Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 248 – mình sản xuất cẩu lương, người ta sản xuất còn nhiều hơn mình!

Tiểu Hiếu hôm sau đi học về liền chạy lên phòng, quăng cặp sách sang một bên, nhóc cầm điện thoại lên gọi điện cho Hứa Sinh. Qua một hồi chuông, giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên:

” Alo, tiểu Hiếu em điện cho thầy có việc gì không? Lát thầy cũng đến nhà em dạy rồi mà. ”

Tiểu Hiếu cười hì hì, lăn qua lộn lại trên giường: ” Dạ, tại em nhớ thầy Sinh quá chừng luôn. Vợ tương lai của em không ở cạnh em làm em buồn ghê. Tối qua em còn phải uống rượu giải sầu mới ngủ được đấy. Thầy có nhớ em hơm? ”

” Mới không gặp có một ngày chứ nhiêu. Ơ mà khoan, em còn nhỏ lại đi uống rượu giải sầu là sao? Cha và baba phải cản em lại chứ. Con nít không được uống rượu. ”

Nhóc bĩu bĩu môi, nghĩ tới hai người ba của mình là nản lòng. Tối ngày hết show ân ái này đến show ân ái nọ, có thèm ngó ngàng gì đến con cái đâu. Hừ! Nhóc chỉ cần thầy Sinh quan tâm mình là đủ rồi.

” Dạ, em nói chơi á. Chứ hồi qua em nhậu bằng coca cola với mực a. Hì hì! Thầy có coi quà em tặng thầy chưa? Hồng cánh sen đẹp lắm đúng không thầy? Em thấy shịp thầy toàn màu đen không hà, tối lắm, không tôn vinh nét đẹp của thầy. ”

Hứa Sinh xấu hổ muốn chết, không nhắc thì thôi mà nhắc lại không còn có mặt mũi nào để nhìn đời. Giọng cậu ấp úng hẳn lên:

” Ừ, ờm! Mấy cái khác thì đẹp còn cái hồng cánh sen không hợp với thầy. E hèm! Em có thấy ai là đàn ông con trai mà mặt shịp hồng cánh sen đâu. Mai mốt đừng mua màu đó nữa! ”

Nhóc phản bác lại liền: ” Có mà! Đàn ông mặc shịp hồng cánh sen một đống luôn. Em thấy hoài nè. Vợ chú ba, vợ chú hai, vợ chú út và baba em đều mặc nha. Chồng họ mua tặng họ một lố luôn, có màu đỏ, màu xanh dạ quang nữa. Hi hi! Bởi vậy thầy cũng mặc luôn đi. ”

Hứa Sinh cạn ngôn, lặng thin không nói câu nào nữa. Nhóc biết vậy, lại nói tiếp:

” Thầy Sinh, lát thầy tới nhà em sớm chút nha. Giờ thầy đi liền luôn đi, em muốn cùng thầy ăn cơm. Cả nhà em rủ thầy ăn chung á. Còn nữa, nhớ mặc cái áo cặp với em. Nhớ nha, nhớ nha, em cúp máy đây. Yêu thầy. Moa moa! ”

Nhóc không đợi Hứa Sinh từ chối thì đã tắt máy. Thầy Sinh của nhóc hay ngại ngùng dữ lắm, thế nào cũng viện đủ lý do không đi cho mà coi. Nhóc là chồng đương nhiên phải hiểu tính vợ. Tiểu Hiếu đi thông báo cho tất cả mọi người biết nay Hứa Sinh đến nhà dùng cơm nhằm mục đích khoe khoang chơi. Ai dè người nào người nấy chỉ gật đầu, ừm ờ chẳng tặng cho nhóc một ánh mắt ngưỡng mộ nào hết trơn. Buồn bực, tiểu Hiếu về phòng tắm rửa lát mặt áo cặp với thầy Sinh để mọi người biết thế nào là lễ độ, cam tâm tình nguyện ăn cẩu lương do nhóc và thầy Sinh sản xuất. Tắm xong, nhóc đi ra cổng đứng chờ Hứa Sinh đến.

Vừa thấy Hứa Sinh, nhóc đã chạy đến ôm cậu:

” Ha ha! Thầy Sinh đến rồi. Em nhớ thầy quá đi hà. Thầy còn mặc áo cặp em tặng, chúng ta đúng là trời sinh một đôi. ”

Hứa Sinh mặt hồng hồng, xoa đầu nhóc: ” Ừm! Em kêu thầy mặc mà. Chắc thầy mặc không đẹp đâu. Kì kì sao ấy. ”

Tiểu Hiếu lôi kéo Hứa Sịn vào trong, cười tít mắt khen ngợi: ” Thầy mặt vào rất là đẹp luôn á. Tại thầy quá khiêm tốn thôi. Chúng ta mau vào trong ăn cơm, mọi người đang chờ á. ”

Vào nhà, tiểu Hiếu nghênh nghênh cái mặt, khoe khoang: ” Thầy Sinh của con tới rồi nè. Mọi người nhìn đi, con và thầy mặc áo cặp đó nha. Ha ha! ”

Hứa Sinh cúi đầu chào mọi người, mọi người ừ hử rất nhiệt tình mời cậu ăn dùng bữa. Ai cũng coi lời nói của tiểu Hiếu như không khí, chẳng để tâm chút nào. Bởi vì sao, bởi vì trong tủ của họ còn nhiều đồ cặp hơn nhóc nhiều.

Tiểu Hiếu gặp cục thịt bỏ vào chén Hứa Sinh: ” Thầy ăn cho mau béo nha thầy. ”

Liếc qua mấy cặp khác, tiểu Minh và tiểu Tinh thì đút đồ ăn cho bé Hạo, a Thuận bồi cơm cho tiểu Hòa, mấy cặp khác cũng vậy, chỉ có mỗi tiểu Hi là cô đơn chiếc bóng tự ăn nhưng bé cũng không thèm để ý mà ăn cẩu lương mình luôn. Tiểu Hiếu tức quá tức, vợ mình đã ở ngay kế bên rồi mà còn bị ăn cẩu lương. Nhóc bắt đầu nhõng nhẽo:

” Thầy Sinh ơi! Em muốn thầy đút cơm em ăn hà. Thầy coi ai cũng vậy hết trơn đó, nhìn ngứa mắt dễ sợ. Thầy đút em nha, nha. ”

Hứa Sinh nhìn thì đúng là như vậy thật, cậu gật đầu: ” Ừm! Để thầy đúc em ăn. Nhà này có cách ăn ngộ hén. ”

” Hừ! Có ngộ gì đâu thầy. Người ta cố tình show ân ái cho tụi mình coi đó. Thấy ghét! Kể cả bà nội cũng vậy, già tóc trắng lổm chổm rồi mà còn đòi ông nội đúc cơm. ”

Uông Nguyệt Hoa ấm ức, giải nải:

” Bà đâu có già đâu. Bà trẻ như gái 18 nga, tại bà nhuộm tóc bốc lai á. Bạc đâu mà bạc. Chồng bà thì bà có quyền kêu đúc cơm. Con cũng có mà ghen cái giề? ”

Cố Ngạo giở trò chọc tức bà, cười gian xảo: ” Ô thế à! Vậy không biết ai hôm qua được anh Bảo mua cho đống tả lót về xài vậy cà. Giờ con nít lớn rồi đâu có dùng tã nữa đâu. Chỉ có ai lớn tuổi nhất nhà này mới cần dùng nha. ”

Bà chỉ Cố Chính Khanh: ” Nè! Nhà này ba con lớn tuổi nhất. Con cố tình nói ba con chứ gì. Mẹ biết mà. Ha ha! ”

Cố Chính Khanh liếc bà một cái, đặt chén cơm xuống cái cạch, không cảm xúc nói: ” Bà tự ăn cơm đi. Tôi không đúc bà ăn nữa. Hừ! Tự ăn sướng hơn. ”

Tiểu Hi chẹp chẹp nhai thức ăn, lắc đầu cảm thán: ” Phải công nhận người của Cố gia từ trẻ cho tới già ai cũng chẻ trâu hết trơn. Chỉ có một mình con là trưởng thành nhất nhà, tự ăn cơm không cần đút. Vậy mai mốt con làm chủ cái nhà này nha. Chẻ trâu thì cần có người trưởng thành như con dạy bảo. Trước tiên mọi người làm ơn ngưng sản xuất cát lương dùm con. Con đang ăn cơm, cẩu lương không ngon bằng thịt bò. Ok! ”

Cả nhà đớ họng bị một nhóc con 2 tuổi phê bình. Cố Hàm biết đó là dư âm còn tồn lại do hôm qua anh dụ nhóc không ngủ chung với mình. Cố Hàm lại phải giải thích tường tận cho nhóc hiểu, đây là tình yêu, người trưởng thành về tâm hồn sẽ biết yêu.

………… Nhột, nhột, nhột lắm nha!…………

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *