Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 88 – cố hàm – trang bảo : hàm hàm là kẻ gạt người!

Cố Hàm dụ dỗ Trang Bảo mấy ngày nay bằng nam nhân kế vẫn không thu được kết quả như mong đợi. Bởi vậy tối nay anh quyết định bày một trò khác dụ cậu vào lưới.

Nghĩ rồi anh bắt đầu bài trò. Cố Hàm biết Trang Bảo sắp qua giả bộ làm bộ mặt bí xị nằm ngã lăng trên giường. Trang Bảo theo thói quen mở cửa từ từ đi vào. Cậu thấy Cố Hàm có vẻ u sầu, liền chạy đến ngồi bên cạnh anh hỏi: ” Hàm Hàm gặp chuyện gì không vui hả? Anh nói cho Bảo Bảo nghe đi. Biết đâu Bảo Bảo giúp gì được anh thì sao. Hàm Hàm! ”

Anh ngồi bậc dậy, thở dài thường thượt nói: ” Chuyện này khó nói lắm a. Thôi bỏ đi! Bảo Bảo không chịu giúp anh đâu. Em không cần lo lắng, mặc kệ anh đi. ”

Cố Hàm càng nói càng làm cho Trang Bảo thêm sốt ruột. Cậu kéo kéo tay anh, thúc giục: ” Hàm Hàm mau nói đi mà. Bất kể là chuyện gì cũng Bảo Bảo nguyện giúp anh cho bằng được. Hàm Hàm đừng làm Bảo Bảo lo lắng mà. ”

Anh làm bộ mặt ngây thơ, hỏi: ” Bảo Bảo thật sự chuyện gì cũng giúp anh làm? Em không gạt anh chứ? Lỡ đâu nữa chừng em bỏ cuộc thì anh biết làm sao đây. ”

Cậu đưa ngón tay chấm chút nước bọt rồi đưa lên: ” Bảo Bảo nói thật đó. Anh không tin vậy để Bảo Bảo thề. Bảo Bảo xin thề nếu Hàm Hàm nhờ chuyện gì mà Bảo Bảo không làm. Bảo Bảo sẽ… bị..! ”

Trang Bảo đang thề thì Cố Hà đưa tay bịt miệng cậu lại không cho nói tiếp. Tay kia nắm lấy cái tay đang giơ lên đưa vào trong ngực mình: ” Anh tin rồi, Bảo Bảo không cần thề. Bảo Bảo của anh là tốt bụng nhất thế gian. ”

Trang Bảo kéo tay che miệng mình của anh ra ; ” Hàm Hàm tin rồi thì nói cho Bảo Bảo biết đi. Tại sao Hàm Hàm buồn? Hay là đi làm có tên khốn nào chọc ghẹo anh đúng không? Anh nói đi, em lấy đao đi chém hắn. Dám ăn hiếp Hàm Hàm của anh. ”

Anh phì cười, cốc đầu cậu nói: ” Ai da, em học ai mà hung dữ thấy ghê chưa. Không có ai ăn hiếp, chọc ghẹo gì anh hết trơn á. Mà anh hỏi này em có yêu anh không? Không phải giống tình cảm của em đối với Trang Dụ hay là hai nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh đâu nhá. ”

Trang Bảo gật đầu lia lịa, chỉ chỉ tim mình: ” Có a! Bảo Bảo yêu Hàm Hàm lắm luôn. Cảm giác khi ở cạnh Hàm Hàm khác hoàn toàn mấy người khác. Mỗi lần Bảo Bảo ở đến gần Hàm Hàm là tim đập nhanh quá chừng luôn. Thình thịch, thình thịch, Hàm Hàm nghe thử nhịp tim em đi. Nó đang đập loạn tùng phèo lên nè! ”

Cố Hàm kề tai lên ngực trái của cậu. Anh lắng nghe tiếng tim cậu đập cũng giống như nhịp đập của tim anh. Trang Bảo đỏ mặt lên lúc anh áp gần lại cậu. Cậu cuống cuồng không dám nhúc nhích hay thở mạnh, nhắm chặt mắt lại sợ anh nhận ra biểu cảm này của cậu. Cố Hàm sau một lúc ngước đầu lên hôn cậu một cái. Anh yêu thương ôm cậu vào lòng nói: ” Anh tin rồi! Bảo Bảo cảm giác rất giống anh! Anh hạnh phúc lắm. Nhưng mà hai người yêu nhau phải chơi một trò chơi nữa mới được. Bởi vậy anh đang phiền não về chuyện này đây.”

Trang Bảo mở mắt ra, tựa vào người anh hỏi: ” Đó là trò chơi gì vậy? Bộ khó lắm hả mà Hàm Hàm lo lắng? Trò đó vui không, vì chứng minh tình yêu với Hàm Hàm nên Bảo Bảo nguyện chơi thử. ”

Anh biết mình hèn hạ dữ lắm nhưng kệ vì sự nghiệp vĩ đại anh hèn chút có sao. Cố Hàm gian xảo nó: ” Trò này khó thì không khó đâu. Nó có chút đau đấy nhưng lát lại thấy thỏai mái vô cùng. À trò này còn phải cởi hết áo quần của cả hai ra nữa. Em có chịu đau được không? Hazz nếu không thì thôi vậy! ”

Trang Bảo vò đầu bức tóc nghĩ ngợi. Phải lột đồ cả hai sao? Mắc cỡ chết mất. Mặt dù mình từng ở trần ở truồng trước mặt tiểu Dụ rồi nhưng lần này lại khác. Ở trước mặt Hàm Hàm mà cởi ra, a a a a. Thôi vậy, hi sinh tí chắc không sao đâu. Trang Bảo đỏ mặt tía tai gật đầu: ” Bảo Bảo chơi. Vậy bây giờ Bảo Bảo phải làm gì? ”

Cố Hàm sung sướng, mặt sắc lang dụ dỗ cậu: ” Bảo Bảo không cần làm gì cả. Anh sẽ làm giúp em. Em chỉ việc hưởng thụ là được rồi. Anh sẽ nhẹ nhàng hết mức để em giảm đau hết mức có thể. ”

” Ừm! Hàm Hàm làm đi. “. Trang Bảo ngồi thẳng lưng đón nhận trò chơi của anh.

Cố Hàm đạt được ý định liền kéo gáy cậu hôn kịch liệt. Vừa hôn anh vừa cởi áo ngủ của Trang Bảo ra từng chút một. Anh đẩy Trang Bảo nằm xuống giường, rời đôi môi cậu di chuyển xuống hạt đậu bên trái ngậm vào, tay kia không rãnh rỗi xoa nắng hạt đậu còn lại. Trang Bảo giật bắn người, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy thân thể mình khó chịu tới vậy. Cậu thở dốc, liên tục phát ra vài tiếng rê rĩ vụn vặt: ” Ưm… ha… Hàm Hàm… Ưm! ”

Chơi đùa nơi ngực cậu một lúc, anh lần mò kéo quần cậu quăng xuống đất. Trang Bảo xấu hổ lấy tay che bộ vị mình lại: ” Hàm Hàm đừng nhìn mà. Bảo Bảo mắt cỡ lắm. ”

Anh kéo tay cậu ra, hôn hôn tay cậu cười nói: ” Có gì đâu mà mắc cỡ, em trông rất đẹp và quyến rũ đó. ”

Thực hiện vài thao tác dạo đầu, anh đưa ngón tay đã thoa bôi trơn đi vào nụ hoa của cậu. Đau đớn truyền tới làm cậu khóc thét lên: ” Hàm Hàm ơi… đau quá. hu hu. Anh mau lấy ra đi. A a… Hu hu. Đau chết.. em rồi… ”

Cố Hàm nói lời nhỏ nhẹ, hôn môi cậu dời lực chú đi đi chỗ khác để cậu bớt đau hơn: ” Bảo Bảo ngoan! Đau một lát là hết thôi. Em nhẫn nhịn một chút đi. Anh biết Bảo Bảo là giỏi nhất mà! ”

Làm xong việc khuyếch trương, anh nhanh chóng thoát ly khỏi áo quần vướn víu trên nguời mình. Tiểu huynh đài nhà anh đã ngổng đầu cao lên rồi, mong chờ được vào trong cơ thể cậu. Anh dần đem nó tới tiểu huyệt của Trang Bảo. Cậu nhìn thấy cái thứ khổng lồ đó, vùng vẫy hết sức lực lùi về sau. Cậu hỏang sợ nói: ” Cái quái gì mà lớn dữ vậy. Nó to hơn cái của Bảo Bảo nhiều lắm đó. Cái của anh là quái vật đầu thai hả. Anh định làm gì, tránh… tránh xa Bảo Bảo ra. Bảo Bảo không muốn chết vì đau đâu. Hu hu. Hàm Hàm đáng ghét, tránh xa Bảo Bảo ra. Bảo Bảo không làm nữa đâu. Khỏi chứnh minh tình yêu gì gì đó đi, Bảo Bảo không thèm yêu Hàm Hàm nữa. Hu hu! ”

Cố Hàm đã làm tới bước này rồi làm sao mà tha cho cậu dễ dàng được. Anh kéo cậu lại, lấy thân mình trấn áp cậu: ” Em hồi nãy đã hứa với anh rồi. Em không được nuốt lời đâu đó. Em mà nuốt lời thì sẽ là người xấu. Em đâu muốn làm người xấu đâu đúng không. Ngoan chịu đau tí là hết thôi. Lát em sẽ thấy thoải mái quấn anh không chịu buông cho coi. ”

Cậu khóc thảm thiết lên, đã lỡ hứa rồi biết làm sao. Mình ngu mình chịu, cậu nức nỡ nói: ” Hàm Hàm mau cho vào lẹ đi. Làm xong còn để Bảo Bảo ngủ nữa. Hu hu. Nếu mà Bảo Bảo có chết anh nhớ nhắn lại với tiểu Dụ là em thương nó dữ lắm nha. Em chết rồi sẽ phù hộ cho tiểu Dụ và hai nhóc con luôn khỏe mạnh. Còn nữa kêu nó mỗi năm nhớ cúng cho em con gà rán hay gà luộc gì đó. Hu hu. ”

Cố Hàm dở khóc dỡ cười không biết nói làm sao đây. Chưa gì mà em ấy đã lập di ngôn trước rồi. Anh hôn hôn nước mắt trên má cậu, cười gian: ” Bảo Bảo không chết được đâu. Anh sẽ làm em sướng đến dục tiên dục tử luôn. ”

Cố Hàm nói xong đưa tiểu huynh đệ từ từ vào trong cậu. Mới đầu Trang Bảo còn cắn môi, nhắm chặt mắt ráng chịu đựng. Nhưng khi anh động mấy lần cậu nhịn hết nỗi a làng kêu rên: ” A a a! Đau quá đi! Chết Bảo Bảo rồi! Ưm… A.. A. Cha ơi… Mẹ ơi cứu con. Tiểu Dụ… cứu anh… Ưm ư a… Tiểu Minh, tiểu Tinh… cứu chú.. Bảo. Chú sai rồi… phải nghe lời… tụi con. Ưm… ư… a. Các con… tới… cứu chú Bảo.. đi. Tụi con… muốn bao nhiêu kẹo… chú… ư… a cho hết…ưm. Hu hu. ”

Anh mặt kệ cậu muốn kêu sao thì kêu. Cậu càng kêu lớn anh càng động nhanh và mạnh hơn. Lúc chạm trúng điểm mẫn cảm của Trang Bảo, cậu rùng mình, khóc la xin tha: ” Hu hu.. Ưm.. ư a.. Hàm Hàm… tha mạng. Đừng vào.. chỗ đó nữa. Hu hu! ”

Anh biết cậu nói vậy thôi chứ chõi này cậu thích lắm a. Anh chơi hết tốc lực vào chỗ đó làm cậu quíu lết cả người bấu chặt vào cơ thể anh, miệng rên rĩ liên hồi. Làm mấy lần Trang Bảo chịu không nỗi nữa xỉu luôn tại chỗ. Ấy vậy mà anh chưa chịu dừng, làm thêm vài trận nữa. Cậu bị làm cho tỉnh, hết sức lực nói: ” Hàm Hàm… Ưm.. Ư…a. Bảo Bảo muốn.. ngủ. Hàm Hàm.. ưm… ư a ui… nhây quá..ư ưm. ”

Cố Hàm thỏa mãn dục vọng của mình, tinh thần sản khóai hẳn lên. Anh bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ cho cậu, nhân tiện trán miệng thêm tí đậu hủ. Cố Hàm tắm rửa cho cả hai xong, vừa bế cậu vừa thay ra giường mới. Anh để cậu lên giường nằm, đắp chăn cẩn thận cho cậu. Xong rồi anh đem cái ra vừa dính máu vừa dính dịch đặc vào nhà tắm giặc sạch, thủ tiêu chứng cứ. Mấy thôi thể nào mẹ mình chẳng rãmh hơi hỏi này hỏi nọ.

Anh giặt sạch đồ thì trời gần sáng rồi. Anh phóng lên giường ôm cậu tranh thủ ngủ một chút,lát đi làm. Anh thấy thôi chi bằng xin nghĩ một bữa ở nhà bồi cậu. Làm biến đi làm quá a, lát cậu dậy ai chăm cậu ăn cơm. Bởi ở nhà nghỉ làm vẫn là biện pháp hủ hiệu nhất. Ha ha. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, là lá la la là. Anh ngân nga vài câu hát, dần chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *