Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 220 – trứng gà làm tan máu bầm là có thật!

Vào phòng đóng cửa lại, a Thuận nắm tay Trang Hòa lại giường ngồi. Chạm vào mấy chỗ bầm đen bầm đỏ của tiểu Hòa, nhóc hỏi: ” Anh Hòa có đau lắm không? Em thổi để anh bớt đau nha. Phù phù! Ủm ba la xì bùa, ba con ma đầu chùa, lấy cái đau của anh Hòa đi. phù phù! ”

Trang Hòa ôm một bụng muốn cười ráng, ghìm lại, hít hít cái mũi: ” Em làm anh bớt đau kiểu gì vậy a? Kêu ba con ma tới nó hù chết anh à. Thà anh đau muốn chết còn hơn là thấy ma chết liền luôn. Đau quá đi! Hức hức! ”

A Thuận gãi gãi đầu, nhìn mặt đầy thương tích của Trang Hòa mà lòng đau như bị bỏ đói: ” Ngoan! Không đau! Không đau! Em nói vậy cho anh vui thôi chứ con mà nào tới hù anh, em gồng chuột lên hù lại nó. Chuột của em là chuột cống đo nha. Bự thiệt bự! Ma nhìn thấy cái hồn siêu phách tán luôn. ”

Tiểu Hòa bắt đầu giở trò làm nũng: ” Em thổi anh không có bớt đau. Em đổi cách khác đi! Em thổi gió mát không thấy chỉ thấy mưa rơi đầy mặt. Lát hồi mặt anh vừa bị thương vừa thúi luôn đó. Đau quá! Anh đau quá hà. Em không làm anh bớt đau là anh uống nước suối tự tử cho em coi. Nhóc Thuận! ”

Ngoài việc xoa với thổi thổi để Trang Hòa bớt đau, a Thuận đâu còn biết làm gì nữa đâu. Nhóc nói với tiểu Hòa: ” Không mấy anh uống nước suối tự tử đi. Xong em uống nước suối tự tử theo anh luôn. Chết rồi thì anh không thấy đau nữa, em sẵn tiện đi theo bảo vệ anh luôn. Ta nói ma cũ hay ăn hiếp ma mới đó. Lát hồi lấy nước suối uống ngỏm tỏi, mình sẽ thành ma mới, mấy con ma cũ thể nào cũng ăm hiếp anh nữa cho coi. Em tẩn bọn chúng giúp anh! Vậy đi hén! Em đi lấy nước suối! ”

Trang Hòa trong phút chốc bổng hóa đá. Tên nhóc a Thuận này là muốn mình cùng nó tự tử vì tình a. Sống sung sướng gần chết mà, xuống dưới kia còn mần ăn gì nữa. Tuổi đời còn trẻ thế, chết uổng thấy ngựa. Nhóc Thuận làm mình thấy đau mề quá. Ngồi im lặng lúc lâu, nhóc hỏi a Thuận: ” Tại sao em lại quyết định đường đột như vậy? Em không cần phải uống nước suối tự tử theo anh đâu. Anh xuống dưới một mình là được rồi. Em còn phải sống, lớn lên đi làm việc, lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường nhà em nữa. ”

Nhóc Thuận ôm Trang Hòa vào lòng, tâm tình: ” Chuyện nối dõi tông đường thì để thằng em của em lo. Nhà cha và baba đâu phải có một mình em là con trai. Với lại em đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh rồi nên đâu thể để anh làm một hồn ma chơi vơi như thế được. Azz Azz! Nói đi nói lại cũng là do em vô dụng. Em không có cách nào để giảm nổi đau cho anh cả. Em là con của bác sĩ chứ em đâu phải bác sĩ đâu a. Nhìn anh đau mà em đau theo luôn á. Anh rên dữ quá mà. ”

Tiểu Hòa định nói với a Thuận chỉ cần thơm mình mấy cái sẽ bớt đau hơn. Ai dè, a Thuận vỗ đùi cái bốp, hô lên: ” A! Em có cách rồi nè! Chúng ta không cần uống nước suối tự tử nữa. Trứng gà luộc sẽ giúp anh hết đau, mấy bữa trước coi trong phim mà quên mất. Chờ em lát nha. Em xuống kêu người luộc trứng gà lăn cho anh. Hú hú! Lâu lâu đầu óc em nhạy ghê. Chắc là được lây từ anh Hòa rồi. Em yêu anh quá hà. Moa moa! Em lấy trứng về cho anh. ha ha! ”

Thơm má tiểu Hòa mấy cái, nhóc chạy nhanh như bay, xuống lầu kêu người luộc trứng gà. Tiểu Hòa muốn gọi nhóc lại mà không kịp: ' Trời ơi! Thông minh cái con khỉ đít đỏ. Cái tên nhóc này não bị úng nước hay sao í. Chồng đã dâng tận cửa vậy rồi mà không chịu hầu hạ. Đi đâu xa thế không biết. Thơm má đâu có đủ, môi người ta cũng muốn thơm. '

Trang Hòa nằm xả hơi một chút thì a Thuận bê một tô đầy trứng gà đi vào: ” Anh Hòa ơi! Em mang trứng về cho anh đây này. Hí hí! Em kêu luộc 20 chục trứng gà luôn. Mình lăn 2 trứng, 18 trứng còn lại ăn lót dạ. Tại hồi nãy em nghe nói anh ăn ít cơm lắm, chắc giờ anh đói rồi ăn trứng chấm muối là ngon bá chấy. ”

A Thuận lấy cái khăn nhỏ nhúng nước ấm, vắt khô thật khô rồi cho một cái trứng vào: ” Anh ngồi im để em lăng trứng cho anh bớt đau nha. ”

A Thuận lăn cái trứng tới đâu là vết bầm nhợt đi chỗ đó, lát hồi cái khăn trắng thành khăn đen. Nhóc há mồm, tấm tắt khen ngợi: ” Wow! Công nhận lăn trứng gà làm tan máu bầm là có thiệt nè anh Hòa. Anh coi cái khăn nó đen thui luôn á mà mặt anh hình như sắp hết bầm rồi kìa. Hiệu quả thật! Ha ha! ”

Trang Hòa hết hồn, nhìn cái khăn được cho là dính đầy máu bầm của a Thuận. Tiểu Hòa vội phóng xuống giường, tức tốc chạy vào nhà vệ sinh: ” Em chờ anh một lát nha nhóc Thuận. Anh đi vệ sinh lát ra liền. Tự nhiên anh đau bụng quá tay. ”

Chạy như mà đuổi kiểu này chắc là gấp dữ lắm rồi. Nhà nhóc cũng hay như thế lắm, đan ăn ngon, đau bụng, chạy muốn tuột quần mới kịp. ” Dạ! Em chờ anh! Anh cứ đi thong thả, không cần vội! ”

Trang Hòa chốt cửa lại, nhìn vào gương soi: ” Thôi chết rồi! Son phấn bị nhóc Thuận bôi hết trơn, giờ mặt mình quằng quện như cái mặt mèo. Úi chà! Lau đi mấy cái này lòi ra mặt đẹp trai của mình liền. Quả nhiên mình có sức húc mãnh liệt không ai chống cự nổi mà. Hắc hắc! ”

Rửa mặt, săm soi mộ lúc, Trang Hòa đi ra với bộ mặt không còn chút thương tích nào. ” Nhóc Thuận! Anh hết đau rồi nè. Cám ơn em nha! ”

A Thuận chạy lại sờ tới sờ lui mặt Trang Hòa: ” Oa! Hết thật này! Nhưng nãy em chưa có lăn trứng gà xong cho anh mà. Nãy vết thương vẫn còn a. ”

Trang Hòa mặt không biến sắc, nói dối: ” Ờm thì! Hồi nãy anh đi vệ sinh xả hết vết thương đi rồi. Nói chung cũng nhờ trứng gà em lăn cho anh kết hợp với đi vệ sinh của anh đó. Hì hì! ”

A Thuận gật gật đầu: ” Quả nhiên là như vậy. Ở nhà baba em nói em cần uống nước nhiều vô để dễ dàng đi vệ sinh thải độc tố ra mà em không tin. Giờ em tin rồi! Mai vô lớp em chỉ mấy bạn em mới được. Sau khi lăn trứng gà thì đi vệ sinh liền, vết thương sẽ biến mất. Ha ha! ”

Trang Hòa chỉ chỉ môi mình: ” Để chúc mừng anh hết bị thương em, hôn môi anh cái đi. Anh muốn hôn môi a. ”

A Thuận mặt đỏ bừng bừng, nói lí nhí: ” Nhưng mà! Hôn môi em ngại lắm. Đợt trước là vô tình thôi a. Đợt này chủ động thì có hơi kì. ”

” Có gì đâu mà kì. Em đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh rồi. Mai mốt lớn lên chúng ta sẽ thành vợ chồng. Bây giờ tập hôn môi lần lần đi nha. Trừ phi nhóc Thuận không muốn chịu trách nhiệm với anh cho nên em ghét hôn môi với anh. Có phải lí do này không? Nếu vậy anh không cần em chịu trách nhiệm với anh nữa. Anh đi uống nước suối tự tử. ”

Diễn viên chuyên nghiệp, muốn khóc là khóc, mới đó mắt đã long lanh nước biết rồi. A Thuận lắc đầu, nhón chân lên hôn môi tiểu Hòa: ” Em thích anh Hòa lắm! Em hôn môi anh rồi đó. Tại nãy em ngại thôi giờ em hết ngại rồi. Tương lai anh sẽ là chàng dâu của em mừ. Anh ngoan không khóc nhè nữa. Khóc xấu lắm, mau già như cục xì ngầu là ông bê lấp. ”

” Hic hic! Em nói vậy nghe còn được. Cơ mà nãy em hôn đột ngột quá anh chưa có cảm nhận được nụ hôn của em. Em hôn môi anh lại cái nữa nha. ”

” Dạ! Em hôn anh liền. Mu… uuu moa! Môi anh đã quá, thích ghê! ”

” Em thích là tốt! ”

Trang Hòa sờ sờ môi mình, đôi mắt âm hiểm trong tích tắt. ' Anh sẽ làm chàng dâu của em trong vài năm tuổi thơ nhưng sau này em sẽ là chàng dâu của anh cả đời. Hắc hắc! '

A Thuận kéo tay tiểu Hòa: ” Hết đau rồi thì chúng ta ăn trứng gà. Anh chắc đói bụng lắm, em cũng hơi hơi đói rồi. ”

Để chén muối qua bên, a Thuận cầm cái trứng gà đập vô đầu bóc bóc rồi lột vỏ ra: ” Đây! Trứng gà của anh! Em lột sẵn rồi nè. Hì hì! ”

” Anh muốn em đúc anh ăn cơ. Tay anh tuy là lành rồi nhưng cũng còn hơi ê ê! ”

” Được! Vậy anh há miệng ra đi. ”

A Thuận cầm trứng gà chấm miếng muối đúc tiểu Hòa ăn. Anh cắn một cái, em cắn một cái, qua qua lại lại, lát 19 cái trứng gà chỉ còn mỗi vỏ. Công nhận nhỏ mà ăn nhiều ghê! Bụng nhỏ nhưng bao tử không nhỏ.:))

……. Ăn thế mà không béo…….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *