Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 245 – đi đâu cũng tìm ra, bám day như đĩa.

Cố Ngạo và Cố Hàm ngồi trong xe gặm bánh mì. Hai anh em uất ức không nói nên lời, hà cớ gì mà vợ mình được ăn ngon, ngồi nhà hàng hưởng máy lạnh còn mình ở đây chờ như chó chực xương. Cố Ngạo cắn miếng bánh mì, nhai nhai gặm gặm:

” Anh hai, anh nói coi tại sao vợ em với anh Bảo ăn lâu dữ vậy? Ngồi chờ ngoài đây cả tiếng đồng hồ rồi đó. Biết vậy nãy vô ăn chung luôn cho rồi. ”

Cố Hàm lắc đầu, người như không cười: ” Em phải để vợ mình ăn cơm được thoải mái chứ. Người ta trước khi bị đưa ra tử hình còn được ăn một bửa ngon kia mà. Nóng vội là vợ bỏ chạy mất đó nha. Anh cũng muốn Bảo Bảo thưởng thức tất cả các món ngon trong đó nữa. Nói không phải khen chứ bao tử vợ anh như cái hố đen vũ trụ vậy, ăn quá trời ăn mà dáng vẫn chuẩn đẹp như thường. Đúng là vợ Cố Hàm có khác. ”

Cố Ngạo không muốn thua, ngồi tâng bốc vợ mình lại liền: ” Vợ em cũng dáng chuẩn đẹp vậy, tính tình dịu dàng, dễ bị dụ, gương mặt lúc mắc cỡ á, chội ôi nó quyến rũ gì đâu. He he! ”

Hai người cứ nói qua nói lại, khen vợ mình không ngớt lời ( mặt dù có hơi dối lòng tí), khen xong xém xíu hai người đè ra quánh lộn trong xe luôn. Bạo phát một hồi, hai người bắt tay làm hòa:

” Thôi bỏ qua đi! Túm lại vợ chúng ta từ một trứng một t*ng trùng hợp lại chui ra nên đều đẹp ngang bằng nhau hết. Ok! Anh em đánh lộn để thiên hạ thấy là ta cười thúi mặt. Làm hòa, ha ha. ”

Ngồi canh cửa, cuối cùng Trang Dụ và Trang Bảo cũng đi ra, mặt mày hớn hở, xoa xoa cái bụng no căng. Lúc này, hai anh em xuống xe, chạy đến trước mặt họ:

” Hello bà xã! Ăn ngon miệng quá hén. Đi ăn mà không rủ chồng theo gì hết trơn hết trọi để chồng gặm bánh mì vậy mà coi được đó hả. Sao? Có muốn nói gì với ông xã không cưng? ”

Trang Bảo run cầm cập, níu tay núp sau lưng Trang Dụ, miệng lấp bấp: ” Hàm… Hàm… Bảo Bảo… ”

Trang Dụ hồn xém xíu bị hù thoát xác bay theo làn gió. Cậu ráng bình tĩnh, mặt diễn sâu, cười tươi rói: ” A! Anh cả và anh Duy cũng tới đây ăn nữa hả? ”

Nhân lúc Cố Ngạo và Cố Hàm xoay đầu lại nhìn, Trang Dụ chớp thời cơ kéo Trang Bải chạy trối chết. ” Chạy mau! ”

Tới được xe mình, Trang Dụ vội đẩy Trang Bảo vào mình cũng vào đạp ga chạy với tốc độ cao. ” Vèo! ”

Chiếc xe như tên lửa chạy ào qua mặt hai anh em. Cố Ngạo tặc lưỡi, lắc đầu: ” Chậc chậc! Vợ em đúng là tay lái lụa luôn đó nha. Giờ em mới biết đấy. Ha ha. Để coi vợ chúng ta chạy được bao xa. Đi thôi anh hai, em càng ngày càng hứng thú với trò chơi đuổi bắt này rồi nha. ”

Cố Ngạo và Cố Hàm leo lên xe, thư thái chạy tà tà theo dấu chấm đỏ trong điện thoại. Trang Dụ nhìn trong kính chiếu hậu không thấy xe bám đuôi mừng còn hơn vợ đẻ:

” Phù! Hết hồn, ông chồng của con ơi. Sao mà hai người kia tìm ra mình hay vậy ta? Có khi nào chủ nhà hàng biết Cố Ngạo rồi điện mét không ta? Đau não thật. ”

Trang Bảo ôm bụng, mặt mếu máu khóc còn hơn vợ chết: ” Hu hu! Nãy chạy nhanh quá giờ anh bị sốc hông đau quá trời luôn. Hàm Hàm và tiểu Ngạo đã biết chúng ta trốn nhà đi chơi rồi. Hu hu! Cỡ nào về cũng bị hành cho tét mông luôn. Anh Bảo chưa có được hưởng thụ gì hết trơn. Này là chết tức chết tưởi, chết oan mạng nè. ”

Vừa lái xe, cậu vừa dỗ dành Trang Bảo: ” Anh Bảo đừng sợ. Bọn họ bây giờ không biết chúng ta đi đâu đâu. đã cắt đuôi được bọn họ rồi. Anh Bảo yên tâm. Có gì chúng ta đêm nay ngủ trong khách sạn, khóa cửa chặt lại không ai vào được đâu. Anh đừng có khóc nữa mà. Ngoan nha! ”

Trang Bảo gật gật đầu, khịt khịt mũi: ” Hic! Vậy bây giờ chúng ta có đi mát sịt hông dạ? Anh muốn được xoa bóp a, lưng và mông anh đau quá trời. Mát sịt lưng rồi mát xịt mông luôn. ”

Trang Dụ cười ha ha, Trang Bảo từng ở nước ngoài cùng cậu mấy năm mà trình tiếng A nh vẫn không tiến bộ chút xíu nào.

” Người ta gọi là massage a, không ai gọi mát xịt giống anh đâu. Mà anh cứ ngồi xoa bụng cho tiêu hóa bớt đi, em đang lái xe tới chỗ massage nè. Chút cho anh hưởng thụ thoải mái. He he! ”

Trang Dụ lái xe ngon ơ đột nhiên đạp thắng gấp dừng xe lại. Trang Bảo chúi nhủi về trước, hỏi cậu: ” Sao tự nhiên em dừng xe giữa đường vậy, tới chỗ… massage rồi hả? ”

” Không có! Phía trước có tai nạn, kẹt đường rồi, chúng ta đi ra xem thử. ”

Trang Dụ dắt Trang Bảo lẻn vào đám đông hống hớt chuyện thiên hạ, Trang Bảo Bảo liếc liếc cái, rùn mình bấu víu lấy Trang Dụ: ” Trời ơi ghê quá hà. Hai xe nát bét cái đầu luôn, tội nghiệp cái xe dễ sợ, chết thê thảm ghê. ”

Tưởng tội nghiệp người trong xe, ai ngờ Trang Bảo lại tội nghiệp cái xe. Hazz! Giờ tới xe còn quan trọng hơn người mà. Trang Dụ im luôn, kệ Trang Bảo cảm thán sao thì cảm thán. Hóng hớt đã đời Trang Dụ mừng thay là không ai bị thương, mạng còn, của hư thôi.

Cố Hàm nhìn điểm đỏ dừng lại không di chuyển nữa, mở coi địa điểm thì nó ngay quốc lộ: ” Kì quái, Trang Dụ sao dừng xe ngay chỗ này? Chẳng lẽ xe bị hư rồi chăng? Cố Ngạo mau lái xe nhanh lên, chắc có chuyện gì xảy ra rồi. ”

Mặt Cố Ngạo và Cố Hàm trắng bệt, sợ muốn đứng tim. Ngay vị trí này có tai nạn xe, có khi nào là vợ mình gặp chuyện không ta? Đừng nha! Vội vàng chạy xuống, xen qua đám đông tới gần chỗ tai nạn. Mãi mới vào được, nhìn kĩ thì không phải xe của Trang Dụ, hau người nhẹ nhỏm cả người. Nhìn lại vị trí điểm đỏ, Cố Hàm nói: ” Điểm đỏ cách chúng ta khá gần luôn, nó đang ở hướng này. Đi tìm mau lên. ”

Trang Dụ tựa người vào xe, than trời than đất. Tại nạn này còn kẹt xe cả tiếng mới xong a, chắc phải quay xe lại, kiếm chỗ massage khác thôi. Trang Bảo hét lên: ” Tiểu Dụ… Hàm Hàm kìa. A hu hu! ”

” Hàm Hàm gì ở đây… Á! Lên xe nhanh lên anh Bảo. Chạy lẹ, chạy lẹ. ”

Trang Dụ một lần nữa làm tay lái lụa vòng xe ngược lại chạy cái vèo. Cố Ngạo tức muốn hộc máu, giậm giậm chân, nghiến răng ken két: ” Hừ! Lại bỏ chạy nữa rồi. Mệt dễ sợ hà. Bắt vợ còn hơn bắt con cừu non xổng chuồng. Đành đuổi theo nữa thôi. ”

Đạp ga hết mức, Trang Dụ hồi bị cảnh sát giao thông bắt phạt luôn. Đau lòng quá men, ông cảnh sát ghi giấy phạt đưa choTrang Dụ, răng đe: ” Chạy gì như bị chúng dí đánh vậy! Còn có lần sau là tịch thu luôn bằng lái xe, đây là cảnh cáo sơ sơ thôi đấy. Cậu nộp tiền phạt xong rồi có thể đi. ”

Tự nhiên bị tốn tiền oan uổng, Trang Dụ keo kiệt mốc ví ra đếm từng tờ để không đưa dư. Ngó qua ngó lại Cố Ngạo đã ở sau lưng mình cười chọc ghẹo:

” Em chạy xe hay dữ vậy ta. Chạy hay đến nỗi bị công an giao thông thổi phạt luôn. Giờ hết trốn anh rồi nhen cưng. Dám bỏ anh đi chơi riêng là tội lớn à. ”

Tính kéo Trang Bảo chạy thêm chập nữa nhưng đã muộn mất tiêu, Cố Hàm đang ôm eo Trang Bảo cứng ngắc không buông. Mặt méo mó, Trang Bảo khóc nấc lên kêu cứu mạng. ” Tiểu Dụ ơi cứu anh Bảo. Anh còn muốn đi chơi, không muốn về nhà chơi trên giường đâu. hu hu! ”

Trầm mặt một lúc lâu, Trang Dụ nhìn chằm chằm Cố Ngạo bằng con mắt tóe lửa: ” Tất cả là do anh và anh hai mà ra. Đúng là đáng ghét mà. ”

Trang Dụ đi tới chỗ Trang Bảo, không nể nang anh hai anh héo gì hết, mặt hung dữ gỡ tay Cố Hàm ra: ” Anh Bảo đừng khóc. Mặt kệ bọn họ, chúng ta cứ đi chơi thôi. Bộ đi chơi là tội lớn dữ lắm í, bám day như đĩa đói. Sói háo sắc, t*ng trùng thượng não có khác. ”

Làm bộ hung dữ vậy đó, Trang Dụ mở cửa xe chạy một mạch đi luôn. Cố Hàm ngơ ngác hỏi Cố Ngạo: ” Ê! Hình như có cái gì đó sai sai thì phải a. Tự nhiên mắng cái đi luôn vậy đó hả trời. ”

Cố Ngạo lắc đầu: ” Mình bị lừa rồi anh ơi. Vợ em giả bộ diễn sâu đấy. Kiểu này phải bắt trói lại mới vừa. ”

Trang Dụ chạy xe đi một quãng, cười nắc nẽ, đắc chí nổ banh lầu: ” Ha ha! Anh Bảo thấy em thông minh ghê chưa. Quá thông minh, em đã gạt được hai người gian xảo kia rồi. Giờ chúng ta mặt sức mà hưởng thụ, em không tin là họ lại tìm được chúng ta. ”

Vỗ tay gian hô, Trang Bảo ngâm nga hát hò vì vừa thoát chết, khen Trang Dụ hết lời. Trang Bảo đáng yêu còn nói phải hưởng thụ ba ngày ba đêm không về, bỏ chồng bỏ con giữa chợ luôn. Đời có bao lâu mà hững hờ.

………… Thanh xuân mỗi người chỉ một. Khi lấy chồng rồi chẳng còn thanh xuân……….

Ế trường tồn, ế vĩnh cửu, ế muôn năm!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *