Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 234 – rau đây! rau đây! rau thầy sinh thơm ngon chất lượng!

Ăn cơm xong, Hứa Sinh đem rau mới cắt rửa sạch rồi cột lại thành từng bó. Tiểu Hiếu chớp chớp mắt nhìn từng động tác, cử chỉ của Hứa Sinh. Nhóc cười hì hì, lay lay tay Hứa Sinh: ” Thầy ơi thầy! Thầy bó rau lại để làm gì vậy? Sao không đem ra chợ bán đại đi, ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy? ”

” Bó lại để dễ bán hơn đó. Chứ ai muốn lấy thì lấy, quơ qua quơ lại rau thầy dập hết. Bó vầy mới bán hết rau a, bó nào cũng như nhau, chất lượng! ”

Nhóc gật gật đầu hiểu vấn đề, ngó qua ngó lại không có chuyện gì làm. Nhóc cũng muốn thử bó a!

” Thầy Sinh ơi! Thầy cho em bó phụ thầy nha. Em muốn phụ thầy cơ! ”

” Được! Em làm theo thầy nha. ”

Hứa Sinh cầm một ít rau lên, tiểu Hiếu cũng bắt chước làm theo. Nhìn thầy lấy dây buộc lại, nhóc cũng cầm buộc theo giống thầy. Buộc xong, nhóc cầm bó rau lên khoe: ” Ha ha! Thầy ơi, em bó rau đẹp không thầy? Tự nhiên em thấy mình giỏi cực kì luôn. ”

Nhìn bó rau của nhóc, Hứa Sinh gật đầu cười: ” Ừ! Em bó đẹp lắm! Em bó xong thầy nghỉ bán, lỗ chết. Bó chi mà bự vậy nè. Cái này gấp hai lần bó rau của thầy luôn. ”

Nhóc chu chu mỏ, liếc bó rau của Hứa Sinh rồi nhìn bó rau bự chảng của mình. Nghĩ ngợi một chút, nhóc hỏi Hứa Sinh: ” Thầy Sinh, rau này nếu bán thì bao nhiêu một bó? ”

” 3 đồng một bó á! Mà em hỏi làm gì vậy? ”

Nhóc chạy vào nhà lấy tiền, bươi ra tờ nào tờ nấy cũng từ 100 đồng ăn lên. Nhóc đem tờ 100 đồng đưa cho Hứa Sinh: ” Em không có tiền lẽ! Em mua bó rau to này! Trưa thầy luộc hay xào tỏi ran để em chấm nước tương ăn nha! Tiền dư coi như công thầy nấu ăn cho em. ”

Hứa Sinh lắc đầu: ” Thầy không lấy tiền đâu. Em muốn ăn thì thầy để lại bó rau đó cho em. Em cất tiền đó đi, để dành mua đồ ăn vặt! ”

Nhóc một mực nhét tiềm vào túi Hứa Sinh, giậm giậm chân: ” Thầy phải lấy tiền của em. Thầy không lấy thì em thà nhịn đói cũng không ăn cơm. Thầy chọn đi! ”

Hứa Sinh thở dài, bó tay với tiểu Hiếu. Một khi bé đã bướng bỉnh với làm nủng thì ôi thôi ai mà chịu nỗi.

” Thôi được rồi! Thầy lấy! Có gì thầy cầm tiền này đi mua thêm chút đồ ngon cho em ăn. ”

Nhóc nhào tới ôm Hứa Sinh, cọ qua cọ lại cười khúc khích: ” Hi hi! Thầy Sinh của em là tốt nhất. Em yêu thầy! Moa moa! ”

Hứa Sinh cũng cười theo tiểu Hiếu. Mặt dính không ít nước bọt của nhóc rồi. ” Ha ha! Em đừng ôm hôn thầy nữa. Đem bó rau đó bỏ vào bếp đi. Trưa thầy làm cho ăn. Em quầng quầng là rau tới trưa còn buộc chưa xong luôn đấy. ”

” Dạ! Em đem cất liền! ”

Tiểu Hiếu hí ha hí hửng đem bó rau chạy vào bếp. Ngồi chơi chơi, nhóc mở điện thoại ra search Google tìm mấy món để tẩm bổ cho bà nội Hứa Sinh. Gãi gãi cằm, nhóc lấy giấy lấy bút ra ghi ghi chép chép những thứ cần mua. Xong nhóc xé tờ giấy đó nhét vào trong túi quần. Như vậy lát có quên thì lấy ra xem.

Bó một hồi cũng xong, Hứa Sinh bỏ vào cái giỏ: ” Tiểu Hiếu! Chúng ta đi chợ thôi. ”

” Dạ! ”

Tiểu Hiếu đeo balo vào, lẻo đẻo đi sau Hứa Sinh. ” Thầy bán rau có 3 đồng rẽ quá hà. Vậy làm sao mà có lời được, thầy tăng giá lên chút đỉnh đi. Trong siêu thị á, rau đắt lắm luôn. Hổm em đi siêu thị chơi á, trùi ui có mấy cộng rau mà cả mấy chục đồng gòi. Rau thầy tươi ngon chất lượng! Rẽ quá, thật không công bằng! ”

” Thầy bán vậy mà còn ế muốn chết đấy. Người ta thích vào siêu thị hơn vì chỗ đó sang trọng, nhộn nhịp đó. Mà bán vầy cũng lời chút đỉnh tại rau tự trồng tại nhà mà. ”

Nhóc vỗ vỗ ngực, tự tin quá trời quá đất: ” Thầy yên tâm! Để em bán cho. Đảm bảo bán hết sạch sẽ, nhanh nhanh còn đi chơi nữa. Hì hì! ”

” Tự tin thấy ớn! ”

Tới chợ, Hứa Sinh đặt rau xuống chỗ thường hay bán. Tiểu Hiếu xung phong cầm cầm hai bó rau đi qua đi lại quơ quơ: ” Mấy cô mấy chú mấy dì mấy chị xọn đẹp ơi. Ghé chỗ em mua rau đi. Rau đây! Rau đây! Rau thầy Sinh thơm ngon chất lượng đây! Hú hú! Rau rẽ lắm chỉ 10 đồng một bó thôi! 10 đồng 10 bó thôi! Vừa mua rau vừa ngắm hai soái ca, đẹp trai nè. Mấy dì mấy chị ơi ghé đây mua đi. ”

Rau có 3 đồng một bó mà nhóc bán 10 đồng một bó. Chắc điệu này ế tới chiều luôn quá. Hứa Sinh sợ bóng sợ gió nhìn đống rau mà đau mề. Vậy mà rau lại bán đắt mới ghê chứ! Toàn là chin em phụ nữ lại mua: ” Ây da! Nhóc con nhà ai mà dễ thương quá hà. Nhìn ngoan ngoãn ghê á! Giờ mà có thằng con trai như thế này thì cưng xỉu. ”

Nhóc chìa rau ra, cười te tét: ” Hi hi! Mấy dì, mấy chị khen con vậy mua ủng hộ rau thầy Sinh của con nha. Rau tươi ngon, chất lượng, không thuốc trừ sâu luôn ạ. Con lấy danh dự của con ra bảo đảm với mấy dì, mấy chị xinh đẹp. ”

Khen đẹp vầy ai mà không phái kia chứ. Huống chi còn được một đứa trẻ dễ thương khen nữa cơ: ” Được! Dì mua! Ủng hộ con liền! Ha ha! Sống đến từng tuổi này mới có người khen đẹp a. ”

” Chị mua 1 bó! ”

” Chị 1 bó nữa! ”

” Dì 1 bó! ”

…………………………..

Tèn ten, rau không đủ bán luôn. Nhóc chấp tay cúi đầu: ” Xin lỗi mấy dì nha. Rau thầy Sinh có giới hạn. Bán hết trơn rồi. Đợt sau mấy dì ghé nữa nha. Yêu thương đến mấy dì, mấy chị. Chúc mọi người ngày càng đẹp ra, chồng yêu chồng thương. Ai chưa có chồng, chưa có bồ thì trai đẹp đeo đùm đùm. Hi hi! ”

Đám bà dì, bà chị giải tán, sung sướng cười không nhặt được mồm: ” Ha ha! Dễ thương quá. Đợt sau sẽ ủng hộ con tiếp. ”

” Báy bay mấy dì, mấy chị đẹp nha. Moa moa! ”

Nhóc chạy lại chỗ Hứa Sinh đưa một đống tiền: ” Tiền nè! Thầy đếm đi. Hí hí! Mới đầu em định bán 20 đồng một bó cơ nhưng mà nghĩ cũng tội nên em bán giá hữu nghị 10 đồng thôi nha. ”

Hứa Sinh há hốc mồm, trăng trối không nói được lời nào. Quả nhiên không phải bán giá rẻ mà người ta mua, quan trọng là phải biết cách ăn nói, đẹp trai, đáng yêu nữa a. Tiểu Hiếu thật sự có khiếu kinh doanh. Đếm tiền xong, Hứa Sinh ôm hôn nhóc, khen ngợi: ” Em giỏi quá đi. Tổng cộng được 250 đồng luôn a. Nay thầy sẽ mau nhiều nhiều thịt chút khao em. Coi như trả ơn! ”

Nhóc sung sướng xoay mặt qua bên kia: ” Em bên này cũng muốn thơm nữa. Thầy thơm có bên không đã nha. ”

” Được! Thơm thêm cho em. Nhõng nhẽo thấy mà sợ hà. Moa! Xong rồi đó. ”

Nhóc cầm giỏ lên cho Hứa Sinh, nắm tay cậu kéo đi: ” Thầy ơi! Em muốn đi dạo quanh chợ a. Thầy dẫn em đi nha. Giờ còn sớm, em muốn đi chơi. ”

” Được! Thầy dẫn em đi! ”

Hai thầy trò nắm tay đung đưa, cười tươi rói tham quan khu chợ. Hạnh phúc quá hà.

……… Đẹp trai thì có quyền………

Kha kha kha

( E hèm! Có bạn nói là mình ra nhiều chương quá đọc không kịp á. Mấy bạn nghĩ mình một ngày nên ra mấy chương đây? Tại còn chưa đầy 2 tuần nữa tui sắp đi học gòi nên tranh thủ ra sớm sớm á. Có gì ghi bình luận dưới nha!

Yêu mấy bạn!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *