Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 235 – lừa con thì con kêu cha dở bảng tiệm của ông đấy!

Tiểu Hiếu cùng Hứa Sinh đi vòng quanh khu chợ. Nhóc nhìn thấy chỗ bán đồ gia dụng, kéo Hứa Sinh đi vào: ” Thầy vào đây với em đi! Em cần mua chút đồ a. ”

” Em tính mua cái gì vậy? ”

Nhóc lắc đầu, cười chủm chủm: ” Em không nói cho thầy biết đâu. Thầy đứng ở đây, em vô bàn tí chuyện với ông chủ cái. ”

” Được! ”

Tiểu Hiếu lại chỗ ông chủ, xầm xì xầm xì: ” Ông lấy con 1 cái quạt máy, hai tấm đệm dài 2 m rộng 1,7 m. Lấy con cái tủ lạnh mini cao cỡ con là được gòi. Ờm ờ một bóng đèn tiết kiệm năng lượng với một cây đèn học nha. Địa chỉ ở chỗ… này nè! Để bảo đảm con đưa ông trước 1/2 số tiền thôi nha. Giao tới nơi con trả phần còn lại. ”

Ông chủ khó tin nhìn tiểu Hiếu. Một đứa trẻ làm sao mà có tiền để mua mấy thứ này chứ. Có khi là lừa gạt cũng nên. Nhóc liếc một cái liền biết ông chủ này nghĩ gì trong đầu. Gỡ balo xuống nhóc đưa cho ông chủ 3000 đồng: ” Nè! Tiền nè! 3000 được không chú? Đủ nữa tiền chưa? Không đủ con đưa thêm. ”

” Đủ rồi đủ rồi! Này là còn dư mấy trăm đồng luôn í. Còn nhỏ mà nhiều tiền dữ hen. ”

” Cái này là tiền của thầy Sinh yêu dấu của con á. Thầy đứng đằng kia kìa. Con chỉ phụ trách mua dùm thôi a. Nhớ cỡ 1 giờ trưa giao cho con nha. Ông mà quỵt tiền con không giao đi. Con về nói cha con gỡ bảng tiệm ông xuống luôn. ”

Ông chủ nghe nhóc nói mà đập bàn cười muốn bể bụng: ” Ha ha ha! Thằng nhỏ này nói chuyện hài ghê! Bác đây buôn bán mấy chục năm rồi, nếu dựt tiền kiểu đó không chờ cha con tới, bác đã dẹp tiệm từ lâu. Chờ chút để bác tính tiền rồi thối lại cho con. Ha ha! Nhỏ mà gian hồ thấy rõ… ”

” Tổng cộng là 2335 đồng. Thấy con dễ thương quá, bác giảm cho con 5 đồng còn 2330 đồng thôi. Tiền dư của con nè 670 đồng. Đếm kĩ đi, thiếu rồi đừng có kêu cha con đến dở bảng tiệm nhà bác nữa à. ”

Nhóc lấy lại tiền thối cất kĩ vào balo, cười te tét vẫy tay chào chủ tiệm. ” Dạ đủ gòi! Cám ơn ông chủ nhen. Nhớ gio đúng địa chỉ á. Ông thấy cái nhà nào mà nhỏ xíu, có hai cái cây to to trước cửa là đúng gòi. Nhà của bà Hứa á. Ông không biết đường thì hỏi người ta nghen. Bà Hứa đẹp gái, dễ thương á. Hi hi! ”

Dòng dòng ở đây biết bao nhiêu cái nhà nhỏ, có hai cái cây to to ở trước. Nói bà Hứa thì còn biết đường mà kiếm. Bó tay với thằng nhỏ này.

Nhóc đi ra, kéo kéo tay Hứa Sinh làm nũng: ” Thầy ơi thầy! Em muốn ăn kem! Chỗ này có chỗ nào bán kem không? Em thèm quá đi hà. ”

Hứa Sinh véo má nhóc, gật gật đầu: ” Có! Em muốn ăn gì cũng có. Thầy mua cho em ăn. ”

Hứa Sinh ghé quán kem cúi đầu hỏi nhóc: ” Em muốn ăn kem gì? Thầy mua dùm cho. ”

” Em muốn ăn kem chocolate và kem macha. Mua hai cây to thiệt to nha thầy. Em coi nhỏ xíu chứ ăn nhiều lắm. ”

” Ok con dê! Em thật là! Ăn sao lát không còn bụng ăn cơm luôn đi. ”

Ra khỏi quán kem hai tay nhóc bận cầm kem hết rồi. Nhóc hết liếm bên đây rồi liếm bên kia, ăn một hồi cái mặt chèm nhem. Ăn thế mà kem chảy lẹ quá nhóc làm không lại: ” Thầy ơi thầy ơi! Ăn kem phụ em thầy ơi. Nó tan chảy lẹ quá hà. Đồ em dơ luôn gòi. Thầy ăn phụ em cây kem này đi! ”

Hứa Sinh nhận cây kem chocolate từ nhóc, lấy tay lau miệng dính kem tùm lum: ” Em a! Cho bỏ cái tật tham ăn. Thấy chưa bây giờ miệng mồm, áo em dơ hết rồi này. ”

Liếm một miếng kem, Hứa Sinh gật gù: ” Mà kem cũng ngon thiệt. Lâu quá không ăn rồi giờ ăn lại vẫn ngon. ”

Nhóc nhìn Hứa Sinh liếm kem mà cả người quắn quéo. Tới ăn kem mà thầy Sinh của nhóc cũng quyến rũ maximum vậy nữa. Ư a! Huống chi đầu óc nhóc đã đen tối thì làm seo mà nghĩ tới mấy chuyện trong sáng được. A! Chết người!

” Thầy ăn kem em liếm qua rồi vậy coi như là thầy hôn môi gián tiếp với em đó nha. Hí hí! Thầy đã cướp đi nụ hôn đầu của em. Nụ hôn của một cậu nhóc 7 tuổi. ”

Tiểu Hiếu lúc nào cũng giỡn được hết ta. Đi nãy giờ ai nói chuyện với nhóc cũng cười rất ư là vui vẻ. Hứa Sinh lắc đầu cười cười: ” Hôn gián tiếp cái đầu lợn nhà em á. Ăn kem thôi mà cũng tính hôn môi. Nói coi, lát em tính ăn gì để thầy mua nè! ”

Nhóc con lấy tờ giấy trong túi quần ra coi: ” ờm ờ! Đúng gòi! Thầy dẫn em đi mua sữa nha. Sữa á! Sữa á! Em còn muốn mua táo ăn nữa. Thịt bò xào hành tây! Rồi! Trước tiên nhiêu đó thôi. He he! Tự nhiên em thèm thịt bò ghê! Măm măm! ”

Xoa đầu tiểu Hiếu, Hứa Sinh gật đầu: ” Ừ! Lát thầy dẫn em đi mua. Số tiền lời mà em bán rau mua thịt bò ăn dư sức. ”

” A! Quên nữa! Trước tiên thầy theo em vô shop bán quần áo cái đi. Em cần mua ít đồ bận a. Em đem không đủ đồ bận rồi! Chỗ này, ghé chỗ này mua! ”

Hứa Sinh giữ nhóc lại: ” Em ăn kem hết rồi hãy vào mua. Vào trong rủi dính kem làm dơ đồ người ta thì đền chết. ”

” Dạ! Em nghe theo thầy! ”

Hai thầy trò ăn kem xong xuôi, liền đi vào trong shop quần áo. Nhóc ngó qua ngó lại, tìm mẫu đồ phù hợp với thầy Sinh của nhóc. Còn Hứa Sinh thì lựa cho nhóc vài bộ đồ. Tiểu Hiếu chỉ chỉ cái áo: ” Thầy ơi! Áo này đẹp nè. Chúng ta mua áo cặp nha. Em muốn mặc áo cặp với thầy. ”

” Ả? Thôi, quần áo ở nhà thầy có rồi. Em tự mua đồ cho em mặc thôi. ”

Nhóc sụ sụ mặt, gật gật đầu: ” Thầy không mua thì thôi. Em không ép! Thầy ở đây lựa đồ nha. Em qua kia lựa đồ. ”

” Ừm! ”

Nhóc con chạy lại chỗ một cô nhân viên, ngoắc ngoắc cô cúi xuống: ” Chị lấy em cái áo cặp đó nha. Em một cái, thầy Sinh đứng ở đó một cái. Nhớ lựa size vừa nha. Chị chắc biết canh size mà đúng không? Sẵn lựa cho thầy em 2 cái áo sơ mi, 2 cái quần tây. Khụ khụ, cộng thêm 2 cái quần sịp nữa nha. Gói cẩn thận vào! Tiền nè! ”

Nhóc đưa cho nhân viên 200 đồng rồi chờ cô thối tiền cho mình. Cô nhân viên đưa túi đồ cho nhóc: ” Rồi nè! Cám ơn em trai ghé ủng hộ shop chị nha. ”

” Dạ! Không có chi đâu. Hi hi! ”

Hứa Sinh chọn đi chọn lại cũng lựa cho nhóc được 2 bộ đồ: ” Tiểu Hiếu! Em coi hai bộ này đẹp không? Có in hình con gấu rất đáng yêu a. ”

Nhóc sung sướng hô: ” Dạ thích! Đồ thầy Sinh mua cho em em đều thích hết á. hi hi! ”

” Thích vậy em có muốn mặc thử không? Thầy không biết size của em bao nhiêu nữa. ”

” Dạ cỡ đó vừa người em rồi! Chúng ta mua xong còn đi mua đồ ăn nữa. Mấy thôi về không kịp nấu cơm trưa đâu nha. Bà nội lớn tuổi rồi không thể để bụng đói được đâu. ”

Hứa Sinh đưa đồ cho nhân viên tính tiền: ” Cho hỏi hết bao nhiêu tiền ạ? ”

” Tổng cộng 45 đồng. Mà thấy nhóc đáng yêu quá nên chị giảm cho em 5 đồng. Lấy 40 đồng thôi! ”

” Cám ơn chị nha! ”

Mua đồ xong, Hứa Sinh mới để ý cái túi đồ trong tay nhóc: ” Em mua đồ gì nhiều vậy? Hết bao nhiêu tiền? Em có trả chi người ta chưa? ”

Nhóc mặt bí hiểm, đưa ngón tay lên miệng, chu mỏ nhỏ hoắc: ” Suỵt! Nói nhỏ thầy nghe! Đó là bí mật nha! A hi hi! Lêu lêu! Thầy Sinh bị lừa! ”

Nhóc nói rồi nhanh chân chạy đi. Hứa Sinh ngớ một lúc mới ý thức được liền đuổi theo nhóc ; ” Tiểu Hiếu! Em đứng lại đó cho thầy. Dám lừa thầy hả? Ha ha! Đúng lại đó! ”

” Lêu lêu! Em không đứng lại đó! Hi hi! Đuổi theo em đi! Đuổi theo ông xã của thầy đi! ”

” Ông xã cái đầu heo nhà em. ”

………. Đuổi theo ông xã đi cưng. Đuổi theo ông xã để cúc nát chơi……….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *