Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 34 – âm thầm nhìn em

Kể từ hôm đó trở đi Cố Ngạo không đến tìm cậu nữa. Cậu cười khổ nghĩ như vậy cũng tốt anh sau này sẽ tìm được một người tốt hơn cậu. Trang Dụ vẫn đi làm bình thường, ban ngày làm ở siêu thị, ban đêm làm phục vụ quán bar. Cậu làm suốt ngày lẫn đêm. Chỉ có bận rộn với công việc cậu mới không nhớ tới anh nữa. Sức khỏe cậu cũng thế mà suy yếu dần, sắc mặt lại quay về vẻ nhợt nhạt như trước. Trang Dụ không hề biết rằng anh vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu.

Cố Ngạo uống say bí tỉ hết một đêm đó, đến trưa hôm sau anh mới thức dậy. Anh dặn lòng mình không cần quan tâm đến cậu, không cần gặp cậu nữa nhưng anh vẫn làm không được. Anh thật sự rất nhớ cậu, yêu cậu rất nhiều. Cho dù cậu không yêu anh cũng chã sao cả một mình anh yêu cậu là đủ rồi. Anh sẽ luôn dõi theo những bước chân của Trang Dụ, bảo vệ cậu từ xa.

Suốt gần tháng trời anh không đến công ty làm việc, bàn giao lại cho thư kí làm, trừ phi việc gì cấp thiết lắm mới được gọi cho anh. Sáng sớm anh sẽ chờ cậu đến siêu thị làm việc. Anh ngồi quán cà phê đối diện quan sát cậu. Đến giờ nghỉ trưa anh sẽ nhờ người làm chung của cậu mang cơm đến cho cậu. Nhưng anh dặn họ là không được nói tên mình ra tìm đại một cái cớ nào cũng được. Anh không thể nhìn cậu suốt ngày chỉ ăn mỗi mấy miếng bánh mì khô cằng. Anh ngồi chờ cậu làm xong rồi về nhà.

Đến tối anh lại đến trước cậu nữa tiếng vào phòng đặc biệt trong quán bar nơi cậu làm việc ngồi chờ. Chủ quán bar này có quen biết với anh nên anh được nhìn cảnh tượng trong quán thông qua camera bằng laptop. Anh còn nhờ ông chủ giao mấy việc nhẹ nhàng hơn và tăng lương cho cậu.

Hôm nay là cuối tháng cũng là ngày phát tiền lương. Trang Dụ được ông chủ khen làm việc tốt nên quyết định cho cậu thêm tiền cậu vui mừng, liên tục nói cám ơn sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Do cậu làm việc đến hai giờ sáng nên lúc này cũng không có xe buýt mà đi. Vì vậy cậu phải đi bộ về nhà khỏang một tiếng mới đến nơi. Cậu mới đi ra ngoài quán bar được mấy bước thì đột nhiên đằng sau có người xông đến giật lấy tui sách của cậu. Trong túi sách có điện thoại và tiền lương cậu mới nhận được. Cậu hốt hỏang la lớn, đuổi theo tên đó: ” Đứng lại! Trả đồ lại cho tôi! Cướp! Bớ người ta,… có cướp!”

Cố Ngạo từ đằng sau đã chứng kiến hết mọi việc. Anh ra lệnh cho đàn em: ” Cậu mau đuổi theo bắt lấy tên cướp đó lại. Túi sách nhớ mang lại cho tôi, không được thiếu thứ gì!”

Người đàn em gật đầu vâng lời anh, vừa định đi thì Cố Ngạo nói thêm: ” Trước khi giao tên đó đến đồn cảnh sát, cậu hãy dạy cho tên đó một bài học. Tốt nhất là bẽ cánh tay đã giật đồ ấy để hắn từ nay không còn dám đụng đến người của tôi nữa! Đi đi!”

Cố Ngạo nói xong cũng chạy theo hướng đi cậu lúc nãy.

Trang Dụ đuổi theo không kịp nên đã làm mất dấu tên trộm cậu vừa chạy vừa kêu: ” Cướp! Cướp! Có ai.. giúp tôi không? Hu hu…hu”

Trang Dụ quá kiệt sức nên cũng không đuổi theo nữa. Cậu vốn muốn khi nhận được tiền thì có thể đưa Trang Bảo và hai đứa nhóc đi khu vui chơi một bữa vậy mà bây giờ tiền lại mất hết. Cậu khuỵ gối ngồi xuống đất, lấy tay bụm mặt lại khóc thật lớn, tiếng khóc cậu thương tâm biết bao nhiêu.

Cố Ngạo từ xa thấy cậu khóc thê lương như thế lòng anh cũng quặn thắt lại. Anh không mong Trang Dụ phải sống khổ sở như vậy. Anh muốn chạy đến ôm cậu vào lòng ngay lập tức nhưng làm sao anh có thể đến được đây. Anh lấy tư cách gì mà quan tâm cậu.

Trang Dụ ngồi khóc một hồi rồi đứng dậy đi từng bước thẫn thờ. Cố Ngạo cũng chậm rãi đi theo. Cậu đi lảo đảo, lảo đảo rồi đến một cây cầu bắt ngang sông. Cậu đi đến giữa cầu nhìn xuống dòng nước chảy xiếc bên dưới. Trong đầu cậu bây giờ bỗng dưng có một ý nghĩ ” cậu muốn chết”. Nếu chết rồi thì cậu có thể giải thoát những nỗi thống khổ này. Cậu nghĩ chết như vầy cũng tốt. Đem mình nhấn chìm xuống con sông kia thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Trang Dụ mơ mơ hồ hồ theo lối nghĩ đó mà trèo lên lang cang cây cầu. Nhưng leo lên được hai bậc thì cậu liền tuộc xuống không leo nữa. Trang Dụ tự đập đầu vào lang cang nói thầm:

” Trang Dụ! Sao mày lại vô trách nhiệm như thế! Mày chết rồi thì anh mày và hai đứa con mày biết dựa vào ai mà sống đây. Mầy điên rồi!”

Cậu cứ đập đầu liên tục vào lang cang, nước mắt không ngừng chảy ra. Cố Ngạo thật sự không thể nhìn cậu tiếp tục dầy vò bản thân như vậy nữa. Anh thật sự rất sợ nếu lúc nãy cậu nhảy xuống thật thì anh phải làm sao đây? Anh không chần chừ gì nữa lập tức chạy đến kéo cậu ra không cho đập đầu mình như vậy nữa. Anh ôm cậu vào lòng an ủi nói:

” Trang Dụ! Em nính đi đừng khíc nữa. Có anh ở đây rồi không ai ăn hiếp em được đâu. Ngoan đừng khóc. Anh sẽ bao bọc, bảo vệ em cả đời này! Em không yêu anh cũng không sao hết! Anh yêu em là được rồi!”

Trang Dụ lấy tay siết chặt lấy anh. Cậu bậc khóc thật lớn. Tiếng khóc vang dội như xé hết tâm can. Cậu khóc cho vơi hết đi những điều đã qua, trúc hết những cay đắng trong lòng mình ra.

Nước mắt dần dần thấm ướt áo Cố Ngạo. Anh không nói gì nữa cứ để cậu khóc thoải mái một trận đã đời đi như vậy cậu sẽ ổn hơn. Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Ôm cậu chặt hơn nữa để hơi ấm của anh truyền qua cho cậu được nhiều hơn.

Người đàn em lúc nãy quay lại đem theo cái túi xách đứng đối diện anh. Người đàn em hơi bất ngờ một chút rồi trở thành gượng gạo không biết mở lời thế nào. Cố Ngạo thấy thế liền ra hiệu hắn mang túi đưa cho anh rồi có thể đi về.

Trang Dụ không biết có người tới chỉ lo khóc thôi nên không thấy được gì hết. Khóc thật lâu rồi đến lúc cậu cũng ngừng không khóc nữa. Cậu giờ mới chợt phát giác Cố Ngạo đang ôm mình nãy giờ. Cậu có chút xấu hổ hơi lùi người ra khỏi anh. Cậu thút thít mũi, lấy tay lau nước mắt tèm nhem trên mặt nói: ” Xin lỗi. Em đã làm bẩn áo của anh rồi!”

Cói Ngạo cười cười giơ tay lên sờ sờ mặt cậu: ” Không sao hết! Em không khóc nữa là được rồi!”

Anh nói xong rồi tiếp tục đem cậu ôm vào lòng nói: ” Em yên tâm đi! Có anh ở đây rồi! Anh sẽ bảo vệ em! Em lúc nào cũng có thể tựa vào anh. Em nhìn xem túi xách của em không phải đang ở đây sao?”

Trang Dụ cúi xuống nhìn túi xách trên tay anh bất ngờ tột độ: ” A! Anh… Anh lấy được nó rừ khi nào vậy? Sao em không biết?”

Cố Ngạo đem túu đưa cho cậu nói: ” Thì là lúc em đang khóc đó! Em có chú ý ai tới đâu! Người của anh đã lấy lại giúp em! Bây giờ em hãy cất cẩn thận đi”

Trang Dụ nhận lấy xong nói ” Cám ơn anh”. Cậu mừng vì đã lấy lại được đồ. Cậu càng mừng, hạnh phúc hơn khi có anh ở đây che chở cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *