Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 451 – có người nối nghiệp!

Đi chơi hơn nửa ngày cả bốn người mới chịu về nhà, tay hai anh chồng ôm theo một đống đồ linh tinh. Uông Nguyệt Hoa thấy người vừa xuất hiện liền đi tới kéo hai chàng vợ lại ghế ngồi, miệng tía lia:

“Tiểu Dụ, tiểu Bảo! Là con trai hay con gái? Đợt này phụ nữ Cố gia có người kế nghiệp chưa a?”

Trang Dụ cười tủm tỉm, xoa xoa bụng mình: “Mẹ đoán thử xem!”

Trang Bảo gật gù hùa theo: “Đúng đó, mẹ đoán thử đi! Ha ha! Bảo Bảo cho mẹ đoán đó. Mẹ muốn con gì?”

“Cháu nào mẹ cũng yêu thương như nhau cả. Nhưng nếu là cháu gái thì tốt hơn bởi vì nhà này cháu trai quá đông đúc còn cháu gái thì không có. Hiện tại nhà này chỉ còn một bóng hồng là mẹ a.”

Đặt đồ xuống, Cố Ngạo cười tới ngây ngốc ôm eo cậu mà cọ cọ: “Vậy lần này thỏa lòng mong ước của mẹ rồi. Vợ con mang thai tiểu công chúa đó nha.”

“Vợ con thì mang thai tận hai tiểu công chúa.” Cố Hàm cũng chậm rì rì trả lời thay vợ luôn. Để bà đoán già đoán non xong lại tưởng tượng lung tung khóc ầm ĩ đòi cháu gái nữa thì mắc công.

Uông Nguyệt Hoa không tin những gì mình nghe được, bà bắt chước mấy chàng vợ quay quá tán Cố Chính Khanh cái bốp làm ông la thất thanh, xém nữa té chuối nhủi xuống đất.

“Đau chết tôi rồi! Bà điên vừa thôi nha. Vui thôi đừng vui quá. Biết bà thích cháu gái nhưng cũng không cần làm lố tới mức vậy đâu.”

Nghe chồng mắng bà chẳng những không hờn giận mà còn ôm bụng cười to: “Ha ha ha! Đau thật kìa! Uông Nguyệt Hoa ta có cháu gái kế nghiệp rồi. Tam công chúa a! Ta sẽ đem tất cả bí kíp truyền lại tất tần tật cho cháu mình. Ha ha ha! Ôi ta vui quá đi, là lá la là la…”

Trang Dụ nghe bà nói muốn truyền dạy bí kíp gì gì đó cho con mình mà xanh mặt. Với trình độ của bà làm đầu óc con gái bé bỏng chưa ra đời của cậu đen thui mấy hồi. Cậu níu lấy tay chồng, nói nhỏ vào tai anh:

“Ông xã, em thiết nghĩ chúng ta có nên dọn ra riêng vì sự trong sáng của con gái không anh? Em thật sự không yên tâm khi để mẹ chăm con chút nào. Tiểu Minh, tiểu Tinh là ví dụ điển hình nhất a.”

“Không đâu em! Đứa nào ngoan thì mẹ dạy cỡ nào cũng không hư còn mấy đứa có tố chất sẵn em chỉ cần nhiễu một giọt mực cũng đủ làm đen hết đầu. Ngoan, em ở đây sướng hơn, có người lo cơm nước dọn dẹp không cần đụng tay đụng chận vào việc gì cả. Em ra ngoài ở đâu có thảnh thơi như vậy, anh xót lắm.”

Anh nói nghe cũng có lý, Trang Dụ gật gật đầu xiêu lòng không đòi dọn ra ở riêng nữa. Tay xoa xoa bụng, cậu thầm mong con gái mình không có tố chất như bà nội. Không thì đời này cậu bị cả đám sói lang hành hạ chắc chết sớm.

Cười như điên như dại, Trang Bảo bịt tai, mặt nhăn mài nhó:

“Hàm Hàm! Mẹ hình như bị lên cơn động kinh rồi. Biểu hiện của mẹ cứ như bà điên trốn trại vậy đó. Cười nhức đầu quá đi, anh mau đưa mẹ vô nhà thương điên lấy dây cột tay cột chân, lấy vớ nhét miệng mẹ lại đi. Mẹ cười như phù thủy xiêm la, hai công chúa của em sợ lắm cho coi. Mẹ chọc hồi Bảo Bảo lên cơn điên lên đừng có trách nha. Gừ… Gừ… Bảo Bảo biết cắn người đó!”

Nhe nanh múa vuốt, Trang Bảo không nhào tới cắn bà mà nhào qua gặm gặm cắn cắn chồng mình. Cố Hàm cười cười, thừa biết cậu muốn gì ngay lúc này.

“Em đây là tìm cớ thôi chứ mẹ nào chọc em lên cơn được. Muốn ăn đồ chua thì nói đại đi, anh đi gọt trái cây cho em ăn. Xem xem, nước miếng đầy mặt anh rồi này. Bảo Bảo là con cún dính người. Mới ăn không bao lâu bây giờ lại đòi ăn tiếp.”

Ngượng ngùng lấy tay áo chùi chùi nước miếng của mình trên mặt anh, Trang Bảo biện hộ cho mình:

“Em nào có thèm ăn… Cái này… Cái này là con của chúng ta đòi ăn đó. Anh mau đi gọt xoài cho em ăn nhanh nhanh lên, không là em ăn thịt ăn đó.”

Uông Nguyệt Hoa cười ngất cũng quay qua phụ họa theo: “Đúng đấy, đúng đấy! Bây giờ vợ con là ăn cho ba người chứ có phải một người đâu. Thèm ăn là chuyện bình thường, có gì đâu mà con than phiền. Ha ha ha… Trong bụng tiểu Bảo có hai cục cưng của mẹ, mẹ yêu chết mất. Cảm giác nó sung sướng tê tái từng cộng lông chân.”

“Con than hồi nào? Con đùa vợ tí thôi. Mẹ vui nhưng cũng đừng kích động quá chứ. Cười gì cười miết!”

“Con thì biết cái gì chứ! Ha ha!”

Cố Hàm nói rồi đi vào bếp gọt trái cây cho vợ. Bà ngoài này lầm bà lầm bầm, đứng lên nhảy nhót tới lui, kèm theo giọng hát rợn người như Chaien.

“Cuộc đời vẫn đẹp sao,… Tình yêu vẫn đẹp sao… Là lá la là la…”

Kinh khủng thật sự, để bà cất giọng hát là một tội ác khủng bố, nghe muốn đau bụng đi vệ sinh. Liếc mắt qua lại với nhau, cuối cùng Cố Chính Khanh tiến tới lấy khăn nhét miệng bà lôi lên phòng nhằm trả lại sự yên tĩnh cho đàn con. Ông không làm sớm muộn mấy thằng con này cũng đem ông ra làm cái thớt mà chém, mà sĩ ông. Vợ làm chồng chịu là nỗi đau vô bờ bến. Ông cảm giác kiếp trước mình chắc là tên địa chủ độc ác nên kiếp này mới vướng nguyên cục nợ to bự là bà kèm theo lãi to lãi nhỏ trả mãi trả không hết.

Bà đi rồi Trang Dụ mới nói lên tiếng lòng mình:

“Ông xã, em nghĩ mẹ thật sự chạm dây thần kinh nào rồi. Có khi vui quá mẹ phản ứng không kịp nên vậy luôn. Mà nói chứ mẹ hát còn thua con heo nó hét lúc nằm trên bàn mổ. Mẹ ngưng hát bụng em hết khó chịu liền luôn, cảm giác nhẹ nhỏm thật sự.”

Trang Bảo nhích nhích tới đẩy Cố Ngạo ra mình chen vào ngồi giữa hai người:

“Tiểu Ngạo tránh ra chỗ khác chơi đi. Anh Bảo mượn tiểu Dụ chơi chút.”

Hằn học với anh là thế đấy, ngay sau đó giọng nũng nịu với em trai liền. Cảm giác khi mang bầu hai anh em nhà này nhiều chuyện hơn hẳn. “Đúng đó, bụng anh nãy rúng động vì mẹ hát quá ghê. Anh Bảo bây giờ hết thèm ăn luôn nè. Đi đi, chúng ta lên lầu chơi với mấy đứa nhỏ. Hi hi, đồ để chồng xách.”

Hai anh em cứ vậy khoác tay nhau đi bỏ lại Cố Ngạo bơ vợ giữa chợ. Anh vẫn ngơ ngác mà nhìn, rõ ràng đó là vợ anh mà, mượn gì mượn lắm thế. Nãy giờ không chen miệng vào được luôn. Bàn tay vừa nãy còn sờ sờ mông vợ bây giờ sờ không khí. Nghĩ mà tức!

Cố Hàm ra không thấy vợ đâu, hỏi anh: “Vợ anh đâu? Sao em lại ngồi ở đây, răng nghiếng sắp rụng hết rồi kìa.”

Cố Ngạo hậm hực đứng dậy, thò tay bóc miếng xoài ăn, vừa cắn một cái nó tê tái từ răng lan ra khắp toàn thân.

“Mẹ ơi chua quá! Nó chua như lòng em hiện tại vậy? Em đề nghị anh đi lên xích vợ mình về chuồng đi. Đừng để vợ anh mượn vợ em hoài. Hừ!”

Phê bình Cố Hàm, Cố Ngạo tay xách nách mang tụng tụng đồ lên tìm vợ. Ở đây lạnh lẽo cô đơn biết mấy!

“Sao không xích vợ em lại đi mà bắt anh xích vợ anh? Tưởng vợ anh hiền dễ ăn hiếp chắc.”

Lầm bầm mắng trong miệng, Cố Hàm cũng theo lên lầu tìm vợ.

Giờ cũng đã quá trưa, ba nhóc tí ăn chơi bay giờ nằm ngủ say xưa không màn đến thế sự. Vốn định tặng quà cho mấy nhóc mà thấy cảnh này ai đành lòng đánh thức cho được. Trang Dụ ngắm nhìn Đông Đông nhịn không được cúi xuống hôn lên trán bé:

“Đông Đông ngủ thật dễ thương! Baba xin lỗi dạo này ít quan tâm đến con. Baba sẽ từ từ bù đắp hết tất cả cho con nha con trai. Con sắp có thêm đứa em gái rồi đó, vậy là Đông Đông làm anh nha.”

Thấy em trai yêu thương xù xì to nhỏ với Đông Đông làm Trang Bảo cũng muốn yêu thương con trai con dâu mình. Khổ nỗi Bảo Bảo nhà ta không biết nhẹ nhàng là gì, bưng mặt hai nhóc hôn thật mạnh, miệng thì bô bô nói lớn:

“Bé Thỏ! Bé Gấu! Các con ngủ rất đáng yêu. Còn có em hai đứa là con gái nha, mau dậy yêu thương em gái đi nà.”

Bị phá giấc ngủ, bé Gấu mặt mếu máo ô ô khóc lớn: “Hu hu… Đang ngủ mà… Baba Bảo thật xấu. Bé Gấu buồn ngủ.”

Theo bản năng, tiểu Hi ngóc đầu dậy mắt cũng không thèm mở bé, tay vuốt vuốt bụng bé Gấu:

“Ôi bé Gấu ngoan ngoan ngủ nè, anh Thỏ thương thương. Ngủ ngoan bé yêu, trưa rất trưa rồi. Oáp!”

Nhờ tiểu Hi mà bé Gấu không khóc nữa tiếp tục rơi vào mộng đẹp, tiểu Hi sau đó cũng ngã người ngủ tiếp.

“Baba nói chuyện nhỏ thôi. Bé Gấu dậy là khóc đó. Chẹp chẹp!”

Trang Bảo mặt vặn vẹo, níu lấy tay Trang Dụ lôi qua một bên:

“Sao… sao kì vậy? Anh Bảo cưng cưng y như tiểu Dụ mà. Sao bé Gấu lại khóc mà Đông Đông không khóc. Không lẽ, bé Gấu với bé Thỏ ghét anh Bảo rồi. Hức hức… Anh Bảo bị ghét rồi…”

Ai lại suy diễn như này a. Con nít quấy khóc là bình thường mà. Tự than rồi tự khóc, Trang Bảo ôm Trang Dụ không buông làm cậu khó xử muốn chết. Hai cái bụng to đùng ở giữa, hình ảnh ôm nhau này thật là kì cục. Anh của cậu nhiều lúc thật ngây thơ vô số tội khiến người làm em như cậu thật đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *