Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 292 – bài tập này hơi là lạ!

Trên bàn bày ra toàn món ăn ngon và bổ dưỡng, Trang Bảo và Trang Dụ nhìn vào không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Trang Bảo cười hề hề, chỉ chỉ món ăn rồi kêu mọi người:

” Mời cả nhà ăn cơm. Tiểu Bảo đói bụng lắm rồi a. Chờ nữa là tiểu Bảo đói xỉu luôn á. ”

Mọi người buồn cười, bó tay toàn tập với trình độ ham ăn của Trang Bảo. Ăn chơi chơi thì cũng buồn, Trang Bảo ngẫm nghĩ rủ rê Trang Dụ:

” Tiểu Dụ à! Anh em mình thi coi ai ăn nhiều hơn nha. Ai thắng là con người đó dễ thương hơn. Em dám chơi không? ”

Đưa tay ngóc nghéo với Trang Bảo, cậu gật đầu đồng ý liền, vẻ mặt phấn khởi như đi hội xuân:

” Thi thì thi! Em không sợ anh Bảo đâu nha. Giờ bắt đầu chiến thôi. ”

” Ok! 1… 2… 3! Bắt đầu. ”

Hai anh em vừa gắp thức ăn vừa nhai nuốt lia lịa như cổ máy. Ăn kiểu đó Cố Hàm với Cố Ngạo lo lắng vợ mình ăn mắc nghẹn, không tiêu hóa được thì khổ. Vuốt nhẹ lưng vợ, Cố Ngạo nhỏ giọng khuyên can:

” Bà xã ăn từ từ thôi. Em ăn nhanh quá không tốt cho sức khỏe đâu. Nghe lời anh đi mà. Dụ Dụ! ”

Nhồm nhoàm nhồm nhoàm, cậu lắc đầu, nói ồ ồ không nghe rõ từ gì.

” Mặc mợ… mem. Manh… măn… mi. ” ( phiên dịch: mặc kệ em. Anh ăn đi.)

Vừa ăn vừa nói chuyện, cậu bị sặc vội bụm miệng xoay qua mặt ra ngoài ho bán sống bán chết, thức ăn văng tứ tung trên nền đất. Xót vợ, anh lấy khăn lau mặt cậu xong liền lấy nước cho cậu uống.

” Em uống chút nước đi. Anh nói rồi mà em không chịu nghe, ho đỏ hết cả mặt luôn rồi. Lần sau không cho em đua ăn uống gì nữa hết á. ”

Tu nước ừng ực, cậu mệt mỏi tựa vào người anh nói nhỏ:

” Em xin lỗi. Khục khục! Sẽ không có lần sau nữa đâu. ”

” Bà xã ăn từ từ là được rồi. Anh bồi em ăn. Lát lên phòng thay đồ sau. ”

Trang Bảo hơi cục hứng bỏ đũa xuống kéo tay Cố Hàm làm nũng:

” Ông xã! Em cũng muốn anh bồi em ăn. Còn trận đấu này coi như huề, em bỏ cuộc luôn. Như vậy thì con của em và tiểu Dụ đều dễ thương như nhau. Ha ha. ”

” Được được. Bà xã anh thật là hiểu chuyện. Lát lên phòng anh gọt nguyên mâm trái cây khổng lồ dành riêng để Bảo Bảo ăn tráng miệng. ”

Xé thịt gà từng miếng nhỏ, Cố Hàm đút từng miếng vào miệng Trang Bảo. Ăn ngon, Bảo Bảo nhà ta sung sướng cười tít mắt, nói chuyện râm ran. Lát hồi ăn xong, hai anh bầu xoa xoa cái bụng no căng, tựa lưng vào ghế nhìn nhau cười khúc khích. Nháy mắt một cái, hai anh em đồng thời đứng dậy dịch ghế đi ra khỏi chỗ ngồi.

” Mọi người ăn tiếp đi ha. Ông xã cũng ăn cho no đi. Em và anh Bảo lên phòng nghỉ ngơi trước. Nhớ lát gọt trái cây nhiều nhiều nha. Bái bay! ”

” Đi còn chưa xong ở đó mà bay. Để anh và anh hai bồng hai người lên phòng. ”

Cấp tốc anh em Bảo – Dụ đã nằm gọn trong vòng tay của chồng mình. Hai người tạm chấp nhận làm heo bất động đậy vì sinh linh bé bỏng một chút, lát lên vận động sau cũng được. Ngồi trên giường rồi, Trang Bảo trở mặt cấp tốc xua tay đuổi Cố Ngạo và Cố Hàm ra ngoài:

” Hàm Hàm và tiểu Ngạo đi ăn cơm cho no đi. Nhanh nhanh đóng cửa để anh em em tâm sự riêng chút coi. Xa nhau cả nữa tháng lận chứ bộ. ”

” Hazz! Thôi được rồi. Hai người nhớ là không được đi lung tung đâu đó nhen. Tụi anh một lát nữa lên giúp hai người tắm rửa. Không nghe lời là chuẩn bị phơi mông ra để anh đánh. ”

” Biết biết! Hàm Hàm nhiều chuyện dễ sợ. Người ta tâm sự mỏng chứ có phải là tâm sự dày đâu. ”

Chờ chồng ra ngoài đóng cửa lại, hai anh em liền ôm nhau hôn chụt chụt.

” Nhớ tiểu Dụ chết đi được. Anh Bảo có nhiều thiệt nhiều chuyện muốn nói với em lắm á. Mà nãy nhiều người quá, nói không có được gì hết á. Hì hì! ”

” Dạ! Anh Bảo mấy hôm nay ở nhà làm gì á? Có gì vui kể em nghe với, em ở trong bệnh viện không được đi đâu hết trơn. Phải nói chán còn hơn chữ chán. Ông xã em quản nghiêm dữ lắm, một bước cũng không cho em đi. ”

Trang Bảo lấy điện thoại ra, mở hình đưa cậu coi.

” Anh nằm ì trên giường hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Anh rãnh là mở hình tiểu Dụ ra coi hà. Tội em ghê, mới bị u đầu lại động thai. Lúc em xỉu đưa vô bệnh viện anh sợ quá chừng. Em lỡ có chuyện gì anh Bảo khóc mù mắt luôn. Được cái bé Gấu với bé Thỏ hay qua chơi xếp hình với anh lắm nha. Hi hi, anh đem kẹo ngọt ra chia sẻ với tụi nhỏ, phải nói ăn ngon hơn nhiều. Lâu lâu mẹ lại qua tập mấy động tác dễ sinh á. Ngộ lắm, tập có 3 ngón tay thôi. ”

” Oh, động tác sao? Chỉ em với. ”

Trang Bảo đưa ngón giữa ra, tay kia lấy hai ngón làm thành hình tròn, miệng bắt đầu đọc thần chú:

” Chọt chọt ngoáy ngoáy… chọt ra chọt vô, gãi gãi, đâm đâm, xoay xoay, 360° thẳng tiến. Oh yea, thoải mái ghê. Đó mẹ chỉ anh động tác y vậy luôn. Mà mẹ chơi dơ lắm lấy lưỡi liếm liếm ngón tay tri trét tùm lum. Anh bỏ qua bước ở dơ đó rồi a. ”

Ngồi xem Trang Bảo trình diễn múa tay thôi mà Trang Dụ đã mặt đỏ tim đập bình bịch, xấu hổ nghĩ bậy nghĩ bạ. Ráng ghìm lại, cậu hỏi:

” Anh hai có biết anh chơi trò này không? Phản ứng của anh ấy ra sao? ”

Gãi gãi cằm., Trang Bảo ráng nhớ lại kể từ từ:

” Ờm, việc đầu tiên Hàm Hàm làm là đá đít mẹ ra khỏi phòng không chút thương tiếc. Mặt anh ấy cũng đỏ như em vầy nè, cái anh ấy cầm tay anh chạm vô con trùng đất ảnh kêu xoa kêu rên. Lát hồi úi ùi ui trùng đất phun nước, dơ hết tay anh. Hàm Hàm còn cấm anh không được chơi trò đó nữa vì như vậy anh ấy sẽ chết nghẹn á. Mà anh hỏi hoài ảnh không nói ăn gì nghẹn chết nên anh kệ luôn. Hi hi. ”

Kề sát tai Trang Bảo, cậu rù rì:

” Anh hai làm vậy là đúng rồi. Anh không thấy trò này rất giống hình thức biến tướng của trò chơi ban đêm sao? Cái này là cây gậy, cái là là cái lỗ. Gậy chọt vào rách lỗ. ”

” Á! Em nói anh mới để ý nha. Nó giống y chan luôn. Hèn gì bé Thỏ thấy anh chơi liền che mắt bé Gấu lại. Ghê gớm thật. Mẹ chắc già rồi không chơi nỗi với ba nên làm vậy cho đỡ ghiền nè. Phù phù. Tiểu Dụ quá thông minh. Hắc hắc! ”

” Thông minh hay tối dạ đều không quan trọng, quan trọng là anh ngưng chơi trò này ngay. Vài tháng nữa anh hai không kìm hãm được dục vọng là đè anh đâm nát mông đấy. Cẩn thận phòng hờ là trên hết. ”

” Ừm, ghê quá! Đau mông là ghê rồi. Em nói chí lí, anh nghỉ chơi. ”

Hai anh em xù xì to nhỏ rồi nằm ôm bụng cười như điên. Giờ ai nói đờn bà mới tám chuyện là sai rồi. Đời này ông 8 nhiều lắm a.

…………… Không sợ mình làm sai. Chỉ sợ sai mà không biết chỗ sửa……………….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *