Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 247 – hai người không thương con gì hết!

Chỉ trong ngày chủ nhật thôi mà một tá chuyện xảy ra quá chừng. Ai cũng có người yêu ngủ chung chỉ còn tiểu Hi và Cố Minh là cô đơn chiếc bóng. Hai anh em buồn quá nên rủ nhau uống nước ngọt giải sầu. Đem chai nước ngọt cỡ to cùng hai cái ly, hai nhóc đóng cửa bắt đầu công cuộc ngàn chén không say. Cố Minh mở nắp chai nước ngọt rót ra ly, giọng điệu ưu sầu:

” Azz! Lâu quá chúng ta không ngủ chung nhỉ, cũng ít tâm tình với nhau hơn nữa. Nhân cơ hội này chúng ta mượn coca cola giải sầu nào. ”

Hai nhóc cụng ly với nhau nóc cạn hết. Tiểu Hi vẻ mặt uất ức nói:

” Còn không phải tại anh bỏ nhà theo trai à. Em ở nhà tới tối là thời gian chán nhất luôn í. Hồi xưa còn có anh và anh Hòa độc thân hay giành thời giam chơi với em. Còn bây giờ thì sao, theo trai cả bầy! Anh nghĩ coi tức hôn hà. Cả cha và baba em cũng vậy nữa, tới tối hai người liền đóng cửa vật lộn ì xèo cả lên, em vô xin chơi ké mà không cho. Hic, sáng này đi chơi quá trời vui cũng không thèm rủ. Đem đống bánh kẹo về thải cho là đủ à? Nô hề nô hề, một chút cũng không đủ, so với 1 ngày đi chơi thì thua xa. Ức ừa. Số phận của kẻ dư thừa nhất nhà. ”

Diễn sâu thấy sợ uống mới ly mà say rồi còn là coca cola nữa chứ. Cố Hiếu vỗ đùi, rót thêm ly nữa nóc cạn:

” Em thì biết cái gì chứ? Tại duyên tới thì anh phải theo thôi. Hu hu! Tối nay không được tắm chung, ngủ chung với thầy Sinh nữa rồi. Em có biết trái tim anh đau lắm hôn? Đau lắm đó chứ đừng đùa. ”

Tiểu Hi ngây ngô nói nhưng lại là sự thật: ” Đau này là anh tự tìm chứ bộ. Em có ép uổng anh yêu thầy Sinh đâu. Tim anh đau thì anh biết không thì bác sĩ biết, em có bệnh tim đâu mà biết. Anh nói nhảm dễ sợ. Anh có cần thì mai em kêu cha ưu tiên khám cho anh trước. Ức ờ! ”

Cụng ly với nhau, hai anh em lên cơn, cười khóc khích: ” Ha ha! Tối nay chúng ta đừng nhắc đến những chuyện không vui nữa nha. Hãy cùng cạn chén như những người đàn ông chí cốt nào. Uống hết chai rượu giả này chúng ta sẽ hết buồn. ”

Không có mồi nhắm, tiểu Hiếu say sỉn, lảo đảo đi lấy bánh kẹo ra làm mồi:

” Chậc chậc! Nay ngày vui mà không có khô mực, khô cá gì cả. Chán phết, ngậm đại mấy viên kẹo cho đỡ chán đi em. ”

Lắc đầu liên tục, tiểu Hi chống người đứng dậy, tay quơ quào: ” Chẹp! Nhậu mà không có mồi ngon đâu có được. Hồi nãy em thấy cha và baba về có mua mấy con mực khổng lồ á. Chờ chút, em qua xin. Nhanh lắm, 5 năm sau em về. He he! ”

Năm năm mà nhanh vậy 5 giây không phải cực kì nhanh à? Tiểu Hi ra khỏi cửa vẫn chưa xả vai diễn, qua phòng Cố Hàm, tiểu Hi gõ cửa rầm rầm:

” Mở cửa! Cha mau ra mở cửa cho con vào a. Cha ơi! Cha không mở cửa con lấy nước, châm lửa đốt hết cái nhà này luôn. Ức ưa! Cha ra mở cửa lẹ lên. ”

Cố Hàm đang xoa dầu cái tay bị thương của Trang Bảo nghe tiếng đập cửa rầm rầm rộ rộ, anh có chút bực đi mở cửa. Nhìn xuống, anh hỏi tiểu Hi: ” Giờ này không qua phòng mấy anh chơi đi? Con định giở trò gì nữa đây? ”

Mắt híp híp, tiểu Hi lảo đảo từng bước vào phòng, bé cười nhe răng:

” Baba cho con xin một con mực khổng lồ nha. Con với anh Hiếu đang nhăm.nhi rượu ngon, tâm tình như những người đàn ông đích thực mà hổng có mồi ngon để nhậu. Baba cho con xin nha! ”

Trang Bảo lại bàn lấy một túi đưa cho tiểu Hi: ” Cho bé Thỏ nè, con về nhậu tiếp đi nha. Hì hì, mồi ngon đó. ”

Nhóc gật đầu, cầm lấy túi: “Cám ơn baba! Ức ừa, con đi đây. Rượu ngon, mồi ngon trên đời này còn gì tốt hơn nữa. Ha ha! ”

Cố Hàm chặn nhóc lại, ngồi xuống vịn vai nhóc ngửi ngửi: ” Có mùi rượu đâu mà con say hả? Cha chỉ ngửi được mùi nước coca cola thôi a. Bày đặc giả bộ xỉn xỉn, con đi đứng bình thường lại cho cha. Mấy thôi đừng trách cha đánh con à nhen. Mới nhỏ xíu mà lì. ”

Nhóc ấm ức hơn bao giờ hết, nhóc ngồi phọt xuống đất, quẳng con mực sang một bên, đưa tay dụi mắt khóc nấc:

” Hu hu! Con say thiệt mà. Con say ở trong tâm hồn a. Cha và baba đáng ghét quá đi. Hai người không thương con gì hết trơn. Con là được lượm về chứ gì. Hu hu! Nhà này không ai hiểu con hết, con là kẻ dư thừa nhất nhà. Hu hu! ”

Cố Hàm cuống cuồng, ôm lấy tiểu Hi vỗ về: ” Ngoan, tiểu Hi ngoan. Con không khóc nữa ha. Con là con trai cưng của cha và baba mà. Ai nói con là kẻ dư thừa a? Cha đi đánh người đó. Rõ ràng tiểu Hi là con của nhà này mà dám nói lượm về. Chán sống! Ngoan không khóc nữa a. ”

Nhóc khóc lớn hơn, tay đấm đấm vai anh:

” Con tự biết vậy luôn đó. Cha và baba nói thương bằng miệng thôi hà, đâu có thương con thiệt đâu. Hu hu! Bữa nay đi chơi vui vậy cũng không thèm rủ con đi cùng. Hai người quá đáng lắm! Bỏ con một mình ở nhà chơi với gián vậy đó, mà gián cũng không có một con nào để chơi. Hu hu! Còn nữa, tối nào con cũng qua xin ngủ chung mà hai người có cho đâu. Bắt con ngủ với mấy anh, giờ mấy anh cũng có vợ hết rồi lại bắt con ngủ với ông bà nội. Sao hai người không rủ con ngủ chung? Con chắc chắn được lượm từ nhội chuối về, trên người còn có kiến lửa cắn nát mặt nè. Hu hu! ”

Trang Bảo xót xa, xoa đầu bé giải thích: ” Baba nay là cùng chú ba của con trốn đi chơi á chứ không phải đi chơi chung với Hàm Hàm đâu. Tại baba bị người ta ăn hiếp, cha bé Thỏ mới ra giúp baba trừng trị kẻ xấu thôi. Sẵn đà đi chơi chung luôn. Bé Thỏ coi nè, cổ tay baba còn sưng tấy lên đây này. Bé Thỏ đừng giận nha. Ừm ờm! Ngày mai nha, hai ba con mình đi chơi chung hén. Baba đưa con đi công viên chơi. ”

Tiểu Hi sờ sờ tay Trang Bảo: ” Baba đau lắm hả? Tiểu Hi thổi cho baba nha. Phù phù! Tối nay baba cho con ngủ chung đi. Con muốn ngủ chung với hai người. Khỏi cần đi chơi gì hết á! ”

Cố Hàm ho khan, trầm trọng nói: ” Đêm nay không được đâu. Tay baba bị thương rồi, tối lỡ con không cẩn thận đúng trúng là tay baba con bị cưa đứt đó. Cha cũng không phải là không cho con ngủ chung nhưng con lớn rồi phải học tự lập dần dần a. Con coi, baba con khờ bị người ta ăn hiếp hoài nè. Con phải trở nên mạnh mẽ mới giúp cha cùng bảo vệ baba được a. Cha nói vậy, con đã hiểu chưa? ”

Nhóc gật gật, hít hít mũi: ” Con hiểu gòi. Vậy baba và cha ngủ ngon nhen. Con và anh Minh đi nhậu tiếp, chia buồn vì con sắp chấm dứt cuộc sống con nít. Hức hức, con sỉn tiếp đây. ”

Nhóc buôn Cố Hàm ra, cầm lấy túi mực lảo đảo về phòng nhậu nhẹt. Cố Hàm thở phào, anh nửa nói thật nữa nói xạo bịa chuyện để tiểu Hi khỏi đòi ngủ chung thôi. Ai dè nghiệp quật tức khắc, Trang Bảo sợ anh chạm trúng vết thương sẽ bị chặt cụt tay nên không cho anh ngủ chung. Giải thích này kia kia nọ anh mới chơi được xả láng nguyên đêm. Chính là trò chơi ban đêm giúp tay hết đau. ( Kèm theo tác dụng phụ lưng đau, mông đau!)

…………. Đừng tin những gì từ miệng con sói già nói ra. Sẽ bị thịt đấy!……….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *