Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 283 – nghiệp quật!

Ăn cơm no nê, Trang Dụ được Cố Ngạo bế lên phòng. Để cậu ngồi trên giường, anh mở tủ lấy hộp y tế ra. Chuẩn bị sẵn sàng, anh nhẹ nhàng lấy lớp băng củ trên trán cậu xuống. Sợ đau cậu nhắm tịt hai mắt, mặt nhăn còn nhơn đít khỉ, miệng rên rỉ:

” Anh nhẹ nhẹ thôi nha. Em sợ đau lắm a. ”

Thoa thuốc chỗ vết thương trên trán cậu, anh thổi thổi vài cái rồi dán băng mới lên:

” Ngoan, xong rồi đó vợ yêu. Anh làm hơi bị cẩn thận, em đâu có cảm giác đau đâu. Ha ha! Thơm một cái nè, mai mốt em còn tự làm đau mình như lúc nãy nữa thì cẩn thận anh lấy roi tét vào mông em đấy. Em chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Bởi vậy anh không yên tâm để em ở một mình chút nào hết. Ở gần em sẽ tốt hơn, rủi có chuyện gì anh còn ứng phó kịp thời. ”

Tựa vào lòng Cố Ngạo, cậu lấy tay chọc chọc cơ bụng săn chắc ẩn sau lớp áo của anh. Bộ dáng làm nũng hơn bao giờ hết:

” Em xin lỗi ông xã mà. Tại em sợ mấy anh em kia bị chồng hành xác trước khi thi hành chính sách mới. Chạm vô có chút xíu xìu xiu, ai dè da em mỏng chảy máu nữa. Em cũng không biết tại sao mình hay bất cẩn đến thế luôn? Chắc là do anh chìu em quá sinh hư cũng nên. Hì hì, nhiều khi em đang nói mà quên mất mình định nói cái gì luôn a. Nói chung đầu óc em đâu có còn bình thường như xưa khi quen anh. Em sợ một ngày nào đó mình quên mất anh luôn thì khổ. Anh đúng chất xui xẻo mới lấy trúng chàng vợ có đầu óc vấn đề như em a. Coi bộ kiếp trước anh nợ em nhiều dữ lắm nè nên kiếp này trả bù đầu. ”

Những chuyện khi xưa lần lượt dồn về trong tâm trí Cố Ngạo một cách dồn dập. Mọi chuyện cũng là do anh không bảo vệ được bà xã, hại bà xã chịu nhiều tổn thương. Kiếp này anh không thể nào bù đắp được hết cho cậu nên kiếp sau anh tìm cậu bù đắp nữa. Anh là phải bám theo cậu từ đời này sang đời khác để cậu chỉ nhất kiến chung tình với một mình anh. Ai cũng đừng hòng chen chân vào tình yêu của hai người. Nghĩ ngợi lung tung chút đỉnh, anh cúi xuống hôn nhẹ tóc cậu, thì thà thì thầm:

” Ai thiếu nợ ai anh không cần biết cũng chẳng bận tâm tới. Bởi vì cho dù em có biến thành bộ dạng nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu em, thương em, chìu chuộng em hết mức có thể. Em quên anh rồi thì anh sẽ làm cho em nhớ lại, cái gì chứ Cố Ngạo đây dai như đĩa, cũng biết nhẫn nại dữ lắm a. Anh từng đợi em hết bệnh để thịt em mừ. Hắc hắc! Chẳng ngờ anh chưa chuẩn bị thịt em thì em đã tự chui vào miệng anh trước. ”

Nhắc tới chuyện này Trang Dụ hối hận muốn chết luôn. Cậu mà biết trước anh sắc lang quá mức tưởng tượng như vậy á hả là cậu giả điên thêm vài năm cho sướng. Lâu lâu lăn giường thì còn chút sướng sướng lăn nhiều quá riếc mòn muốn hết rồi. Giờ chẳng phải hang thỏ nữa mà là ống cống ấy. Hừ, nhất định phải trả thù, nhân cơ hội hôm nay thử nghiệm chiêu ' thốn tận rốn chi thuật ' của anh Bảo mới được. Tránh khỏi người anh, Trang Dụ đẩy Cố Ngạo nằm úp xuống giường, nói dối không chớp mắt.

” Ông xã à, anh nằm yên để em đấm bốp cho anh ha. Anh chăm sóc em nhiều chắc cũng mệt rồi. Lâu lâu em chủ động hầu hạ anh tí. He he! Ngoan thì em mới thương. ”

” Ô, em tốt thế nhở? Anh khỏe lắm không cần em phải bận tâm đâu. Giờ em mới là người cần nghỉ ngơi đấy. ”

Biết ý đồ của Trang Dụ chuẩn bị cho bông cúc mình nở rộ, anh tuy là dặn lòng phải chìu cậu nhưng ý thức thôi thúc anh phải có chút chống trả lại. Trang Dụ nào dễ dàng nói tha là tha, cậu hôn môi anh cái chụt, giả bộ nhõng nhẽo rù quến anh cho bằng được.

” Anh nghe lời em đi mà. Ông xã! Lâu lâu em mới siêng năng chút xíu, anh đừng thẳng thừng từ chối như vậy. Ngoan, cục cưng của em. ”

Hít sâu một hơi, Cố Ngạo gật gật đầu: ” Ừ, em muốn làm gì thì làm lẹ lẹ đi. Anh mệt lắm rồi. Nhớ nhẹ nhẹ thôi, làm mạnh quá là nát hết đấy. ”

” Em đấm lưng cho anh thôi mà. Anh lưng dài vai rộng vầy em đấm mạnh tí không gãy xương được đâu. Nhắm mắt hưởng thụ đi nga. ”

Anh úp mặt vào gối chờ đợi bị ăn hành, nếu cúc của anh có linh hồn chắc giờ này nó vừa khóc vừa la làng: ' A a a. Hu hu hu! Chủ nhân cứu mạng, em còn chưa muốn chết. Em còn trẻ còn muốn sống hưởng thụ thêm vài năm. Oa oa oa! '

Đứng từ xa, Trang Dụ đưa tay chập vào nhau, bắt trớn chạy được 3 bước không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao, trong phút chốc cậu choáng váng mặt mày dấp té cái đùng, nằm đo sàng coi được mấy thước. Nằm bẹp tại chỗ, hoảng hồn cậu khóc la um sùm:

” A a a! Hu hu, đau quá đi. Ông xã cứu em với. Hu hu! Số em sao mà xui thế này a. Chạy chậm cũng té, đi cũng té, chạy nhanh cũng té, đứng yên cũng té. ”

Hú hồn chim én, cúc ta thoát nạn. Anh nghe cái rầm là biết có chuyện chẳng lành rồi, té nữa cái chắc luôn. Bậc người dậy, anh vội bế cậu lên giường lần nữa. Mặt cậu toàn nước mắt, nước mũi chùi hết lên áo anh, nức nỡ:

” Hức hức, em đau quá đi hà. Đầu gối em bị thương rồi. Ông xã ơi, em không chịu đâu. Có ngày em té mất mạng luôn. Hu hu! ”

” Ngoan nào bà xã. Anh thương, để anh coi vết thương em có nặng không nè. Nín nín! Lát anh kêu người trải thảm trong phòng mình để có té em cũng đỡ đau hơn ha. Ngoan! ”

Anh kéo ống quần cậu lên, xót lòng xót dạ, sờ cũng không dám sờ.

” Chân em bị trầy hết trơn rồi này. Đã bảo em đi đứng cho cẩn thận mà em không chịu nghe gì hết trơn. Anh giúp em xử lý vết thương. ”

Bị quở mắng cậu khóc càng dữ dội hơn nữa, giải nảy nói:

” Em đột nhiên bị chống mặt chứ bộ. Em có phải không nhìn đường đâu. Hu hu! Tất cả là do anh hết. Chính anh hại em bị té. Hu hu!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *