Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 278 – mình làm hòa nhau nha.

Cố Ngạo nghiêm túc mà quỳ suốt mấy tiếng đồng hồ. Mọi người bên ngoài thấy vậy cũng ngại vô lỡ làm anh xấu hổ thì cũng ngại. Trang Bảo thì không hiểu tại sao Uông Nguyệt Hoa lại mắng Cố Ngạo trong khi Trang Dụ tự đập đầu bị thương. Nghe bà tường thuật lại mọi chuyện, Trang Bảo cảm giác tội lỗi tột cùng lát hồi khóc hu hu. Tự trách mình đã phá hoại tình cảm vợ chồng của em trai còn làm em trai bị thương. Ra sức vỗ về, Trang Bảo mới thôi không khóc nữa đi theo Trang Duy mua chút cháo cho Trang Dụ.

Trang Dụ nằm trên giường từ từ mở mắt ra, đầu đau làm cậu khó chịu, có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Cố Ngạo vui mừng sờ mặt cậu, ôn nhu hỏi:

” Em cuối cùng đã tỉnh rồi. Em có thấy khó chịu lắm không? Em uống nước không anh lấy cho em uống? ”

Cậu mơ hồ lắc đầu, mắt ngân ngấn nước nhìn anh, phát ra giọng nói yếu ớt:

” Em không sao, anh đừng có bận tâm. Anh đi về làm việc của anh đi, mặc kệ em. ”

Cố Ngạo cúi đầu, khoanh tay nghiêm túc quỳ tiếp, cảm giác hối lỗi dâng cao.

” Anh biết mọi chuyện là do anh nên mới làm em bị thương. Anh không nên giận lẫy tự tiện bỏ về trước. Em bây giờ muốn đánh muốn mắng anh thế nào thì anh cũng chịu. Giờ em muốn anh tự đập đầu vào tường anh cũng làm ngay luôn. Miễn sao em nguôi ngoai cơn giận của mình là được. ”

” Không cần đâu! Anh đi về đi. Em đâu có đáng để anh hạ mình quỳ xuống như vậy. Cái này là em bất cẩn đi không nhìn được bị đụng đầu, không liên quan đến anh. ”

Cậu nói xong nước mắt lại chảy, bụm mặt lại khóc sướt mướt. Cố Ngạo đưa tay ôm lấy Trang Dụ, đau lòng tự trách mình.

” Em đừng khóc mà. Chuyện này là do anh hết. Anh cứ luôn miệng hứa sẽ không làm em đau lòng, không làm em bị thương. Nhưng hết lần này đến lần khác chính mình tổn thương em. Đá cửa dập mũi giờ đụng từng bể đầu. Anh không xứng đáng làm chồng của em nữa. Anh tự kết liễu mình luôn. ”

Cố Ngạo chống tay đứng lên nhắm ngay bức tường bệnh viện đâm đầu vào cái rầm. Trang Dụ hoảng hồn thấy anh tự bạo ngược mình vậy vội vàng chạy đến chỗ anh.

” Anh bị điên hả? Khi không đâm đầu vào tượng làm gì a? Hu hu! Anh chết rồi là em ở giá đó. Khốn kiếp, anh là cái đồ khốn kiếp. Trán sưng đỏ lên hết rồi, em đi gọi bác sĩ. Hu hu. Anh đúng là muốn bức điên em thêm lần nữa mới chịu mà. ”

Cậu lính quýnh tay chân vừa khóc vừa muốn chạy ra ngoài, trong cả người khốn khổ hết chỗ nói. Anh ghìm chặt cậu lại, đưa môi mình lên môi cậu hôn một cái.

” Em đừng đi, anh không sao hết. Em tha thứ cho anh đi mà. Mặc kệ em làm gì anh cũng không giận, đánh anh mắng anh đại đi. Bình thường em mắng anh hoài, mắng riếc anh quen rồi. Bà xã, Dụ Dụ! ”

Chùi hết nước mắt, nước mũi vào áo anh, cậu gật gật đầu.

” Ừm! Em không giận anh nữa. Tự nhiên anh bỏ đi làm gì chứ? Em có làm gì anh đâu. Dù có thì anh phải nói cho em biết chứ.Im im vậy em biết đường đâu mà lần. Hức hức! ”

Đúng là chuyện chỉ có chút xíu, tự nhiên anh giận khơi làm chi không biết. Cố Ngạo gãi gãi đầu, ngập ngừng nói:

” Tại vì tối qua em không ngủ chung làm chuyện ân ái với anh mà vui vẻ quá trời nên anh hơi hơi mất mát ở trong lòng rồi. Hồi nãy nữa, hở chút anh Bảo lại nhắc tới anh hai, tình cảm biết bao nhiêu. Anh lòng dạ hẹp hòi không được vậy nên ghen tỵ xíu xìu xiu. Rồi sau đó em nói anh suốt ngày bám theo em riếc chán ghét anh nên anh buồn. Muốn tình tứ cầu em lột cho con tôm em cũng từ chối cộng thêm anh Bảo quấy khóc nữa chứ. Bị vợ phũ phàng biết bao nhiêu lần bởi vậy lòng tổn thương, tính đi uống rượu giải sầu miếng. Anh chưa kịp đặt đít ngồi xuống uống rượu là anh cả gọi tới em bị thương nên phăng tới bệnh viện luôn. Anh bị mẹ mắng cho một chập, ba mà không cản lại chắc giờ miệng anh dính hết một cái đế giày cao gót

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *