Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 462 – đừng trách anh vô tình!

Đông Đông nghe hai đàn em Cố Ngạo kể chuyện tình của anh và cậu xong, tối đó bé liền nằm mơ mình có bầu bụng to tròn như trái mít. Khổ nỗi lúc đẻ ra không phải em bé mà là một cái trứng gà, bé cùng hai anh đánh lộn giành xem ai là người được ăn cái trứng đó. Cuối cùng bé thắng đem cái trứng đi luộc đập vỏ chấm muối tiêu ăn ngon lành đã vậy bé còn nhem nhem miệng với hai anh chồng tương lai của mình nữa. Cũng vì vậy mà sáng ngày miệng bé đã chảy nước miếng đầy hai bên mép.

Cố Ngạo và Trang Dụ đến rất sớm, mang theo mùi thức ăn thơm ngon lan tỏa khắp phòng bệnh. Hai đàn em Cố Ngạo nghe tiếng người vào liền tỉnh ngủ, mắt lừ đừ nhìn hai người rồi lễ phép cúi chào:

“Dạ đại ca đại tẩu mới tới! Chúc hai vợ chồng có một buổi sáng tốt lành. Oáp!”

Nhìn điệu bộ ngốc ngốc đó của đàn em chồng mình làm Trang Dụ chỉ muốn ôm bụng cười. Xã hội đen gì mà ngáo ngơ thế không biết. Nghĩ cũng tội, nguyên đêm chăm sóc cho con trai mình.

“Được rồi, hai người đi rửa mặt cho tỉnh táo đi. Lát ra xem chồng tôi có dặn dò gì thêm không nếu không có thì cho hai người về nghỉ ngơi.”

“Dạ, cám ơn đại tẩu!”

Không lâu sau Đông Đông cũng bị mùi thức ăn đánh thức, Cố Ngạo phì cười lấy khăn ấm lau mặt giúp bé:

“Con đó, ngủ say ke quá đi. Tối nằm mơ thấy cái gì mà chảy nước miếng dữ vầy nè?”

Cười hề hề, Đông Đông bấu víu lấy tay anh thành thành thật thật mà trả lời:

“Dạ tối ngủ con nằm mơ mình mang bầu giống baba vầy nè sau đó con đẻ ra cái trứng gà. Con đem luộc chấm muối tiêu ăn, ngon lắm!”

Trang Dụ ngồi kế bên nghe bé nói mà muốn té bậc ngửa. Trời đất cơi là trời, con cậu mơ cái gì thấy ghê vậy? Con nít thì phải mơ hái hoa bắt bướm, đồ chơi đẹp, đồ ăn ngon chớ. Cậu lắp bắp hỏi:

“Con… con mơ… vậy trong giấc mơ con có thai với ai? Sao tự nhiên có bầu được?”

Bé ngây thơ nói ra câu nào người nghe nghĩ đen tối câu ấy, mặt dù bé suy nghĩ chuyện cực giản đơn.

“Dạ thì con có bầu với anh Hải, anh Nhân đó! Hai anh ấy là chồng tương lai của Đông Đông nên Đông Đông hiển nhiên phải có thai của hai anh ấy chứ. Còn có thai sao tự nhiên được, baba rành vụ này hơn con mà. Con với hai anh nắm tay nhau bóp thả bóp thả, miệng kêu to ah… ui da đau quá… đau chết em… Thế là có bầu! Công nhận bụp nhau có bầu dễ ghê. Hi hi! Baba chỉ cách để Đông Đông bụp với chồng trên giường sao cho nhanh nhanh có bầu đi. Chỉ như vậy hai anh mới mau chóng rước con về làm vợ a.”

Chuyện này không thể khi không mà Đông Đông đề cập đến được. Anh nhìn vào là biết rõ có người nói bậy nói bạ gì với con trai anh rồi. Kiểu này chắc hai thằng ôn dịch kia chứ không đâu. Chờ đi, đại ca tra rõ có trừng trị tụi bây chết lên chết xuống không thì biết.

Trong khi Trang Dụ đứng hình, đỡ lưỡi không biết nói gì thì Cố Ngạo đã vô thẳng vấn đề hỏi bé trước:

“Khoan nói cách nào để bụp nhau có bầu đã. Đông Đông! Con cho cha biết hôm qua hai chú đã nói những gì với con. Có phải hai người đó nói với con chuyện này không?”

Bé gật đầu cái rụp: “Dạ… Ưm…”

Chưa kịp nói cái gì hai đàn em Cố Ngạo đã nhào tới bịt miệng bé lại. Cười trong đau khổ: “Đại… đại… đại ca đừng có nghe tiểu thiếu gia Đông Đông nói bậy. Chắc là thiếu gia bệnh nên mê sảng thôi. Ha ha!”

Anh trợn mắt một cái làm hai người sợ hãi thả tay ra, thối lui đứng trong góc im lặng chờ cái chết sắp đến. Ráng ra hiệu bằng mọi cách để bé không nói nhưng hai người nhận lại chỉ toàn đắng cay, bé vẫn nói quạch tẹt ra hết. Vậy thì cũng thôi đi, bé còn thêm quá trời mắm muối vào hại cho bằng chết hai người.

Đông Đông rất nghiêm túc tường thuật lại từ chuyện hai người xỉa xói truyện cổ tích đến việc kể chuyện tình lâm li bi đát của vợ chồng anh như thế nào. Hai người còn thị phạm cách bụp sao cho có bầu để bé xem nữa. Cuối cùng, Đông Đông phán:

“Hai chú này bụp với chồng quá dỡ tệ nên không mang thai được nè. Chứ mà bụp như cha và baba lai rai được ba đứa rồi đó. Hi hi, thêm con nữa là bốn. Vì vậy, cha hay baba chỉ con cách bụp bụp bụp cho có bầu đi, tiện thể chỉ hai chú ấy luôn. Bụp bậy hoài mai mốt chồng chán chồng bỏ thì tội hai chú ấy lắm cha.”

Chắc tội… Tội chưa xử thì có! Càng nghe anh và cậu càng tức sôi máu. Cậu thì tức vì hai người dám dạy hư con trai của cậu còn anh thì tức vì chuyện tình yêu của anh và vợ bị kể quá nhạt nhẽo. Trang Dụ lên trước, ngồi ghế tụng cho hai người một bài kinh siêu siêu dài, siêu siêu chán. Hai người không dám phản bác, chỉ biết khoanh tay cuối đầu cầu mong cậu tha thứ.

Anh im lặng chờ vợ xử xong thì đến lượt mình xử. Hôm nay hai tên này chết với anh!

Trang Dụ chửi đã đời mệt muốn ná thở, ngồi nghỉ uống nước giao việc còn lại cho anh xử lí. Cố Ngạo nhếch mép, ngoắc ngoắc tay kêu hai người ra khỏi phòng.

Vừa ra cửa, họ đã chấp tay cầu xin anh tới tấp:

“Đại ca tha lỗi cho tụi em! Anh đừng trừ hết lương của tụi em mà. Em còn chồng ở nhà cần em nuôi nữa đại ca ơi. Tháng này không tiền em phải phụ thuộc thằng chồng, nó bạo em nát cúc đó đại ca ơi. Hu hu! Thằng chồng tụi em nó điên mà dê lắm, máu SM cũng không thua kém đại ca đâu. Tụi em cầu xin đại ca… Làm ơn tha cho tụi em lần này đi đại ca. Mai mốt tụi em không dám làm vậy nữa.”

Cố Ngạo dửng dưng như không có việc gì, anh phất phất tay:

“Hai người câm miệng ngay cho tôi. Tôi có nói trừ lương hai người đâu. Chuyện này cũng không có gì đáng để trách phạt. Đại ca tụi bây bình thường cũng kể chuyện kiểu đấy cho con nghe. Ôi trời, ba cái chuyện cổ tích xàm xí gần chết anh mày không có hứng thú.”

Hai người mừng thầm trong lòng, cố hỏi lại lần nữa để xác định:

“Vậy… Vậy ý đại ca là không trách phạt tụi em đúng không?”

Anh gật đầu: “Ừ, không phạt! Hai người cũng mệt rồi đi về nghỉ ngơi đi. Tôi cho phép hai người nghỉ buổi nay với ngày mai.”

“Dạ, cám ơn đại ca, cám ơn đại ca. Anh thật là rộng lượng. Tụi em quả nhiên đi theo đúng người. Xin phép đại ca tụi em về trước.”

Mừng còn hơn được trúng số, hai người vui vẻ khoác tay nhau đi về, dù có cảm thấy đại ca hơi lạ nhưng miễn không phạt thì thôi. Hai người được hưởng thụ cuộc sống tận hai ngày kia mà.

Nhìn theo bóng lưng hai người, Cố Ngạo cười cười vẻ mặt đầy nguy hiểm. Anh lấy cuốn sổ tay ghi số điện thoại tất cả các anh chồng, chàng vợ, cô vợ của đám đàn em ra. Dò số chồng lần lượt hai người, anh ra lệnh:

“Tôi, đại ca của vợ cậu đây. Vì vợ cậu đắc tội với tôi, dám dại hư con tôi nên cần bị trừng phạt. Theo phép tắc thì vợ cậu sẽ bị đánh một trăm roi nhưng nể tình anh em nên tôi tha cho tội chết. Nhưng tội chết có thể miễn còn tội sống thì khó tha. Tôi không cần biết cậu làm cách nào tôi chỉ cần biết vợ cậu phải liệt giường, hoa cúc nở rộ, pháo hoa đầy trời ba ngày ba đêm cho tôi. Tính từ ngày hôm nay, tôi cho vợ cậu nghỉ hai ngày đến ngày thứ ba vợ cậu đi làm tôi kiểm chứng xem cậu có làm tốt không.”

“Được!”

Giao kèo này cực kì có lợi ngu gì không làm. Vợ có muốn trách cũng không trách được.

Cố Ngạo ha hả cười, nói thầm trong lòng: “Hôm nay sẽ có hai nhà đốt pháo rất náo nhiệt đây. Đừng trách đại ca độc ác, chỉ trách hai người quá nhiều chuyện. Hắc hắc!”

Đông Đông một mực đòi cậu chỉ cách bụp có bầu cho bằng được, cậu không chịu đành nhờ đến sự trợ giúp của anh. Cố Ngạo giảng giải một chút thế mà bé lại vâng lời nghe răm rắp.

“Bây giờ Đông Đông chưa thể học cách bụp có bầu được. Sau này Đông Đông đủ 20 tuổi mới học được nha. Vì học sớm Đông Đông chẳng những không mang thai mà còn lên thiên đường sớm nữa. Tới đó không ai quản hai thằng chồng của con, tụi nó đi tìm trai mới thì khổ. Cha hứa, sau này cha sẽ chỉ con.”

“Dạ vậy cha chỉ con sau đi.”

Đông Đông bị anh hù dọa sợ xanh mặt, lắc đầu thôi không thèm học nữa. Cưới chồng trễ còn hơn là mới cưới được một ngày xong chết tươi. Bé còn trẻ còn nhiều món ngon phải ăn, trò chơi thú vị cần thử nữa.

Ghê quá! Có bầu đúng là không dễ dàng gì.

…… Ở đây ba người hạnh phúc chơi đùa cùng nhau con ở trong hai căn nhà nọ, thụ vừa bước vào cửa đã bị anh công chặn đầu lôi lên giường bụp liên hồi. Bụp từ sáng cho tới tối, hoa nở rộ cực rộ, pháo hoa bùm bùm nổ.

“Ah… Cha mẹ ơi cứu con… Đau quá… Hỏng hết hàng rồi… Ưm… Đừng mà… Đại ca… Anh thật độc ác… Ui… Ưm… Ân… Chết bây giờ… Trâu bò hả thúc… dữ vậy… Ân… Đau chết tôi rồi… Hu hu…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *