Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 364 – đã quật thì quật cả đám !

Cố Ngạo nhìn Trang Dụ, do do dự dự rồi lại lấy cái gối chuẩn bị ôm sô pha ngủ. Đi ra gần tới cửa anh lại xoay người lại chờ mông một chút ân xá từ vợ. Cậu vẫn trùm mền, dửng dưng không thèm để ý đến anh.

” Bà xã! Anh thật sự không thể ngủ ở đây sao? Anh biết lỗi của anh rồi mà. Anh hứa với em sẽ không có lần sau nữa đâu. Điện thoại đó anh đưa em giữ luôn. ”

” Không được! Anh cút khuất mắt tui. ”

” Anh ngủ ở dưới sàn nhà cũng được. Cầu xin em đừng đuổi anh đi mà. Lỡ anh đi rồi tối em đau lưng nhức mỏi, chuột rút sẽ không ai xoa bóp cho em đâu a. Anh không nỡ để em chịu cực khổ như vậy. ”

” Không cần! Tui đếm tới 3 anh mà không ra tui bỏ nhà đi luôn cho anh vừa lòng. Hừ! ”

” Được được được. Anh đi ra liền, em bớt giận ha. Chúc bà xã ngủ ngon có giấc mơ đẹp. ”

” Tui cám ơn! Mơ đẹp không nổi, ác mộng dư thừa. ”

Anh thở dài, lắc lắc đầu đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận lại. Trang Dụ ấm ức vào nhóm chat với anh em dâu nhà mình cáo trạng hết tất cả mọi chuyện. Trang Bảo thì chữ đực chữ cái, biết chút chút nên cậu vừa gọi điện cho Trang Bảo kể chuyện vừa khóc chit chit.

” Anh Bảo, chồng bán đứng em, con bán mông em. Hu hu! Bọn họ rất đáng ghét. ”

” Tiểu Dụ từ từ kể anh Bảo nghe coi. Em ngoan không khóc nữa ha. ”

Trang Dụ kể không sót một chi tiết nào rồi thấy cái video mấy thằng con gửi cho cha chúng. Rồi mấy ông chồng âm mưu phá cúc mình ra sao. Ừ, cậu chính thức tạo nghiệp phá nát gia can ba nhà còn lại.

Các ông chồng đang phấn khởi muốn nhào vào ôm vợ hôn hít thì… Bụp bụp…Dép bay… gối bay, đủ thứ cái nào ném được ném hết. Và điều quan trọng nhất là:

” Đem mền gối cút ra ngoài!!! ”

Cố Ngạo rầu rĩ ngồi bẹp ngoài ghế sô pha không bao lâu thì có đồng đội ra ngủ chung. Đồng dạng mặt mày toàn dấu ” mèo ” cấu, toàn thân chỉ còn mỗi cái khăn tắm quấn ngang eo. Mặt người nào người nấy đen thui thủi lùi, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, không được âu yếm vợ còn bị vợ đuổi ra ngoài ngủ. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Đạo lý còn đâu nữa, chúng tôi có làm gì nên tội đâu. ( Ừ đâu có, vô số tội thôi hà.)

Cố Chính Khanh nhăm nhi trà, thấy mấy thằng con nhà mìnhte tua sơn cước mới ” quan tâm ” hỏi han này nọ.

” Các con bị làm sao vậy? Nhà mình có nuôi mèo hay sao mà mặt mày thấy ghế. Quần áo đâu không mặc, tính khoe cơ bắp với ba chắc. Còn nữa, khuya rồi sao không vô phòng ngủ với vợ đi? Ba nhớ tầm giờ này là phòng các con phát ra tiếng động đêm khuya nga. Mẹ các con ngày nào cũng đi nghe lén rồi ôm mũi máu đi về hành ba. Hừ, càng nghĩ càng tức mà. Đáng lẽ cha không nên nghe theo lời mẹ con mua mấy cái cửa dỏm về, chẳng cách âm được tí nào cả. Vài hôm nữa ba thay cửa mới toàn bộ căn nhà này nhằm bảo vệ sự trong sáng của những thế hệ chưa ra đời. ”

Cố Ngạo bộ mặt chán nản không muốn để ý đến ông nhưng mà không thề bơ đẹp ông như vậy được, ta gọi là bất hiếu a. Hôm nay anh lãnh đủ nghiệp rồi không muốn thêm.

” Thì bị vợ đuổi ra ngoài đường ngủ chứ còn chuyện gù nữa. Ba nói được thì làm được, mau mau gắn cửa mới dùm tụi con. Vợ con mắc cỡ ở nhà đâu dám rên lớn vậy mà khi tới khách sạn… Ôi chu choa, rên khắp xóm đều nghe được. Ta nói đã tai gì đâu á. Chuyện con cái đầu óc có trong sáng hay không thì phải dựa vào sự may mắn của chúng thôi. Ở nhà này mà đòi đầu óc trong sáng thì con thua gì cũng thua. ”

Nghĩ tới đêm nay ngủ nơi cô đơn lạnh lẽo thế này thật là buồn quá trời buồn. Nhìn bốn thằng con trai than ngắn thở dài, Cố Chính Khanh chẳng những không an ủi mà còn đập bàn rầm rầm cười hả hê:

” Ha ha ha, ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Ha ha ha, cuối cùng ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện của ta. Ha ha ha… ha ha ha… Đời có vay có trả thôi. Hồi trước các con thấy ba bị đuổi ra khỏi phòng không thèm quan tâm thì bây giờ các con cũng vậy. Đáng đời! Ha ha ha, sau bao nhiêu năm ròng rã tối nay là ngày ta vui nhất. Ha ha ha! ”

Bốn chàng trai nghiến răng ken két, hận không thể làm gì được ba mình. Giờ ba mà không phải ba thì họ đã đấm cho ông một cái răng ăn cháo cũng không còn. Cố Ngạo nghĩ nghĩ chợt cười gian, hỏi bóng hỏi gió ông:

” Ba cười tụi con vậy thật là quá đáng lắm nha. À quên nữa… hắc hắc… Ba à, sao hôm nay ba không đi ngủ sớm cùng mẹ vậy? Bình thường giờ này không phải hai người cũng bận chuyện đại lão ban đêm sao. Chẳng lẽ ba không dám vô phòng ngủ cùng với mẹ. ”

Nụ cười trên môi của ông sượng ngắc, ông giả nai như không có chuyện gì, nói dối một cách trắng trợn trừng.

” Làm… làm gì có. Tại ba ngủ không được mới ra đây ngồi uống trà ho khuây khỏa lát lên ngủ sau ấy mà. Mẹ các con là vợ cha mắc gì cha phải sợ. ”

Cố Ngạo cười càng ớn lạnh hơn, ồ lên một tiếng đầy ý vị.

” Vậy luôn đó hả ba? Ây du, ba nói nghe rất vô lý nha. Ba ngủ không được còn đi uống trà, càng uống càng tỉnh ngủ hơn sao mà đi ngủ với mẹ được. Với lại ba già gần đất xa trời, nên ngủ sớm để tuổi thọ được lâu hơn. Con nghe nói động phòng càng nhiều tuổi thọ càng cao đó ( nói điêu đấy!). Hay bây giờ ba lên ngủ với mẹ đi, động phòng xon mệt dễ ngủ lắm. Hắc hắc! ”

” Không… không cần! Ba uống trà mới buồn ngủ. Ba khác người thường, lát ba đi ngủ sao. Các con lo chuyện của mình đi ha, đừng để ý đến ba. ”

Đúng là sung sướng không được mấy giây luôn ấy. Thằng nhỏ tiểu Ngạo này đáng ghét ghê gớm, không chuyện gì qua mắt được nó hết trơn hà. Tối qua, ông đây bị con mụ vợ đè nhún nhún suốt đêm. Lưng tới giờ còn đau thấy bà nộn, xương cốt muốn rã rời luôn này. Đã vậy mụ vợ độc ác này còn đòi tối nay chơi trò bạo lực đó nữa. Khỏe đâu không thấy chỉ thấy quan tài trước mắt. Lấy trúng con vợ dâm dê sinh ra đàn con ” dâm dê có giáo dục và đào tạo ” này thật là mệt.

” Đâu có được, ba ngồi đây là chiếm chỗ ngủ của bốn anh em tụi con đó. Ba là ba của tụi con phải thương xót cho tấm thân này của tụi con a. Ba mau mau về ngủ với mẹ đi, mẹ đang nằm sẵn chờ ba lên hành động đó. ”

” Nhà có bao nhiêu phòng không ngủ, xuống đi tranh nhau sô pha chật chội làm gì? Ba ngồi chiếm có nhiêu chỗ đâu. ”

” Thì để cho vợ tội nghiệp mà mũi lòng tha thứ cho tụi con a. Ba nghĩ xem, vợ con sáng ngày thấy con nằm co ro ở đây trời còn lạnh thế này, tụi con chỉ cần nói ngọt vài câu cái vợ xiêu lòng, cuộc sống ân ái của vợ chồng lại quay về chốn cũ. Sướng đều đều! ”

Tội nghiệp mà tha lỗi??? Một câu trả lời nghe vô lý nhưng rất thuyết thị phục. Cạn ngôn! Thôi ông đây để tụi bây ngủ chỗ này, ông tìm chỗ khác thoải mái hơn ngủ.

” Vậy ba lên phòng ngủ với mẹ con đây. Các con ngủ ngon ha. ”

” Dạ, chúc ba ngủ ngon! ”

Cố Chính Khanh lên lầu không vào phòng mình ngủ mà đi qua phòng khác ngủ. Có ngu ông mới về ngủ với mụ vợ đó, ngủ xong mai vô quan tài luôn. Hừ, các con muốn chơi khâm ba à. Đâu có dễ! ”

Từ lúc ông lên lầu, Cố Ngạo đã rủ ba anh em của mình lẽo đẽo theo sau lưng ông. Anh xù xì với họ xong một cước đạp bay cửa phòng nhào vô người túm tay người túm chân người ôm eo, người bị miệng ông lại. Ông hoảng hồn, bị ôm tới cứng ngắc thoát không kịp trốn không được. Cố Ngạo bắt đầu lột hết quần áo của ông ra mới đầu định chừa cái sịp mà nhớ lúc nãy ông cà khịa mình nên lột luôn quần sịp. ( Quá mát mẻ!). Anh không quên chọc ghẹo chim cụ của ông, đưa tay sờ sờ bóp bóp:

” Ấy da da, chim cụ của ba vẫn như ngày nào ý nhỉ. Chật sưng to như cái đùi gà thế này

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *