Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 289 – tụi con sắp có em.

Nằm viện hơn nửa tháng, tiểu Minh và tiểu Tinh mới được dắt bé Hạo đến thăm Trang Dụ. Vừa thấy cậu, mấy nhóc liền muốn vồ tới ôm lấy cậu nhưng đã bị Cố Ngạo chặn lại.

” Các con nháo cái gì mà nháo. Đi đứng từ từ, lỡ đụng mạnh làm cho baba và em bị thương thì sao? Các con đàng hoàng, nói chuyện nhỏ nhẹ thì cha cho tới gần baba còn không thì các con theo bác cả về nhà. ”

Ba nhóc cúi đầu, khoanh tay lí nhí nói:

” Dạ, tụi con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mai mốt tụi con không manh động như vậy nữa. ”

” Được rồi, cha dặn trước thôi. Các con vào đi. ”

Xoa đầu mấy nhóc, anh ngồi xuống ghế gọt trái cây cho cậu. Tiểu Minh và tiểu Tinh chu mỏ nắm tay Trang Dụ:

” Baba! Tụi con nhớ baba quá đi hà. Baba mau mau khỏe lại để về nhà với tụi con nga. Mỗi ngày tụi con sẽ pha nước cam bồi bổ cho baba và em với massage để baba thoải mái nữa. ”

Bé Hạo gật gật đầu, nói phụ họa theo hai anh chồng nhí:

” Đúng đó chú Dụ. Tính đi tính lại chú Dụ là baba chồng tương lai của con nên con cũng có nghĩa vụ phải hiếu thảo với chú. Phận làm dâu là phải trọn đạo bên chồng a. ”

Mấy nhóc nói xong làm Trang Dụ cười muốn rớt nước mắt. Cậu nhích qua một bên để ba bé trèo lên giường ngồi cạnh mình. Xoa đầu từng nhóc cậu tấm tắt khen ngợi:

” Các con ngoan quá. Baba vui lắm. Vài ngày nữa baba được xuất viện rồi tới lúc đó các con nhớ giữ lời hứa đó nha. Trong bụng baba, em con là nhân chứng khẳng định lời hứa củ các con. Yêu quá đi hà. ”

Ba nhóc vỗ vỗ ngực nghiêm túc khẳng định.

” Tụi con là nam nhi đại trượng phu, nói lời sẽ giữ lời. Ha ha, baba thơm tụi con miếng đi. Tụi con ngày nào ở nhà cũng muốn đến thăm baba mà mọi người không cho tới. Nay mới được đến thăm nè. Baba bụng có bự lên chút nào chưa? Em trai hay là em gái? Baba định đặt tên gì cho em? Tụi con rất muốn biết nga. Biết để về chuẩn bị quà cáp đón em chào đời thế giới nữa. Chọn quà cho em là phải tỉ mỉ, cẩn trọng không qua loa được đâu. ”

Trang Dụ bưng mặt thơm lên cái má mũm mĩm của từng nhóc rồi mới trả lời câu hỏi:

” Ây da! Các con lo xa quá đi. Giờ em mới có một tháng mấy tuổi nên bụng baba chưa có lớn. Người bình thường nhìn vào sẽ không phát hiện ra sự thay đổi về vóc dáng gì đâu. Chuyện là trai hay gái baba cũng không biết nữa. Phải chờ thêm vài tháng nữa đi khám thì bác sĩ mới cho biết kết quả. Tên baba để từ từ đặt sau a. Các con thương em, thương baba vậy là baba đã hạnh phúc lắm rồi. À mà ở nhà hổm rài các con có ngoan không đó? Chú Bảo có khỏe không? ”

Tiểu Minh gật đầu kia lịa, lấy điện thoại chụp hình cậu vài tấm.

” Dạ, tụi con vẫn ngoan ngoãn như bình thường. Chú Bảo dạo này khỏe hơn sumo nữa, ăn quá trời ăn luôn. Chú Bảo đòi đến chung với tụi con để thăm baba mà chú Hàm không cho. Chú Hàm sợ chú Bảo bị động thai thì khổ. Bởi vậy chú Bảo mới kêu tụi con chụp vài tấm hình của baba về cho chú ấy coi á. ”

Tiểu Tinh mở điện thoại của mình đưa cho Trang Dụ coi:

” Còn đây là hình của chú Bảo nè. Èo mà baba với chú Bảo chụp thì ai biết ai là ai để phân biệt a. Giống nhau nhue đúc luôn con và anh Minh cũng giống nhau nữa. Ha ha. Lâu lâu vô lớp tráo đổi thân phận đố ai biết. ”

Bé Hạo ngồi kế bên nghe lắc đầu, hề hề đắc ý cười tươi:

” Em phân biệt được nha. Chồng em mà em không biết nữa thì em không xứng đáng làm vợ của hai anh a. Anh Minh nói chuyện bụng ra hơi oai phong cùng tự tin. Anh Tinh cùng có oai nhưng thiên về ấm áp a. Nhìn vô gương mặt với vóc dáng có nhiều điểm phân biệt được lắm. Ho ho! Đúng không chú Dụ? ”

Trang Dụ nháy mắt với bé Hạo:

” Gia Hạo nói rất chính xác a. Con tương lai chắc chắn là chàng vợ tốt nhất có 1 không 2. Tiểu Minh và tiểu Tinh ráng trân trọng đừng để vụt mất vợ hiền nha. ”

” Dạ! Đời này tụi con chỉ lấy bé Hạo làm vợ thôi nếu không tụi con thà ế suốt đời. ”

Hai nhóc hạnh diện thay cho vợ, đè bé Hạo hôn tới tấp. Mặn nồng ôm nhau chặt cứng, ai cũng quấn quýt lấy nhau.

” Bé Hạo là giỏi nhất. Vợ chúng ta thật thông minh. Ha ha ha! Vợ anh em ta chọn là phải xuất chúng. ”

Gọt xong trái táo, anh đút cho Trang Dụ ăn, giọng nuông chiều hết mực.

” Ăn táo nè em. Anh nhờ người mua tại vườn tươi ngon lắm. Há miệng ra nè. A a a! ”

Cậu cắn một miếng, mấy nhóc cũng nuốt nước bọt há miệng cắn không khí. Ối mẹ ơi, nhìn thèm quá đi mất. Trang Dụ cười ha ha, lấy dĩa táo trong tay anh đưa mấy nhóc.

” Các con cũng ăn đi nè. Mới đi học về chắc chưa có ăn gì nên đói lắm đây. ”

Ba nhóc định bóc nhưng liếc qua Cố Ngạo rồi liếc dĩa táo, đau lòng lắc đầu.

” Thôi, baba ăn để bồi bổ cơ thể. Lát tụi con về nhà ăn cũng được. Tụi con lớn rồi không thể giành ăn với em. Baba ăn ngon miệng. ”

Cố Ngạo lấy cho mỗi đứa một miếng táo, giọng nhẹ nhàng pha chút yêu thương.

” Các con muốn ăn thì ăn. Cha có phải không cho các con ăn đâu mà nhìn kiểu đó. Nhìn đi, cha mua nguyên thùng trái cây dự trữ nè. Hết thì cha kêu người đem tới tiếp. Nhưng mà các con biết nhường nhịn vậy là rất tốt. Cha khuyến mãi cho các con một trái xoài xanh chua chua giòn giòn, chấm muối ăn là bá chấy. Để cha gọt, các con ăn táo với baba trước đi. ”

Ba nhóc được ăn táo vui như đi hội, vui vẻ cảm ơn anh liên tục. Tám chuyện trên trời dưới đất, ba nhóc bị Cố Diễm kêu về.

” Ba đứa trễ rồi về nhà thôi. Vài hôm nữa baba các con xuất viện là các con có thể gặp baba mỗi ngày rồi. Bây giờ để baba các con nghỉ ngơi. ”

Tiểu Minh, tiểu Tinh và bé Hạo câu cổ ôm Trang Dụ hôn một cái xong sờ sờ nhẹ bụng:

” Em ngoan không được làm baba mệt nha. Tụi anh về trước. Khi nào em chào đời tụi anh sẽ có quà tặng em. Baba tụi con về đây. Cha tụi con về! Báy bay! ”

” Ừm, về cẩn thận. Có gì kêu chú Bảo buồn thì gọi điện nói chuyện với baba. ”

” Dạ! ”

Ba nhóc theo Cố Diễm đi về mất hút. Trang Dụ nở nụ cười ngọt ngào tựa vào lòng anh.

” Mấy đứa nhỏ ngoan quá ông xã. Tuy lâu lâu chúng rất quậy phá cơ mà trong một số việc lại chính chắn, trưởng thành không ngờ. Nếu lúc em còn nhỏ cũng như chúng thì bây giờ có lẽ ba mẹ vẫn còn sống, vui vẻ bên con cháu rồi. ”

Cố Ngạo nhẹ giọng an ủi cậu, cố gắng mang hết tình cảm mình truyền qua cho cậu.

” Đời không bao giờ có chữ nếu như. Chuyện xảy ra không ai có thể thay đổi lại được. Quá khứ cứ cho nó qua đi, chúng ta chỉ nhớ những chuyện hạnh phúc và hướng về tương lai tốt đẹp. Vợ chồng ta dạy dỗ con theo hướng đúng đắn thì tụi nhỏ sẽ có hướng đi tốt đẹp hơn. Đừng so sánh em với tụi nhỏ vì hoàn cảnh của em và chúng khác nhau. Có anh ở đây, anh sẽ bù đắp hết tất cả những gì em thiếu lúc xưa. ”

Nước mắt bỗng chốc lăn dài trên má, cậu thút thít nói:

” Em biết chứ. Mẹ em có lỗi với rất nhiều người nhưng bà cũng một phần sợ em thiếu này thiếu kia. Em nhớ họ lắm. ”

” Em nhớ họ vậy thì khi nào em khỏe hơn anh đưa em đi viếng mộ họ. Có khi họ chưa biết anh là chồng là con rể của họ luôn ấy. Lần nào đến ngày dỗ họ em đều cự tuyệt không cho anh đi. ”

” A? Bởi vì… vì em sợ anh không thích mẹ em. Em không muốn anh miễn cưỡng đi với tâm lý không thoải mái. ”

Cốc nhẹ trán cậu, anh đưa tay đeo nhẫn của mình và cậu giơ lên.

” Em ngốc quá! Chúng ta đã là vợ chồng thì có gì mà miễn cưỡng với không miễn cưỡng. Người cũng mất rồi anh chấp nhất với họ có được gì đâu? Với lại họ đâu có làm gì anh. Anh phải cảm ơn vì họ đã cộng tác sinh ra em, người vợ tuyệt vời của anh. Hắc hắc! Em coi, chúng ta vừa có nhẫn cưới vừa có nhẫn tình nhân. Quá hạnh phúc còn gì a. Em tới giờ vẫn nghĩ lung tung. Em khỏe chút anh dẫn em và con đi viếng mộ ba mẹ vợ. Vậy đi! ”

” Ừm, em cám ơn anh. Ông xã! Em yêu anh, yêu yêu yêu anh. ”

” Ừ thì anh cũng yêu em. Yêu yêu yêu em. Ha ha! Em nói thêm mấy câu tình tứ nữa đi. Anh rất thích nghe em nói a. ”

Nói mấy câu, anh lại giở trò lưu manh chọc ghẹo Trang Dụ. Cậu chủm chủm cười, hất hất mặt:

” Em không nói nữa đâu. Ha ha! Anh làm gì được em? Anh động bậy là ảnh hưởng đến con đó nga. ”

” Ối giời, vợ anh thật gian trá. Anh đầu hàng. ”

……………………….

Thế gian còn lắm sự tình.

Nhưng anh chỉ có một mình em thôi!

…………………………..

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *