Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 470 – ngoại tình!

Được chỉ dạy chiêu 'bóp mông thần sầu', Đông Đông ra sức tưởng tượng cảnh mình mỗi tay xoa mông một anh, cảm giác sung sướng đến tê dại. Cơ mà chiều chuộng thì bé học nhìn cha với mấy anh làm hoài nên cũng biết sơ sơ nhưng chuyện kiếm tiền để dành nuôi vợ thì bé một chút cũng không biết. Bé níu lấy tay tiểu Minh, tiểu Tinh há miệng hỏi tiếp:

“Anh Minh, anh Tinh! Hai anh chỉ cách để Đông Đông kiếm thật nhiều tiền đi. Đông Đông hiện tại không có một xu dính túi luôn đó. Nghèo đến nỗi không có mồng tơi để mà rớt. Em biết hai anh rất giỏi kiếm tiền, tài năng xuất chúng làm ai cũng mê mẩn. Hai anh làm ơn ban phát chút chút kinh nghiệm cho em đi mà. Đông năn nỉ đó.”

Hai nhóc sói con được khen đến nở mũi, nhào tới ôm hôn Đông Đông chụt chụt, trớ trêu là không thể sủng người em trai này như sủng vợ vì vợ là cả nguồn sống sau này của hai nhóc. Có em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này ai mà không thương cho được. Hai nhóc gật gật đầu, rất tận tâm chỉ cách cho bé nhưng không chỉ mấy việc đen tối quá đà sợ đầu óc thằng em bị ảnh hưởng. Bởi vì đâu đó ở Đông Đông làm hai nhóc thấy được bộ dáng ngây thơ, dễ dụ của baba cho dù mặt bé là khuôn đúc từ cha đi nữa.

“Ừm! Tụi anh sẽ chỉ Đông Đông kiếm tiền. Em trai Đông Đông của tụi anh thật là dễ thương nha. Cưng cưng em quá hà. Kiếm tiền không có gì khó cả, quan trọng em có muốn kiếm hay không thôi. Chuyện đơn giản nhất đó là chờ tới Tết đến Đông Đông sẽ được mọi người lì xì tiền mừng tuổi, nhà mình đông lắm, em hiện tại gần như chẳng lớn hơn được mấy người nên tiền sẽ nhiều hơn. Không thì em xin cha hoặc baba mua lợn đất để hai người đó góp vốn cho em tiền hàng tháng. Phụ giúp việc vặt vãnh cho mọi người để lấy tiền công hay là sau này em đi học được cho tiền quà vặt dùng một nửa một nửa bỏ heo. Cha chúng ta giàu lắm, đảm bảo với Đông Đông tiền em để dành chừng mấy tháng đã đủ sống sung sướng nửa cuộc đời rồi. Hắc hắc, không thì Đông Đông chờ sau này lớn đi làm kiếm tiền cũng được. Không cần gấp, không cần gấp!”

“Dạ! Đông Đông hiểu rồi! Cám ơn anh Minh, anh Tinh nhiều lắm. Hai anh đừng đè, chân Đông Đông đau.”

Vô ý vô tứ hai nhóc đụng trúng chân bị gàu bó bột của Đông Đông hồi nào không hay. Gãi gãi đầu xấu hổ, hai nhóc xê người rời khỏi:

“Tụi anh xin lỗi! Hì hì, úm ba la cơn đau biến đi hết nè. Phù phù!”

“Ha ha… Đông Đông hết đau rồi. Chúng ta chơi gì đi. Ngồi nói nói hoài chán lắm.”

“Ừm! Chơi trò siêu nhân đánh quái vật đi. Chíu chíu chíu… Cho Đông Đông làm siêu nhân nha, em chọn màu đi.”

“Đông Đông siêu nhân đỏ!”

“Bé Gấu siêu nhân trắng!”

“Bé Thỏ siêu nhân bạc!”

“Tiểu Minh siêu nhân đen!”

“Tiểu Tinh siêu nhân tím!”

“Tạm thời nhà không có giống nữ nên không có siêu nhân vàng và siêu nhân hồng. Anh Hiếu, anh Hòa làm quái vật.”

Hai anh lớn bất mãn kháng nghị: “Tại sao phân phân một hồi tụi anh lâm vào cảnh làm quái vật luôn rồi? Tiểu Minh, tiểu Tinh làm quái vật hợp hơn chứ.”

Hai nhóc cười gian manh: “Tụi em đúng vai rồi, siêu nhân tím-đen là hiểu luôn. Ha ha, với lại hai anh lớn nhất nhà nên nhường em nhỏ nha.”

“Hừ, nhường thì nhường! Quái vật ra tay đây, tiếp chiêu! Ya ya ya…”

“Ya ya ya… Năm anh em siêu nhân biến hình.”

Mấy nhóc khua tay múa chân đánh lộn ỳ xèo, trong quá trình chơi anh cũng nhường em nhỏ là Đông Đông. Dần dần muốn phị giúp Cố Ngạo và Trang Dụ bù đắp phần nào những mất mát về tình cảm mà Đông Đông phải chịu.”

Chơi hết trò này tới trò kia, cả đám mệt mỏi nằm lăn đùng ra thở dốc. Đông Đông nằm yên một hồi, tự nhiên lại nhớ tới đã lâu rồi không thấy anh Hải, anh Nhân của mình đến thăm. Bé buồn rầu, gác tay lên trán, giọng có chút mất mát hỏi:

“Anh Minh, anh Tinh! Sao hổm rài anh Hải với anh Nhân không đến thăm em? Có phải hai anh ấy quên em rồi không? Hay hai anh ấy ngoại tình quen con nào thằng nào khác?”

Nhắc tới là làm người ta tức giận, tiểu Minh hậm hực nói: “Em bỏ hai thằng ôn dịch, bội tình bạc nghĩa đó đi. Hai đứa nó vậy mà ngang nhiên nắm tay gái đến trường học. Bọn anh hỏi tại sao không đến thăm em thì hai đứa nó nói bận trông em không đến được. Rồi hỏi con nhỏ lẻo đẽo nắm tay hai thằng ôn đó là ai thì chúng nói đây là bạn thanh mai trúc mã mới chuyển trường vào học. Nghĩ mà tức! Con nhỏ đó còn được nước lấn tới nói là bạn gái hai tên này nưac mới ghê. Đau một lần còn hơn đau kéo dài. Đông Đông nghĩ thoáng một chút. Tụi anh sẽ giới thiệu cho em mối khác. Bọn chúng dám ngang nhiên ngoại tình không nghĩ đến em thì chẳng khác nào cầm thú cả.”

Tiểu Tinh gật gù hùa theo: “Đúng rồi! Em hiện tại muốn làm chồng mà. Cũng nên đổi gu chọn lại một bé vợ đáng yêu khác. Đừng vì hai thằng nhóc không xứng đáng mà hủy hoại tương lai.”

Đông Đông nghe một tràn chửi rủa cùng trách móc người yêu của mình bỗng chốc ngây người. Bé im lặng một chốc liền bụm mặt ô ô khóc lớn làm mấy nhóc con hú hồn cái hồn còn đây.

“Ah… Hu hu hu… Anh Hải, anh Nhân vậy mà thật sự phản bội Đông Đông. Bọn em đã dùng ăn cơm trước kẻng rồi mà. Hai anh ấy đã cướp đi sự trong trắng của em, hứa chịu trách nhiệm với em vậy mà đi ngoại tình. Hu hu… Đông Đông đau tim dẫn đến suy tim sắp chết rồi. Ô ô ô… Một người ngoại tình còn đỡ… Đông Đông còn vớt vát được một người yêu… Nhưng này tận hai người… Đông Đông thật quá thất bại trong tình trường đi… Hu hu… Đau lòng quá… Đông Đông sẽ đi tắm để tự tử. Tắm lâu bào mòn da đau đến chết… Hu hu…”

Cái cách tìm đường chết này của Đông Đông còn phi lý hơn chuyện đập đầu vô gối, uống nước suối tự tử nữa. Mấy nhóc tìm mọi cách dỗ Đông Đông nhưng càng dỗ Đông Đông càng khóc dữ dội hơn. Khóc đến tê tâm liệt phế còn hơn là bị cha bỏ baba mắng nữa. Cách này không được cách kia cũng không xong, tiểu Minh tiểu Tinh quyết chí đi tìm cha và baba mình dỗ em dùm.

Hai nhóc nhanh chân chạy qua phòng anh gõ cửa ầm ầm ầm, gọi to: “Cha! Baba! Dừng cuộc vui mà qua dỗ Đông Đông đi. Đông Đông khóc quá trời luôn kìa. Tụi con dỗ em không được. Cha, baba! Hai người lẹ lên Đông Đông khóc nữa hết nước chết khô bây giờ.”

“Cha biết rồi! Qua liền!''

Cũng may lúc này anh và cậu đã chiến đấu xong từ lâu, phòng đã được dọn dẹp xóa nhòa những vết tích của cuộc tình ái mặn nồng. Cố Ngạo lo thân thể cậu không chịu nỗi tính đi một mình nhưng cậu nhất quyết đòi theo mặt cho tấm lưng bây giờ đau nhức như bị gãy tám khúc. Này là do cậu chơi ngu, ham hố quá đà mới khổ sở như này. Lần sau rút kinh nghiệm hơn, có ngứa mông cũng tự gãi. Để anh gãi dùm không chết thì cũng liệt.

…………………:))

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *