Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 327 – ai động vào a tuấn chính là động vào tôi!

Vẫn như hai hôm trước, đến giờ ra chơi là Dương Tuấn sẽ đem sách vở ra học chung với Tạ Huân. Cậu lật đật mới đi ra khỏi cửa lớp đã bị một tốp người đứng chặn lại. Một người trong số đó hô lên:

” Chính là tên này, mau bắt nó đi xin lỗi tiểu hoa khôi xinh đẹp tuyệt trần của chúng ta. ”

” Mấy người làm gì vậy? Bỏ tôi ra! Cứu, cứu với có người muốn bắt cóc tôi. Ưm…Ưm… ”

Bị hai người giữ chặt cơ thể mình lôi đi, Dương Tuấn cố giải dụa, la hét đều vô tác dụng. Chính vì cậu la quá hăng nên bị một tên trong đó nhét khăn vào miệng. Bọn chúng lôi cậu ra sân sau của trường, ở đó cô hoa khôi đã ngồi trên ghế ỏng ẹo chờ sẵn. Chúng đá chân ép cậu ngã khụy trên mặt đất.

” Em yêu, bọn anh đã đem cái tên không biết điều này đến rồi a. Bây giờ em có muốn tụi anh cho hắn một bài học nhớ đời không? ”

Ả cười khẩy, đứng dậy từ từ đi đến đứng trước mặt Dương Tuấn:

” Trước tiên phải để bổn tiểu thư cho hắn ăn vài cái tát đã. Hôm qua dám xô tao, mày coi bộ chán sống đến nơi. ”

Nói xong ả liền vun tay tát mạnh vào mặt cậu hai cái khiến mặt cậu in hằn năm ngón tay trên đó. Mặt dù rất đau, Dương Tuấn vẫn hiên ngang ngẩn cao đầu, trừng mắt với ả, một chút sợ sệt cậu cũng không có. Chính vì vậy mà làm cho ả ta thêm tức tối, giậm chậm chân, thấy hộp cơm mà Dương Tuấn làm cho Tạ Huân ăn gần đó, cô ả trúc hết lên đầu cậu:

” Mày còn bày đặt làm cơm tình nhân này nọ cho Huân của tao ăn nữa à? Mày không thấy mày ghê tởm tới mức nào sao? Ha ha, một thằng con trai lại đi quyến rũ một thằng con trai khác. Tao nói cho mày biết, Tạ Huân chỉ thuộc về tao, anh ấy không thể nào chấp nhận cái loại ẻo lả nam không ra nam nữ không ra nữ như mày đâu. ”

Tâm trạng cậu lập tức suy sụp vì hộp cơm mình vất vả làm bây giờ đã không thể ăn được nữa. Con ả này quả nhiên đáng ghét đến cùng cực. Biết sớm bị vầy, Dương Tuấn đã không ngăn cản tiểu Minh và tiểu Tinh đến tẩn ả một trận rồi. Hả hê cười khoái chí, ả lại ỏng ẹo lại ghế ngồi, bắt chéo chân ra lệnh:

” Mấy người mau đập thằng khốn này đến khóc cha gọi mẹ cho tôi. Cái thứ không biết điều này đáng chết. Hừ! Để xem sau này hắn còn dám động đến bổn tiểu thư nữa không? Đáng hắn làm mỏi hết cả tay. ”

Nhận lệnh một đám người cao to, vạm vỡ đấm đá cậu liên tục. Cậu không còn sức chịu đựng nữa nằm co người trên mặt đất. Bên kia Tạ Huân ngồi chờ mãi mà Dương Tuấn không ra. Bình thường giờ này cậu đã cùng mình ăn cơm rồi. Trong lúc ngồi chờ, vô tình anh nghe được mọi người bàn tán xôn xao.

” Tụi bây biết tin gì chưa? Cái tên đẩy tiểu hoa khôi của chúng ta bị một đám người lôi ra sau trường rồi kìa. Chắc chắn hắn ta chết không toàn thây rồi. Hồi nãy tao coi có chút thôi mà đã ớn lạnh cả người. ”

” Ồ, vậy hả? Tao cũng muốn xem nữa. Nghe nói tên đó hóng hách lắm, bị đánh là đáng đời. ”

Tạ Huân biết sự tình tức tốc chạy ra sau trường tìm Dương Tuấn. Đến nơi, đạp vào mắt anh là cảnh cậu nằm la liệt trên đất, máu me đầy người, áo quần đang bị người khác cởi ra, có người còn lấy điện thoại quay lại. Máu trong người Tạ Huân sôi ùng ục, đẩy đám người bủa vây cậu ra, gào to:

” Mấy người đang làm cái trò quỷ gì vậy? Mau tránh xa a Tuấn ra. ”

Ngồi xuống kéo Dương Tuấn ôm vào lòng, cởi trói, đem áo quần trên người cậu kéo chỉnh tề lại, Tạ Huân đau lòng gọi cậu:

” Dương Tuấn! Dương Tuấn! Cậu làm sao rồi, tôi đưa cậu đến bệnh viện. ”

Thấy người ôm mình là ai, Dương Tuấn bấy giờ mới nức nỡ khóc lên:

” Hu hu, Tạ Huân. Tôi đau lắm, đau chết đi được. Bọn họ cùng nhau ăn hiếp tôi. ”

” Không sao, cps tôi ở đây rồi không ai dám ăn hiếp a Tuấn nữa đâu. Tôi đưa cậu đi bệnh viện. Ngoan, không khóc nữa ha. ”

Ả hoa khôi tức thì hét lớn:

” Huân, cậu có biết mình đang làm gì không hả? Tên đó là cái loại ghê tởm yêu đàn ông, cậu đừng vây vào hắn. Hắn sẽ làm ô uế thanh danh của cậu đó. ”

Lạnh lùng quay đầu nhìn ả, Tạ Huân nghiến răng nói:

” Cô câm miệng lại cho tôi. Cô nói ai ghê tởm? Cô mới là người hiện tại tôi cảm thấy ghê tởm nhất cho đến hiện tại. Từ nay về sau tình bạn của chúng ta coi như chấm dứt. Chuyện này mấy người chưa giải thích rõ ràng thì đừng hòng Dương Tuấn tôi bỏ qua. Ai đã quay lip gì đó thì mau xóa ngay cho tôi. Sẵn đây tôi cũng nói luôn ai dám đụng đến a Tuấn thì chính là động đến tôi. Các người nhớ lấy. ”

Tạ Huân uy hiếp bọn họ xong, ôm Dương Tuấn nhanh chóng rời khỏi. Ả hoa khôi nói với theo:

” Huân! Có ngày cậu sẽ phải hối hận vì đã đối xử như vậy với tôi. Cậu có nghe rõ không? Á á á! Tức chết mất. ”

Trên đường đến bệnh viện, Dương Tuấn vẫn khóc không ngừng, cả người bấu víu lấy Tạ Huân không buông. Tạ Huân ra sức trấn an cậu:

” A Tuấn ngoan, đừng khóc nữa ha. Chuyện này tôi sẽ đòi lại công đạo cho cậu, nhất định không để cậu chịu bất kì ấm ức nào đâu. ”

” Ưm… nhưng mà… hộp cơm của tôi đều bị đỗ hết rồi. Tôi bỏ nhiều công sức để làm mà. Hu hu, bọn họ còn đem quần áo tôi lột trần. Sau này tôi biết ra đường nhìn ai đây? Ai cũng ghét bỏ tôi, ghê tởm tôi cho mà xem. ”

” Không có, không có đâu. Tôi sẽ không ghét bỏ cậu mà sẽ bảo vệ cậu, chăm sóc cậu. Cơm lỡ đỗ rồi thì thôi, chờ cậu trị thương xong tôi mới cậu đi ăn cơm. Tôi biết rất nhiều chỗ bán đồ ăn ngon a. Cậu thích ăn gì tôi cũng chìu theo cậu. ”

” Ừm…!!! ”

Vào viện, Dương Tuấn được chữa trị vết thương, Tạ Huân ngồi ở ngoài chờ đợi. Một lúc sau, bác sĩ ra Tạ Huân đi đến hỏi thăm:

” Bạn tôi sao rồi bác sĩ? Có để lại di chứng gì không? ”

” Vết thương cũ chưa lành hẳn thì vết thương mới lại có. Bạn cậu từng bị trúng đạn, bây giờ còn bị thương thế này e là phải ở lại theo dõi thêm mấy ngày? Sức khỏe cậu ấy khá yếu, e là sau này không thể làm được việc nặng nhọc. Chú ý tẩm bổ thêm cho cậu ấy. ”

” Dạ, cám ơn bác sĩ. ”

Tạ Huân không ngờ Dương Tuấn từng bị trúng đạn, lại không ngờ vì chuyện này làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cậu. Cảm giác tội lỗi trong lòng không kìm được, mình đã quá sơ xuất khi để cậu ấy bị vây đánh như vậy. Cậu ấy từng nói mình có thời gian vì sức khỏe nghỉ học thời gian dài mà mình chẳng lưu tâm đến luôn. Mình quả là… một thằng chẳng ra gì. Bây giờ mình phải làm sao đây? Đúng! Sau này mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng thích mình, mình cũng có cảm giác với cậu ấy. Do do dự dự Tạ Huân quyết định một việc trọng đại trong đời mình.

…………………n… n………

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *