Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 466 – lý do đông đông làm chồng!

Đông Đông nằm tựa trong lòng Cố Ngạo vừa tội nghiệp baba não có vấn đề vừa tội nghiệp cho cha suốt ngày bị baba đổ oan nói xấu. Vân vê tay anh nghịch nghịch, bé lại bắt đầu hỏi tiếp về con đường tương lai của mình.

“Hừm… Cha nói vậy thì con thấy làm chồng có vẻ sướng hơn đó. Nhưng cha nói việc làm chồng hay làm vợ còn phải dựa vào thiên phú bẩm sinh nữa. Vậy theo cha, Đông Đông tương lai sẽ làm vợ thiên hạ hay chồng thiên nhiên đây? Con, anh Hải và anh Nhân thì ai có tố chất làm chồng hơn?”

Hừ, anh không cần biết ai có tố chất hơn anh chỉ muốn Đông Đông làm chồng để mai sau đè hai thằng ôn con kia ra bã. Hai cái bản mặt thấy phát ghét, lần đầu tiên gặp chê Đông Đông nhà anh xấu là anh ghim rồi. Vì chê Đông Đông có khác gì chê anh xấu đâu chứ. Tại con anh mê mẩn hai tên nhóc choi choi đó thôi, nếu không mê anh có hàng tá người tốt hơn hai tên nhóc này. Cho dù sau này Đông Đông có lùn hơn, có yếu đuối hơn thì vẫn phải làm công không làm thụ. Công lùn lùn thiếu cha gì, quan trọng là cái kia ai bự hơn thôi. Đông Đông sẽ trở thành người oách nhất nhà, mỗi tay ôm một vợ, đêm đêm thông hai lỗ.

Càng nghĩ mặt anh càng dâm tà, cười cực kì gian trá và đầy đắc ý. Đông Đông chờ lâu quá không nghe được phản hồi đành lay lay anh, giọng có chút hờn dỗi:

“Cha! Cha trả lời câu gỏi của con đi mà. Cha thả hồn đến chốn thần tiên nào rồi mau nhập xác lẹ lên. Không trả lời câu hỏi của con, con giận cha luôn.”

“Ấy ấy… Đông Đông đừng giận… Ờm… Ờ… Tại nãy giờ cha đang tập trung suy nghĩ để phân tích xem ai thích hợp sắm vai gì hơn a.”

Nói dối mà không biết ngượng, cái gì anh cũng đưa ra lý lẽ cực kì thuyết phục làm người ta không cãi lại được. Đông Đông tin tưởng anh tuyệt đối, mặt mới sụ xuống liền tươi tỉnh hẳn lên.

“A thì ra là vậy… Thế cha đã phân tích xong chưa ạ? Đông Đông rất mong chờ kết quả này.”

Anh gật gật đầu, mặt thay đổi trong tích tắc biến thành con người cực kì nghiêm túc. Anh còn hơn nhà phân tích học, suy luận sắc bén trong từng câu nói.

“Cha có đáp án rồi! Đông Đông có tố chất làm chồng nha, còn tiểu Hải và tiểu Nhân phải làm vợ thì mới hợp. Thứ nhất, trong chuyện tình cảm này Đông Đông là người chủ động theo đuổi trước mà việc này 90% chỉ có các anh chồng làm. Thứ hai, hai nhóc kia mông to sinh con đẻ cái sẽ dễ dàng hơn con. Con xem, mông con lép xẹp như vầy làm sao mà đẻ con được. Thứ ba, Đông Đông sợ đau và trên người có rất nhiều thương tích nên theo thuyết tâm lý học khi con vừa đẻ em bé xong sẽ bị điên. Thứ tư, hai tên nhóc kia không đủ ga lăng và chu đáo để chăm sóc một người vợ. Đông Đông chu đáo, ngoan hiền thích hợp làm chồng chăm sóc hai nhóc đó hơn. Thứ năm, con là con trai của Cố Ngạo, mặt con cực kì giống cha nên bẩm sinh đã có tố chất làm chồng rồi. Con thấy đó, tất cả ai có nét giống cha đều làm chồng hết có ai làm vợ đâu. Nếu con thay đổi số mệnh thì con và tiểu Hải, tiểu Nhân sẽ không đến được với nhau vì yêu thương không trao đổi được. Thứ sáu, một chồng hai vợ sẽ không bao giờ chán nhau vì luân phiên thay ca nay vợ một mai vợ hai, có bầu cũng chia ra được. Ngược lại một vợ hai chồng rất đau vì con sẽ mang thai gấp đôi người thường, sinh hai sinh tư thì mông con sẽ nở hoa luôn. Lỡ con sinh có một đứa thì hai thằng chồng con sẽ đánh lộn giành giật em bé, có khi cạnh tranh một mất một còn nữa đó. Trước mắt cha phân tích được bao nhiêu đó thôi, còn chuyện con muốn làm chồng hay làm vợ thì đó là quyền của con. Cha vẫn hy vọng con làm chồng hơn vì ch chỉ muốn tốt cho con mà thôi.”

Lý luận chặt chẽ, Đông Đông nghe anh nói xong thì không nhịn được vỗ tay bốp bốp.

“Cha nói hay quá! Đông Đông quyết định sẽ làm chồng của anh Hải và anh Nhân. Cơ mà Đông Đông cũng nên tham khảo một số ý kiến khác nữa để sau này hai anh ấy có muốn tranh chức của con thì con sẽ có đủ kiến thức thuận lợi giữ vững địa vị của mình hơn. Cám ơn cha rất rất nhiều! Đông Đông thương cha lắm. Mà cha lát đi mua thuốc bổ não cho baba đi. Baba tâm lý bất ổn cần uống thuốc khống chế bệnh tình để không lên cơn nha. Nghe cha kể mà con thương cha phải biết, một lòng một dạ vì vợ mà vợ lại đi nói xấu mình khắp nơi. Để từ từ Đông Đông tìm cách khuyên nhủ baba để baba đối xử tốt với cha hơn.”

Đông Đông nói vậy anh vừa đắc ý vừa muốn ôm bụng cười ha ha vì con trai mình quá ngây thơ cộng thêm sự thông mình của anh nữa. Hắc hắc! Đông Đông bây giờ cũng đứng về phía anh rồi bà xã à. Em sau này đừng mơ tưởng đến chuyện đảo chính nữa. Không có cửa đâu em.

“Cha có mua đủ loại thuốc bổ cho baba rồi. Khổ nỗi bệnh của baba con quá nặng, não chấn động khó chữa lắm. Chờ sinh xong có khi còn tái phát nặng hơn nữa. Hazz! Chắc kiếp trước cha mắc nợ baba nên kiếp này phải trả nợ bù.”

Nói như mình là người bị hại, anh còn nhân lúc Đông Đông không để ý quệt quệt nước miếng chấm chấm lên mặt làm nước mắt. Đông Đông sụt sùi, ôm anh vỗ về:

“Cha đừng buồn, con biết cha tủi thân lắm. Không sao, Đông Đông sẽ thay baba bù đắp cho cha.”

Bé lau lau “nước mắt” trên mặt anh, vô tình bé nhìn thấy Trang Dụ đang ở sau lưng anh không có ngủ mà trừng mắt liếc muốn lòi tròng. Hết hồn, bé lắp bắp:

“Ba… Baba… Baba tỉnh hồi nào vậy? Baba đừng lên cơn, cha… cha vì baba hy sinh nhiều lắm đó.”

Cậu nghiến răng ken két, gằn giọng phun ra từng chữ:

“Chắc… Hy sinh…”

Cố Ngạo đổ mồ hôi lạnh, không dám quay đầu lại nhìn cậu vì sợ ánh mắt ấy sẽ phanh thây anh ra làm ngàn mảnh. Thôi rồi, chuyến này anh đúng là “hy sinh” vì đại cuộc rồi, mạng nhỏ này khó dữ.

“A ha ha… Em tỉnh rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi. Anh bế Đông Đông qua chơi với tiểu Hi và bé Gấu. Con nít với con nít có nhiều trò để chơi hơn.”

Hít thở thật sâu thật đều không để cơn điên bạo phát mà dọa Đông Đông sợ, cậu nhếch môi:

“Được, anh đi nhanh về nhanh. Em… chờ… anh… ah… aaa…”

Chết thật rồi, chuyến này quỳ bàn phím hay vỏ sầu riêng đây ta? Hu hu! Chơi ngu có thưởng rồi!

Cố Ngạo nước mắt lưng tròng bế Đông Đông đi nhanh ra khỏi phòng. Năm phút sau anh quay lại, rất tự giác chuẩn bị dụng cụ tra tấn mình sẵn, một tay cầm bàn phím một tay ôm trái sầu riêng.

“Bà xã, anh sai rồi! Cầu em tha thứ cho anh!”

Cậu ngồi cạnh giường, bắt chéo chân xem anh diễn trò, tay vỗ bộp bộp chỗ kế bên:

“Anh bỏ hai cái đó xuống trước! Mau lại đây ngồi!”

“Được… Được… Em chờ anh một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *