Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 7 – rung động

Trang Bảo bị lôi vào một con hẻm nhỏ xung quanh chỉ tòan là rác. Anh hoản loạn vô cùng càng ra sức giảy dụa, la hét hơn.

” Thả tôi ra! Thả…tôi ra! Tiểu Dụ cứu anh! Huhu…huhu..hu”

Thấy anh phản kháng dữ dội tên đại ca đạp một phát vào bụng của anh. Hắn vừa ra sức đạp vừa quát ” Mày kêu nữa đi? Để coi ai tới cứu mày? Hửm. Tụi bây đánh nó đến kêu cha ngọi mẹ cho tao.”

Năm sáu tên đồng bọn đồng thanh “Dạ” sau đó ra sức đánh đấm anh.

“Bụp…bụp….bụp..”

Trang Bảo không còn sức để giải dụa nữa, mặt kệ họ đánh đấm, đá mình, miệng lẩm bẩm: “Tiểu…Dụ cứu….anh! Anh muốn về….nhà”

Máu cùng nước mắt anh hòa quyện vào nhau làm cho anh càng trở nên thống khổ hơn.

Trang Dụ cùng Cố Ngạo chia nhau ra tìm kiếm mỗi người một hướng.

Trang Dụ vừa đi vừa kêu: ” Tiểu Bảo anh đang ở đâu… tiểu Bảo anh ra đây đi”.

Suốt dọc đường cậu vừa đi vừa hỏi mọi người đi ngang qua. Lúc này có một ông lão thấy anh giống cậu thiếu niên khờ kia đến nói: ” Cậu tìm người có khuôn mặt giống cậu phải không?”

Cậu nhanh chóng tả lời: ” Đúng vậy! Bác thấy anh cháu ở đâu không? Xin chỉ giúp cháu với!”

Cậu nhìn theo hướng ông lão chỉ, chạy đi tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng cậu nghe bên kia có tiếng đánh nhau nên qua xem thì thấy anh cậu đang bị một nhóm thanh niên vây quanh ra tay đánh hết sức tàn nhẫn.

Cậu quát lớn:” Mấy người dừng tay! Dừng tay ngay! Không được động vào anh của tôi!”

Tên đại ca cầm đầu có chút ngạc nhiên, cười khẩy nói: ” A thì ra là anh em sinh đôi à! Mày là em của thằng ngốc này sao? Mày có quyền gì kêu tao ngừng? Tao vẫn thích đánh tiếp thì sao nào? ”

Nói rồi hắn tiếp tục kêu đàn em đánh anh cậu. Cậu liều mạng xông lên đánh bọn chúng. Nhưng cậu sức yếu không đánh lại bọn chúng.

Lúc này có một tên trong bọn chúng cầm gậy định đánh lén sau lưng cậu bỗng bị một bàn tay cường tráng bắt lấy bẽ ngã chỗng chòi trên mặt đất.

Tên đại ca nói:” ồ có thêm người à. Tụi bây đánh chúng cho tao!”.

Đừng quên Cố Ngạo là ông trùm trong giới hắc đạo nên xử lý bọn chúng rất nhanh gọn. Anh chỉ dùng mấy chiêu là bọn chúng đã nằm lê liệt trên đất.

Cố ngạo nắm đầu tên đại ca nói: ” Mày nghĩ mày đánh lại tao sao? Dám đụng vào người của ông! Chán sống!”. Nói xong anh bẽ gãy tay rồi cho hắn một cước văng vào tường.

Tên kia đau đớn nhưng vẫn mạnh miệng: ” Mày dám đánh tao. Có biết ba tao là ai không hả! Ba tao là ông trùm ở khu này mày đợi đó! Rồi mày sẽ biết tay tao. ”

Cố Ngạo nhết mép cười: ” Được tao chờ mày đến! Để coi ai sẽ là người chết trước!”

Bọn chúng bỏ nhau chạy đi trong lòng óan hận không thôi.

Lúc này Trang Dụ đang ôm anh trai mình khóc thảm thiết kêu:” Tiểu Bảo…tiểu Bảo, anh đừng xảy ra chuyện gì mà! Tỉnh lại đi anh!”

Thấy cậu khóc như vậy Cố Ngạo chạy đến vỗ vai cậu an ủi:” Không sao! Để tôi đưa anh ấy đến bệnh viện! Giúp tôi đỡ anh ấy lên!”

Hay người đưa Trang Bảo đến bệnh viện trời cũng đã tối lắm rồi. Vừa vào đến nơi thì có y tá ra giúp đẩy anh vào phòng cấp cứu.

Trang Dụ và Cố Dư ngồi ở ngoài chờ. Từ lúc lên xe đến giờ Trang Dụ vẫn khóc không ngừng. Cố Ngạo không hiểu sao lại nắm lấy tay cậu an ủi rồi ôm chằm cậu vào lòng. Cậu rúc đầu vào ngực Cố Ngạo khóc càng dữ dội hơn sau đó ngủ quên lúc nào cũng không biết.

Thấy cậu không khóc nữa anh mới để ý cậu đã ngủ rồi! Anh im lặng ngắm nhìn gương mặt cậu lúc ngủ, một gương mặt dịu dàng, buông lỏng trong rất đẹp. Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu. Khỏanh khắc ấy trái tim anh dường như nảy lên đập liên hồi. Cảm giác muốn cậu luôn ở trong vòng tay của mình đến kì lạ. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho cậu dễ ngủ rồi ôm cậu chặt hơn hưởng thụ tư vị ấm áp này.

Sau đó anh gọi một cuộc điện thoại ra lệnh xử lý chút chuyện xong ấn nút ngắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *