Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 410 – em để ý đến vậy sao?

Ngồi trên giường canh chừng Trang Dụ, Cố Ngạo nâng bàn tay cậu lên nhẹ nhàng hôn xuống, nâng niu nó. Anh vốn luôn tin rằng chỉ cần mình bên cậu thì cậu sẽ không xảy ra chuyện gì, không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng anh đã sai hoàn toàn, hôm nay cậu lại bị người khác hãm hại ngay trước mắt anh. Cậu đau lòng, tuyệt vọng anh chẳng thể làm gì. Anh nguyện người chịu tất cả những đau thương ấy là mình không phải cậu. Vì yêu phải anh mà cậu phải chịu biết bao tổn thương rồi, anh thật vô dụng mà.

Thẫn thờ tự trách mình một lúc lâu, anh phát hiện tay cậu hơi cử động nên vội nhìn xem cậu đã tỉnh chưa.

” Bà xã, em tỉnh rồi… Em có thấy khó chịu chỗ nào không? ”

Trang Dụ hơi mở mắt ra nhìn, đau đầu lấy tay xoa xoa. Tới khi định thần lại cậu mới nhớ mình tại sao lại như vầy. Yên lặng không trả lời anh, một lúc sau cậu mới mở lời:

” Bẩn… em muốn đi tắm… Em muốn tắm ngay bây giờ. ”

” Em thật sự muốn đi tắm? Được, em chờ chút, anh đi chuẩn bị. ”

Cố Ngạo không phản đối lại việc cậu muốn nên ngay tức khắc vào phòng tắm xả nước ấm vào bồn. Xong xuôi, anh ra bế cậu vào trong. Cậu không chịu cho anh cỡi đồ, lập tức ngồi xuống bồn để ướt hết cả người. Anh cũng không nói gì, yên lặng vào bồn tắm chung với cậu. Trang Dụ dùng sức chà rửa thân thể mình đến đỏ hết lên, miệng lầm bầm:

” Bẩn quá… tại sao rửa mãi mà nó không sạch? ”

Nắm chặt hai tay cậu lại không cho cậu tiếp tục tự làm đau mình nữa, anh thấp giọng nói ra tiếng lòng của mình dù cậu có đang nghe hay không.

” Bà xã! Em đừng tự tổn thương mình nữa, em vốn không có gì gọi là dơ bẩn cả. Em cứ tiếp tục vậy chỉ làm anh càng thêm áy náy. ”

Anh ngập ngừng xem phản ứng của cậu, thấy cậu không phản kháng nữa anh lại nói tiếp:

” Em biết không, anh trước giờ luôn cho mình sẽ làm được tất cả mọi chuyện, tự cao tự đại không xem ai ra gì. Nhưng anh cực kỳ để ý đến em, đến từng chi tiết nhỏ nhất. Em vui anh vui, em buồn anh buồn, em muốn gì anh cũng chìu ý em. Trang Dụ – người mà Cố Ngạo luôn yêu thương nhất lại là người vì anh chịu nhiều tổn thương nhất. Anh hiện tại cực kì cực kì bất lực với bản thân mình, muốn bảo vệ người anh thương nhưng lại không làm được. Chuyện ấy đã qua rất lâu, rất lâu rồi, những người đáng chết đã không còn trên thế gian. Vậy thì tại sao, vết thơng trong lòng em vẫn không chịu lành? Anh chẳng lẽ làm chưa đủ, anh không bao giờ để ý đến những chuyện đó. Người không xứng là anh mới đúng, anh đây trước khi quen em đã ăn chơi xa đọa với rất nhiều người. So về độ dơ bẩn, anh đứng số 2 không ai dám đứng số một, nước đen như mực tàu. Anh hỏi em, em thật sự để ý đến chuyện đó vậy sao? ”

Trang Dụ nghe anh hỏi, bất giác nước mắt lăng dài. Cậu ôm chầm lấy anh, oán trách anh:

” Hu hu… Tại sao? Tại sao người bị những chuyện ghê tởm đó là em… hu hu, tại sao lúc đó anh lại đi Mỹ? Anh nói bảo vệ em mà. Em thật sự đã muốn quên nó đi, muốn quên rồi… ô ô… tất cả mọi người đều thấy, con thấy rồi. Hu hu, Cố Ngạo em ghét anh, ghét anh… nhưng em lại yêu anh vô cùng… em đúng là mắc nợ anh mà… hu hu… ”

Cuối cùng cậu cũng nói ra hết rồi, đúng cậu phải trách anh này. Cố Ngạo đau lòng, vuốt ve tấm lưng đơn bạc của cậu:

” Em khóc đi, khóc xong thì em hãy xem như chuyện ấy như một giấc mộng khi tỉnh lại em chỉ thấy mỗi anh, mỗi tình yêu anh dành cho em. Dụ Dụ, bà xã, anh yêu em! ”

Nấp vào ngực anh khóc đã đời cậu như thường lệ đem hết nước mắt nước mũi chùi sạch lên đầy áo anh. Cậu ngước lên nhìn anh, cả hai mặt đối mặt nhìn nhau rồi cùng bậc cười.

” Ha ha.. bà xã, em ở dơ quá đấy. Bao nhiêu năm vẫn không đổi. ”

” Tại anh hết, nói cảm động quá chi làm em khóc. Hic, em nói rồi áo anh là để em xì mũi lau nớc mắt. Dơ kệ anh! Coi như anh bồi thường vì lúc đó không xuất hiện. ”

Trang Dụ mặt hồng hồng, vòng tay qua cổ anh, ấp a ấp úng:

” Ông xã… em muốn anh a… anh phải làm em cảm thấy ấm áp, an toàn, vậy em mới quên chuyện kia. ”

Nhếch mếp cười kiểu sói lang, anh kề sát tai cậu thổi khí, thì thà thì thào:

” Em đây là lợi dụng thời cơ muốn chiếm lấy thân thể anh đây mà. Đã muốn thì anh chìu, lát đừng có kêu la anh dừng. Anh không tha em đâu, anh sẽ khiến em thật thoải mái. ”

” Được! em không thèm cầu xin anh đâu. Anh ráng biểu hiện cho tốt vào. Ưm… ”

Anh đưa tay kéo cậu sát lại gần bắt đầu cuồng nhiệt hôn. Lần mò cởi từng nút áo cậu, anh nhẹ vuốt ve làng da nhẵn nhụi ấy. Cố tình chọc ghẹo cậu anh lột sạch đồ cậu để cậu trần trụi nhưng chớ hề đá động đến chỗ cần động. Cậu gấp đến không chịu được, đem tay anh dời xuống phía dưới mình:

” Ưm… anh có nhanh hay không? Em khó chịu muốn chết. ”

” Anh coi như em đang cầu xin anh nha. Hắc hắc! ”

Cười ha hả, Cố Ngạo mới bắt đầu hành động làm cậu thoải mái muốn chết. Sau khi thích ứng dần rồi, cậu gấp gáp gọi anh:

” Ông xã, anh chiếm lấy em đi. Em ổn rồi, ân… a ”

Nhận được lời mời gọi anh nhanh chóng tiến vào, bắt đầu động. Lúc anh vào trong cơ thể cậu cũng là lúc nước mắt cậu lăng dài. Nó không phải là nước mắt đau thương mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Khoái cảm còn đó, hạnh phúc ở đây còn những ám ảnh kia đã vụt tan.

” Ưm… a… anh từ từ… trâu hả nhanh quá đi… đau… chậm chậm thôi… a… ân… ưm… ư… ”

” Hừ hừ,… anh nói rồi. Em cầu xin anh cũng không tha đâu. Hắc hắc! Anh phải lấp đầy em, cho em sướng đến tận mây xanh. ”

Anh cứ vậy ra ra vào vào, cả người cậu đều dán chặt vào anh, tận hưởng từng đợt khoái cảm điên cuồng ập đến. Xong hai hiệp trong bồn tắm, anh lại ôm cậu ra giường chơi thêm ba hiệp, làm đến khi cậu ngất lịm vì mệt thì mới chịu ngừng.

Tắm rửa cho cậu sạch sẽ, anh đắp chăn cẩn thận cho cậu. Vừa ôm cậu vừa cảm thán:

” Chậc chậc, mình nhịn mấy ngày nay bung xỏa ra hết thật đã a. Không biết bé con trong bụng có chóng mặt không ha? Chắc là không đâu, mà có cũng kệ, chóng mặt lát hết. Chẹp chẹp, nhìn ấn ký mình khắc khắp người bà xã thật là đẹp. Chỉ có người thể lực cường tráng như mình mới thỏa mãn được em ấy. Dụ thụ phải đi đôi với cường công. Hắc hắc! Anh yêu em đến chết mất thôi. ”

Đang lầm bầm tự luyến ngon lành thì có người gõ cửa. Anh đi ra mở cửa thì Cố Hàm đưa cho mình sấp tài liệu:

” Kết quả xét nghiệm có rồi, anh mới đi lấy về. Em tự mình coi đi! ”

Mặt anh trầm ngâm, nét vui trên mặt lặng xuống.

” Em biết rồi, cám ơn anh. ”

………………………:))

Chương này vui buồn lẫn lộn a. Các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *