Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 420 – sự thật phơi bày !

Tiểu Kỳ à mà không là Đại Kỳ mới đúng! Cô ta vừa tỉnh lại nghe người đàn ông đó khai ra vậy liền lên tiếng phản bác.

” Anh Ngạo đừng nghe hắn nói bậy. Em là tiểu Kỳ không phải Đại Kỳ nào hết. Mọi chuyện đều là do hắn xúi giục em làm… anh làm ơn tha cho em. ”

Hắn ta không ngờ cô lại là con người trơ tráo như vậy còn dám đem hết tội lỗi đổ lên đầu hắn. Nào dễ như vậy, có chết thì phải chết chung.

” Cô nói bậy! Tôi có đủ bằng chứng để chứng minh cô là Đại Kỳ cùng những tội lỗi mà cô gây ra. ”

Cố Ngạo đem dao đặt xuống, ngồi ghế xem trò vui. Anh cười cười cứ để hai người đấu đá võ mồm qua lại còn mình cứ việc cầm máy ghi âm thu lại tất cả. Chậc, quả nhiên hai người này rất hợp với nhau, đều là một lũ bẩn thỉu có chết cũng không ai thương tiếc.

Nghe hết nỗi rồi, Cố Ngạo đập tay xuống bàn cái rầm làm cả hai im bặt không dám hó hé thêm một tiếng nào. Anh lạnh lùng lên tiếng:

” Thôi đủ rồi! Tôi tự biết phân biệt thật giả không cần hai người chỉ điểm. ”

Anh tiến tới chỗ người đàn ông, lần là xuống bộ vị của hắn bóp thật mạnh. Hắn đau điến thét toán lên.

” Ah… aaa… ”

Anh kề sát tai hắn nói nhỏ, mỗi câu nói đều tỏa ra hàn khí rất nặng.

” Mày làm gì với cô ta thì tao có thể cho mày con đường sống nhưng mày đụng tới vợ tao thì tao không chắc. Bây giờ tao cho mày hai con đường lựa chọn hoặc là mày bảo vệ cái thứ trong tay tao mà xuống địa ngục hoặc là mày bị thiến nhưng được tự do rời khỏi đây. Mày chọn con đường nào? ”

Hai còn đường này chẳng phải đều như nhau sao? Hắn mất đi cái đó thì cũng như đã chết rồi còn gì. Hắn cười tự giễu:

” Ha ha, vậy tôi chọn cách một. Anh cứ giết tôi đi. Dù gì tôi cũng là một tên đại ca cầm đầu biết bao nhiêu đàn em sao có thể chịu sự sỉ nhục này. ”

Cố Ngạo nhìn hắn rồi gật đầu:

” Hazz, coi như mày cũng là người có khí chất đấy. Nghĩ đi nghĩ lại tao cũng đang trong quá trình tích đức cho vợ tao nên không thể giết người lung tung được. Thôi thì vầy đi, mày đem bằng chứng phạm tội của cô ta giao cho tao. Tao đây sẽ đưa mày đến đồn cảnh sát để họ phán quyết, việc còn lại tao sẽ không nhúng tay vào. Mày thấy thế nào? ”

” Được! Anh có thể buông tay được chưa? ”

” Ha ha! Đương nhiên đương nhiên! Cùng may cho mày là tao hiện tại không muốn sát sinh đấy. Chứ mà như trước đây thì tao nghĩ mày không còn ở đây nói chuyện với tao được đâu. Nhưng có lẽ mày nên cám ơn hộp sữa mà mày đã đưa cho Đông Đông đi. ”

Nói xong câu đó anh sai người lôi hắn đi. Tới lúc này hắn mới thật sự tỉnh ngộ vì sao anh lại tha cho hắn dễ dàng như vậy. Vì chút ngẫu hứng cùng đồng cảm nhất thời với một thằng nhóc mà hắn đã giữ được cái mạng này của mình.

Không phải khi không mà Cố Ngạo biết được chuyện này, chỉ là vô tình tối qua rà soát anh phát hiện có camera nên mở xem thôi. Hắn ta cũng phúc lớn mạng lớn lắm đấy! Mà anh bóp mạnh cỡ dậy rồi chắc giống nòi cũng không còn nhiêu đâu.Hắn đi tù rồi nên cho dù còn xài được cũng không có đất dụng võ.

Bây giờ đến lượt con nhỏ Đại Kỳ này. Anh bóp tay răn rắc, cầm cây roi tiếng lại chỗ cô ta.

” Hazz! Đại Kỳ à Đại Kỳ, tôi không ngờ cô lại là con người độc ác đến vậy luôn đó. Cô tại sao lại nhẫn tâm giết ba, em gái và mẹ ruột của mình kia chứ? Kể cả con mình cô cũng không tha, thật đáng hận… ”

” A… Ah… ”

Anh giơ roi lên vun vút đánh vào người cô ta, mặc kệ cô la hêt cầu xin anh vẫn đánh không nương tay. Cái này là anh thay mặt Đông Đông trả thù, quá dễ dãi với cô ta đâu có được. Đánh tới khi người cô ta đầy vết thương anh mới ngừng tay.

” Cô nói đi, tại sao cô lại giết họ? ”

Ả ta cứ như phát điên cười rộ lên.

” Ha ha ha! Bởi vì họ đáng chết. Tôi đây chỉ là chị em cùng mẹ khác cha với Tiểu Kỳ thôi. Ha! Tôi đâu phải con ruột của chủ tịch Phạm vì vậy ai cũng xem tôi là người vô hình. Cô ta là cái thá gì mà được mọi người yêu thương, có toàn bộ tài sản còn tôi vất vả như vậy lại là hai bàn tay trắng? Mẹ tôi là kẻ đáng chết nhất, chính bà ta đã đưa tôi vào căn nhà đó, ruồng bỏ tôi mà thương cô ta. Cho nên, tôi đã lên kế hoạch giết bà ta. ”

Nhân lúc đầu óc cô ta không tỉnh táo, còn chìm trong thù hận, anh hỏi tiếp:

” Vậy cô giết mẹ cô bằng cách nào? ”

” Tôi đã bỏ thuốc độc vào trà mà bà ta uống, vậy là bà ta chết a. Sau đó tôi đem bằng chứng đổ tội cho ba Tiểu Kỳ để ả hiểu lầm mà giấu diếm thay ông ta. Có biết vì sao tiểu Kỳ lại nghĩ ông ta giết không? Ha ha ha… Bởi vì ông ta đã ngủ với tôi đó… Ha ha ha… ”

” Vậy chuyện thù oán của cô có liên quan gì đến tôi? Cô lấy đi t*ng trùng của tôi thụ tinh vào lúc nào? ”

Cô ta bắt đầu hồi tưởng lại tiếp:

” Bởi vì tôi biết thế lực Cố gia rất lớn a. Nếu tôi có con với anh, tôi sẽ là dâu cố gia, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về tôi. Cho nên trong một lần anh sai rượu vì thất tình tôi đã nhân cơ hội muốn ngủ với anh. Khổ nỗi anh lại quá cố chấp không chịu ngủ với tôi nên tôi đành lấy chút dung dịch của anh thôi. Ha ha, tiểu Kỳ phát hiện chuyện này nên tôi lại uy hiếp nó sẽ báo cảnh sát để ba nó đi tù. Hazz, nó cũng làm bác sĩ mà vì vậy chuyện thụ tinh tôi bắt nó làm cho tôi. Ầy, vốn dĩ tôi định đi tìm anh rồi nhưng tôi lại nghe tin anh đám cưới với thằng chó đó. Tôi đành nhịn nhục sinh đứa con này ra nhưng cô ta không biết điều định đi nói chuyện này cho anh biết. Cho nên cô ta và cha cô ta trên đường đi đã bị tôi cho người tông xe chết. Ha ha! Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tôi lại đi phẫu thuật để giả làm tiểu Kỳ, chồng cô ta vậy mà phát hiện a. Tôi bỏ thuốc hắn, để hắn bị ảo giác đánh người lung tung rồi mua chuộc bác sĩ bắt hắn vào viện tâm thần. Hắn bây giờ có khi chết ở trong đấy rồi cũng nên. Ha ha! Tất cả bọn họ đều đáng chết! Ha ha ha! ”

Anh vun tay tát cô một cái thật mạnh, kêu người đưa chồng tiểu Kỳ vào:

” Cô sai rồi! Anh ta vẫn chưa chết đâu. Hiện tại anh ta đang đứng trước mặt cô đây. Cô xem, có phải không? ”

Nhìn người đàn ông dần xuất hiện trước mặt mình, cô ta chỉ biết há hốc mồm không thể nói được gì.

” Anh… anh… ”

” Tôi còn sống đây, phải sống để thấy cô bị quả báo chứ. Cô quá độc ác, tiểu Kỳ luôn xem cô là chị mình vậy mà cô nỡ đối xử với em ấy như vậy. Cô tranh giành tài sản làm gì, em ấy đã chuyển toàn bộ tài sản công ty cho cô từ lâu là do cô không biết giữ thôi. Cô lấy tiền rồi cờ bạc, rượu chè phá hết tất cả. Cô đúng là điên rồi! Chính cô là người tự tay giết chết tình thương mà người khác giành cho cô chứ không một ai ghét bỏ cả. ”

” Im miệng, tao giết mày… Giết chết mày… ”

Đại Kỳ mở to mắt, như thú dữ muốn vồ tới giết chết chồng tiểu Kỳ, cô ta giãi giụa tới mức làm tay chân đầy vết xước, rướm máu. Cố Ngạo lắc đầu, kêu anh ta đi ra ngoài chuyện còn lại để mình lo.

” Anh ta đi rồi, cô không cần la hét nữa! ”

” Anh… anh Ngạo nể tình em sinh cho anh một đứa con… anh tha cho em đi. Em hứa sẽ đi thật xa không quay lại đây nữa đâu. Em cầu xin anh! ”

Cô ta khẩn thiết, nước mắt giàn giụa để anh dành cho mình một chút thương cảm. Nhưng cô ta lại đem con ra để trao đổi anh nào tha cho được, chỉ càng nhìn càng chán ghét cô ta hơn.

” Cô thật sự không biết hối lỗi là gì. Tôi sẽ không tha cho cô dễ dàng vậy đâu. Cô cứ ở đây tận hưởng cuộc sống địa ngục thêm vài ngày đi đã. Sau đó tôi sẽ đưa cô vào tù sau. ”

Anh sai người đem chuột, rắn rết thả lên người cô ta, lấy khăn nhét miệng cô ta lại để cô ta không cắn lưỡi tự vẫn. Chuột ngửi mùi máu tanh cứ cắn, cứ gặm lấy thịt cô ta làm cô ta đau đến muốn sống không được muốn chết không xong.

Xong việc, anh đi ra ngoài để một mình cô tận hưởng mọi đau đớn này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *