Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 224 – tiểu hiếu kêu chú đến hộ tống bà cháu con đấy!

Sáng hôm sau Hứa Sinh chuẩn bị đưa bà nội tới bệnh viện khám. Choàng khăn quàng cổ cho bà, Hứa Sinh lo lắng hỏi: ” Bà nội! Bà còn thấy đau bụng lắm không? Đau thì nói với con, con sức dầu giúp bà. Bây giờ mình đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe nha. Để coi bà bị gì mà đau bụng miết. ”

Bà Hứa Sinh thở dài, ráng kìm nén cơn đau ở bụng: ” Bà đỡ nhiều rồi. Tối qua con thức suốt đêm để canh chừng bà thì sức khỏe nào chịu nổi chứ. Con còn phải đi học nữa a. Tại bà ăn trúng mấy đồ ôi thiu mới đau vậy thôi. Uống ly trà gừng là hết ấy mà. Đi bệnh viện chi tốn tiền không biết nữa. ”

Hứa Sinh lắc đầu: ” Bà nhất định phải đi bệnh viện khám. Với lại con nói rồi, nay bệnh viện tổ chức từ thiện nên khám bệnh không có tốn tiền đâu. Bà đó, chẳng chịu lo cho sức khỏe mình gì cả. Mấy đồ lỡ hư rồi thì bỏ đi, ăn làm gì đau bụng tốn tiền thuốc hơn nữa. Con bây giờ lớn rồi có thể đi dạy thêm kiếm tiền được, lương cao lắm đó. Chờ khi học xong lớp 12 đỗ vào trường đại học tốt tốt xíu là con có thời gian đi làm hơn rồi. Bà ở nhà khỏi cần làm gì hết đó, để con nuôi bà. ”

Xoa đầu Hứa Sinh, bà cười cười: ” Bà biết là con hiếu thảo nhưng bà già rồi, sống nay chết mai. Ai biết bà có sống đến ngày con thành công, có vợ có con hay không chứ. Bây giờ bà tiết kiệm được cho con đồng nào thì hay đồng đó. Rủi mà bà có đột ngột chết đi thì con vẫn còn ít tiền để xoay sở việc học. ”

Hứa Sinh mặt nghiêm trọng, nắm tay bà gằng hỏi: ” Bà nội nói vậy là sao? Tự nhiên nay bà nói chuyện sống chết kì vậy. Giống như bà sắp rời ra con vậy đó. Bà phải sống đến trăm tuổi, còn hưởng phước nữa chứ. Bà khổ nhiều rồi, chẳng lẽ cuộc sống bất công đến vậy sao? ”

Thở dài, bà cười cười: ” Bà nói vậy thôi. Dặn dò con trước ấy mà. Đi thôi! Đi sớm về sớm. ”

” Dạ! Bà làm con hú hồn. Bà mệt hay con gọi taxi đưa mình đến bệnh viện nha. Bà đỡ mệt xíu, đi xe buýt mệt lắm, con sợ bà chịu không nỗi a. ”

” Bà ngồi xe buýt được. Con lo nhiều quá rồi đấy. ”

Hai bà cháu đang lội bộ ra đón xe buýt thì có kèn xe bóp tin tin: ” Hứa Sinh! Con và bác lên xe chú đi. Tiện đường chú chở đến bệnh viện luôn. ”

Hứa Sinh nhìn thì thấy Cố Diễm lú đầu ra nói chuyện. Cậu lễ phép chào hỏi: ” Chào chú Diễm! Chú đi làm ạ? ”

Cố Diễm gật đầu: ” Ừm! Chú chở vợ chú đi làm. Sẵn con lên xe chú chở cho đi này. Bà cháu định đi bệnh viện chứ chi. ”

Hứa Sinh xua tay từ chối: ” Thôi không cần đâu. Chú đi làm đi. Vậy phiền chú lắm. Con với bà nội bắt xe buýt tới đó được rồi. ”

Cố Diễm xuống xe, đỡ lấy bà Hứa nhẹ giọng: ” Chào bác! Con là cha của tiểu Hiếu, học sinh được tiểu Sinh phụ đạo a. Bác lên xe với con ha. Con chở bác đi. ”

Bà Hứa nhìn chăm chăm Cố Diễm, sực nhớ ra: ” A! Tiểu Sinh có nói nó đi dạy thêm cho một cậu nhóc dễ thương. Thì ra đây là cha của nhóc đấy. Đẹp trai phết đấy chứ, hèn gì con cũng dễ thương là phải rồi. Cám ơn con đã giúp tiểu Sinh nhiều chuyện như vậy. Bác mang ơn cả nhà con nhiều. ”

” Dạ! Bác đừng khách sáo! ”

Trang Duy xuống xe theo, cúi đầu chào bà rồi vỗ vai Hứa Sinh: ” Mau lên xe đi! Tiểu Hiếu nhà chú quan tâm con và bà nội con đi đường bất tiện kêu chú tới đón đi đó. Con còn không chịu đi là phụ lòng tốt của tiểu Hiếu nha. Tiểu Hiếu mà buồn chú dỗ không nổi nó đâu. Con lần quầng là chú trễ giờ làm đấy. ”

Không biết làm sao từ chối nữa, Hứa Sinh đành chìu ý vợ chồng Cố Diễm: ” Dạ được! Chú về cám ơn Tiểu Hiếu giúp con nha. Thằng bé chu đáo và tốt với con quá trời. ”

Trang Duy cười tươi rói, mở cửa xe sau: ” Chú về sẽ nói với tiểu Hiếu. Chắc nó vui lắm đấy. ”

Xoay qua lễ phép với bà, Trang Duy nhẹ giọng: ” Mời bác lên xe! Tiểu Sinh đã chịu rồi thì bác cũng đừng khách sáo. ”

” Cám ơn con nghen. Hèn gì chàng trai này cưới con chứ không cưới phụ nữ về làm vợ. Bác thấy thích thích chuyện nam x nam yêu nhau rồi đấy. Lúc trước đã thấy thích bây giờ càng thấy thích hơn. ”

Trang Duy được khen, sung sướng ra mặt, cười chủm chủm nháy mắt với chồng: ' Thấy chưa, anh chọn em là đúng rồi nha. Em là vợ tốt đó. Ráng mà giữ cho chặt đi, lạng quạng em bỏ anh theo trai. '

Cố Diễm làm khẩu hình với Trang Duy: ” Anh biết rồi! Tối nay anh sẽ yêu thương em thật tốt. Em bỏ anh không nổi đâu. Hắc hắc! ”

Trang Duy vờ như không biết, ngó sang chổ khác mà mặt đỏ đến tận mang tai. Hứa Sinh nhìn qua nhìn lại, âm thầm cảm thán: ' vợ chồng chú Diễm thật là hạnh phúc nha. Đi đâu, ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào cũng bắn tim cho nhau được. Tự nghen mình có chút xíu ganh tị. Phải chi tiểu Hiếu có ở đây thì tốt biết mấy. Ấy ấy ấy! Hứa Sinh! Mày bị điên rồi, tự nhiên nhắc tiểu Hiếu làm gì chứ. Tiểu Hiếu đâu có liên quan đếm chuyện này. Mày đừng nói mày luyến đồng nha, như vậy có khác gì biến thái đội lốt thầy giáo đâu. Bỏ bỏ! Chắc qua không ngủ nên nghĩ tầm bậy tầm bạ. '

Cố Diễm dìu bà ngồi vào ghế sau rồi cho Hứa Sinh ngồi cạnh bà. Xong anh lên trước lái xe đến bệnh viện. Trang Duy ngó qua kính chiếu hậu thấy tay bà ôm bụng, hỏi thăm: ” Bác đau bụng lắm hả bác. Nghe nói bác bị bệnh mà con không rõ bác bệnh gì. ”

Bà Hứa khách sáo nói: ” Cám ơn con quan tâm. Bác ăn mấy đồ mấy vệ sinh nên đau bụng thôi. Tại tiểu Sinh lo thái quá mới đưa bác đi bệnh viện ấy chứ. Vài ba bữa là hết thôi. ”

Nói chuyện này hoài thì mất tự nhiên, bà Hứa đánh lái quá chuyện khác: ” Nghe nói con là người nổi tiếng hả? Con hay xuất hiện trên tivi lắm đúng không? Bác có thấy qua trên tivi nhà hàng xóm vài lần thì phải a. ”

” Dạ! Con cũng chỉ là đóng quảng cáo, đóng ít phim với người mẫu vậy thôi hà. Con cũng chỉ dạng tầng thường trong giới giải trí. Bác không cần để tâm làm gì đâu. Khen con hoài con ngại lắm! ”

” Ầy! Con khiêm tốn quá thôi. Nổi tiếng sao hạng A đấy. Con cho bác xin chữ khí nha, về bác khoe với mấy bà bạn hàng xóm mới được. Ha ha! Chắc mấy bả hú hồn, theo bác xin cho coi. Người nổi tiếng mừ, ai không mê. ”

Trang Duy lấy mấy cái móc khóa million có chữ kí mình trong xe đưa cho bà: ” Vậy con tặng bác mấy cái móc khóa có chữ kí con nè. Bà giữ đi, muốn cho ai thì cho. Hì hì! Mấy này con có nhiều lắm a. ”

Bà Hứa nhận lấy, vui vẻ nói: ” Cám ơn con nhen. Bác về sẽ khoe với hàng xóm. Ha ha! ”

” Bác vui là là được. ”

Chở đến trước cổng bệnh viện, Cố Diễm cho hai bà cháu xuống xe. ” Bây giờ chú với chú Duy đi làm đây. Con đưa bà con vào trong tìm chú Hàm ấy. Chú Hàm khám bệnh rất giỏi, con yên tâm. Có gì thì gọi cho chú. Tạm biệt! ”

” Chào bác con đi! ”

” Hẹn gặp lại hai đứa nhen. ”

Hai bà cháu vẫy tay chào họ đến khi xe chạy đi mất mới thôi, quay đầu đi vào bệnh viện.

…… Tiểu Hiếu thật là chu đáo quá đi! Cái gì cũng lo cho thầy Sinh hết a!……

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *