Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 71 – quýt làm cam chịu!

Cố Ngạo mần thịt Trang Dụ tới giữa trưa, đến lúc cậu không còn khả năng nữa anh mới buông tha. Anh bế Trang Dụ đi tắm rửa sạch sẽ rồi đem cậu trở về giường. Vốn anh tính đi ra ngoài hâm nóng lại đồ ăn ai ngờ mình lại bị tào tháo rượt vào líc này chứ. Anh phóng nhanh như chớp bay lại vào nhà vệ sinh giải quyết.

Mấy đứa nhỏ chờ lâu quá mệt không nhịn nỗi ngủ xảy lai ngoài nền nhà. Lúc này Cố Minh chợt giật mình tỉnh giấc. Bé thấy cửa vẫn còn đóng hoang mang không biết baba nhà mình có còn mảnh xương vụn nào không nữa. Tiểu Minh vội lay lay tỉnh ba nhóc kia dậy:

” Dậy mau! Đừng ngủ nữa. Chúng ta chuẩn bị phản công thôi, cha giờ này sắp ra rồi a. Mau mau! ”

Ba nhóc kia dụi dụi mắt cầm trứng thối với súng lên chuẩn bị. Cố Minh căn dặn: ” Bây giờ em gõ cửa nhá. Thể nào người mở của cũng là cha cho coi. Khi nghe tiếng mở cửa chúng ta liền hành động. ”

Ba nhóc kia nháy mắt, đứng thủ thế sẵn sàng: ” Ok! Gõ đi! Bẫy đã được bọn anh làm rất tỉ mỉ và công phu à nha! ”

Tiểu Minh gõ cửa liên tục, gọi vào bên trong: ” Cha mau mở cưae cho tụi con! Cha ơi! Cha mau ra đây, baba mà có mệnh hệ gì cha không yên với tụi con đâu. Cha hãy lú đầu ra đây cho xứng một trang hảo háng nào. Bàn luận vấn đề như những người đàn ông với nhau. Cha đừng ở trong đó làm con rùa rụt cổ nữa! Mau ra đây.”

Trang Dụ bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Cậu bị phá giấc ngủ ngon, hừ hừ định kêu Cố Ngạo ra mở ai ngờ không thấy anh đâu. Bất đắt dĩ cậu đành lê lết cái thân xác sắp tàn phế ra mở cửa. Cậu vừa mở cửa bẫy liền được kích hoạt. Cậu mơ màng tính nhìn rõ xem là ai không ngờ từ trên trời đổ xuống một đống nước sơn đỏ lòm. Cậu mắt không mở ra được, lảo đảo người vấp cộng dây ngã nhào xuống đất cái rầm rõ đau, cậu la làng lên: ” A! Chết tôi rồi! Cái gì đây. Trời sập hay động đất vậy. Cứu với!”

Bốn nhóc con núp lùm sẵn tiếng ra phản công cậu. Do nước sơn làm cjo mấy nhóc không nhìn rõ ai là ai vì thế mấy nhóc tưởng cậu là Cố Ngạo. Mấy nhóc ném tới tấp trứng thối, bắn súng nước liên tục vào người cậu, miệng không ngừng mắng chửi: ” Chi cha chết nè, dám ăn hiếp baba của tụi con! Đáng ghét! Thối tha! Cha ăn trứng thối đi. ”

” Chú ba đáng ghét! Gạt trẻ con đáng đánh! Mấy em ném trứng thối tiếp đi. Da da da cho mi chết!”

Trang Dụ bị tấn công dồn dập không ngừng. Cậu không hiểu cái gì cả, y chang con lợn rừng bị lạc giữa sa mạc trứng thối. Trang Dụ cũng chẳng còn sức chống cự, n bẹp dí dưới đất mặt cho bọn nhóc phản kích. Cậu giờ này ngoài kêu cầu cứu ra còn cách nào khác: ” Cứu với! Cố Ngạo cứu em. Em sắp chết rồi đây. Có ai không làm ơn đưa tôi ra khỏi đây đi! Cứu a! Hu hu! Cố Ngạo khốn kiếp anh chết mất xác ở đâu rồi!”

Bốn Nhóc nghe cậu kêu ' Cố Ngạo ' thấy có chút kì quái nên ngừng lại động tác. Tiểu Minh, tiểu Tinh nghe giọng này hình như không giống cha cho lắm, giống ai nhỉ? Hai nhóc xoa xoa trán ráng nhớ coi là ai. Đúng lúc này Cố Ngạo thong thả từ buồng vệ sinh ra. Anh thở nhẹ nhàng, giải quyết xong thoải mái thật. Đúng là khi đi vội vã mà khi về ung dung! Ha ha! Anh ngó lên giường không thấy Trang Dụ đâu cả ngó ra cửa thì thấy nguyên một bãi chiến trường. Thủ phạm không ai khác chính là bốn nhóc con nhà này. Anh hùng hổ đi ra, truy hỏi mấy đứa nhóc con phá phách này: ” Mấy đứa làm gì vậy hả? Gì mà hôi thối với nước sơn tùm lum vậy? Ai nằm xảy ngoài đây đây? Các con có thấy baba các con chạy đi đâu không? Mới đó chạy mất tiu hà. ”

Bốn đứa nhóc mắt lớn trừng mắt nhỏ, rồi quay qua há họng nhìn anh đến nỗi toàn thân hóa đá trong vòng 30s. Cố Minh lắp bắp hỏi: ” Cha đứng ở đây vậy người nằm trên này là ai. Đừng nói là… là…. chết chắc rồi! Thấy mấy đời tổ tiên luôn! Anh em chúng ta đánh lộn người rồi! Chạy mau!”

Cố Minh hối hả lôi kéo mấy anh em chùn nhanh cấ tốc về phòng mình. Vừa chạy nhóc vừa quay đầu lại: ” Baba tụi con xin lỗi! Coi như hôm nay baba xui đi há! Ha ha! Xin lỗi baba nha! Cha giải quyết chiến trường hộ tụi con.”

Cố Ngạo trăng trối nhìn theo bóng lưng khuất dần tụi nhỏ. Anh lẩm ba lẩm bẩm: ” Mấy đứa nhỏ này nói cái quỷ gì vậy. Mới sáng sớm tới quậy bây giờ còn làm cho sàn nhà hôi thối. Azz đau đầu nhỉ! Kệ đi. Mà Trang Dụ đâu rồi ta. ”

Anh ngó xuống đá đá cái người bị đánh tả tơi, te tua sơn cước, nói: ” Ê! Ai đây? Có sao không đó. Làm gì để tụi nhỏ hành hạ ghê thế?”

Trang Dụ hắc tuyến đầy đầu, dốc hết toàn lực mắng: ” Ê cái con xói xám thối tha nhà anh. Anh nhìn kĩ coi tôi là ai đây. Vừa ân ái xong cái quên ngay nhỉ. Đúng là cái đồ đáng ghét mà. ”

Nghe giọng nói quen thuộc, Cố Ngạo giật nảy mình: ” Đừng nói em là Trang Dụ nha! ”

Cậu quát: ” Nh thấy còn ai vào đây nữa hả? Anh muốn chết phải không! Đứng thần thờ đó làm giống ôn gì nữa. Anh còn không mau đỡ tôi dậy! Anh có tin tôi mà bình phục đem ba cha con anh lên lò hỏa thiêu không?”

Cố Ngạo cuống cuồng đỡ cậu dậy: ” A! Anh xin lỗi! Anh mang em đi tẩy rữa! Người em bây giờ thối như cái ống cống rồi. Anh đây sẽ đi thanh tẩy cho em ngay!”

Cậu vừa được dìu đi vừa nguyền rủa: ” Anh còn dám chê tôi thối hả. Các người đáng ghét quá đi. Chồng con kiểu này tôi tổn thọ sớm a! Mấy người rồi đây sẽ bị báo ứng. Đáng ghét! Tức chết tôi rồi. ”

Cố Ngạo tắm cho cậu thật kĩ càng dội không biết tốn bao nhiêu nước, bao nhiêu sà bông mới sạch sẽ hoàn toàn. Anh một lần nữa bế cậu lại giường nằm. Anh thắc mắc hỏi cậu: ” Em làm gì để tụi nhỏ hành ra thế này? Anh lập tức đem tụi nó trừng phạt thay em!”

Cậu tức sắp hộc máu miệng, la hét: ” A a a a! Tại nh chứ ai! Là ai ăn ốc bắt tôi đổ vỏ vậy hả. Tôi hỏi anh mới đúng. Anh làm gì mấy nhóc con kia để chúng tới trả thù vậy hả. Cong nói cái gì báo thù cho baba. Báo thù đâu không thấy chỉ thấy báo đời. Anh nói rõ cho tôi. Không thì tôi chém anh ngay tại đây. Tức chết tôi rồi! Gừ gừ!”

Cố Ngạo mặt biến sắc, lần đầu tiên anh thấy cậu hoàn toàn biến thành mụ siêm la vậy a, anh vuốt ve trấn an cậu: ” Em bình tĩnh, bình tĩnh! Để anh từ từ nhớ lại đã. Em đừng gấp, có gì từ từ nói ha. ”

” Bình tĩnh cái mốc xì, nói mau! ”

Cố Ngạo ráng tìm tòi lại trong tìm thức mình xem có nhớ được chuyện gì không. Anh bừng tỉnh, hình nhue lúc làm cậu anh có nghe tụi nhỏ kêu đâu đó gì mà không được ăn baba, baba mà có mệnh hệ gì cha chết chắc. Anh nghĩ xong đập gối đạp giường rầm rầm, cười bò lăng bò lết. Anh cười muốn tắt thở: ” Ha ha ha! Ha ha ha! Chắc chết quá! Anh… anh cười muốn… muốn tét rốn rồi này! Ha ha ha!”

” Anh cười cái gì hả? Tôi bị nạn anh vui lắm chứ gì! Anh đi chết đi!”. Cậu giật gối đậo vào người anh, mắng chửi để xả tức.

Anh ráng nhịn cười mà vẫn không thể kìm được, tiếp tục ôm bụng cười: ” Không phải đâu em! Phụt ha ha ha! ”

Cậu điên máu, hung hăng tặng anh một cước bay xuống giường. Ai ngờ vô tình anh lại thấy có cái điện thoại bên dưới gầm giường. Anh cầm lên xem thấy nó đang kết nối cuộc gọi đầu dây bên kia. Anh không cười nữa, trèo kên giường đưa cho cậu coi. Cậu quao hỏi: ” Cái gì đây? Anh đưa tôi làm gì?”

Cố Ngạo lấy tay bịn miệng Trang Dụ lại không cho cậu nói. Cậu định hất tai anh ra thì anh mở loa điện thoại lên. Cậu nghe đầu bên kia phát ra tiếng nói của Cố Minh.

” Anh Hiếu mở loa lớn lên xem baba và cha em nói gì. Tự nhiên im thin thít là sao ta!”

” Anh mở hết lỗ rồi! Chắc họ mệt ngủ rồi a.”

Tiểu Tinh chen mồm vào: ” Mấy anh ơi! Chúng ta trả thù nhầm người rồi a mà người này lại là baba của em nữa. Đợt này thôi tiêu điều cái mông bé nhỏ của em với anh Minh rồi. ”

Cố Minh trấn định em trai: ” Em yên tâm đi! Baba không đánh chúng ta đâu. Việc này là do mấy anh em mình muốn báo thù chi baba mà. Tại baba bị thần xui nhập thôi chứ không thì người dính đạn phải là cha kia. Cha đáng ghét quá đi!”

Tramg Hòa nói tiếp: ” Cũng tại tụi mình nghe trong điện thoại chú ba vợ la quá chừng mà. Cái gì Cố Ngạo tha mạng! Ưm a ưm a các kiểu! Nên tưởng chú ba đang cắn chú ba vợ! ”

Cố Minh tức tối: ” Các anh em nhiệm vụ đợt này thất bại rồi còn liên lụy đến người vô tội nữa. Cho nên chúng ta cần có trách nhiệm giải cứu baba khỏi bàn tay độc ác của cha. Đi chúng ta bàn kế hoạch báo thù khác đi. Anh tạm để điện thoại vào tủ đi, đừng tắt, nhở đâu chúng ta nói lớn quá hai người họ phát hiện thì sao? “.

Cả nhóm đồng thanh ” Ừm! Đi bàn kế sách khác thôi!”

Nghe xong mấy lời này cậu không biết nên làm sao cho phải. Cậu dỡ khóc dỡ cười mấy đứa con mình sao mà có chuyện thì đầu đen như than, có chuyện lại trong sáng như bônv tuyết thế kia. Thà tụi nó đen thì đen hoàn toàn cho rồi. Bây giờ tụi nó còn lôi kéo hai thằng con của anh Trang Duy nữa a. Cậu biết làm sao đây, con mình dạy hư con người ta rồi. Cố Ngạo thấy cậu thẫn thờ, khúc khích cười: ” Em a đi xuống lầu ăn cơm với anh luôn đi. Sáng tới giờ em có ăn gì đâu. Ăn mới có sức khỏe dạy dỗ tụi nhỏ nhà mình!”

Cậu trừng mắt, liếc liếc anh: ” Còn dám nói! Không phải tại anh và mẹ anh sao? Dạy mấy chuyện gì cho con nít không hà?”

” Được rồi! Anh sai, anh sai. Đi thôi, xuống ăn cơm. Anh đói meo cả ruột này!”

” Ừm đi thì đi! Sẵn lát tìm tụi nhóc tính sổ luôn!”

Cậu theo anh đi ra ngoài. Ngó tới bãi chiến trường trước cửa cậu lại muốn bạo phát cơn điên. Cậu hít thở thật sâu, bình tĩnh theo anh đi ăn cơm. Anh đang đi thì ngje cái rẹt dưới quần: ” A! Chết rồi, quần anh hìn như bị rách. Anh đi vào thay quần cái, em xuống lầu trước đi!”

” Ừm!” cậu thấy quần anh rách rồi nên cũng không cản một mình đi ăn trước.

Bốn nhóc con không ngờ Cố Ngạo lại may mắn tránh thoát kiếp nạn lần này. Mà mấy nhóc cũng chả ngờ Trang Dụ đi xuống một mình, mấy nhóc mới thấy Cố Ngạo đi cùng cậu đây mà. Vì vậy mấy nhóc đã tính kĩ cự ly rõ ràng để anh trúng chưởng. Trang Dụ xuôi xẻo, đi ngang qua phòng mấy nhóc cửa đột ngột mở ra, cậu lãnh hẳn hai thao bột mì, hai thao ớt bột. Trang Dụ ho sặc sụa: ” Khụ khụ, lại gì nữa đây trời? Ớt sao? A cay quá! Mắt của tôi! Miệng của tôi! ”

Mấy nhóc choáng váng người ăn bột mì trộn ớt bột lại là Trang Dụ, Cố Ngạo đâu mất tiêu rồi. Bốn nhóc sợ bị baba đánh, đóng cửa cái rầm không dám hó hé ra ngoài. Đợt này tiêu điều cặp mông bé nhỏ rồi a! Hic hic! Bốn nhóc cảm thán xoa xoa mông mình.

Trang Tinh đưa ý kiến: ” Mấy anh ơi! Cỡ nào nội trong ngày hôm nay chúng ta phải bị ăn roi. Đi mau chuẩn bị miếng lót mông trước đi. Lát bị quýnh không đau, càng dày càng tốt. ”

” Ừm! Anh thấy trong phòng bà nội có mấy cái áo con thỏ vừa dầy vừa mềm, đi lén lấy mấy cái dùng kéo cắt xài tạm đỡ! Baba không phát hiện đâu. “. Cố Minh đưa giải phám siêu đẳng.

Hai anh em Hiếu, Hòa gật đầu: ” Chờ chú ba vợ đi rồi, xhúng ta liềm lẻn qua phòng bà nội trộm vài cái!”

Bốn nhoac con nham hiểm, nhất trí. ” Ừm!”

Cố Ngạo thay quần xong lại thấy cậu bột ớt, bột mì đầy mình. Anh lần thứ ba đem cậu vào phòng tắm rửa. Trang Dụ tẩy rửa xong mắt và môi sưng chù dù, cậu ai oán: ” Trời ơi! Quýt làm cam chịu mà! Đời tôi sao xui thế hả? Còn anh, Cố Ngạo tào tháo dí, rách quần đúng lúc quá mà. Thật không công bằng người thì may mắn được trời độ, người thì như sáng nay giẫm phải mìn. A a a!”

Cố Ngạo trông cậu vầy có chút đáng yêu, hôn hôn mắt môi cậu rồi giở giọng chọc ghẹo: ” Cái này là di ăn ở đó em. Bình thường anh sống tốt nên được trời thương. Em hảo hảo đối xử tốt với anh đi may mắn đến với liền. Anh đây sẵn sàng chia cho em một nữa may mắn đó! Hắc hắc!”

Trang Dụ phun một chậu máu, đập đá anh bầm dập: ” Anh thích bị thiến không? Em đạp anh phát nữa cho đi đứt luôn! Đáng ghét quá đi!”

Tối đó Trang Dụ được sự cho phép của vợ chồng anh cả cầm roi tét mông bốn nhóc dạy dỗ một trận nên thân. Mấy đứa đó rõ ràng không đau, giả vờ la hét đau đớn, dùng chiêu nước mắt cá sấu cầu xin cậu. Trang Dụ nghĩ vậy chắc rụi nhỏ không dám làm nữa liền buông tha để tụi nhóc về phòng ngủ. Mấy nhóc vờ đáng thương xin lỗi cậu rồi bay nhanh về phòng. Đến nơi mấy nhóc ha hả cười, âm thầm cảm ơn mấy cái áo con thỏ của bà nội. Bốn nhóc không có sợ đâu nha, có áo giáp tốt như thế bảo vệ, từ nay thỏa sức phá phách! Hắc hắc!

Uông Nguyệt Hoa tới tối lại phát hiện mình mất mấy cái áo lót độn ngực đâu rồi. Bà đinh ninh là do chồng bà háo sắc đem dấu

lén tự sướng. Bà suốt đêm quậy quạ không cho Cố Chính Khanh ngủ đòi trả mấy cái áo độn của mình. Hai vợ chồng già ầm ĩ tới tận hừng đông, mệt mỏi quá không cải nổi rồi lăng đùng ra ngủ. Lúc ngủ còn lầm ầm chửi qua chửi lại, không ai nhường ai.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *