Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 72 – mình kết hôn nha!

Cố Ngạo và Trang Dụ ở lại nhà ba mẹ anh cũng hơn một tuần rồi. Mới đầu anh định để cậu ở hai ba ngày thôi, chờ nah xử lý xong công việc liền rước cậu và hai nhóc con về nhà mình. Hai nhóc ở đây mới có mấy tháng mà đã quậy anh và cậu không chịu nỗi rồi. Bọn chúng ở đây lâu thêm nữa chắc bị mẹ anh huấn luyện thành tinh, quá nguy hiểm. Nhưng mà anh mắc bận ân ái với bà xã yêu dấu của mình làm công việc trễ nãi. Cố Hủ lâu lâu mặc lại hầm hầm nhắc nhở anh đi làm. Công ty của anh mà bắt nó trông giúp hoài, nó cũng cần yêu thương vợ của nó nữa a. Anh bất đắc dĩ đành nhịn nhục đau đớn luyến tiếc rơig xa cậu tới công ty làm việc. Đi thì đi làm vậy thôi chứ anh lúc nào cũng về sớm nhất, công việc hầu hết bàn giao lại cho thư kí của mình. Còn hên anh chàng thư kí này chưa có vợ, ế nhăng răng nên thời gian rãnh rỗi dư thừa phụ anh làm việc. Cố Ngạo đương nhiên biết điều tăng lương gấp ba lần cho anh ta. Cố Ngạo có suy nghĩ độc ác phải chi tên thư kí này ế thêm hai chục năm nữa thì tốt nhỉ. Anh như vậy liền có thể bồi Dụ Dụ nhiều hơn rồi. Tới khi già giao công ty lại cho hai tiểu ma đầu nhà mình, anh và cậu sẽ đi an hưởng tuổi già, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Có Ngạo ngồi tại bàn làm việc mơ mộng cười ngây ngốc như tên điên. Hên là không có ai ở đây chứ không bao nhiêu hình tượng của anh đều mất hết.

Cố Ngạo đi làm về, liền vọt vào phòng ôm cậu hôn chụt chụt: ” Ôi anh nhớ bà xã quá đi mất! Xa em có mấy tiếng mà lòng anh đau nhói a. Dụ Dụ! Yêu em quá đi. Hay ngày mai em đến công ty làm việc với anh nha!”

Trang Dụ bị anh làm nhột, cười cười đẩy anh ra: ” Anh xạo vừa thôi, làm như cả chục năm mới gặp lại không bằng. Anh đừng ở đó mà dụ dỗ em. Em không theo anh tới công ty đâu.”

Cố Ngạo gian xảo, áp sát mặt gần cậu: ” Anh đâu có dụ dỗ gì đâu. Em chỉ đơn thuần đến công ty anh thôi để anh lúc nào cũng có thể nhìn thấy em. Hay là em đang nghĩ mấy thứ khác trong đầu? Em đầu óc suy nghĩ đen tối quá nha.”

Trang Dụ ngẫm ngẫm mới hiểu anh nói gì, cậu đạp chân anh một cái, mắng: ” Em đen tối hồi nào hả. Anh đừng có bụng ta suy ra bụng người. Anh sắc lang một vừa hai phải thôi nha. ”

Anh bày ra mặt sắc lang, âu yếm ôm cậu: ” Em dữ quá đấy! Em có muốn thử anh làm em tại công ty không. Ai da mần thịt em trên bàn làm việc cảm giác sướng lắm đây. Hắc hắc! Ôi tưởng tượng cơ thể em trần trụi đưa mông ra cho anh nhìn máu mũi sắp phun ra hết rồi này! ”

Trang Dụ xấu hổ, mặt nóng lên, tránh thoát khỏi người anh: ” Anh biến thái, đừng có vọng tưởng bậy bạ! Anh mau đi tắm đi, cả người toàn mùi mồ hôi. Thối chết mất! Tắm rồi đi xuống ăn cơm cùng mọi người.”

Cố Ngạo giả bộ thất vọng: ” Mùi cơ thể chồng em, em phải thấy thơm chứ. Cho dù là thúi nức mũi cũng phải khen thơm phưng phức. Như vậy mới la bà xã ngoan cuat anh a!”

Trang Dụ đập vào người anh mấy phát, cho anh cặp mắt khinh bỉ: ” Thơm phưng phức cái con khỉ mốc. Vậy anh khen phân em đi ra thơm đi, em liền không chê anh. Khùng điên!”

Anh đột ngột bế ngang cậu lên tiến về phía nhà tắm: ” Em sai quá sai rồi nha. Anh yêu cái chỗ nụ hoa dâm đãng của em lắm a. Em nghĩ anh còn sợ mấy thứ kia của em à. Hắc hắc! Chúng ta đi tắm chung đi. Anh đây chứng minh cho em thấy ngay. ”

Trang Dụ giải dụa tay chân: ” Anh bỏ em xuống, anh điên rồi! Em mới tắm xong mà giờ còn tắm cái gì nữa. A a a! Đồ xói điên!”

Cố Ngạo trong phòng tắm dứt sữa cậu một lần. Anh áp chế chừa sức lực để cậu ăn cơm. Tối anh lại chăm sóc cậu tiếp, làm tới sáng luôn.

Cố Ngạo ngồi trong bồn tắm tẩy rửa cho cậu sạch sẽ. Trang Dụ mệt mỏi mặc anh làm gì thì làm, cậu làm biến chửi lắm rồi. Từ lúc quen anh tới giờ không biết cậu đã tích tụ bao nhiêu khẩu nghiệp mà nói. Bởi vậy số cậu mới xui xẻo thế, lần nào cungc thay anh lãnh đạn của tụi nhỏ. Cố Ngạo tẩy rửa một hồi, cằm tay phải đeo nhẫn của cậu lên hôn xuống, anh ôn nhu nói với cậu:

” Trang Dụ, chúng ta kết hôn nha. Anh đây muốn bảo hộ em cả đời! Em nguyện lấy anh không?”

Trang Dụ đột ngột bị anh bày tỏ vậy, cậu ngại ngùng gật gật đầu: ” Em đồng ý! Em sẵn sàng lấy anh. ”

Cố Ngạo vui mừng nhào tới ôm cậu: ” Anh yêu em! Dụ Dụ! Anh hạnh phúc quá đi. ”

Cậu đỏ mặt, đáp: ” Em cũng yêu anh! Rất yêu anh! Cuộc đời này yêu anh là chuyện đúng đắng nhất mà em làm. Cám ơn anh đã yêu em!”

Anh và cậu môi kề môi trao cho nhao một nụ hôn nồng cháy. Hôn lúc lâu, anh tách mới tách ra, cụng trán mình vào trán cậu: ” Vậy lát nữa ăn cơm chúng ta liền nói với ba mẹ anh đi. Họ sẽ vui mừng lắm đó. Sẵn bàn việc tổ chức hôn lễ luôn!”

Cậu mãn nguyện, gật gật đầu: ” Ừm!”

Nay là ngày cuối tuần, mọi người tụ họp rất đông đủ. Tất cả đã ngồi chờ đồ ăn mang ra. Cố Ngạo nắm tay cậu, quay qua nhìn Cố Chính Khanh và Uông Nguyệt Hoa nói:

” Ba mẹ, con có chuyện cần bàn bạc với hai người!”

Cố Chính Khanh hỏi: ” Con có chuyện gì sao? Nói đi ba mẹ nghe đây.”

” Con muốn kết hôn với Trang Dụ. “. Anh nói rồi kéo người cậu lại gần mình.

Uông Nguyệt Hoa mặt tươi rói, cười ha hả nói: ” Chuyện này có gì mà bàn. Con muốn lấy vợ ai cảng con được. Ba mẹ đây rất vừa lòng với người con dâu này a! Để đó ba mẹ tìm ngày tốt cho hai con tổ chức. Ha ha! Nhà ta sắp rước về một chàng dâu nữa rồi nha!”

Trang Dụ lầm bầm nói nhỏ: ” Em là chồng mà! Sao lại nói là lấy vợ, anh mới là vợ. Thật không công bằng.”

Uông Nguyệt Hoa ráng dỏng tai nghe cậu nói gì. Bà nghe xong đập bàn rầm rầm cười hắc lăng: ” Trang Dụ! Con đòi làm chồng của tiểu Ngạo a. Ha ha ta cười chết mất! Chẳng lẽ Cố Ngạo bị con đè. Hai đứa cháu yêu bảo bối của ta là từ bụng Cố Ngạo sinh ra!”

Trang Dụ ai oán trong lòng, tai bác gái sao thính dữ vậy trời. Nhưng Trang Dụ nào chịu thua, cậu mạnh miệng nói: ” Trước đây khác, bây giờ khác. Hiện tại đổi vai vế rồi, con chiếm thế thượng phong. ”

Tất cả mọi con mắt đổ dồn về phía Cố Ngạo tìm manh mối, họ đồng loạt hỏi: ” Thật hả?”

Cố Ngạo nhếch môi, lấy tai vỗ vào eo cậu một cái. Mặt cậu vặn vẹo, la lên: ” Anh làm gì vậy hả? Không biết em đang đau lưng…này! À ờ à à ờ!”

Trang Duh biết bị anh cố ý, nhưng lời nói lỡ vuột khỏi miệng rồi biết làm sao. Cậu mắc cỡ cười trừ núp mặt vào ngực anh. Bây giờ phải chi ông thổ địa đưa cậu đi tham quan một vòng thì tốt biết mấy. Mọi người ai nấy ra vẻ thất vọng, đồng thanh: ” Biết ngay mà! Con / Em / anh/ Cha / Chú làm gì có khả năng đó! ”

Hai nhíc con nhìn nhau cười gian, Cố Minh nói: ” Con biết trước rồi! Baba chỉ có thể là vợ yêu dấu, mặt như con gấu của cha thôi. Từ đầu con đã nói rồi, khuyên baba bỏ cuộc đi baba không nghe. Baba nên biết chấp nhận số phận đi, này do trời ban a!”

Trang Tinh nói theo: ” Đúng a! Đúng a! Baba mấy bữa này ngày nào mà không bị cha róc da róc thịt ăn. Con còn nghe baba khóc cầu xin quá chừng luôn kìa! Hắc hắc! đúng không anh Hiếu, anh Hòa!”

Hai anh lớn gật đầu, Cố Hiếu nói: ” Đúng vậy! Tụi con nghe qua điện thoại a! Chú ba vợ la hét dữ lắm đó! Con có ghi âm lại này Tiểu Hòa lấy điện thoại ra bật lên đi!”

Trang Hòa cầm điện thoại ấn ấn mấy cái, âm thanh bên trong dần dần suất hiện. Tiếng la hét của cậu dữ dội lắm a, miệng cầu xin Cố Ngạo không ngớt, ông xã này, ông xã nọ. Bầu khồn khí im lặng tột độ, moik người đều mặt trắng bệch ngóng tai nghe mấy âm thanh ám mụi kia. Trang Dụ giật lấy điện thoại bấm tắt: ” Các con, các con là gì vậy! Baba phải xóa nó. Toàn học hư không hà.”

Uông Nguyệt Hoa chớp thời cơ chọc ghẹo anh và cậu: ” Ai da! Các cháu của bà ghê gớm nha! Chà chà, tiểu Dụ à lần này thì con hết chối cải nga. Chứng cớ rành rành rồi còn gì. Còn con nữa Cố Ngạo, làm người ta mà không biết tiết chế gì cả! Ai do tội thằng nhỏ cầu xin mà thấy thương!”

Cố Chính Khanh bịn miệng bà lại: ” Bà đừng ở đó mà giở trò. Bà coi dạy mấy đứa cháu tôi thành ra gì rồi. Chúng nay còn biết nghe lén, ghi âm nữa a! Tôi hết nói nổi, này cí người kế truyền dữ dội há. Hết bốn thằng con giờ bốn thằng cháu. Hồi trước hai thằng nhỏ giống cha nó không nói giờ tới hai thằng lớn. Tốc độ lan truyền bệnh sói của bà đạt mức độ thượng thừa rồi đó! Hazzz virut này chắc không còn thuốc gì có thửe trị nổi!”

Cố Ngạo làm gì bỏ qua dễ dàng cho bà như thế: ” Mẹ à, mẹ cũng từng sinh bốn thằng con trai. Mẹ đây trãi qua mấy chục năm ân ái chắc không có la ó như này đâu nhỉ hay là ba đây quá yếu sinh lý đi nên mẹ không thấy đủ! Hửm!”

Cố Chính Khanh bực dọc bà ấy làm chứ có phải mình đâu, ông chỉ tay vào mặt anh mắng: ” Thằng quỷ thối tha này! Mẹ mày gây chuyện lôi ba mày vô làm chi! Mày được truyền tinh lực tốt này là do ba mày đấy con. Ông đây hồi xưa học giỏi nhất là môn sinh với môn lý đấy. Mẹ của mày xung sướng muốn chết, ở đó mà không đủ. Hừ tức quá mà!”

Bà mất hết mặt mũi mắng: ” Ông nói gì đó. Đồ t*ng trùng cục đuôi này. Ông làm tôi mất hết hình tượng với các con và cháu rồi a! Ông đáng ghét!”

Cố Chính Khanh cải lại: ” Bà đó giờ có hình tượng đâu mà giữ. Bà mất nó từ lúc lọt lòng rồi chứ không phải bây giờ đâu. ”

” Xía!”

” Xía! Xía!”

Hai ông bà cãi qua cải lại, để cho con cháu nhìn học hỏi chơi. Mọi người thấy hai ông bà cãi lộn chẳng những không ngăn còn cỗ vũ thêm. Đặc biệt là bốn thằng cháo đứng lên cổ vũ: ” Ông ơi cố lên! Ông ơi cố lên!”

” Bà ơi cố lên! Bà ơi cố lên!”

Riêng Trang Duy và Trang Dụ ảo não mấy đứa con mình học hư hết rồi, làm sao dạy lại đây. Hỡi ơi hãy trả lại các con của con một đầu óc trong sáng. Hic hic!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *