Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 365 – nghĩ sao chờ tới sáng vậy ?

Cố Ngạo ngồi chống tay lên bàn, rầu rĩ than ngắn thở dài:

” Buồn quá trời ơi! Vợ em nỡ lòng nào đuổi em ra khỏi cửa như vậy a? Em chỉ lấy có mấy tấm hình xẹt si của vợ thôi chứ có gì đâu. Tối nay không được ân ái với vợ nữa chứ. Buồn càng thêm buồn. ”

Cố Diễm nheo nheo mắt, đập bàn chửi lại Cố Ngạo:

” Em than cái con khỉ ấy. Tại em liên lụy nên anh mới bị vợ đuổi cổ ra khỏi phòng ngủ đây này. Điện thoại thì nhắn xong xóa đi, hình gửi vô điện thoại khác. Em để trơ trơ trước mặt tiểu Dụ như vậy, em ấy không thấy mới là lạ. Em chỉ bị cào mặt thôi mà còn anh này mới vừa định ôm vợ liền bị vố cho hai bộp tay rõ kêu. Xong lấy đủ thứ đồ nghề tống vào mặt anh, đánh đá đấm anh như con không đẻ. Mai anh còn mặt mũi bào dát mặt vào công ty nữa. Để nhân viên biết được không cười anh thúi đầu mới là lạ. Hừ! ”

Cố Ngạo trề trề môi, làm như mình oan ức lắm không bằng.

” Đó là do em không kịp giấu đi chứ bộ. Mà vợ em đâu chỉ bực vụ đó mới đuổi em đi. Cái cốt yếu là từ vụ hợp tác với mấy thằng nhóc con nhà mình hạ thuốc ngược lại em ấy đó. Bữa đó em cũng hơi xung, làm em ấy tới sáng luôn liệt giường đi muốn không nổi đến tận mấy ngày trời. Hắc hắc, nhưng cũng nhờ vậy em lại có thêm đứa thứ 3. ”

Cố Hàm nghe hai người kia đấu võ mồm mình cũng muốn xen vào. Anh nhót nhót cái mông, đứng ngồi không yên được. Bực bội quá cũng gầm lên:

” Hai người nhiêu đó mà kêu khổ. Ông đây mới khổ nhất này. Mới từ phòng tắm đi ra, Bảo Bảo từ đâu xông tới không cho cơ hội phản kháng dùng sức đem ngón tay đâm muốn lủng mông ông đây. Nắm đầu bức tóc muốn hói tới nơi. Ức thiệt chứ, vì một người sơ xuất mà chết chùm cả đám. Đau chết đi được. Nhà này bây giờ còn ai nhục hơn ông đây, bị vợ thông động kiểu đó mới ác chứ. ”

Vỗ vai Cố Hàm bày tỏ sự thương tiếc, Cố Ngạo nói lý lẽ an ủi anh:

” Không sao đâu anh. Đời người đâu ai đoán trước được vận mệnh của mình. Anh hên là để vợ chọc mông chứ để người khác chọc mông mình mới có chuyện. Ta nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, anh em mình ráng đội đi. Tiểu Hủ, còn em thì sao? Nãy giờ không thấy em phản ứng gì hết a. Chắc tiểu Thần không làm gì em đâu ha, em ấy hiền quá trời mà. ”

Cố Hủ đau mề, ứa nước mắt không muốn nói nhưng vẫn phải nói:

” Ừ, hiền dữ lắm. Vợ em hiền thấy mà sợ luôn ấy. Em ấy đâu có làm gì đâu cầm cái dao thái rượt em thôi hà. Ẻm còn uy hiếp em nếu em không cút ra ngoài cây dao liền bay vào trọng tâm cái chân thứ 3. Mà các anh cũng biết đấy, cái chân thứ 3 là để đi trong vợ mất rồi em biết sông sao. Hic hic! ”

Wow!!! Công nhận mấy người bình thường hiền lành, im im vậy chứ nguy hiểm lắm. Đến khi nó điên lên đem mình bầm nhuyễn như cám heo luôn cũng không chừng. Tội nghiệp cho chàng trai ấy.

Cố Ngạo uống chun trà đập cái cạch xuống bàn rồi đứng dậy, bày mưu tính kế:

” Chúng ta không thể chờ đợi tới sáng mà đi xin vợ tha thứ được. Em sợ ngày mai không có miếng thứ tha nào mà chỉ có dao mẹ, dao con phóng tới thôi a. Anh em mình phải làm gì đó dỗ vợ trong đêm thôi. ”

Ba người kia đồng thanh hô:

” Bằng cách nào? Muốn dỗ vợ không có dễ đâu nha, chuyện này còn nghiêm trọng đến mức bị đuổi cổ ra khỏi phòng luôn ấy. Đây là lần đầu tiên vợ chúng ta hung dữ không kiểm soát như vậy đó. ”

Mấy ông hành con người ta muốn nát bây cúc biểu người ta không điên cũng uổng. Cố Ngạo nhếch mép, bộ mặt sói lang bày ra:

” Ầy, em đã có cách dụ vợ để vợ thương mình rồi a. Có điều anh em ta phải chịu khổ một chút nha. ”

” Nói đi, bằng cách nào cũng phải dỗ được vợ. Thà khổ một chút mà ngày ngày được ân ái cùng vợ còn hơn ăn chay dài dài không có hồi kết. Chết nghẹn chứ chẳng đùa. ”

Ngoắc ngoắc ba người kia lại, Cố Ngạo rù rì to nhỏ:

” Bây giờ chúng ta đi tắm nước đá để người lạnh thiệt lạnh vào. Xong chờ đợi đến 1, 2 giờ sáng vào phòng vợ rên rỉ trùm chăn. Vợ sẽ mũi lòng không đuổi chúng ta đi ra ngoài đâu. Sau đó, nhân cơ hội giả vờ tội nghiệp cầu xin vợ tha thứ. Vậy là mọi chuyện xong rồi đó! Có thể chúng ta sẽ bị cảm nhưng không sao, cái cảm đó chẳng ăn nhằm gì so với vợ cả. ”

” Ừm, ý hay đó. Nhưng lỡ mai anh em dâu nói chuyện rồi lòi ra lý do giống nhau thì khổ a. Khẳng định lại thêm một hồi long trời lỡ đất nữa nè. ”

” Giống nhau mới đạt kết quả chứ. Thì nói ngoài này lạnh mà chúng ta ngủ chung ngoài này lạnh một người mới sinh nghi ấy. Đi tắm thôi! ”

Bàn bạc là thế, cả đám moi hết nước đá trong tủ lạnh đem đổ vào bồn rồi run càm cập ngồi vào trong. Trời đã lạnh còn tắm nước đá, đúng số khổ mà. Cố Hủ than vãn:

” Ây du, tiểu huynh đệ nhà em sắp bị chết cóng rồi này. Mai mốt nó teo nhỏ như cây tăm luôn quá. ”

” Anh còn khổ hơn đây, mông rát quá. Nãy vợ thọt đến giờ vân còn đau. Azz, ui da. ”

” Chúng… ta cứ nghĩ mình đang đứng ngoài trời nắng oi bức 50 °C, nó phả vào người đổ đầy mồ hôi. Hãy dốc sức tưởng tượng đi, sẽ không thấy lạnh nữa. ”

Nghe theo Cố Ngạo, cả đám bắt đầu tưởng tượng, miệng rên lên rên xuống:

” Ôi, nóng quá nóng. Nóng gì mà nóng thấy lạnh… lộn thấy nóng. Sắp chết khô rồi… hừ hừ… thôi bỏ đi. Lạnh thấy bà nóng nóng quần què đít khỉ gì chứ…. ôi mẹ ơi, lần sai không dám chọc vợ nữa đâu. Em xin chừa! ”

Ngâm đã đời, nước đã cũng tan hết bốn anh em to xác mới run cầm cập lấy khăn lau người. Cố Ngạo co ro, vẫy tay với ba anh em kia:

” Em… em về phòng với vợ đây. Chúc các anh thượng lộ bình an. ”

Trang Dụ trong phòng nằm lăn qua lộn lại vẫn chưa ngủ được. Bình thường đã quen mùi chồng, ôm anh ngủ rồi bây giờ không có thấy trống trống thiếu thiếu làm sao ấy.

” Cạch! ”

Nghe tiếng mở cửa, Trang Dụ biết anh vào vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ say. Cố Ngạo tưởng cậu ngủ thật, ban đầu tính chọc vợ dậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi. Anh tiến lại gần, ngồi cạnh mép giường nhìn chằm chằm cậu ngủ say. Giờ sao đây? Có nên đánh thức vợ dậy không ta? Bỏ cơ hội này mai khó dỗ vợ dữ lắm a. Đấu tranh tư tưởng đã đời anh đi lại cái ghế gần đó ngủ tạm. Biết đâu mai vợ thấy mình vậy thương tình tha tội cũng nên. Má ơi lạnh chết con!

Trong bóng tối, cậu hé mắt liếc trộm anh, thấy anh lạnh vậy đúng là rất tội nghiệp nha. Dẫu sao chuyện cũng qua rồi mình có nên tha thứ không ta? Nhưng nghĩ tới lần đó ảnh hành mình ra bã là lại tức điên lên. Hay tạm tha trước mai trị tội sau? Hừ, kệ đi. Không tin ảnh ngủ ghế một hôm liền có chuyện.

Ầy, cái trọng điểm không phải ngủ ghế chết mà lạnh chết. Chồng nhà cậu rất thông minh tắm nước đá cơ đấy. Bày mưu tính kế làm gì tự rước khổ.

…………………………:))

Hoa lan trắng: Đáng đời, lêu lêu lêu!

Cố Ngạo: Sao nhỏ này chưa chết? Trăm phát đạn đó đều là hàng giả à?

Hoa lan trắng: mẹ guột của mự guột của cưng chết rồi mà chưa chịu đầu thai thôi.

Cố Ngạo: Nhây như chó!

Hoa lan trắng: Chụy đây chó cưng cũng không phải người. Ha ha, cưng đang nói với chó đấy.

Cố Ngạo: Tao chờ trời sáng!!!

Hoa lan trắng: Chụy chờ trời tối

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *