Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 355 – uống trà văn phòng miễn phí !

Mới sáng sớm, vợ chồng người ta đang say giấc nồng sau một đêm chiến đấu kịch liệt thì có người gọi điện tới. Cố Ngạo lười nhát ấn tắt điện thoại chẳng thèm nghe, chuông điện thoại reo đến lần thứ ba anh mới bực bội bắt máy.

” Alo! Hừm… mới sáng sớm thằng nào điện ông? Phiền phức, cón chuyện gì nói mau. Người ta đang ngủ mà gọi hoài. ”

” Thằng nào là thằng nào, thằng ba mày điện nè con. Dậy ngay cho ông, giờ này còn ngủ với chả nướng. Tới ba nó mà nó còn kêu bằng thằng, tức ói máu. ”

Nghe giọng Cố Chính Khanh phát hỏa, cộc cằn bên kia, Cố Ngạo lập tức tỉnh ngủ, cười hề hề giảng hòa.

” Ấy du, ba đừng nóng đừng nóng, con trai cưng của ba đã dậy rồi đây. Mới sáng sớm ba gọi con có chuyện gì vậy ba? ”

” Hừ, còn chuyện gì ngoài chuyện hai thằng con trai cưng của mấy người. Sáng này thầy hiệu trưởng mới gọi kêu phụ huynh lên văn phòng gặp ông ta kìa. Tụi nhỏ trong trường đi phá phách, chọc ghẹo con người ta tới nhập viện luôn đấy. Mau về giải quyết nhanh nhanh đi. Làm cha kiểu gì đi biệt tâm cả ba bốn ngày không thèm về nhà quan tâm con cái. Có sức chơi thì có sức chịu đi chứ, ba bây hồi đó dạy dỗ cả bốn đứa bây rất tận tâm tận lực, giờ đứa nào đứa nấy thành tài lủi thủi theo sau mông vợ, đội vợ lên đầu hết, hai ông bà già này bỏ móc meo ở xó nào ấy. Có mỗi hai thằng con trai cũng không dạy được, nghĩ tới lại thấy tức hà. ”

Nghe tiếng quát nạt, dạy dỗ chói hết cả lỗ tai, Cố Ngạo đưa điện thoại ra xa, giọng điệu oan ức:

” Ba, ba đừng nghĩ xấu về con như vậy chứ. Con không phải là không muốn dạy dỗ hai thằng con lớn nhưng đứa út còn đang ở trong bụng vợ con a. Vợ con muốn đi chơi cho đầu óc thư thả, phận làm chồng 12 bến nước, vợ đi đâu con phải đi theo đó. Con nói vậy ba hiểu hơm? ” ( Ọe ọe, 12 bến nước luôn cơ.)

Ông hạn hán lời với cái thằng con miệng lẻo lự giống mẹ nó nhất nhà này. Ông chịu thua, cãi không lại.

” Ba mặt kệ, chút nữa vợ chồng con ghé qua trường trước rồi đi qua bệnh viện xem tình hình con người ta. Họ có gì cần giúp đỡ hay đòi bồi thường gì thì con cứ đáp ứng. Ba cúp máy đây! ”

” Dạ dạ dạ! Lát con qua liền. Báy bay ba thân yêu. ”

Ba là người có trách nhiệm nhất nhà mà, sao không đi uống trà văn phòng giùm con đi? Hừ, hai thằng con mất nết thiếu đòn này đáng ghét quá đi. Đi ra ngoài chơi với vợ có mấy ngày cũng không yên với tụi nó. Ta nói tức á, buồn ngủ muốn chết. Hazz!

Trang Dụ đưa tay qua muốn ôm chồng mà chẳng đụng được gì. Cậu hơi tỉnh thấy anh ngồi suy tư, mới nhích lại gần anh, giọng đầy lo lắng:

” Ông xã có chuyện gì sao mặt anh khó ở dữ vậy? Có chuyện gì nói cho bà xã nghe đi nà. ”

Ôm anh từ sau lưng, cậu gác cằm lên vai anh nũng nịu làm dập tắt không ít lửa giận trong người anh.

” Còn chuyện gì đáng bực bằng chuyện hai thằng con trai phá phách của chúng ta. Hồi nãy ba mới điện kêu chúng ta lên trường gặp thầy hiệu trưởng kìa. Không biết tụi nhỏ làm cái gì mà làm bạn nó phải nhập viện luôn rồi. ”

Trang Dụ từ mơ màng thành tỉnh ngủ hẳn, cậu lấp bấp:

” Cái… cái gì? Tiểu Minh, tiểu Tinh làm con người ta nhập viện? ”

” Ừm! ”

” Mau, chúng ta mau tới trường xem sao. Lỡ đâu phụ huynh bạn nó tức giận đánh con mình thì nguy. ”

” Em đừng lo lắng, tụi nhỏ không có việc gì đâu. Tới trễ trễ xíu cũng không sao. ”

Eo ôi, tưởng tốt vợ bụng quan tâm con người ta thì ra là sợ con mình bị đánh. Trang Dụ ơi là Trang Dụ, em nghĩ con chúng ta là ai mà dễ dàng bị đánh đến vậy. Có khi tụi nó còn hành ngược lại ba mẹ người ta chứ chẳng đùa.

Hai vợ chồng vội vàng thay đồ chuẩn bị đi uống trà ” hãnh diện ” do hai thằng con ban cho. Cố Ngạo qua nói tình hình cho Cố Hàm biết, chẳng may bị Trang Bảo nghe được liền đòi đi theo góp vui. Nước trà cũng tốn tiền chứ không phải miễn phí đâu a, rủ cả đám tới ăn tiệc đây mà. Đợi vợ chồng anh trai sửa soạn thì cũng nửa tiếng sau họ mới lên xe xuất phát đến trường. Đi vào văn phòng đập vào mắt bốn người là tiểu Minh, tiểu Tinh đang bị phạt đứng úp mặt vô tường, im lặng không dám hó hé câu nào. Còn ngồi đối diện thầy hiệu trưởng là một người đàn bà hung thần sát khí đang trừng hai đứa nhỏ. Cố Ngạo đoán không làm thì người này là mẹ của đứa nhóc bị thương kia. Bởi người xưa nói đã tạo nghiệp rồi thì sớm hay muộn cũng bị báo ứng là đúng hoàn toàn. Hồi xưa anh làm cho ba mẹ già ở nhà cứ cách vài ngày là đi uống trà văn phòng với thầy hiệu trưởng một lần, lần nào cũng với cái lí do không ai tưởng tượng nỗi. Nào là anh bóp mông thầy giáo, tốc váy cô dạy văn, tri nước bọt vô mặt bạn gái, đánh gãy răng anh lớp trên, ném trứng thối khắp trường để được nghỉ học, tạt sơn vào cô chủ nhiệm, lấy tóc giả thầy hiệu trưởng… đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Mỗi lầm hai ông bà Cố nhìn dãy số quen thuộc là biết thằng con trai lại gây họa. Dù dạy dỗ cỡ nào, nói khô nước miếng anh vẫn giữ vững cái đầu lạnh không hề thay đổi mới sinh ra cái vụ vô chùa tu tâm dưỡng tính rồi quậy banh luôn cái chùa. Cửa phật là cửa từ bi còn không tiếp nỗi anh thì ai mà dạy dỗ cho nỗi. Về sau ông bà cũng kệ anh luôn, anh muốn quậy sao đó thì quậy chỉ cần ở phía sau dọn dẹp bãi chiến trường là được. Lớn dần tính tình cũng trầm ổn hơn chút xíu, không còn đi ghẹo thầy cô nữa mà đi ghẹo gái. Thấy cô nào xinh xinh là thả thính, thấy nhỏ nào xấu là chọc ghẹo, đặc biệt nghề mai mối cho bạn bè là không thiếu. Thằng nào thẳng chơi với anh đều có một kết cục duy nhất là đi làm vợ nhà người ta, thằng nào hơi trổ bóng anh chọc bể bóng đem đi ép nhựa làm chồng mấy ả xấu xấu hay ghẹo. Công việc cứ vất vả đến khi gặp được Dụ Dụ, bà xã đệ nhất trong lòng anh thì không còn làm nữa, trừ phi ai nhờ mới làm mai mối. Thời gian yêu đương cùng vợ rất quý, lãng phí sẽ không tốt cho sức khỏe. Anh miên man nghĩ về những chuyện trẻ trâu quá khứ rồi cười hãnh diện vì điều đó. Trang Dụ đứng kế bên đẩy đẩy tay anh:

” Ông xã mau vào thôi, thầy hiệu trưởng đang nhìn mình kìa. Em nghĩ chuyện này khá là nghiêm trọng đại đây. ”

” Hắc hắc… Em yên tâm, chuyện có nghiêm trọng đại đến đâu thì ông xã em cũng giải quyết được. ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *