít tiền tiêu xài cũng không có gì đáng trách đi? Huống chi cậu ta ở gần tổng tài càng thuận lợi.

Ngay tại thời điểm chuyện này truyền ồn ào, lần thứ hai Cố Quân Viêm nhận được một xấp ảnh chụp. Thuỷ Ân Hi vừa thấy lúc đó là ngày cậu đến nhà hàng gặp phải người đàn ông kia bị chụp được, quá trình hai người đưa qua lại túi văn kiện cùng với Thuỷ Ân Hi nhận lấy gói giấy, đều bị chụp rõ trên ảnh.

Thuỷ Ân Hi cầm lên mấy tấm hình kia nói: “Chậc, nhìn thật giống là có chuyện nha?”

Cố Quân Viêm gật đầu, “Quả thật giống, nếu mà không rõ chân tướng nhìn thấy ảnh chụp này thì phản ứng đầu tiên là em bán công ty.”

Thuỷ Ân Hi bĩu môi, “Xuỳ, bán công ty thì có lợi gì? Muốn bán cũng phải bán anh này, anh so với Cố thị đáng giá hơn nhiều.”

“Không ngờ là trong mắt em anh đáng giá như thế?”

Thuỷ Ân Hi híp mắt nắm caravat của Cố Quân Viêm kéo người đến trước mặt mình, sau đó hung hăng hôn một ngụm, “Dĩ nhiên, bao nhiêu tiền cũng không bán.” Cố Quân Viêm cười cong cong mắt, tâm tình rõ tốt.

“Kế tiếp phải làm thế nào?”

“Ngả bài thôi!”

Cố Quân Viêm cau mày, “Không chơi?”

“Chán, đối thủ không đủ cường mạnh, thủ đoạn không đủ mới mẻ, sao em cứ có cảm giác bắt nạt người ta?” Cố Quân Viêm lắc đầu cười đầy sủng nịch.

Ngày hôm sau Trần giám đốc bộ phận hành chính bị mang đi, nguyên nhân là tiết lộ cơ mật thương nghiệp. Thư ký Vương nghe nói xong sợ đến choáng váng, lập tức muốn tìm Cố Quân Viêm, nhưng hôm nay Cố Quân Viêm không có đi làm, trong phòng làm việc chỉ có một mình Thuỷ Ân Hi.

“Trợ lý Thuỷ, tổng tài đâu?”

Thuỷ Ân Hi cũng không đang làm việc mà giống như đang chờ người vậy, “Gần đây tổng tài bận việc, tạm thời không tới đây.”

“Cái gì? Chuyện bác gái của tôi phải làm thế nào? Bác ấy bị oan uổng.”

Thuỷ Ân Hi nhếch khoé miệng, “Bác gái của cô là ai?”

Thư ký Vương sửng sốt, vừa rồi không cẩn thận cái gì cũng nói ra, nhưng giờ cô ta không để ý nhiều như vậy, nếu bác gái có chuyện gì, chắc chắn bác trai không bỏ qua cho cô ta.

“Bác gái tôi là Trần giám đốc bộ phận hành chính, bác ấy không có tiết lộ cơ mật công ty.”

Thuỷ Ân Hi một bộ giật mình tỉnh ra nói: “A, hoá ra là bà ta à? Không ngờ là thân thích của cô? Khó trách cô trở thành thư ký tổng tài?”

“Cậu nói vậy là có ý gì?” Thư ký Vương dùng giọng điệu không tốt hỏi ngược lại.

“Ý trên mặt chữ, cô nghe không hiểu sao? Trình độ chuyên môn của cô kém như vậy, lớn lên lại xấu, bằng cấp không cao, cô cho rằng chỉ bằng cô có thể trở thành thư ký tổng tài à? Việc này nếu không có bác gái cô thúc đẩy làm sao đến phiên cô?”

“Thuỷ Ân Hi, tôi gọi cậu một tiếng trợ lý là đã cho cậu mặt mũi, cậu nghĩ mình là cái thứ gì tốt hả? Một thằng đàn ông nằm dưới thân một đàn ông, ghê tởm!”

Thuỷ Ân Hi ngả ngớn cười, “Chậc chậc, bà chị muốn giả bộ thanh cao gì với tôi thế? Bà chị vì sao trăm phương nghìn kế muốn đến làm việc bên cạnh tổng tài? Chẳng phải là muốn nằm dưới thân tổng tài sao?”

“Tôi, tôi không có, cậu đừng nói xấu người khác!”

“Thôi, bà chị làm ơn bớt giả bộ, Quân Viêm đẹp trai như thế lại vừa có gia thế có thân phận vừa có tiền, là đàn bà thì đều ao ước bò lên giường của anh ấy, thế nhưng kính nhờ bà nhớ đi rửa nước tiểu chiếu gương soi coi giùm cái được không? Dựa vào bà cũng muốn câu dẫn Quân Viêm? Năm đó hoa hậu giảng đường Đông đại chúng tôi còn câu dẫn không được Quân Viêm, huống chi cái thứ như bà?”

“Cậu, cậu khinh người quá đáng, tôi dù có xấu ra sao thì cũng là phụ nữ, cậu sao? Một thằng đàn ông bò lên giường một người đàn ông khác, cậu tốt đẹp gì để nói tôi, kẻ không biết xấu hổ nhất chính là cậu.”

“Phốc, ha ha…”

“Cậu cười cái gì?”

“Mặc kệ nói tôi bò lên giường Quân Viêm thế nào nhưng anh ấy nguyện ý làm tình, nếu là cô chắc là anh ấy lập tức ói ra mất!”

Thư ký Vương bị Thuỷ Ân Hi nói làm cho mặt lúc đỏ lúc trắng, giờ nghe được cậu nói vậy càng là tức đến á khẩu, chỉ có thể hung hăng nghẹn ra hai chữ “Hạ lưu!”

“Đủ, dừng diễn tại đây thôi.” Thuỷ Â Hi nói xong đem xấp ảnh mà hai lần trước Cố Quân Viêm nhận được vứt cho thư ký Vương, thư ký Vương nhìn ảnh chụp rơi tán trên mặt đất trừng lớn hai mắt.

“Cái gã đàn ông đó bà chị mướn ở đâu vậy? Diễn xuất bình thường, lý do gượng ép, dấu diếm được mới là lạ đó?”

Thư ký Vương không dám tin trừng lớn hai mắt, “Cậu… Biết?”

Thuỷ Ân Hi cau mày, “Đúng vậy, biết ngay từ đầu.”

“Vậy vì sao cậu không…?” Thư ký Vương không hỏi tiếp nữa, bởi vì cô ta nhìn thấy gương mặt cười đắc ý của Thuỷ Ân Hi đột nhiên cái gì cũng hiểu được, cô ta là tự đào hố khiến bản thân nhảy vào, còn đem bác gái bán theo.

Lúc này trợ lý Lưu mang người tiến vào, thư ký Vương bị mang đi, chuyện này rất nhanh được điều tra rõ, người đàn ông trên ảnh chụp là do thư ký Vương mướn, thư ký Vương cũng quả thật trộm hạn mức giá niêm yết đấu thầu, nhưng bán ra cơ mật công ty không phải là cô ta, mà là Trần giám đốc!

Từ khi chuyện này điều tra rõ, tin đồn trong công ty cũng đã biến mất, hơn nữa sau đó tổng tài không cần thêm thư ký nào, bởi vì có hai trợ lý đã đủ. Điều này làm cho rất nhiều bộ não muốn tranh giành chức vị thư ký tổng tài thất vọng.

Tuy rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng, nhưng các cô không thể không thừa nhận cũng không được việc này nhất định là có liên quan đến Thuỷ Ân Hi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *