Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 68 – phá đám!

Cố Ngạo đưa Trang Dụ về phòng mình nghỉ ngơi. Hai nhóc con tiểu Minh và tiểu Tinh cũng lẻo đẻo theo sau. Trang Dụ lên giường ngồi, hai nhóc con liền nhào vào lòng cậu. Cố Minh bi bô sờ sờ mặt baba nói: ” Baba! Con nhớ baba lắm đó. Ngày nào con đều nhớ tới mỗi lần ngủ được baba kể chuyện cho nghe. Con thương baba lắm luôn!”

Trang Tinh nũng nịu với cậu: ” Con cũng vậy. Cũng tại cha không hà. Lần nào ngủ đều cướp baba. Hại chúng con hiếm lắm mới nghe baba kể chuyện. Baba hôm nay baba kể chuyển cho tụi con nghe đi nha!”

Cậu nhìn hai tiểu thiên thần ngồi trong lòng mình làm nũng dễ thương hết sức. Cậu mỉm cười gật gật đầu: ” Ừm! Baba liền kể chuyện cho hai con nghe. Hai con muốn nghe kể chuyện gì?”

Hai bé nhìn nhau rồi đồng thanh: ” Con muốn nghe chuyện lão công ăn tiểu thụ! Baba kể đi nha nha nha!”

Đầu cậu nổi lên một đống hắc tuyến, gõ cốc đầu hai đứa: ” Làm gì có tên chuyện nào như vậy. Ai nói với các con vậy hả hay là xem tivi rồi học bậy bạ?”

Hai nhóc xoa xoa đầu, tiểu Minh mếu máo: ” Con không có nói bậy mà. Chuyện này là bà nội nói cho tụi con nghe chứ bộ. Trên tivi đâu có cái tên chuyện nào hấp dẫn vậy đâu!”

” Đúng đó! Baba sao đánh đầu tụi con. Cái này bà nội nói nha. Baba cốc đầu con thì baba bây giờ cũng phải đi cốc đầu bà nội. Con không biết đâu. Hu hu!”

Cậu bất đắc dĩ xoa xoa hai thái dương mình: ” Chuyện đó không có gì hấp dẫn hết. Toàn mấy thứ bậy bạ không hà. Bà nội là người lớn nên không được hỗn hào cốc đầu bà được. Các con nghe hiểu chưa. Mau nói tên chuyện khác đi. ”

Hai nhóc con không biết hiểu được bao nhiêu lời cậu nói, đồng thanh: ” Baba kì quá hà. Người lớn cái là không bị đánh đúng không. Vậy tụi con mà thành người lớn rồi baba không được cốc đầu tụi con nữa đó. Cơ mà chuyện hồi nảy bậy bạ chỗ nào vậy ba kể cho tụi con nghe với. Bà nội nói chuyện này khẳng định baba có biết. Vì baba là nhân vật trong truyện tên ' Thụ' còn cha tên ' Công ' a. Không lẽ hai người làm chuyện mờ ám gì sau lưng tụi con.”

Cậu hết nói nổi, không ngờ mẹ của Cố Ngạo ngang nhiên lại nói mấy thứ này với tụi nhỏ kia chứ. Cậu biết giải thích làm sao đây?

Cố Ngạo nãy giờ đứng hống chuyện vui. Anh âm thầm cười thống khoái ở trong lòng! Ha ha ha! Mẹ mình thật biết cách nhìn người nha. Hiển nhiên con trai bà phải là công rồi. Nhưng bề ngoài anh vẫn lãnh đạm. Lỡ đâu mà sơ xót bộc lộ biểu tình vui sướng này cậu không đuổi anh ra khỏi phòng mới là lạ. Cố Ngạo bày ra vử mặt chính chắn, là người cha mẫu mực. Anh túm cổ áo hai đứa lôi ra ngoài, mắng nhẹ hai nhóc: ” Các con lớn già đầu còn nghe kể chuyện gì nữa. Hai đứa mau mau về phòng ngủ đi. Ở đây baba con làm sao mà nghỉ ngơi được. Muốn biết chuyện gì chờ hai con đủ 18 tuổi rồi cha kể cho nghe. Ráng đi! Còn 15 năm nữa chứ nhiêu đâu.”

Hai nhóc con miệng méo xệch: ” Baba! Baba

chúng con muốn ngủ ở đây mà. Chúng con muốn nghe baba kể chuyện. Cha đáng ghét! Tránh ra đi. Tụi con muốn vào! A a a a! Không chịu đâu. Cha thối tha. Lớn già đầu còn giành baba với tụi con!”

Cố Ngạo mặc sưng xỉa: ” Ơ hay! Hai thằng nhóc thối này. Vợ cha, cha có quyền ngủ chung. Chừng nào hai con có vợ đi rồi tự nhiên có người kể chuyện cho nghe. Baba các con là vợ cha nha, miễng giành! Mơ đi nhé! Bay!”.

Anh mặc kệ hai đứa con mình là hét nháo nhào cỡ nào, đóng cửa khóa chột lại cái rầm. Hai đứa gõ cửa ầm ầm mãi không được liền đi. Cố Ngạo nghĩ chắc hai đứa nó bỏ cuộc rồi vì vậy trèo lên giường ôm cậu. Anh cười hì hì nói:

” Em đừng bày ra biểu cảm đó mà. Ngày mai anh đi nói với mẹ không được đề cập chuyện này với các con mình nữa. Em yên tâm đi. Huống hồ hai ta ở đây có hai ba bữa nữa thôi. Đến khi đó em về nhà hảo dạy bảo hai đứa nó sau! Bà xã!”

Trang Dụ chán ghét vẻ mặt vênh váo của ai kia, cậu mặt hầm hầm hất anh ra: ” Tại sao gen di truyền nhà a h lại mạnh dữ vậy hà. Từ đời bà nội truyền cho con bây giờ lại tới cháu. Hai đứa con em trước lúc gặp anh ngoan ngoãn, ngây thơ, trong sáng bấy nhiêu bây giờ lại gian xảo, đen thui bấy nhiêu. ”

Cố Ngạo sủng nịch, cọ cọ đầu lên cổ cậu rồi chuyển qua hôn khắp mặt cậu: ” Em nói thế là sai rồi nha. Hai đứa nhóc ki trước lúc gặp anh không chừng đầu đã đen sẵn rồi. Chỉ may có dịp gặp anh và mẹ nên tạo điều kiện thuận lợi để chúng bộc phát thôi chứ bộ. Còn riêng về di truyền thì anh đành chịu. Con anh đương nhiên giống anh chứ giống ai. ”

Cậu quát vô mặt anh: ” Tụi nó con anh không lẽ không phải con em hả. Ý anh là sao? Nói mau. Anh không nói rõ ràng em ném anh ra khỏi phòng.”

Anh tỏ vẻ vô tội: ” Anh đâu có ý gì đâu. Chắc tại do gen của anh chiếm ưu thế hơn thôi. Cái này do trời quyết định, em lên trển hỏi ổng đi.”

Trang Dụ hừng hực lửa, cắn mặt anh một cái không đau lắm: ” Hỏi được em còn ngồi đây chắc. Mà gặp được ổng rồi em đã kêu ổng chỉnh lại tính tình con mình từ lâu. Az az! Mà tại sao ai nhìn vô cũng nói em là thụ hết vậy. Em làm công không được sao? Quá bất công đi!”

Cố Ngạo nham hiểm cười: ” Em dụ hoặc anh hả. Cắn tới tê tái vậy ai chịu nổi. Em bây giờ muốn làm công không? Anh cho em cơ hội nhưng mà phải có chút điều kiện. ”

Mặt cậu rạng rỡ hẳn lên: ” Thật hả! Điều kiện gì? Anh mau nói đi. Em quyết tâm làm bằng được!”

” Dễ thôi! Hắc hắc. Chúng ta so tài cao thấp đi. Ai chịu khuất phục vì sắc dục trước người đó thua! Thế nào? Em chơi không?”

Anh như vậy là muốn chế nhạo cậu à. Vì tính hiếu thắng, cậu không biết sống chết là gì, mạnh miệng nói: ” Được thôi! Bây giờ chúng ta chiến luôn đi. Một chọi một công bằng!”

” Ok! 1… 2… 3! Chiến!”

Hai người đang vật lộn với nhau thì có tiếng gõ cửa. Hăng hái nhất thời của hai người bị giảm xuống phân nửa. Anh hầm hầm ra mở cửa: ” Lại là hai con! Có chuyện gì? Về ngủ đi ”

Không đợi anh đóng cửa, hai nhóc con đả đổ xô chạy vào, miệng kêu to: ” Baba! Tụi con sau mấy chục phút vật vã đã trở thành người lớn rồi này!”

Trang Dụ trưng mặt ngáo đá ra, nhìn tụi nhóc: ” Các con vẫn vậy mà! Làm sao mà lớn nhanh vậy được!”

Cố Minh, Teang Tunh xoay lưng lại cho baba xem: ” Baba coi đi! Trên đó viết gì nào? Con nhờ bà nội viết dùm đấy!”

Trang Dụ trố mắt nhìn. Trên lưng tiểu Minh ghi dòng ' Bé đã trưởng thành!”, cong của tiểu Tinh ' Bé hơn tuổi 18!'.

Cậu thở dài: ” Này sao mà gọi người lớn được. Con có thấy ai ra ngoài mà dán lên lưng chữ ' tôi là người lớn chưa'?”

Hai nhóc con thấy có lý, gật gù, tiểu Minh nói: ” Baba nói cũng đúng! Cơ mà bà nội còn nói như này này. Con 3 tuổi, tiểu Tinh ba tuổi. Nếu ghép hai số 3 lại với nhau thì là 33. Bà nội nói vậy tức các con đứng chung nhau thì 33 tuổi lớn hơn 18 tuổi a!”

Trang Dụ nghẹn họng, này là phép tính kiểu quái quỷ gì đây. Kiểu này sao cong ty của Cố gia chưa phá sản nhỉ. Cố Ngạo bấy giờ nhìn không nổi nữa, lần thứ hai túm đầu hai đứa lôi ra cửa: ” Lớn cái mốc xì gì! Về hảo hảo kêu bà nội đi học lại lớp một đi. Đừng ở đây phá đám nữa!”.

Anh chốt cửa lại bơ tụi nhỏ. Cố Ngạo hưng phấn lên, nhào tới giường, gian tà cười: ” Mình tiếp tục trận chiến đi bà xã. Chúng ta còn chưa phân thắng bại a!”

” Đấu thì đấu! Ya “. Trang Dụ lao vào người anh chiến.

Hai nhóc con ngoài cửa, ngó nhau bàn bạc kế hoạch thứ ba. Tiểu Tinh nói nhỏ: ” Anh! Chúng ta lại thất bại rồi. Như thế này không cách nào phá hai người họ được đâu? Em khẳng định bây giờ mà gõ cữa cha chẳng thèm quan tâm tụi mình! Bơ toàn tập luôn cho coi.”

Tiểu Minh nham nhở cười, vỗ vai em trai: ” Em đừng lo! Cha không cho chúng ta vào chứ có phải không cho người khác vào đâu! Đi! Chúng ta tìm anh Hiếu, anh Hòa. Dụ dỗ hai ảnh chút là được thôi. Anh muốn tối nay phải được nghe kể chuyện. Đi thôi! ”

Hai nhóc đi vào phòng ngủ, lôi kéo hai anh đang ngồi tập tành viết chữ.

Cố Minh dụ dỗ: ” Anh Hiếu, anh Hòa em nói nghe nè. Hai anh thường xuyên bị hai bác cả lơ đựp đúng không? Nhất là lúc tối này!”

Tiểu Hiếu gật đầu: ” Ừm! Vậy thì sao?”

” Hai anh có muốn biết hai bác làm gì không. Đi theo tụi em là biết liền hà.”

” Có! Nhưng làm cách nào?”

” Em cũng vậy! Hai anh lại đây? ”

Bốn nhóc con xù xì to nhỏ. Bà bạc kế hoạch xong xuôi bốn người chia ra làm hai phe. Cố Minh, Cố Hiếu một nhóm qua chỗ Cố Diễm ; Trang Tinh, Trang Hòa qua chỗ Cố Ngạo. Mỗi nhóm lấy cho mình một đĩa trái cây bưng qua phòng người lớn.

Cố Ngạo gần như làm cho Trang Dụ sắp nhịn không nổi nữa. Đang hân hoan chuẩn bị sắp chiến thắng, cửa lại có người gõ. Anh tính mặt kệ tưởng hai đứa con mình phá đám ai dè giọng của Trang Hòa cất lên: ” Chú ba! Chú có trong phòng không? Con là tiểu Hòa nè!”

Không còn cách nào khác Cố Ngạo đành bậc người dậy yểu xìu ra mở cửa: ” Tiểu Hòa tìm chú có việc gì? ”

Giọng non nớt của bé vang lên: ” Dạ là cha con kêu con mang qua cho chú Dụ ăn! Nói sức khỏe chú ấy không tốt cần tẩm bổ.”

Anh đành nhận dĩa trái cây, gắng gượng cười: ” Cám ơn con! Mau về ngủ đi!”

Nhân lúc anh sơ hở, tiểu Tinh lại vọt vào la lên: ” Baba! Baba kể chuyện đó cho con nghe đi! Con muốn nghe! Baba áo baba làm sao thế? Mặt baba cũng đỏ nữa này. Cơ hội tốt! “.

Trang Tinh cầm điện thoại lên chụp baba nó liên hồi ” Rắc! Rắc!”, bé sẵn chụp luôn nữa người trên lõa thể của cha. Chờ Cố Ngạo kịp phản ứng nhóc đã luồn ra ngoài, kéo tay tiểu Hòa chạy vọt vào phòng bà nội. Bên kia Cố Minh cũng thành công không kém. Thế là năm người tụ họp lại tám chuyện. Cố Chinh Khanh bị đã kích nặng nề, ông không hiểu sao mình đang yên đang lành bị vợ đuổi ra ngoài. Cố Ngạo và Cố Diễm chạy đến thấy tình cảnh ngơ ngác của ba hỏi: ” Ba! Ba có thấy tụi nhỏ đâu không? ”

Ông chỉ tay vào phòng: ” Ở trong với mẹ mấy con đó! Nhờ phước tụi nó ban cho nên bây giờ ba đứng ở đây nè!”

Đầu Cố Ngạo và Cố Diễm bốc khói, biết gõ cửa thể nào cumgx không được, đồng loạt quay đầu nói với ông: ” Ba đáng đời! Tại ba không biết dạy vợ đấy. Ba ra phòng khách ngủ đi. Tạm biệt và chúc ba may mắn!”

Hai người đi về phòng mình, ai nấy đều có cùng một tâm tình ” Ngày mai mấy con biết tay cha. Mẹ cũng vậy! Phá đám! Bây giờ về làm nghĩa vụ trọng đại thôi. Mai tính tiếp! Bà xã chờ anh! Anh tới ngay!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *