Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 295 – hàm hàm đừng chết mà.

Cố Ngạo tuy ngủ trễ nhưng là người thức sớm nhất trong bốn người. Anh làm vệ sinh cá nhân cho mình xong rồi ra gọi Trang Dụ dậy.

” Bà xã dậy đánh răng rửa mặt lát ăn cơm nè. Em ngủ nướng nhiêu đó đủ rồi. Đến, anh bế em. ”

Trang Dụ ngọ nguậy, xoay người ôm Trang Bảo chặt cứng, miệng rên rĩ:

” Ưm… em muốn ngủ thêm chút nữa. Ông xã ngoan đi làm đồ ăn ngon cho vợ đi. Chẹp chẹp! Nhớ có thêm xoài xanh chua đệ nhất đó. ”

Hai chàng bầu ngủ cái tướng bung lụa, câu cổ dính sát rạt vào nhau. Anh sợ ảnh hưởng đến mấy sinh linh bé bỏng trong bụng họ vội kéo tay Trang Dụ ra rồi bế ngang lên tiến về phòng vệ sinh. Dùng nước ấm lau mặt làm cậu tỉnh ngủ phần nào, ngoan ngoan há miệng để anh đánh răng giúp mình. Cậu ra ngoài thì Trang Bảo cũng đã tỉnh, ngáp dài ngáp ngắn:

” Oáp! Tiểu Dụ với tiểu Ngạo dậy sớm ghê nha. Hây, Hàm Hàm nhà anh còn chưa có dậy nữa kìa. Ý là tối qua Hàm Hàm ngủ trước tụi mình đó nga. Hừm, chồng ta chăm vợ từng li từng tí còn chồng mình lo ngủ thẳng cẳng. ”

Vỗ vai anh trai, cậu cười hì hì an ủi chút đỉnh.

” Anh Bảo bớt giận nha. Chắc anh hai mệt nên ngủ quên thôi. Giờ em kêu chồng em bồi anh rửa mặt. Chồng em với chồng anh Bảo cũng cùng có dạng người hà. ”

” Không giống nhau! Anh Bảo yêu Hàm Hàm cơ. Anh không yêu tiểu Ngạo mà chỉ thương thôi. Yêu chồng người ta là bị đánh ghen, tạt axit, rạch mặt như trong tivi đó. Bất quá tiểu Dụ hiền cùng lắm xé đồ anh Bảo thả rong ngoài đường đăng lên mạng thôi. ”

Éc, anh Bảo coi tivi riết nghĩ mấy cái gì rùng rợn không. Cậu nỡ lòng nào đem bán free thân thể anh trai. Hại người thành hại mình luôn ấy. Sinh đôi mà lại…

Ngang bướng là thế, Trang Bảo bò xuống giường đến chỗ Cố Hàm ngủ trùm mền kín mít. Kéo mền Cố Hàm ra, Trang Bảo lay lay gọi:

” Ông xã tỉnh tỉnh lẹ a. Dậy giúp Bảo Bảo làm vệ sinh, chơi cùng Bảo Bảo. Hàm Hàm ơi. Anh… ”

Gọi mãi mà Cố Hàm vẫn không chịu tỉnh, Trang Bảo chạm vào gương mặt đỏ lừ của anh, hốt hoảng la lên:

” Nóng quá! Hàm Hàm bị sao vậy. Anh đừng làm Bảo Bảo sợ mà. Hu hu! Tiểu Dụ, tiểu Ngạo cứu chồng anh Bảo. Hàm Hàm sắp thăng thiên rồi. Hu hu! ”

Úp mặt vào lòng Cố Hàm, Trang Bảo vừa la vừa khóc thất thanh kêu cứu. Cố Ngạo nghe vậy vội vội vàng vàng kiểm tra anh trai:

” Thôi chết rồi, anh hai bị sốt cao quá. Anh Bảo tránh sang một bên để em đỡ anh ấy lên giường nằm. ”

Trang Bảo nghe lời anh đứng dậy lùi qua một bên, tay dụi mắt khóc bù lu bù loa. Xót anh, Trang Dụ đến kéo Trang Bảo vào lòng vỗ về:

” Anh Bảo đừng sợ. Anh hai không sao đâu. Chồng em gọi điện kêu bác sĩ tới rồi, lát anh hai uống thuốc là khỏe lại liền. Ngoan, anh Bảo ngoan! ”

” Hu hu! Có thiệt không vậy. Lỡ Hàm Hàm ngỏm rồi anh sẽ thành quá phu đó. Tại anh Bảo nhõng nhẽo mới làm Hàm Hàm mệt rồi sinh bệnh luôn. Oa oa! Bảo Bảo sai rồi, em không nhõng nhẽo nữa đâu. Anh dậy nói chuyện với em đi mà. Hu hu! ”

Khóc um sùm một cõi, Cố Ngạo đành dùng chiêu đe dọa để Trang Bảo nín khóc:

” Anh Bảo khóc làm ồn đến anh hai đó. Anh phải để anh hai yên tỉnh thì anh ấy mới mau khỏi bệnh. Anh khóc hoài bệnh anh hai nặng thêm là em không chịu trách nhiệm đâu nha. ”

” A! Anh không khóc nữa. Anh im liền. ”

Dùng tay áo chùi hết nước mắt nước mũi, Trang Bảo ráng kìm lòng lại để không phát ra tiến động gì lớn ảnh hưởng đến Cố Hàm. Rón rén trèo lên giường ngồi cạnh Cố Hàm, Trang Bảo nhẹ nhàng đặt lên trán anh vài nụ hôn vun vặt. Ngồi nghiêm túc nhìn chồng, Trang Bảo niệm chú trong lòng: ' cầu xin tất cả những người có phép thuật, sức mạnh như siêu nhân phù hộ cho Hàm Hàm mau hết bệnh. Mọi người đừng để Bảo Bảo phải làm quá phu khi tuổi đời còn trẻ vậy nha. Hức hức, có gì mọi người phạt Bảo Bảo nè. Tại Bảo Bảo lì mới hại Hàm Hàm bệnh nặng. ”

Cố Ngạo cùng Trang Dụ đứng nhìn mà cũng đau lòng thay, anh để vợ ngồi cạnh trông chừng Trang Bảo còn mình gọi bác sĩ đến cùng thông báo cho cả nhà biết. Lúc bác sĩ đến khám mọi người đã đứng xúm sụm bên trong phòng. Mà vị bác sĩ kia không ai khác là baba của nhóc Thuận. Tập trung khám cho Cố Hàm, kê toa thuốc rồi bác sĩ hướng Cố Ngạo nói:

” Anh ấy vì không nghỉ ngơi đầy đủ lại còn nhiễm lạnh nên hôn mê bất tỉnh vậy thôi. Cứ theo đơn thuốc này cho anh ta uống ngày 2 lần sáng chiều cộng thêm tẩm bổ, nghỉ ngơi đầy đủ thì qua vài ngày là khỏe lại liền. Hazz! Ý là bác sĩ mà không biết tự chăm sóc sức khỏe của mình gì hết trơn. ”

Trang Bảo hấp hấp mũi, đến trước mặt baba nhóc Thuận nói lí nhí:

” Bác sĩ đừng trách Hàm Hàm. Tại tiểu Bảo nhõng nhẽo làm cho anh ấy không có thời gian nghỉ ngơi đó. Bác sĩ ráng cứu đừng để Hàm Hàm chết nha. Muốn bao nhiêu tiền, tiểu Bảo đều đem cho bác sĩ hết. ”

Xua xua tay, baba a Thuận vỗ vai Trang Bảo:

” Đừng tự trách, buồn rầu sẽ ảnh hưởng không tốt cho thai nhi. Ráng chăm sóc tốt cho bản thân mình là đã giúp chồng rồi đấy. ”

Baba a Thuận hỏi a Thuận đang kì kèo với Trang Hòa kế bên:

” Con có muốn theo baba về không hay là ở đây chơi? À quên, sáng này phải đi học mà, sẵn tiện baba chở con với mấy anh đi học luôn thể. ”

A Thuận gãi gãi đầu, mặt nhăn nhó than vãn:

” Con không thể khôn đi học hả baba? Baba bị cô kêu lên văn phòng uống trà nhiều lần vậy mà không chán sao? Con chán lắm rồi a! Baba cho con nghỉ học đi. ”

Cả baba và chồng tương lai của nhóc đều đồng loạt phản bác:

” Không thể! Phải đi học. Tuần này kiểm tra dưới 5 điểm sẽ bị phạt theo gia pháp. ”

” Mới hỏi tí làm gì căng thấy ghê. Đi học thì đi học còn trên 5 đ hay không thì hên xui. Hừ, hai người hùa nhau ăn hiếp con. Về nhà con méc cha phạt baba liệt giường nè. Lêu lêu! ”

” Con dám… Tiểu tử thối. ”

Cố Ngạo cũng không có tâm trí chọc ghẹo anh bạn của mình. Anh nhờ chở mấy nhóc đi học dùm còn chuyện tiền nông anh vẫn trả phóng khoáng như thường lệ. Có tiền đương nhiên phải lấy, đặt biệt là tên giàu nức vách như Cố Ngạo càng phải lấy.

Vèo, đám nhóc đã di tản đến trường.

……………

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *