Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 232 – em cũng là người quan trọng trong lòng thầy a!

Ăn no rồi, Hứa Sinh dọn đồ ăn còn dư đem vào trong bếp. Tiểu Hiếu cũng bắt chước, cầm một ít phụ Hứa Sinh: ” Thầy Sinh ơi! Để em giúp thầy nha! Hì hì, em là heo siêng năng không phải heo lười nên có ăn cũng phải có làm a. Đúng không bà nội! ”

Bà Hứa nhìn nhóc đầy trìu mến, gật đầu: ” Ừm! Tiểu Hiếu là heo siêng năng! Bất quá con kà khách, không cần làm cũng được. ”

” Ứ ừ! Phải làm chứ! Con chỉ muốn làm chung với thầy Sinh thôi hà. Được giúp thầy Sinh là hạnh phúc của đời con. Hi hi! ”

Phải công nhận cái thằng nhóc tiểu Hiếu này vừa biết làm nũng vừa có cái miệng biết nịn nọt dễ sợ. Tiểu Hiếu nói ra câu nào là làm con người ta cảm thấy ngọt ngào câu đó. Muốn nói chữ không để từ chối tiểu Hiếu đối với Hứa Sinh là một chuyện hơi khó khăn. Nhưng chắc một phần cũng là do Hứa Sinh quá dễ dãi a. Nháy mắt với tiểu Hiếu, Hứa Sinh nói: ” Đi thôi! Đứng đó mà nhiều chuyện hoài thì tới mai cũng chưa dọn dẹp xong đâu. Dọn xong rồi mình còn đi tắm nữa rồi mới ngủ được đó. Cả người thầy thúi như thùng rác rồi nè. ”

Nhóc cười hì hì đi theo sau Hứa Sinh: ” Thầy không có thúi chút nào cả. Người thầy thơm vị tình yêu nồng thắm á. Em phái cơ thể thầy, phái hết tất cả của thầy. Thầy cũng phái hết mọi thứ của em luôn đi. Cơ thể em quyến rũ, ngon cơm đâu có kém mấy người thanh niên cao to, vạm vỡ đâu. ”

” Lẽo mép! ”

Để chén dơ qua một bên, đồ ăn thừa Hứa Sinh đậy lại cẩn thận để dành ngày mai ăn tiếp. Tiểu Hiếu ôm Hứa Sinh, mặt cọ tới cọ lui: ” Thầy Sinh ơi! Thầy để em rửa chén nga. Thầy đi nghỉ ngơi đi. Tuy là em chưa rửa lần nào nhưng mà em sẽ cố gắng không làm bể chén đâu. Em học hỏi, thích nghi nhanh lắm. ”

” Thôi! Để sáng mai rồi thầy với em cùng rửa chén sau. Giờ tối lắm rồi, phải đi tắm còn ngủ nữa. Mở đèn sáng kiểu này tốn điện giữ lắm đó, tắt sớm đỡ tốn tiền hơn. ”

” Dạ! Em biết rồi! Sống là phải biết tiết kiệm. Tiết kiệm điện vừa tốn ít tiền vừa bảo vệ môi trường. Ha ha! Mà no quá, tắm liền sẽ đau bụng đó thầy. Xíu nữa tắm được không? ”

” Ừ! Thầy dắt em ra sau vườn ngồi chơi chút rồi tắm. Em lấy sẵn đồ theo luôn đi. ”

Nhóc nhảy tưng tưng, cười ha hả chạy ra moi balo lấy đồ: ” yea! Ra sau vườn ngồi chơi với thầy. Ố là la! ”

Nhóc nhìn qua thấy bà Hứa đang ôm bụng, mặt nhăn nhó, nhóc chạy lại, sờ sờ bụng bà: ” Bà nội đau bụng lắm hả? Bà uống thuốc chưa? Nếu chưa con lấy thuốc cho bà. Con xoa xoa cho bà đỡ đau nha. ”

Bà Hứa ráng ghìm lại cơn đau, cười gượng: ” Bà không sao! Nãy bà uống thuốc rồi, chắc lát đỡ đau hơn ấy mà. Con đừng lo. ”

Hứa Sinh đi ra thấy vậy, lại hỏi bà: ” Bà nội lại đau bụng nữa hả? Thiệt tình, ở nhà bà có phải ăn gì bậy bạ không đó! Con nói bà là đừng có ăn mấy cái đồ mất vệ sinh nữa mà. Cứ vậy, sức khỏe nào chịu cho nỗi. Để con đỡ bà vào buồng nằm ngủ trước ha. Giờ này trễ rồi, bà không được thức khuya đâu. ”

” Ừm! Vậy bà đi ngủ trước! ”

Bà lồm cồm bước xuống giường, nắm lấy tay Hứa Sinh để cậu dìu mình đi vào buồng. Sắp xếp cho bà xong, Hứa Sinh đốt một cây đèn dầu lên rồi tắt đèn. Nắm lấy tay tiểu Hiếu, Hứa Sinh cười cười: ” Giờ thầy trò mình ra sau vườn ngồi chơi. Bớt no rồi tắm nè! ”

Nhóc gật gật đầu liếc nhìn cái buồng của bà rồi xoay qua đi theo Hứa Sinh: ” Dạ! ”

Ngồi ở bậc thềm cửa sau, Hứa Sinh nhìn bầu trời đêm đầy sao mà tâm trạng hơi buồn buồn. Kéo nhóc tựa vào vào người mình: ” Em có bao giờ ngắm sao chưa? Ngồi đếm từng ngôi sao a! Hồi nhỏ thầy hay ngồi đây đếm lắm. Mà đếm hoài nó không hết! ”

Tiểu Hiếu lắc đầu, nhìn sao lắp lánh mà mắt sáng rực: ” Dạ chưa a! Hì hì! Em bình thường đi học xong về nhà ăn cơm, chơi bời, tối cái lấy điện thoại ra chơi game. Sao với trăng là những lúc đầu em đập mạnh vào cái gì a. Ngàn ngôi sao sáng kia nó tụ tập hết trên đầu em. ha ha! ”

Hứa Sinh xoa đầu nhóc, mắt chăm chăm nhìn bầu trời đêm: ” Em a! Lúc nào cũng giỡn cho được. Chưa ngắm thì giờ ngắm đi. Chơi game nhiều không tốt đâu, hậu quả đó, em học được cô cho ăn cây gậy với trứng vịt hoài. ”

Nhóc cười chủm chủm, gãi gãi đầu làm mặt hỗ thẹn. Tại nhóc sạo ke vậy thôi chứ vô lớp kiểm tra nhóc toàn 10 điểm. Cô khen nhóc không ngớt lời luôn í. Vào lớp nhóc muốn làm gì thì làm, miễn sao kiểm tra điểm cao là cô bỏ qua hết.

” Khụ khụ! Thầy đừng có chạm vào nỗi đau của em mừ. Em đâu có cố tình học dốt đâu tại em là heo mừ. Đầu óc ngu như heo nên học dốt là đúng gòi. Còn thầy vừa có đầu óc thiên tài lại siêng năng chắc chắn tương lai thầy sẽ là một trụ cột của quốc gia, kiếm tiền đống đống luôn. He he! ”

” Giỏi nịn nọt! Thầy không cần phải làm trụ cột quốc gia hay kiếm nhiều tiền gì hết á. Kiếm dư dư chút đỉnh là được rồi. Thầy chỉ mong bà nội khỏe mạnh, thấy được ngày thầy trưởng thành có công ăn việc làm đàng hoàng mà hiếu thảo với bà. Ây da! Hai ngôi sao đó lớn và sáng quá a. Tiểu Hiếu em nhìn kìa. Nó đẹp lắm đó! ”

Hứa Sinh chỉ tay hướng lên bầu trời, nở một nụ cười nhè nhẹ. Hứa Sinh thì ngắm sao còn tiểu Hiếu thì ngắm thầy. Nhóc tấm tắt khen, cười ngốc lăng: ” Phải công nhận là đẹp thiệt nha. Không biết ăn cái gì mà đẹp dữ vậy kìa. Cướp luôn trái tim bé bỏng của em gòi. ”

” Sao mà cũng cướp được trái tim của em hay ghê hén. Tim của em để dành cho người em thương đi. Ngôi sao để ngắm chơi thôi! ”

Nhóc lắc đầu, đưa tay chạm vô mặt Hứa Sinh: ” Em đâu nói em ngắm sao đâu. Em ngắm thầy mừ. Thầy là người đánh cắp trái tim của em. Hí hí! Người em thương nhất là thầy á nha. Thầy rất rất quan trọng trong lòng em luôn. ”

Hứa Sinh nhìn nhóc, hai người nhìn nhau không chớp mắt vài chục giây. Kéo nhóc ôm vào lòng, thơm má nhóc một cái, Hứa Sinh nói lí nhí vào tai nhóc: ” Tiểu Hiếu cũng là người quan trọng trong lòng thầy. Có em ở đây thật tốt. Thầy cảm thấy đỡ buồn hơn rồi. Lâu lâu một mình ngắm sao thầy cảm giác cô đơn lắm, phải chi ba mẹ thầy còn sống với thầy thì tốt biết mấy. Bà nội cũng không vì thầy ăn đồ thừa, tiết kiệm từng đồng để thầy đi học. ”

Tiểu Hiếu vuốt ve lưng Hứa Sinh, cố nói lời an ủi, để thầy Sinh của nhóc vui: ” Thầy đừng buồn nữa nga. Ba mẹ thầy đâu có mất đâu, họ sống ở trong lòng thấy á. Còn nữa họ luôn luôn dõi theo thầy. Hai ngôi sao sáng hoắc kia khẳng định là ba mẹ thầy á. Họ luôn cầu nguyện cho thầy và bà nội sống hạnh phúc, bình an. Ba mẹ thầy còn phái hoàng tử nhí là em nè đến để làm thầy vui, cho thầy khỏi cô đơn nữa. ”

” Hoàng tử sao mà học dốt dị? Em là hoàng tử ở đâu chui ra! Ha ha! Em bớt no chưa! Bớt rồi thì đi tắm còn ngủ nữa. ”

Tiểu Hiếu chu chu mỏ, lầu bầu: ” Em hết no gòi. Em là hoàng tử lợn, dốt mà xu thế của lợn nha. Thầy chê em hoài hà, mai mốt em để thầy biết em rất ư là thông minh. ”

” Thông minh thì tính sau đi. Thông minh mà hôi rình ai dám lại gần, đi tắm thôi. ”

” Dạ! Em sẽ chà lưng cho thầy! ”

Nhà tắm không ở trong nhà mà là ở ngoài sau, cửa là một tấm ván di động mỗi lần tắm phải nhấc ra nhấc vô. Hứa Sinh thoát y toàn bộ, không hề phòng bị trước mặt nhóc. Xém xíu nhóc chảy thêm xô máu nữa rồi. Ráng kìm nén, nhóc cũng thoát y luôn. Hai thầy trò ngồi tắm chung, đùa giỡn hất nước tùm tùm la. ” Ha ha ha! Thầy Sinh đừng chọt lét em nữa. nhột quá hà. Em không hất nước vào thầy nữa! Ha ha! Em tình nguyện chà lưng cho thầy. ha ha! ”

” phải cho em một bài học trước đã. Chà lưng cho thầy thì vẫn phải làm.Bỏ tật chọc thầy nè. Ha ha! ”

………… Tắm chung luôn gòi kìa!…………

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *