Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 69 – cha là đồ xấu xa!

Bây giờ không ai có thể cản ngăn được cuộc chiến giữa Cố Ngạo và Trang Dụ. Cho dù là có đi nữa, có cháy nhà anh cũng không ra mở cửa. Trang Dụ quyết liệt chống chọi đến cùng. Cậu quyết tâm hôm nay cậu mới là kẻ mần thịt anh. Đâu thể để anh sung sướng mãi được. Cậu âm thầm cảm ơn ông trời, nhờ có con cậu chen ngang nên giúp cậu thoát khỏi thất bại hai lần. Cậu chiến đấu trong tâm thế có trời cao phù hộ nên 100% là thắng.

Cố Ngạo lại nghĩ khác trái ngược hoàn toàn cậu. Anh thấy ông trời đây là đang đùa bỡn anh mà nên mới phái hai tiểu tử thúi kia phá hoại chuyện tốt của mình. Anh bày ra trò này nhằm một mục đích duy nhất là phá hủy hiệp ước ” ăn chay ” hai ngày. Bởi thực tế anh làm sao thua cậu cho được. Hắc hắc! Dụ Dụ của anh ơi! Em thật dễ mắc lừa mà. Chống chọi một hồi kết quả đã có. Nhìn vào ai ai cũng biết kẻ nào thắng rồi! Con nít 3 tuổi còn biết chính là đại sắc lang Cố Ngạo. Anh ha hả cười, cọ cọ mặt lên hõm vai cậu: ” Dụ Dụ à! Em thua rồi nha! Đến đến để anh xơi nào!”

Cậu hậm hực đẩy anh ra, uất ức mà mếu máu khóc lên: ” Anh đồ khốn kiếp! Em không chịu đâu! Em muốn đè anh mà. Anh không thể nhường em một lần sao. Hu hu. Cố Ngạo thối! Con xói xám trụi lông! Em ghét anh! Hu hu! Anh cút ra ngoài đi. Em giận rồi, một tháng cấm túc không cầu kè gì hết! ”

' Ầm ' Cố Ngạo đang ở trên đỉnh núi cao nhất đột ngột trượt chân té xuống. Anh muốm hủy lệnh cấm túc hai ngày mà. Ai ngờ nó được thay thế bằng cái vé ăn chay mới cơ chứ. Còn được free một tháng, miễn phí ship 100% luôn. Cố Ngạo lắc đầu ngoầy ngoậy! Anh cốc cần đâu a. Anh có tiền mà, ai cần fee, anh muốn thịt cậu cơ. Bà xã em ác quá rồi a! Vậy em đừng trách anh vô tình.

Cố Ngạo trấn định lại, trong vòng 3 giây anh đã suy nghĩ ra biện pháp hòan hảo. Anh gian tà cười cười, tiến về phía cậu: ” Em muốn đè anh cũng được! Nè đè đi! Anh không phản kháng. Em thích làm gì anh thì làm! Đừng khóc nha! Bà xã! Em làm vậy anh đau tim chết mất. ”

Cố Ngạo nằm xảy lay trên giường, căng hai tay hai chân ra: ” Anh sẵn sàng! Em làm mau đi. Anh yêu em lắm mới chịu thiệt thòi vậy đó.”

Trang Dụ vội vàng dụi dụi hai mắt, trừng trừng nhìn anh: ” A! Anh nói thật hả!”

” Ừm! Là thật đó. Nhanh lên nào honey. Come on baby! “. Anh dụ dỗ bành áo ra lộ nguyên bộ ngực rắng chắc, ngoắc ngoắc ngón tay kêu gọi cậu.

Trang Dụ rạng rỡ hẳng lên, máu mũi sắp phin ra đến nơi, cậu nhào lên người anh: ” Vậy em không khách sáo! Cám ơn anh nha. Moa moa. Hi hi! Yea! Yea! Um si ba là bum hôm nay ta là công. Ná na na nà na hôm nay ta nằm trên.”

Trang Dụ hát mấy cậu vớ va vớ vẩn rồi hôn dồn dập lên mặt anh. Trang Dụ hôn đã đời, nghĩ nghĩ nên làm gì tiếp theo. Sao mấy phút tính toán cậu lột sạch áo quần Cố Ngạo ra không còn một mảnh. Cậu thoát y luôn quần áo của mình. Bắt chước hành động của anh thường ngày, cậu nói lời trêu ghẹo: ” Ai da thế mà tiểu huynh đệ của anh ngổng cao vậy ha! Chắc chắc chắc! Em khẳng định kiếp trước anh là thụ nè. Em phục vụ anh ngay! Ho ho ho!”

Trang Dụ ngồi trên người anh, vận dụng mấy phương pháp tích lũy mấy chục năm cuộc đời của mình phục vụ anh. Ai ngờ cậu đang sung sướng tột độ thì có gì đó đã lòn vào 'ống khói' của cậu. Cậu hoảng hồn, hét lên: ” A! A! A! Anh làm gì vậy hả? Lấy ngón tay ra mau. Anh hứa cho em đè anh mà. Khốn kiếp!”

Cố Ngạo ha hả cười lớn, mặt tà ác nói ; ” Anh cho em đè rồi còn gì! Em chẳng phải nằm trên người anh sao. Thoải mái vậy còn đòi! Tiếp nhé. Anh tận tình phục vụ em. Ha hả! Bà xã ngốc của tôi ơi!”

Cậu bị anh khoấy động nhất thời mất hết khí lực, nằm bẹp luôn trên người anh, miệng lầm bầm: ” Đồ dối trá! Anh chờ mà ăn chay đi! A! Aaaaa…ưm….. A..a. Ư… Khốn nạn….a..ư!”

………………….

” Em mau hủy lênh cấm túc một tháng cho anh đi! Anh liền chìu em!”

” Ưm! A a a! Không. đời.. nào! Ư ư!”

” Em còn không chịu đừng trách anh mạnh bạo nga!”

” Ưm! Ông… xã.. tha… mạng. Ư… A… Em hủy… Em hủy…a ưm a a!”

” Hảo ngoan! Ha ha!”

…………………..

Anh làm cậu tới sáng mới cho cậu nghỉ ngơi. Được ăn no nê, Cố Ngạo tinh thần sảng khoái đắp chăn cho cậu rồi mở cửa đi ra lấy đồ ăn sẵn cho cậu. Vừa mở cửa hai nhóc con từ đâu ầm ầm xông vào. Hai nhóc nhìn cái cổ nhiều vết bầm tím của baba liền tái mặt. Hai cậu nhóc giận dữ, dùng súng nước bắn vào Cố Ngạo liên tục.: ” Cha là người xấu! Cha ăn hiếp baba. Bà nội nói không sai. Chúng con nghe bà nội kể chuyện rồi a. Baba đêm nào cũng bị cha ăn thịt, hút máu. Cha xấu xa, thịt heo, thịt bò, thịt gà một đống không ăn lại ăn thịt baba. Cha quá độc ác. Cha chịu chết đi. Da da da!”

Anh sợ làm ồn tới Trang Dụ vội chạy ra khỏi phòng, hai nhóc con đuổi theo phản kích, nào là súng nước, nào là cà chua, trứng thối ném anh tới tấp. Cố Ngạo chạy tới phòng khách, nhịn hết nổi giật cây súng quăng xuống đất: ” Cha có làm gì đâu! Cha róc da róc thịt baba các con hồi nào. Tin ai không tin lại đi tin bà nội tụi con. ”

Hai nhíc con mếu máu: ” Baba rõ ràng bị ba ăn thịt còn chứng cớ rành rành mà còn chối cải. Bà nội nói cha ăn còn nuốt trọng luôn xương của baba. Câu chuyện lão công ăn tiểu thụ là thật a. Thật rùng rợn! Cha là người xấu!”

Tiểu Minh, tiểu Tinh khóc la om xòm, đấm đá túi bụi vào người anh. Nhưng người chịu khổ duy nhất cũng không phải chỉ có mình anh. Cố Diễm và Trang Duy vừa xuống lầu đã bị hai thằng con nghiêm hỏi. Hai nhóc con đó không ra lẻ, nhào tới kéo ống quần Trang Duy lên. Thấy một đống xanh, tím đốm đốm trên người hai nhóc chắc nịch baba hôm qua bị cha hút máu. Hai anh lớn này không nhái nhào như hai đứa con của Cố Ngạo. Cố Hiếu và Trang Hòa đứng yên tại chỗ khóc nức nở: ” Baba đau không! Hu hu cha là người xấu. Thì ra bấy lâu nay baba đêm nào cũng phải chịu đau đớn. Bà nội nói rồi. Cha là kẻ độc ác! Hức hức! Baba bỏ nhà đi bụi theo tụi con đi. Tụi con nuôi baba! Bỏ cha ở lại đây đi! Hức hức! ”

Trang Duy vừa xấu hổ vừa thẹn thùng. Bất đắt dĩ nhìn hai thằng con khóc mà chẳng biết giải thích ra làm sao. Trang Duy đành ngồi xuống vỗ nín hai đứa con: ” Ngoan! Không khóc! Cha không có hại baba mà. Các con đừng hiểu lầm!”

Mới sáng sớm mà cả căn biệt thự ồn ào bởi tiếng khóc của bốn đứa trẻ. Hai nhóc con của Cố Ngạo tuy đầu óc đen tối nhưng vẫn chưa đến nỗi hết trị vẫn còn trong sáng phết ra đấy chứ. Uông Nguyệt Hoa là người gây ra dây tơ mối nhợ này lại đang ung dung ngồi cười ha hả, xem trò vui. Duy chỉ Cố Chính Khanh y như lạc vào giữa sa mạc, chả hiểi mô tê gì cả.

Cố Ngạo tức muốn hộc máu với bà mẹ man mát của mình. Anh dâmh chân xuống sàn, quát lên: ” Bốn đứa im lặng hết ngay lập tức. Đứa nào dám phát ra tiếng nào, ăn liền một 100 roi vô đít. Đứng đó mà nghe cho rõ nè!”

Anh dõng dạc nói mấy chuyện xấu hổ mà không biết ngượng là gì: ” Đúng là chúng ta có ăn ' thịt ' baba của các con. Nhưng mà ' Ăn thịt ' theo nghĩa tụi con khác ' ăn thịt' theo nghĩa của cha với bác cả. Cái của các con chỉ là ăn no về bụng thôi còn cha đây là ăn no về tinh thần a. Baba của các con là tự nguyện dâng hiến cho cha và bác cả ăn nha. Baba các con sướng không ít đâu. Không tin hỏi thử baba các con đi là biết liền. Ăn này không chết người mà tăng tuổi thọ lên đấy. ”

Bốn nhóc con, ánh mắt sáng long lanh nhìn về phía Trang Duy. Trang Duy thật muốn nắm tay ông thổ địa đi dạo rồi, khó khăn gật đầu khẳng định những gì Cố Ngạo nói là đúng.

Bốn nhóc con vẫn còn chưa tin lắm. Cố Minh kên tiếng hỏi: ” Vậy tại sao baba tụi con sáng nay dậy không nổi. Đau mà sao sướng được. Cha đừng hòng dụ tụi con!”

Cố Ngạo nhìn mẹ mình, nham hiểm nhếch môi lênh: ” Cha là nói thật a! Baba là d mệt quá ngủ say chút thôi. Đau mà sướng thì nên đi hỏi bà nội các con ấy. Bà nội cũng từng trãi nghiệm qua rồi mà. Nếu không làm sao mà có cha và các chú bác khác được. Đúng không mẹ! ”

Uông Nguyệt Hoa chẳng ngờ mình lại bị chơi lại một vố đau: ” cái thằng nhóc thối tha này! Nói cái gì đấy hả? Mấy đứa các mi là do ta lượm trong bồn cầu ra đấy. Ba tụi bây làm gì có khả năng sinh con!”

Cố Ngạo, Cố Diễm và Trang Duy bụm miệng cười hắc lăng hắc ngữa. Cố Ngạo thêm mắm dặm muối, hướng Cố Chính Khanh nói: ” Ha ha! Ba thật không có khả năng hả? Ha ha! Vỡ bụng chết tôi rồi. Mẹ cũng thật độ lượng nha chịu lấy một ông chồng bị liệt dương. Ha ha!”

Đầu Cố Chính Khanh nổi một tràng hắc tuyến: ” Bà nói cái gì vậy hả? Tôi liệt dương khi nào? Bà bà mới là người tới kì mãn kinh ấy. Ai không có khả năng hả. Bà miệng mồm thúi ình!”

Bà dong mỏ cãi lại: ” Ông có khả năng cái đỗi gì! Sinh bốn đứa con trai hết 3 đứa cưới chàng dâu. Còn một thằng đang ế nhệ kia kìa. Đồ lão già t*ng trùng cục đuôi!”

Ông cũng đâu có hiền gì, lập tức dập lại bà: ” Cái này sao bà trách tôi được. Chính bà mới đúng a! Mang thai ai lại đọc mấy cuốn chuyện đam mỹ gì đó. Bà là người gieo tư tưởng này trong đầu mấy thằng con từ khi còn trong bụng kia kìa!”

” Ông nói bậy! Tôi đây đích thị là hủ nữ nha! Chẳng can hệ gì đến mấy thằng ôn dịch này cả. Này là do di truyền! Di truyền!”

Hai ông bà lớn tuổi chu mỏ cải qua cải lại, bao nhiêu hình tượng đem quẳng vào thùng rác hết.

Cố Diễm nể thói lẻo lự của thằng em Cố Ngạo này. Chỉ có nó mới nghĩ ra được mấy câu độc địa trúng tim đen này thôi a! Mặc kệ đi! Đáng đời mẹ! Trang Duy sợ tụi nhóc nghe rồi học bậy bạ nên kêu bốn nhóc lên phòng chơi. Cố Diễm và Trang Duy nắm tay nhau đi ra ngoài làm việc còn Cố Ngạo tiêu soái lấy đồ ăn mang lên cho vợ yêu.

Anh lấy đồ ăn đi ngang qua hai ông bà, làm mặt quỷ. Có sức chơi có sức chịu nha mẹ! Ăn sáng ngon miệng, ăn cải khá là tốt cho sức khỏe nhá! Há há!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *