Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 80 – cố hàm – trang bảo : rung động hay suy tim!

( Mình xưng hô anh với cậu lun nha! Cho dễ kêu tên hoài kì lắm!:)))

Tính ra Cố Hàm và Trang Bảo đã từng gặp cách đây bốn năm rồi. Lúc đó Trang Bảo bị một đám người đánh bị thương nặng mà người cấp cứu cho cậu lại là anh. Ấn tượng của anh với Trang Bảo khi ấy không có gì đặc biệt cả đơn giản cậu là một bệnh nhân được em trai giao nhiệm vụ chăm sóc đặc biệt. Nhưng anh đến bệnh viện ở thành phố nhỏ ấy là để trãi nghiệm nên qua ngày sau anh đã về không còn ở đó. Trước khi đi anh giao cho một người bác sĩ khác thay anh chăm sóc Trang Bảo.

Bốn năm sau gặp lại anh đã bị rung động bởi nụ cười tỏa nắng của Trang Bảo. Nụ cười cậu rất ngây thơ, mang đến cho người ta cảm giác thật chân thật và ấm áp. Cố Hàm rời khỏi phòng bệnh Trang Tinh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn. Anh thấy tim mình nó sao ấy, đập nhanh liên hồi, mặt nóng rần rần lên. Theo như suy luận từ một bác sĩ anh nghi ngờ tim mình có vấn đề chắc suy tim. Thế là hôm đó anh đi kiểm tra tim xem có bị lủng lỗ chỗ nào hơm. Quái lạ kết quả tim tí xíu vấn đề cũng không có. Ngược lại anh rất hứng thú với mọi hành động, cử chỉ hay lời nói của Trang Bảo. Từ đó ngày nào anh cũng bén mãn đến phòng bệnh của Trang Tinh chơi. Anh mượn cớ khám sức khỏe cho bé giao công việc cho mấy người khác làm thay. Suốt mấy tuần Trang Tinh ở bệnh viện Cố Hàm chuyên môn vô trách nhiệm với công việc. Mấy bác sĩ kia bực bội lắm chứ mà tại thấy anh đẹp trai nên bỏ qua.

Nhờ vậy anh đã tranh thủ thời gian tạo quan hệ tốt đẹp với Trang Bảo. Cậu luôn bám dính theo anh gọi: ” Hàm Hàm ơi! Hàm Hàm à! Cái này đẹp quá, cái kia vui quá! Hàm Hàm chơi với Bảo Bảo đi! Bảo Bảo yêu Hàm Hàm nhất! ”

Từng câu từng chữ cậu nói ra anh đều nhớ như in. Dần dà anh nhận ra mình đã yêu cậu từ lúc nào không biết. Anh quyết tâm cưa cẩm Trang Bảo cho bằng được. Bảo Bảo chỉ có thể là của Cố Hàm anh đây. Tới hôm Trang Tinh xuất viện, anh tạm biệt cậu rồi đi khỏi phòng bệnh. Đi được một đoạn anh nghe cậu vừa khóc vừa gọi: ” Hàm Hàm ơi! Hàm Hàm đừng đi mà! Chờ Bảo Bảo với! Bảo Bảo có này muốn cho Hàm Hàm nè! ”

Cậu thút thít mũi chạy tới bên cạnh anh, móc viên kẹo trong túi đặt vào tay anh: ” Hàm Hàm! Bảo Bảo tặng anh nè! Anh nhớ ăn nha, kẹo này ngon lắm. Mỗi lần thấy kẹo Hàm Hàm phải nhớ Bảo Bảo nha! Khi nào rãnh phải qua thăm Bảo Bảo đó. Hức hức! ”

Cố Hàm bỏ kẹo vào túi áo blue rồi lau nước mắt trên mặt cậu: ” Ngoan, Bảo Bảo nín đi. Anh cũng sẽ nhớ em nhiều lắm. Chừng nào rãnh anh qua thăm em. Ngoan, anh thương ha! ”

Trang Bảo chi chu mỏ, rầu rĩ nói: ” Nhưng mà Hàm Hàm bận vậy biết chừng nào mới có thời gian gặp Bảo Bảo. Không được nghe giọng Hàm Hàm, Bảo Bảo buồn lắm. Bảo Bảo mỗi ngày đều muốn nghe giọng của Hàm Hàm! Bây giờ phải làm sao đây? Hức hức! ”

Trang Bảo lại bắt đầu khóc. Anh ôm cậu, nói lời trấn an: ” Cái đó có gì đâu mà khó. Chúng ta có thể gọi điện cho nhau mà. Tối tối anh sẽ gọi em, em thông qua điện thoại thấy mặt anh được luôn. ”

Cậu ngước mặt mè nheo lên hỏi: ” Thật hả? Bảo Bảo được gọi điện cho Hàm Hàm. Anh không được gạt em a. Nhưng mà… Nhưng mà em không có số điện thoại của anh. ”

Anh chìa tay ra, tươi cười nói: ” Em đưa điện thoại đây, anh lưu số cho. ”

Cậu đưa điện thoại cho anh. Anh bấm bấm một hồi đưa điện thoại cho cậu xem: ” Em coi nè này là mặt anh. Em bấm nút số 1 là thấy số anh liền. Còn nút này muốn thấy mặt anh thì ấn vào. Dễ lắm, em nhớ chưa? Em gọi anh sẽ bắt máy ngay nhưng phải là vào buổi tối nha, ban ngày anh còn đi làm việc nữa sợ không nghe được. ”

Trang Bảo cầm điện thoại mân mê, cười thỏa mãn: ” Ừm! Bảo Bảo nhớ mà. Bảo Bảo tối trước khi đi ngủ sẽ gọi điện cho anh. Bảo Bảo thương anh nhất nhất luôn! ”

Cố Hàm nựng nựng mặt Trang Bảo: ” Em thương anh thiệt hôn đó hay là nói cho anh vui thôi. ”

Trang Bảo gật đầu cái rụp: ” Có mà. Bảo Bảo nói thiệt đó. Để em chứng minh cho anh coi ha. ”

” Ừm! Vậy em chứng minh đi. Anh chờ nè. ”

Trang Bảo nắm cổ áo anh kéo gần lại mình. Cậu nhón chân lên hôn môi ai một cái bặc. Cái hôn chớp nhoáng là xong, Trang Bảo đỏ mặt buôn anh ra, xấu hổ cắn cắn môi dưới: ” Này là em học hỏi từ tiểu Ngạo a. Em thấy tiểu Ngạo và tiểu Dụ yêu nhau cái thường hôn môi vậy lắm. Em có đòi hôn như vậy mà tiểu Ngạo không cho. Em ấy nói khi nào em có người làm tim em đập loạn nhịp, làm em muốn suốt ngày bám dính hắn thì mới được hôn môi. Hàm Hàm chiếm vị trí quan trọng trọng tim Bảo Bảo lắm đó. Này là lần đầu tiên hôn môi của Bảo Bảo. Anh thấy vậy đã chứng minh được chưa hay anh còn muốn em làm gì nữa. ”

Cố Hàm chạm môi mình, bân quơ suy nghĩ làm hồn phách bay tới tận chín tầng mây. Bảo Bảo yêi dấu vừa mới hôn mình kìa. Ô mai chuối tim mình sắp nổ tung rồi a, đập nhanh quá. Thật không ngờ nụ hôn đầu đời của mình lại được cướp một cách trắng trợn trừng như vậy. Anh bất động thanh sắc hồi lâu vẫn chưa trả lời trả vốn gì cho Trang Bảo hết.

Cậu thấy anh làm thinh, mặt bâng quơ ngó đi đâu tưởng là anh không thích. Cậu vội vàng xin lỗi: ” Bảo Bảo xin lỗi Hàm Hàm. Anh đừng giận mà. Sau này Bảo Bảo không hôn anh nữa đâu. Anh nói gì với em đi mà. Hàm Hàm! ”

Trang Bảo bị anh dọa sợ sắp khóc đến nơi. Cố Hàm lúc này hồn mới nhập vào xác lại. Anh xua tay nói: ” Không có đâu! Anh thích em hôn anh lắm. Anh hồi nảy nghĩ mình được Bảo Bảo hôn thật hạnh phúc. Anh rất vui vì tim em có chừa chỗ chứa anh. ”

Trang Bảo mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm anh. Cậu mấp mái môi: ” Hàm Hàm không ghét thiệt hả? Anh không được gạt Bảo Bảo đâu. Anh mà gạt Bảo Bảo đi, Bảo Bảo bo xì anh luôn. Để anh một mình chơi với gián. ”

Cố Ngạo nắm vai cậu lại, cúi xuống hôn cậu một cái. Anh ôn nhu cười: ” Bây giờ em tin anh chưa nè. Anh không hề ghét nó chút nào ngược lại rất thích nữa là đằng khác. Anh còn ước gì mỗi ngày được em hôn anh. Anh mà được vậy khỏi ăn cơm cũng tràn trề năng lượng. Nụ hôn của Bảo Bảo là năng lượng sống cho anh đó. ”

Trang Bảo vui vẻ hẳn lên, vỗ vỗ ngực nói: ” Bảo Bảo là siêu nhân đó nga nên có năng lực vô biên. Chừng nào anh thiếu năng lượng đến đến, em hôn anh tiếp tế liền. Hàm Hàm chỉ được Bảo Bảo hôn thôi, không cho phép ai động vào Hàm Hàm hết, nắm tay cũng không cho. Anh nhớ nha! Hàm Hàm thuộc quyền sở hữu của Bảo Bảo. ”

” Anh biết rồi, em yên tâm đi anh chỉ thích mỗi mình em chạm anh. Mấy người kia sao mà sk được Bảo Bảo vừa đẹp trai lại đáng yêu như thế! Đúng hông nè! Ha ha! Thôi được rồi, em vào trong với tiểu Minh, tiểu Tinh đi. Một lát Trang Dụ và Cố Ngạo tới thấy cảnh này thì không hay đâu. Em phải giữ bí mật thật kĩ nga. Đừng để lộ ra cho ai biết. Đây là bí mật của đôi ta. ”

Trang Bảo bụm miệng lại, ồ ồ phát ra tiếng: ” Ừm! Bí mật không thể bật mí, bật mí thì sẽ bị mất. Bảo Bảo nhớ rồi. Tạm biệt Hàm Hàm nha. Bảo Bảo đi đây! ”

” Ừm! Tạm biệt! “. Anh vẫy vẫy tay chào cậu rồi đi làm việc.

Hazz, mà bí mật này sao mà giấu được lỗ tai cún của hai nhóc con xảo quyệt kia. Từ nãy tới giờ bọn chúng lén lúc nhìn trộm ở cửa nên thấy hết rồi. Mấy nhóc thấy đây là cơ hội toít để kiếm chút hời từ họ phải bắm giữ cho thật chặc mới được. Từ nay hai nhóc tha hồ có trò vui để xem, có kẹo ăn thoải mái và nhiều món đồ chơi đắt tiền. Ho ho ho. Hai nhóc thật thông minh quá đi. Thấy Trang Bảo đi vào hai nhóc vội vàng chạy về giường ngồi ngay ngắn, chỉnh tề. Trang Bảo vào phòng xong hai nhóc cười hắc hắc chọc ghẹo: ” Cảm tình của chú Bảo với chú Hàm tốt quá nhỉ. Ai dô làm người ta sởn cả da gà luôn hà! ”

Trang Bảo lắc đầu lia lịa, chối: ” Làm gì có dụ đó. Các con nghĩ nhiều rồi a! Hờ hờ! Tình cảm chả chú Bảo với Hàm Hàm là bình thường mà. ”

Cố Minh bĩu bĩu môi: ” Kêu Hàm Hàm ngọt xớt vậy mà dám nói không thân a. Tụi con không dễ bị dụ thế đâu nha! Chú mau khai thật đi! ”

Tiểu Tinh gian trá hùa theo: ” Chứ còn gì nữa. Nãy chúng ta nghe gì mà bí mật của đôi ta không được nói ra a. Còn ở giữa thanh thiên bạch nhật hôn môi chụt chụt nữa. Thật đau lòng cho hai anh em ta qua mà, chú Bảo thóat liếp FA rồi, đã vậy còn quây ngược lại đổ máu cún lên đầu chúng ta. ”

Hai nhóc con diễn trò, kẻ hợp người sướng. Hòa tấh qua lại nhịp nhàng làm Trang Bảo chịu thua. Cậu hỏi hai nhóc: ” Các con biết rồi còn hỏi làm gì. Chú Bảo năn nỉ tụi con đó, đừng nói cho tiểu Dụ và tiểu Ngạo biết mà. Các con muốn gì chú Bảo nguyện ý cho hết! ”

Hai nhóc nhìn nhau đắm đuối cười: ” Được thôi, tụi con sẽ giữ bí mật cho chú. Nhưng mà tụi con có điều kiện nga. Đâu thể giữ bí mật không công được. Không có quà cáp bịt miệng là chữ sẽ lòi ra hết a! “.

Trang Bảo gấp gáp hỏi: ” Vậy hai con muốn gì nào? Chú Bảo sẽ cố đáp ứng tụi con. ”

Tiểu Minh nói: ” Chú khi nhận được kẹo phải chia một nữa cho tụi con a. Chú chịu chi tụi con sẽ im lặng là vàng. ”

Trang Bảo ngậm ngón tay luyến tiếc mấy cục kẹo ngọt, hình dáng đủ kiểu, màu sắc sực sỡ. Cho đi thì uổng quá nhưng cậu nguyện hi sinh vì để giữ bí mật riêng tư của mình và Hàm Hàm. Lỡ Hàm Hàm biết việc này có người khác biết chắc sẽ buồn lắm đây. Ừm, vì Hàm Hàm cậu nguyện hi sinh tất cả, một nữa kẹo có là cái thá gì đâu. Trang Bảo bất đắt dĩ gật đầu đồng ý: ” Vậy thôi được, mộ nữa kẹo thì một nữa. Các con nhớ giữ lời đấy. ”

Hai nhóc làm dấu, hi hi ha ha: ” Ok! Giao kèo thành công! ”

Trang Bảo có chút ấm ức, tủi thân vì mất mấy cục kẹo ngon. Hàm Hàm nhất định không được phụ Bảo Bảo đâu nếu không em nhất định đem anh làm mắm.

” Át xìu! ” có một người đang ngồi khám bệnh cho bệnh nhân bỗng dưng ớn lạnh sống lưng, hắt hơi mộit cái. Người đó xoa xoa mũi chắc mình sắp bị cảm chăng, nên đi bổ sung vitamin với khóang chất thêm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *