Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 259 – hàm hàm khám não cho bé thỏ đi!

Nằm quẳng quại, tiểu Hi gõ gõ bộ xếp hình, hướng mặt tới Trang Bảo và bé Gấu nói:

” Giờ baba và bé Gấu có muốn chơi xếp hình nữa hay không? Hai người ngồi hỏi mấy chuyện trên trời dưới đất đó đến khi nào mới chịu ngừng? Con nghe đủ rồi nha. Baba có gì không hiểu thì về hỏi cha á. Cha thông minh lắm cái gì cũng giải đáp được cho baba và bê Gấu hết. ”

Mặt Trang Bảo và bé Gấu hơi tỏ vẻ sợ hãi tiểu Hi. Hai người mở to mắt nhìn chăm chăm tiểu Hi, hỏi một câu làm cho nhóc muốn hộc máu trào đờm chết ngay tại chỗ.

” Bé Thỏ hết bị bệnh động kinh chưa? ”

Mặt tiểu Hi dần đỏ lên, gân xanh nổi đầy trán, bé dọng tay liên tục xuống nền nhà, chu mông, úp mặt xuống đất la hét:

” Trời ơi là trời! Chắc tui chết với hai người này quá. A a a a! Con không có bị bệnh động kinh nha, đầu óc con cực kì bình thường. Baba và bé Gấu đừng có hỏi con bất cứ cái gì nữa. Chơi thì lo chơi đi. ”

Trang Bảo xầm xì, nói nhỏ vào tai bé Gấu, giọng nói bị trầm trọng:

” Công nhận ranh giới giữa người thông minh và thần kinh mong manh thật nha. Bé Gấu coi kìa, bé Thỏ lại lên cơn động kinh nữa rồi. Bé Thỏ nói không có bệnh chứ thực ra là có đó. Tại vì đâu có thằng khùng nào tự nói mình bị khùng đâu. Nó sẽ luôn miệng nói tôi không bị khùng, tôi rất tỉnh và đẹp trai. Ha ha! Chúng ta mau chùn đi thôi, gọi điện cho cha Hàm về khám cho bé Thỏ. ”

Bé Gấu gật gật đầu, dính sát người Trang Bảo, mắt quan sát tiểu Hi không rời một phút một giây nào vì bé sợ anh Thỏ của mình tự nhiên nhào lại cắn mình. Nếu bị cắn là bé Gấu phải đi chích thuốc liền, mấy thôi bé bị bệnh dại chết.

” Baba Bảo, chúng ta đi liền đi, đừng ở trong này nữa. Ra ngoài baba Bảo nhớ đóng cửa lại để anh Thỏ không ra ngoài lên cơn cắn bậy cắn bạ. Chết nha! Chờ anh Thỏ trị hết bệnh chúng ta sẽ tiếp tục chơi với anh. ”

Trang Bảo gật gật, ôm bé Gấu lên chạy nhanh ra ngoài đóng cửa lại. Èo mà Trang Bảo quên cửa này chỉ khóa được từ bên trong thôi, làm gì nhốt được tiểu Hi. Trang Bảo đứng canh cửa gấp gáp gọi điện cho Cố Hàm. Qua hai ba hồi chuông, giọng nói trầm ấm của anh cất lên:

” Alo, bà xã điện cho anh giờ này có chuyện gì vậy? Còn lâu mới tới giờ nghỉ trưa a. ”

Giọng Trang Bảo run run giống như mình gặp ma, cậu mếu máu nói:

” Hàm Hàm mau về nhà đi, bé Thỏ bị bệnh nặng dữ lắm rồi a. Lẹ lên, anh không về là có người chết đó nha. Em và bé Gấu sợ quá trời luôn. Hàm Hàm về lẹ lên. ”

” Được, em chờ anh, nhớ trông chừng tiểu Hi cẩn thận, anh lập tức về liền. ”

Cố Hàm nghe cậu nói vậy vội vàng cởi áo blue thảy lên bàn, cầm chia khóa xe chạy đi. Đụng độ cô y tá anh nói mình có việc về gấp, nay nghỉ làm. Chưa đầy 15 phút, Cố Hàm đã dừng xe tại trước nhà mình. Anh vội vàng chạy lên lầu, gặp Trang Bảo đang ôm bé Gấu đứng ngoài cửa. Anh thở hứa hỏi:

” Tiểu Hi… Tiểu Hi đâu em? ”

” Bé Thỏ bên trong đó, anh coi chừng, cẩn thận bé Thỏ nha. ”

Cố Hàm hiểu nhầm ý của Trang Bảo, trấn an cậu: ” Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ không để thằng bé có chuyện gì đâu. ”

Cố Hàm đi vào thì thấy tiểu Hi nằm chổng mông lên trời, mặt nhăn nhó hết sức. Anh đến đỡ tiểu Hi ngồi dậy, sờ sờ trán bé không có sốt a. Anh ân cần hỏi:

” Con cảm thấy không khỏe chỗ nào, nói cho cha biết đi. A! Sao con lại khóc rồi? Ngoan, ngoan, tiểu Hi ngoan. ”

Nằm gọn trong lòng Cố Hàm, tiểu Hi tức tưởi khóc lớn. Bé vùi mặt vào ngực anh kể lể:

” Hu hu! Cha ơi chắc con điên sớm quá đi hà… Hu hu… Baba và bé Gấu sẽ làm con điên mất thôi. Hu hu. Cha ơi! ”

” A, tiểu Hi ngoan không khóc nữa ha. Có chuyện gì từ từ kể cho cha nghe. Cha sẽ giúp con mà, baba và bé Gấu làm gì con? ”

Tiểu Hi chùi chùi nước mắt, sục sùi kể lại toàn bộ sự việc diễn ra. Cố Hàm nghe còn muốn xoắn não huống chi là một đứa nhóc 2 tuổi.

” Hức hức… mọi chuyện là như vậy đó. Tự nhiên baba và bé Gấu hỏi dồn dập toàn mấy cái điều hiển nhiên như vậy làm sao mà con biết trả lời được. Người thông minh như con sẽ bị baba và bé Gấu làm cho điên mất thôi. Cha giúp con tìm cách để hai người họ đừng hỏi mấy cái câu tào lao đó dùm con. Mấy thôi con nhảy ghế tự tử đó. Từ trên ghế phóng xuống, con bị trật chân, đau quá chết. Hức hức. ”

Sờ sờ mặt tiểu Hi, Cố Hàm thở dài thường thượt. Hồi trước tuy là Trang Bảo nói mấy chuyện không đâu nhưng cũng không đến mức độ muốn bức điên tiểu Hi như thế này. Bé Gấu và Trang Bảo làm thân rồi sẽ làm một cặp bài trùng với sức mạnh làm loạn trí óc người bình thường. Hazz! Khổ tâm thật đó, số trời đã định đành chấp nhạn thôi chứ sao giờ.

Trang Bảo lúc này ôm bé Gấu lắp ló ngoài cửa rình mò coi Cố Hàm trị bệnh cho tiểu Hi. Cậu có chút lo lắm không biết tiểu Hi có hết bệnh chưa, Hàm Hàm có bị tiểu Hi cắn không? Cậu nghĩ đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Bé Gấu chọt chọt mặt Trang Bảo, nói nhỏ:

” Hay là baba Bảo cùng con vào trong xem thử đi nha. Đứng ngoài đây he hé cửa, bé Gấu không thấy gì hết trơn. Chúng ta vào đê còn góp sức bảo vệ cha Hàm nữa, một mình cha Hàm làm không lại anh Thỏ đâu. ”

” Ừm! Chúng ta vào thôi. ”

Chầm chậm mở cửa rồi đi từ từ vào trong, Trang Bảo thấy tiểu Hi nằm trong lòng Cố Hàm ngủ say, liền hỏi Cố Hàm một câu mà câu hỏi này tiểu Hi nghe được chắc hộc máu lần hai:

” Hàm Hàm cho bé Thỏ uống thuốc rồi hả? ”

” Suỵt! ”

Anh bồng tiểu Hi lên, nhẹ nhàng để bé nằm ngủ trên giường, đắp chăn cho nhóc. Xong xuôi, anh nắm tay Trang Bảo đi ra ngoài, đóng cửa lại cẩn thận. Cố Hàm lắc đầu, mặt u sầu nhìn Trang Bảo một hồi lâu. Hành động đó của anh làm Trang Bảo tưởng tiểu Hi bệnh nặng dữ lắm, vội hỏi:

” Bé Thỏ bệnh nặng lắm hả anh? Sắp vô nhà thương điên rồi hả? Hức hức. Em không ngờ bé Thỏ lại bị bệnh nặng như vậy đó. ”

Anh bất đắt dĩ giải thích:

” Không có! Bé Thỏ của em không bị bệnh gì hết á. Hồi nãy thằng bé khóc mệt nên buồn ngủ thôi hà. ”

” Ơ? Bé Thỏ rõ ràng bị bệnh a. Nãy em và bé Gấu thấy bé Thỏ lên cơn động kinh dữ lắm luôn. ”

Trang Bảo nhìn bé Gấu nói, bé Gấu liền gật đầu liên lia lịa, ngây ngốc đồng tình: ” Dạ đúng! Dạ đúng! Baba Bảo nói thật đó. ”

Cố Hàm dai dai cái trán, giải thích tường tận lại cho hai người này hiểu:

” Tiểu Hi chỉ là tức giận thôi chứ không phải lên cơn động kinh. Do Bảo Bảo và bé Gấu hỏi những chuyện quá hiển nhiên khó lòng có thể giải thích được đó. Có những chuyện người ta không giải thích được đâu a, huống chi tiểu Hi mới có 2 tuổi hà. Đầu con mình nhỏ chút xíu nên sẽ dễ bị đau đầu nếu hỏi nhiều a. Hai người chỉ cần làm theo lời tiểu Hi, đừng có hỏi nhiều. Biết chưa? ”

Trang Bảo và bé Gấu xụ mặt, chu mỏ nói:

” Dạ, em / con biết rồi. ”

” Ngoan! Em làm anh tưởng chuyện gì bỏ việc chạy về đây với em nè. Mệt quá trời luôn. ”

Trang Bảo hối lỗi, kéo Cố Hàm nũng nịu nói là sẽ massage cho anh. Bé Gấu tự nhiên thấy mình lạc lõng quá, đòi vào phòng ngủ với tiểu Hi. Đặt bé Gấu lên giường, Cố Hàm và Trang Bảo đóng cửa đi ra ngoài làm chuyện riêng tư của hai người.

Bé Gấu ngồi xếp bằng gần tiểu Hi, cúi đầu thơm má tiểu Hi một cái khẽ nói:

” Bé Gấu xin lỗi anh Thỏ nha. Mai mốt bé Gấu không làm anh Thỏ tức giận nữa đâu. Bé Gấu thích anh Thỏ nhất nhất. ”

Nói rồi, bé nằm xuống kế bên tiểu Hi, vòng tay ôm lấy eo tiểu Hi ngủ.

………… Không phải bệnh gì cũng có thuốc chữa. Không phải ai là con gái cũng có bồ:D…………….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *