Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 379 – không ngán!

Ăn sáng xong Trang Dụ tay khoác tay Trang Bảo đi dạo quanh vườn cho tiêu cơm. Phía sau là hai anh chồng lẻo đẻo đi theo hầu vợ, vợ cần gì tiếp ứng ngay. Anh em song bào có phước lấy chồng vừa tốt vừa giàu giờ sướng như ông hoàng thiên hạ không cần lo nghĩ gì nhiều. Cậu thong thả tám chuyện với Trang Bảo:

” Anh Bảo bụng to lên chút rồi nè. Ha ha, hai đứa cháu của em được nuôi tốt ghê. Không biết tụi nhỏ là trai hay gái ha? ”

Trang Bảo xoa xoa bụng cười chũm chũm càng ngày càng ra dáng baba.

” Ưm, Hàm Hàm chăm anh Bảo tốt lắm a, toàn bồi bổ đồ ngon cho anh không luôn. Hi hi, anh mong hai bé bi trong bụng là con gái lắm. Tại anh Bảo có nói nếu con trai thì theo họ Hàm Hàm còn con gái theo họ anh Bảo. Bé Thỏ là con trai anh muốn có con gái lắm luôn. Mà thí dụ lỡ quất thêm hai đứa con trai cũng không sau, anh còn trẻ đẻ thêm mấy hồi. ”

Nghe Trang Bảo nói xong cậu muốn sang chấn tâm lí nhè nhẹ. Anh Bảo đây là học ai mà nói ra được mấy câu độc địa này dị trời. Đừng có nói là hai thằng con phá phách nhà mình chỉ nhen?

” Anh không sợ đẻ đau hả? Anh sinh một lần phải biết sinh con đau thí ngựa luôn. Hồi đó em sinh tiểu Minh, tiểu Tinh đau quằn quại tới mấy tiếng đồng hồ. Ta nói đau thôi không có tí ti gì cảm giác sung sướng đâu. ”

” Ờm, tại bé Thỏ nói với anh Bảo vậy đó. Mà bé Thỏ nói nghe rất ư là thuyết phục nha. Bé Thỏ nói anh Bảo sinh xong hai em bé cơ mông dãn nở sau này mang thai đẻ nữa tự động em bé chui ra khỏi rặn luôn á. Anh muốn sinh chục đứa dễ như chơi. ”

Trời trời thì ra trùm cuối là đây, đứa tưởng chừng như rất ngây thơ nhưng lại là trùm xã hội đen. Trang Dụ lắc đầu thở dài, vỗ vai anh Bảo an ủi bản thân vì có người chịu chung cảnh ngộ với mình.

” Anh Bảo chớ nghe lời xàm ngôn. Anh tưởng mông tụi mình là dây thun hả kéo riếc nó dãn? Không có vụ đó đâu, anh sinh mấy lần là đau mấy lần đó. Anh sinh riếc mông không còn là mông nữa, nát bét hết chồng chê thì khóc không có kịp đâu. ”

Trang Bảo bắt đầu tưởng tượng tiểu hoa hoa của mình rộng như cái động ăn bao nhiêu đều trôi thẳng ra hết, cả người héo hon gầy mòn xấu đến mức không thể xấu hơn. Hoảng sợ kèm theo lo lắng mất chồng, Trang Bảo bụm mông lại lí nhí hỏi cậu:

” Thấy ghê quá đi! Anh Bảo không chịu mất chồng đâu. Bây giờ anh không sinh con nữa được không? Cứ để hai bé con ở trong bụng luôn cho lành. ”

” Anh tưởng sinh con như ăn bánh hay gì mà muốn nhịn là nhịn được. Lỡ dính bầu rồi đẻ đợt này đợt cuối không có lần sau nữa là được. Anh cũng đừng lo lắng quá. Cùng lắm chúng ta có bị dùng đến hư hỏng phụ tùng thì thiến luôn cây chuối của chồng là khỏi sợ mất chồng. Mất đi chuối thì chả màn ăn gì được đâu. Đây là chiêu thức hữu hiệu 100% để trị chồng theo tiểu tam. Có điều chồng sẽ khụ khụ sẽ giống như đờn bà xíu. Tại vì một khi mất đi bộ phận chứng tỏ đờn ông ấy thì cũng như mất toàn bộ chức năng đờn ông rồi. Hắc hắc! ”

Trang Bảo nghe cậu nói liền bụm miệng cười khúc khích, dí sát vào tai cậu nói nhỏ:

” Tiểu Dụ ra chiêu thâm độc ghê á. Ho ho! Đúng là chuyện gì cũng có thể giải quyết được hết miễn chúng ta đủ độ ' thâm ' và ' độc '. Anh Bảo sẽ giữ lấy chiêu này phòng thân, khỏi sợ chồng theo tiểu tam. ”

Cố Ngạo cùng Cố Hàm đi sau lưng vợ, cách một khoảng lại nói nhỏ làm hai người không nghe được cuộc tâm sự đầy chiêu thâm độc của vợ. Nhăn mặt nhăn mày, Cố Ngạo hơi rùng mình cảm giác ai đang nói xấu mình:

” Anh hai! Anh có nghe được vợ em với vợ anh nói chuyện gì không? Em sao thấy hai người này đang nói xấu chúng ta vậy cà. Nói gì nhỏ xíu xìu xiu không nghe được gì hết trơn hết trọi. ”

Cố Hàm lắc lắc đầu, tay lấy miếng táo bỏ vô miệng ăn cho đỡ nhàm chán.

” Anh làm sao biết được họ nói gì chứ. Em lỗ tai thính như chó còn không nghe vâyh thì anh là người sao nghe được. Ha ha! ”

” Anh dám nói em chó hả! Anh đừng có khịa em, em mà là chó chắc anh người? Chúng ta cùng ba cùng mẹ sinh ra đó, nói hồi anh chửi luôn ba mẹ mình là chó. Hắc hắc, ba mẹ biết đứa con trai ngoan nhất nhà bất hiếu thế này chắc đau lòng chết a. Hắc hắc! ”

” Cái đó em tự suy diễn anh không có nói. Ba mẹ tin anh hơn tin cái thằng chuyên phá là phá xóm, buôn dưa leo bán thịt chuột là em. Nói chuyện với em chán chết đi được, anh đi nói chuyện với vợ vui hơn. ”

” Anh có vợ em cũng có vợ vậy. Hừ, vợ ai người nấy bắt về đi. Để lưu lạc thế này chồng chán chết. ”

Cố Hàm tiến nhanh tới ôm lấy Trang Bảo hôn tới hôn lui, Cố Ngạo nào chịu thiệt thòi cũng đi đến ôm lấy Trang Dụ hôn hôn, tay sờ sờ bóp bóp mông cậu. Anh dùng hết khả năng dê xồm của mình ăn đậu hủ cậu được bao nhiêu thì ăn cho đã. Vợ mình mình dê không sợ đi tù.

Đang nói chuyện vui vẻ bị phá đám cả cậu và Trang Bảo đều mất hứng, khó chịu đẩy đẩy chồng mình ra.

” Tránh ra coi, dê quá đi. Sờ hoài, tối qua ăn chưa đã hả? Ăn hoài một món cũng phải ngán chứ! ”

Quả thật trên đời này bất cứ lý do lý trấu gì Cố Ngạo cũng có thể nói ra được. Anh đúng chuẩn người mặt dày nhất của năm, đá mài không mòn dao đâm không lủng.

” Ây du, em nói vậy là không đúng rồi nha. Tối qua anh ăn thịt cho nên sáng nay ăn đậu hủ tráng miệng ấy mà. Tuy rằng cùng một người ' nấu ' nhưng là hai món khác nhau ăn không ngán đâu. Hắc hắc, với lại người ' nấu ' ra món ngon ấy lại là bà xã nữa kia mà chồng nào chê được. ”

” Anh… Sắc lang! Dê xồm, đáng ghét đáng ghét. Chồng thế này mông nào chịu nỗi. Hừ hừ! ”

Cậu không còn biết phải nói sao về chồng mình luôn, quá ghê quá nguy hiểm. Thật sai lầm khi chưa tìm hiểu kĩ đã lên giường với anh, tức chết đi được. Cậu mà biết trước anh sắc lang thế này thì 1 năm cho thịt 12 lần. Nhịn thí mụ hắn luôn cho hắn chừa.

” Anh Bảo kệ hai người họ đi anh, em chán chồng em dễ sợ thiệt. Tối qua chồng em hứa hôm nay đưa em đi siêu thị nè, anh Bảo đi chung với em cho vui. Em sẽ mua nhiều nguyên liệu về làm bánh cho anh Bảo ăn ha. Anh thích bánh gì em làm bánh đó.”

Trang Bảo vui mừng nhảy tưng tưng, vỗ tay bôm bốp:

” Yea! Được ăn bánh tiểu Dụ làm rồi. Ha ha! Anh Bảo thích nhất bánh em làm á, ngon bá chấy bù chét chó luôn. Hàm Hàm! Anh cho em đi siêu thị chơi với tiểu Dụ nga. Em cũng muốn mua thêm bánh kẹo, bộ xếp hình mới nữa. Bộ cũ em bây giờ khỏi cần nhìn cũng làm ghép được luôn á. Chán lắm! Nha Hàm Hàm yêu dấu. ”

” Ừm! Bảo Bảo thích đi anh chở đi. ”

” Hoan hô Hàm Hàm! Yêu anh quá đi hà. Moa moa! Em rủ bé Thỏ với bé Gấu đi chung luôn. Hi hi, em sẽ mua đồ chơi quần áo đẹp cho con trai với con dâu em. La la la là lá la! ”

Vui vẻ ngâm nga vài câu hát, Trang Bảo cười tít mắt tặng Cố Hàm vài nụ hôn làm phần thưởng. Vào nhà báo tin cho hai nhóc biết biểu hiện niềm vui của bé gấu y hệt Trang Bảo không sai chút nào vừa ngây ngô vừa đáng yêu. Khờ có cái phúc của khờ!

Tới trưa, chuẩn bị thay đồ đẹp xong 6 người xuất phát đi chơi. Trước khi đảo qua siêu thị họ đi tới nhiều chỗ khác vui chơi. Đi vào siêu thị tách ra vợ chồng Cố Ngạo đi mua nguyên liệu làm bánh, vợ chồng con cái Cố Hàm đi mua sắm đồ đạc khác. Vợ thì lựa đồ chồng cầm cái giỏ sách kè kè kế bên.

” Ông xã thích vị trà xanh hay dâu tây? Anh thích bánh kem hay bánh su?…. ”

Cậu thì hỏi tới hỏi lui, anh cứ một câu: ” Cái nào anh cũng thích! ” làm cậu hỏi cũng như không. Thôi thì đã không chọn được thì mua về hết, làm mỗi cái một vị dễ chọn.

Trang Bảo sau bao nhiêu năm vẫn là một đứa trẻ thấy đồ chơi là thích. Cậu cùng bé Gấu nhìn món đồ chơi này oa một cái món đồ chơi kia oa một tiếng luôn luôn đồng thanh với nhau hò hét. Tiểu Hi nhìn Cố Hàm, Cố Hàm nhìn tiểu Hi, hai cha con chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười trừ.

” Trời ơi! Bộ xếp hình này to ghê luôn. To gấp mấy lần bộ nhà Bảo Bảo đang chơi a. Em thích cái này em muốn mua. ”

” Tàu lửa này em muốn mua… Xe điều khiển này em muốn mua… máy bay này em cũng muốn nữa… ”

” Bé Gấu cũng muốn nữa. ”

” Được được, đều mua cho hai người hết. Thích gì thì cứ chọn thoải mái đi. Tiểu Hi con thích món đồ chơi gì cũng lựa đi con. Lâu lâu cả nhà mới có dịp đi chơi với nhau mà. ”

Tiểu Hi nhìn lướt qua đống đồ chơi rồi lắc đầu:

” Con không thích mấy món đồ chơi này con muốn đọc sách a. Lát đi qua chỗ quầy sách đi cha. Sách ở nhà con đọc hết từ lâu rồi. ”

Cố Hàm kinh ngạc nhìn tiểu Hi, không tin được những gì bé vừa nói:

” Con biết đọc chữ rồi à? Ai chỉ con đọc mà con còn đọc sách nữa chứ. ”

” Có gì đâu, con mới học mấy tháng thôi hà. Tại chú ba chỉ baba học chữ con bắt chước học theo với giờ lên mạng học cũng được mà. Sách nhà đầy rẫy ra đó đọc học hỏi để mở mang kiến thức cho tâm hồn mình lãng mạn hơn, hiểu lòng vợ hơn. Con cũng muốn nghiên cứu cách giúp bé Gấu phát triển bình thường như mấy bạn khác a. Bé Gấu là bảo bối của con con phải làm mọi thứ để em ấy hạnh phúc. Giống như kiểu cha chăm sóc baba vậy á mà. ”

” Ừm! Lát cha mua sách cho con. Giỏi lắm con trai, con trưởng thành hơn cha tưởng đấy. ”

” Chứ sao nữa, con là con cha và baba mà. Hi hi! ”

Vui chơi hết buổi chiều, Trang Dụ về trổ tài làm bánh ngọt cho cả nhà thưởng thức. Cố Ngạo hăng hái phụ giúp vợ, cảnh tượng hạnh phúc vô cùng. Chồng chồng vợ vợ tối thịt nhau mấy hồi.:))

……………………………:))

Nghỉ học tưởng không bận mà bận không tưởng. Ở nhà không được nghỉ ngơi đâu bị lôi ra đồng bắt làm thanh long thấy rồng luôn hahaha.

E hèm truyện tui chỉ biết trên đây thui còn khi nào xong truyện này lỡ có suy nghĩ truyện mới tui thông báo sau. Hi hi, mà truyện này tui còn nhây lắm. Hết đi đã rồi tính tiếp. Còn chuyện chuyển qua chỗ khác thì để hoàn bộ này rồi tính sau. Chớ giờ chuyển đi chỗ khác mặt dù có money nhưng sợ mấy bạn không tìm đọc được thì tội lỗi tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *