Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 244 – hình như có gì đó không ổn.

Cố Ngạo và Cố Hàm vệ sinh răng môi, cơ thể của mình không bị nhiễm chất độc màu da dê nữa. Tắm rửa sạch sẽ, hai người quấn khăn tắm chạy nhanh qua phòng Cố Ngạo để tìm vợ mình. Một không gian tĩnh lặng đến mức dị thường, trên giường trống trơn, nhà tắm cửa mở tang hoang không có ai trong đó. Cố Ngạo và Cố Hàm nhìn nhau gật gật đầu nghĩ chắc vợ mình xuống lầu ăn cơm. Thần tốc đi xuống lầu, nhìn tới nhìn lui chỉ có hai vợ chồng già. Cố Ngạo hỏi Uông Nguyệt Hoa:

” Mẹ có thấy vợ con và anh Bảo ở đâu không? Nãy giờ anh em tụi con đi kiếm mà không thấy đâu hết. ”

Uông Nguyệt Hoa chớp chớp mắt dòm cơ bụng đăng chắc, múi mít không. Bà nhìn mà thèm muốn nhỏ dãi, cũng có chút ganh tỵ với Trang Bảo và Trang Dụ. Cũng cùng họ Cố mà sao chồng bà bụng nhão nhà nhão nhẹt, chỉ có một múi duy nhất, chạm vào là ngán ngẫm liền. Ối trời coi tay chúng kìa, chuột to phết ra ấy, đụng vô chắc đã lắm nè. Lo nhìn mũ sắc bà không thèm trả lời trả vốn gì cho Cố Ngạo hết. Cố Ngạo bực bội, chăm chọc bà:

” Trời ơi! Mẹ mau chùi nướng miếng kia kìa, chảy ra ướt hết áo rồi. Khép miệng lẹ lên mấy thôi con ruồi nó bay vô làm ổ, đẻ con trong đó luôn ấy. ”

Bà đưa tay chùi chùi miệng, bừng tỉnh hô: ” Làm gì có chảy nước miếng. Cái thằng tiểu tử thối này, suốt ngày ăn no chọc mẹ hoài. ”

Khanh tay trước ngực, Cố Ngạo nhết mép cười khinh khỉnh:

” Làm như con muốn chọc mẹ lắm ấy. Con hỏi mà mẹ có thèm trả lời đâu. Con mắt mẹ cứ dán lên body anh em tụi con miết hà. Biết là mẹ mê trai nhưng mẹ cũng phải tém tém lại bớt đi chứ. Dù sao tụi con cũng là con trai ruột mẹ không nên có ý nghĩ xấu xa đó. Quan trọng nhất là có ba ở đây, mẹ làm vậy ba buồn và tủi thân lắm nha. Mê trai thì lựa thời điểm mà mê. ”

Liếc trộm coi phản ứng của Cố Chính Khanh như thế nào, bà nuốt một ngụm nước bọt, cười hề hề:

” Body của các con có gì mà đẹp. Body của chồng mẹ mới gọi là đẹp nha. Múi này múi tổ tiên bự gấp mấy lần mũi mít các con, tay thì mềm mại, không con chuột nào dám làm ổ ở trong luôn. Đẹp đẽ, sạch sẽ phết ra ấy chứ. È hem! Mà con nổ hỏi gì mẹ quên mất tiêu rồi, hỏi lại đi. ”

Cố Ngạo lầm bà lầm bầm: ” Mẹ có nghe đâu mà quên. Hừ! Con hỏi mẹ là có thấy vợ con và anh Bảo ở đâu không? Nếu có thì nói cho tụi con biết. ”

Ối giời tưởng chuyện gì ghê gớm lắm mà hai thằng con mình hấp ta hấp tấp, có tìm vợ không mà làm thấy ghê. Bà buộc miệng nói bậy, làm ba người kia ngây ngẩn hết:

” Tiểu Dụ và tiểu Bảo đi mua tã lót cho ba mẹ rồi. Tụi nó đi cũng lâu rồi. ”

Cố Chính Khanh tức đến độ nổi đầy gân xanh trên trán. Ông bực dọc bỏ đi lên phòng và cũng không quên mắng bà mỏ vài câu cho đỡ tức: ” Bà mới cần bận tả lót ấy. Khùng hết chỗ nói. Hừ, có ngày tăng xông chết tức chết gửi vì bà. ”

Tự nhiên khi không bị chửi oan mạng, bà nhảm nhảm mua tả về xài thôi chứ gì đâu. Á! Chết cha, mê trai quá bị liệu luôn. Bà đập bàn cái rầm nhanh chân đuổi theo chồng:

” Ông xã! Anh đừng giận mà. Em nói lộn thôi hà, tụi nhỏ đi chơi chứ không phải đi mua tả. Nhầm tí cũng có chết đâu. Anh yêu ới. ”

Cố Ngạo vỗ vai Cố Hàm: ” Chúng ta thay đồ rồi đi tìm vợ thôi. Vợ đi chơi mà không thèm rủ chồng theo gì hết trơn. Tìm được là phạt mấy ẻm no đòn. ”

” Cần gì tìm chi cho nó mệt. Em lấy điện ra mở định vị là được chứ gì. Anh cũng mới lắp định vị trong điện thoại Trang Bảo mấy hôm trước. Giờ khỏi sợ vợ đi lạc nữa rồi. Hắc hắc! ”

” Ừ! Anh hai nói chi phải. Chúng ta cùng nối đuôi vợ đi chợ nào. ”

Cố Ngạo và Cố Hàm khoác vai nhau, sóng bước đi lên lầu, miệng ngâm nga vài câu ca sói lang.

Trang Dụ và Trang Bảo bên trong nhà hàng, đang ăn cơm đồng loạt hắt hơi. Trang Bảo dụi dụi mũi, mắt trái giật liên hồi, níu tay Trang Dụ nói: ” Tiểu Dụ! Tự nhiên anh thấy trong lòng có chút bất an. Có khi nào Hàm Hàm và tiểu Ngạo đang chửi bới, đòi đập mình bầm dập vì cái tội bỏ trốn đi chơi mà không xin phép không? Anh Bảo nghĩ tới chuyện đó là tự nhiên ăn mất vị ngon luôn. Giờ sợ chồng còn hơn sợ bị chó dí cắn nữa. Biết vậy hồi đó anh không lấy chồng làm gì cho mệt. Có chồng sung sướng không được bao nhiêu cả, hết bị đè rồi sinh con, bộ mông chùa hả gì mà đẻ hoài vậy. Tưởng tượng cái mông nó đau quá chừng. Hừ. ”

Đừng nói là Trang Bảo, Trang Dụ cũng có hơi hơi bất an trong lòng. Nếu đúng như lời anh Bảo nói thì anh em cậu sắp về tây thiên thỉnh kinh rồi. Ôi mà thôi kệ, tới chiều tối chồng mới tìm ra mừ, lúc đó tính sao. Trang Dụ vỗ vai trấn an Trang Bảo: ” Không sao đâu anh. Tụi mình cứ ăn uống cho thoải mái vào. Em không tin bọn họ biết mình đi đâu đâu. Lát ăn xong chúng ta đi massage hén. Lưng đau quá cần nghỉ ngơi thư giản tí. ”

Trang Bảo gật đầu: ” Ừm! Vô đó chắc đã lắm. Bình thường toàn xem trên tivi không hà, giờ sắp được tận hưởng thử, đã ghê. Hí hí! Tiểu Dụ ăn mực khổng lồ nè, nhìn ngon lắm á. Chừng nào về mình mua thêm mấy con đóng gói mang về nha. ”

Trang Dụ lắc đầu, cầm con mực cắn một cái nhai nhai thỏa mãn: ” Chờ chúng ta đi chơi xong hẵn mua về nhà. Giờ mua để tới chiều ăn không có ngon. Dòng dòng ở đây chỗ nào cũng bán hết á. Em đảm bảo lúc về sẽ mua cho anh. ”

Trang Bảo gật gật đầu: ” Anh hiểu rồi. Cám ơn tiểu Dụ nhiều. Thương em quá đi mất. ”

” Anh em không mà cảm ơn cái gì a. Ăn lẹ nè, em còn gọi lên cả đống đồ ngon đấy, tha hồ ăn ngập mặt. Ăn xong bữa này chắc mất luôn cả tháng lương của em. He he! Đáng đời Cố Ngạo chọc tức em, em sẽ phun phí hết tiền để anh nghèo rớt mồng tơi luôn. ”

Mặt dù khờ chứ Trang Bảo biết mức độ giàu kinh khủng khiếp của Cố Ngạo. Trang Bảo khó xử, ấp úng nói: ” Anh nói này em đừng giận anh nha. Nhưng đôi khi sự thật mất lòng lắm á. Em xài không hết tiền của tiểu Ngạo đâu. Biết sao hôn, bữa Hàm Hàm cho anh cái thẻ y như cái của em á, mấy bữa sau lục tủ anh thấy một đống cả trăm cái thẻ. tưởng tượng coi, em xài tới già có hết nổi không? Chắc chắn là không luôn. Tiểu Ngạo chắc giàu hơn Hàm Hàm quá, anh nghĩ vậy. Túm lại là eo ôi, tiền chúng ta xài chỉ là một hột gạo trong tấn gạo thôi nha. ”

” Ờm! Để về em kêu Cố Ngạo đưa em thêm mấy cáu nữa xài chơi. Mai mốt có trốn đi đâu cũng không sợ chết đói. Ha ha! ”

Hai anh em tận hưởng bữa sáng ngon lành của mình. Nhăm nhi ngồi thư thả mà không biết chồng mình đang phóng xe ào ào chạy tới đó.

………….. Tiền của anh là tiền của em. Mà tiền của em vẫn là tiền của em…………..

Sai rồi là của thằng ăn trộm!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *