Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 85 – cố hàm – trang bảo : bảo bảo không ngủ được!

Mọi chuyện không như dự tính ban đầu nên Trang Bảo và hai nhóc không thể đi thăm Trang Dụ được. Ngay ngày hôm đó Cố Ngạo gửi ba chú cháu qua nhà của ba mẹ mình chăm sóc. Trang Bảo mới ngày đầu tiên ở nhà có nhiều người xa lạ đến vậy còn không có Trang Dụ ở bên nên cảm thấy sợ hãy lắm. Mặt dù ở đây đều là người nhà của Cố Ngạo nhưng cậu vẫn chưa tiếp xúc lần nào. Còn người anh trai Trang Duy kia nữa, cậu không có thân với anh chỉ gặp mặt có một làn duy nhất trước đây thôi hà.

Tiểu Minh, tiểu Tinh thì sướng rồi được hai anh họ yêu thương hết sức luôn. Mới vào nhà một tí đã rủ đi chơi chung. Tuy là cậu cũng được chơi cùng đấy nhưng không được ngủ chung phòng với bốn nhóc a.

Cố Hàm ngồi nói chuyện với mọi người về tình hình của Trang Dụ xong liền lên phòng gặp Trang Bảo. Anh đến gần cậu vỗ vai hỏi: ” Bảo Bảo, em chơi có vui không? Anh chơi cùng em há! ”

Trang Bảo thấy anh thì vui như được mùa lập tức kéo tay anh ngồi xuống: ” Hàm Hàm mau ngồi cạnh Bảo Bảo đi. Bảo Bảo đang chơi xếp hình a. Anh coi, ai cũng có đội hai người chơi còn em có mình hà. Mấy nhóc nói em lớn rồi nên phải nhường. Anh ráp chung với Bảo Bảo nha, em sắp thua bốn nhóc rồi. Mình Bảo Bảo lắp không kịp! ”

Anh cười cười, xoa tóc cậu rồi cầm lấy mấy miếng lắp ghép lên: ” Được! Anh ráp phụ em. Anh sẽ giúp em đoạt giải nhất luôn ha! ”

Hai nhóc con Cố Minh và Trang Tinh lên tiếng biểu tình: ” Không được! Chú Hàm không được lắp hộ chú Bảo a. Vậy là chơi ăn gian đó. Chú lớn vậy ai chơi cho lại. ”

Anh đâu thể để vợ yêu chịu thiệt được, liền thay mặt vợ cãi lại: ” Các con chơi vậy không ăn gian sao? Hai chọi một coi sao được. Là nam tử hán phải công bằng chứ đâu thể so đo tuổi tác. Các con nên so về mặt tâm hồn kìa. Bảo Bảo của chú tuy là đã trưởng thành nhưng tâm hồn là đứa trẻ 10 tuổi a. Hai con á, thôi khỏi nói mới ba tuổi mà y như mấy ông thần 300 tuổi. Quậy có ai lại hai con đâu, suốt ngày ăn hiếp Bảo Bảo của chú. ”

Hai nhóc con hừ hừ, một mực không cho Cố Hàm vào đội Trang Bảo: ” Nói tóm lại tụi con không cho đó thì sao nào? Chú làm gì được tụi con! Chú đừng ỷ lớn ăn hiếp nhỏ nha! ”

Anh một đầu đầy hắc tuyến, dóng mỏ cãi lại, bao nhiêu hình tượng người chú ôn hòa, lễ độ trong mắt hai anh em Cố Hiếu, Trang Hòa bễ nát tanh bành: ” Các con đúng là vô lý mà. Các con nhỏ xíu vậy có thịt đâu mà chú ăn. Mà các con có bị chú hiếp chưa? Đừng ở đó mà ngậm máu phun người. Lỗ nhỏ như cây nhan làm được giống ôn gì! ”

Anh nói tới đây phát giác mình sai quá sai. Một phút mất kiềm chế mà nói bậy bạ trước mặt trẻ con. Anh ngậm mồm im thin thít không dám thốt ra lời nào nữa. Lỡ mà nói bậy tiếp chắc anh chết quá a, mất hình tượng trước Bảo Bảo yêu dấu là không được đâu a. ”

Hai nhóc con nào dễ tha cho anh dễ dàng như vậy, chúng làm bộ mặt nghi vấn hỏi: ” Lỗ nhỏ như cây nhan đó là gì vậy chú? Chú phải nói rõ ràng cho tụi con biết nha. ”

Cố Hàm ấp a ấp úng, biết nói lỗ gì bây giờ ta. Trang Bảo ở kế bên lên tiếng: ” Thì là lỗ mũi đó! Mũi tụi con có chút chíu hà nhỏ hơn của chú Bảo này. Các con xem thử đi! ”

Hai nhóc con thấy có lý, gật gật đầu: ” À thì ra là lỗ mũi. Nhưng chú Hàm cứ làm quá sao lỗ mũi tụi con nhỏ như cây nhan được, phải cở đầu cây ống hút chứ. Chú Hàm mắt bị lé rồi, nghĩ sao nói vậy trời! ”

Cố Hàm âm thầm cảm ơn sự ngây ngô của Bảo Bảo đã cứu mình một mạng. Bây giờ anh có cớ rồi mắc gì chịu thua bọn chúng chứ. Anh nhết môi cười nói: ” Ai dô các con không biết à, nhan có nhiều kích cỡ to nhỏ khác nhau đấy nhá. Có cái bán kính còn to hơn ngón cái của chú luôn đấy. Đúng là tầm nhìn hạn hẹp mà. ”

Tiểu Minh, tiểu Tinh định cãi tiếp thì Cố Hiếu lên tiếng: ” Thôi khỏi cãi nữa! Tụi con lắp xong rồi nên người thắng cuộc là tụi con! Kẹo này vẫn thuộc về tay tụi con. He he báy bay tụi con đi ăn kẹo đây. ”

Hai nhóc lớn hốt mười viên kẹo trước mặt đi mất. Tiểu Minh, tiểu Tinh giậm chân tức tối: ” Tất cả là tại chú hết đó. Chú hãy nhớ kĩ ngày hôm nay đi. Rồi có một ngày tụi con sẽ bắt chú trả giá. “.

Hai nhóc con nói xong đuổi theo hai nhóc lớn kia xin ăn. Trang Bảo ngơ ngác nhìn theo bóng dáng bốn đứa nhỏ chạy đi mất tiêu. Cậu hụt hẫn, ngó ngang ngó dọc không còn viên kẹo nào hết trơn. Kẹo cùng đồ đạc chưa chuyển từ nhà Cố Ngạo qua cậu biết lấy gì ăn. Ăn bằng niềm tin sao?

Cố Hàm phát hiện Trang Bảo ngồi bất động, mặt ủ rủ: ” Em sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe đi! ”

Trang Bảo mắt hồng hồng, miệng mếu máu sắp khóc tới nơi: ” Kẹo! Vậy là em không được ăn kẹ rồi. Ngày mai người ta mới chuyển cái vali bánh của em với chú gấu cá heo anh tặng em qua a. Em muốn ăn kẹo ngọt ngọt ngon ngon! ”

Cố Hàm phì cười, từ trong túi áo móc ra một bịt kẹo dâu nhỏ: ” Sao em không nói sớm cho anh biết. Kẹo nè, em ăn đi. Chơi mấy trò này chi cho mắc công, em thua cũng đâu có được ăn kẹo. Anh dự trữ sẵn cho em rồi. Yên tâm ăn thoải mái, mà ăn xong nhớ đánh răng cho kĩ đó. Nếu không răng sẽ đen thui, lủng lỗ xấu quắc luôn. ”

Cậu nhận bịt kẹo, xé ra lấy một viên bỏ vào miệng ngậm. Ăn được kẹo ngon, cậu cười tít mắt gật đầu: ” Bảo Bảo biết rồi. Xấu trai Hàm Hàm sẽ không thương Bảo Bảo nữa nên Bảo Bảo nhất định đánh răng sạch sẽ! Hi hi! ”

Anh kéo cậu đứng lên, lôi cậu đi tìm phòng mới: ” Ai nói Bảo Bảo xấu anh không thương. Cho dù sau này em già rụng hết răng anh vẫn thương mỗi mình em. Đi! chúng ta đi xem phòng mới của em ha! ”

” Ừm! ”

Anh đi tới cửa một căn phòng rồi đẩy nó đi vào: ” Em coi căn phòng này đẹp không? Nó nằm kế bên phòng anh đó. Em muốn gì thì qua gọi cho anh, anh ra mở cửa liền. Chiều anh đi mua cho em thêm mấy con gấu bông với ít đồ ăn vặt nữa. ”

Trang Bảo ngồi lên giường, ngoắc anh lại ngồi chung: ” Hàm Hàm ngồi với Bảo Bảo đi. Phòng này Bảo Bảo thích lắm! Cám ơn Hàm Hàm nha! ”

Anh đến ngồi kế bên cậu, ôn hòa nói: ” Có gì đâu mà em cảm ơn. Chúng ta đâu có xa lạ gì đâu! ”

Trang Bảo gật đầu, móc viên kẹo ra đưa cho anh: ” Hàm Hàm ăn kẹo không? Em xé cho Hàm Hàm ăn nha! ”

Cố Hàm lắc đầu: ” không cần đâu! Anh ăn vầy là được rồi! “.

Nói xong anh kéo cậu lại hôn lên. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, hòa quyện cùng mùi dâu tây nồng đậm. Anh hôn xong, buông cậu ra, cười nói: ” Kẹo ngọt lắm! Môi của Bảo Bảo còn ngọt hoen cả kẹo, anh rất thích luôn! ”

Trang Bảo xấu hổ, mặt bùm cái đỏ lên: ” Anh nói thật hả? Vậy mỗi ngày em đều cho anh ăn kẹo như này! ”

Cố Hàm thương yêu, ôm cậu âu yếm nói: ” Cám ơn Bảo Bảo nhiều. Mà bây giờ em ở nhà chơi với mấy nhóc đi. Anh phải đến bệnh viện làm việc rồi. Chiều anh lại về chơi với em! Em cần gì, muốn gì cứ hỏi mọi người, đừng có ngại. Ở đây ai cũng thương yêu em hết! ”

Trang Bảo buồn buồn, nói: ” Bảo Bảo ở nhà một mình được mà. Hàm Hàm yên tâm đi làm đi. Bảo Bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời! ”

Anh hôn trán cậu moịt cái rồi đi mất. Trang Bảo một mình trong phòng chán lắm, nên đi tìm mấy nhóc chơi đùa tiếp. Ở một mình thế nào cậu cũng nghĩ lung ta lung tung cho coi.

Như lời hứa đúng sáu giờ tối Cố Hàm mua một đống gấu bông, đồ chơi và bánh kẹo mang về. Anh chia cho bốn nhóc một ít thôi còn phần lớn đem về phòng cho Trang Bảo. Lúc ăn cơm tối, Trang Bảo ngồi kế Cố Hàm. Hai nhóc con thì ngồi gần ông bà nội, được họ gắp đầy ấp thức ăn ngon. Cậu cũng muốn ăn lắm nhưng không dám, được Trang Duy gắp mấy miếng thịt bỏ vào chén mình rồi thôi. Cố Hàm biết cậu ngại nên gắp thêm mấy món cậu thích bỏ vào chén cho cậu: ” Em ăn nhiều vào. Muốn ăn gì gắp đại đi đừng có ngại, không thì kêu anh, anh gắp hộ em! ”

Trang Bảo vui vẻ ăn nhồm nhàm miếng thịt gà rồi với đũa gắp cho anh một cục thịt: ” Hàm Hàm cũng ăn luôn đi! Ăn nhiều mới khỏe! Hi hi! ”

Mọi người cho đây chỉ là hành động bình thường nên không ai để ý. Duy chỉ có hai nhóc con là biết rõ tường tận, thầm mắng trong lòng: ” Yêu đương thấy ớn! Ăn cơm cũng không để người ta yên mà. Thích cho hai tụi con ăn cơm trộn thức ăn cho cún lắm chứ gì! Hứ! ”

Ăn uống no say, đi chơi một vòng quanh nhà đã đời thì giờ đi ngủ đến. Hai nhóc con ngủ chung với anh họ, còn Trang Bảo thì lủi thủi về phòng ngủ một mình. Cậu nằm lăng qua lăng lại tới hơn nữa đêm vẫn không tài nào ngủ được. Cậu thấy sợ sợ sao đấy, còn thấy cô đơn nữa. Buồn bực hết sức, cậu ôm con gấu bông mở cửa đuéng trước phòng Cố Hàm. Cậu đứng đó, do dự mãi mới gõ cửa gọi: ” Hàm Hàm ơi! Anh ngủ chưa! Hàm Hàm! ”

Gõ mấy cái cửa được mở ra, Cố Hàm thấy Trang Bảo chân không ôm gấu bông đứng đó nên hỏi: ” Có chuyện gì sao Bảo Bảo? Em sao không ngủ đi? ”

Trang Bảo ngậo ngừng nói: ” Bảo Bảo không ngủ được! Bảo Bảo sợ lắm. Hàm Hàm cho Bảo Bảo ngủ chung được không. Chỉ một đêm thôi cũng được. ”

Cố Hàm không nói lời nào kéo cậu vào phòng rồi khóa cửa lại. Anh đem cậu về giường mình để cậu nằm ngủ chung: ” Em muốn ngủ với anh mấy ngày đều được. Anh rất sẵn sàng bồi em ngủ. Có anh đây rồi Bảo Bảo an tâm ngủ ngon ha! ”

Trang Bảo thảy gấu bông qua một bên, vòng tay ôm lấy anh: ” Có Hàm Hàm ở đây thật tốt! Bảo Bảo hết sợ rồi. Anh cho Bảo Bảo ngủ chung hoài luôn nha. Người anh thơm quá chừng luôn, dễ chịu nữa! ”

Cố Hàm vỗ về cậu, siết chặt vòng tay: ” Được! Được Bảo Bảo ngủ cùng là phước phần của anh. Anh thấy may mắn lắm. Ngoan ngủ ngon đi! ”

Trang Bảo cảm nhận ấm áp tùe người anh chẳng bao lâu chìm vào giấc ngủ ngon. Mặc khác, Cố Hàm không tài nào ngủ được a. Dê con dâng đến tận miệng mà không thể ăn, thứ nào chịu cho nỗi a. Bởi vậy suốt đêm đó mắt Cố Hàm mở trao tráo, lâu lâu lấy tay an ủi vị bằng hữu tốt của mình.

Sáng hôm sau Cố Hàm đi làm

oể oải với đôi mắt gấu trúc. Ai nấy nhìn đều hoảng sợ cách xa 10 m. Bệnh nhân được anh khám run cầm cập sợ anh đang chích thuốc cho mình mà ngủ quên ghim cây kim ở đó luôn. Cái đó chết là cái chắc!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *