Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 216 – nhõng nhẽo đòi thầy ở lại ngủ chung!

Hứa Sinh dạy học xong soạn sách vở bỏ vào balo. Hứa Sinh nói với Cố Hiếu: ” Đến giờ rồi, thầy đi về nhà đây. Em nhớ làm bài tập về nhà đầy đủ nha. ”

Nhóc vội câu lấy chân Hứa Sinh: ” Thầy ơi thầy, thầy đừng về mà thầy. Tối nay thầy ngủ chung với em một hôm nha. Tiểu Hòa nay có bạn trai…. À nhầm bạn bè tới chơi nên không ngủ chung với em đâu. Em ngủ có một mình hà, em sợ ma lắm. Không dám ngủ một mình a. ”

Hứa Sinh lắc đầu: ” Không được đâu em. Thầy về nhà với bà nội rồi. Tối nay thầy không về bà sẽ lo lắng lắm. ”

Cố Hiếu một mực đòi cậu ở lại cho bằng được: ” Thầy ở lại đi mà. Thầy điện về nhà xin bà nội ở lại đây một đêm nha. Có một đêm thôi mà, đâu có sao đâu. Em ngủ một mình một đêm em rụng tim em chết đó. Mấy con ma, mụ xiêm la sẽ vô hù em, bắt em đi mần mắm. Ghê lắm! ”

Cậu vẫn lắc đầu: ” Em có thể ngủ chung với hai người ba của em mà. Chắc chắn họ sẽ cho em ngủ chung. ”

Nhóc ôm bụng cười lăn cười bò: ” Ha ha ha! Đây là cái chuyện buồn cười nhất mà em được nghe luôn đó nha. Cha và baba mà cho em ngủ chung thì ngày mai là ngày tận thế. Chuyện đó chắc chắn không xảy ra đâu. Thầy tốt nhất là ở lại ngủ chung với em một đêm đi sợ ma lắm. Ha ha ha! ”

Cười đã đười, nhóc lại níu lấy quần của Hứa Sinh không buông. Hứa Sinh ngồi xuống hỏi nhóc: ” Tại sao cha và baba em không cho em ngủ chung? Con cái ngủ chung thì có sao đâu. ”

Nhóc chuyển sang mặt bi thương vô bờ bến, ôm lấy tim tỏ vẻ đau lòng: ” Ai chứ cha và baba không cho anh em em ngủ chung. Ngủ chung rồi thì đêm đến hai người không thể làm chuyện thầm kín được. Tối nào hai người cũng làm chuyện đó, ban ngày lâu lâu cũng làm, có điên mới để người khác vô phá đám. Em đau lòng rứt ruột. A a a! Đau lòng! Em nói vậy, thầy hiểu hông? ”

Ngồi ngẫm nghĩ một hồi Hứa Sinh mới hiểu ý của Có Hiếu. Mặt cậu bắt đầu đỏ rần rần lên, chẳng biết làm sao để hết ngượng như này. Từ chối nữa là lòi ra thêm nhiều thứ đen tối nữa, chắc chết sớm. Cậu mới 17 tuổi thôi, chưa có cái nhu cầu đó. Đầu óc đen tối quá học dốt chết. Nhóc tiểu Hiếu này chắc bị nhét đen đầu nên học mới dốt dữ vậy a.

Tiểu Hiếu đưa tay sờ mặt Hứa Sinh: ” Thầy ơi! Mặt thầy bị gì mà đỏ quá vậy? Thầy bị sốt hay không khỏe chỗ nào. Em đưa thuốc ngủ cho thầy uống. ”

” Không có! Thầy bình thường! Khỏe mạnh lắm. Em đừng lo lắng. ”

Chu chu cái mỏ, nhóc nhõng nhẻo: ” Vậy thầy ở lại ngủ chung với em đêm nay nha. Đi mà thầy! Một đêm nay thôi. ”

” Ừm! Nhưng phải xuống xin ba mẹ em cho thầy ở lại cái đã. Sẵn thầy mượn điện thoại gọi về báo cho bà nội thầy một tiếng. Mai là ngày mai thầy học buổi chiều đó, chứ buổi sáng thì thầy không thể ở lại đây đâu. ”

Nhóc gật đầu cười sung sướng: ” Dạ! Thầy quả nhiên là tốt bụng. Ngủ chung với thầy không con ma nào dám ăn hiếp em, bắt em đi làm mắm. Ha ha! Đi, chúng ta xuống lầu nói cho mọi người biết. Nhanh nhanh thầy ơi. ”

Tiểu Hiếu kéo tay Hứa Sinh chạy xuống lầu gọi: ” Cha ơi! Baba ơi! ”

Cố Diễm hỏi nhóc con: ” Con làm cái gì mà gọi lớm tiếng dữ vậy. Có gì nói cho cha nghe. ”

” Dạ! Cha con muốn thầy Sinh ngủ chung với con tôi nay. Tiểu Hòa chắc chắn là ngủ chung với tiểu Thuận rồi. Còn cha coi tiểu Minh, tiểu Tinh đi tụi nó có bé Hạo rồi dễ gì cho con ngủ chung. Thầy Sinh cũng chịu ở lại rồi, cha kêu người dọn phòng ngủ cho con đi nha. ”

Tiểu Hòa cũng tay trong tay với tiểu Thuận xuống: ” Dọn phòng cho tụi con ngủ nữa. Nhóc Thuận sẽ ngủ chung với con đêm nay. ”

Cố Diễm gật đầu, lòng thầm khen ngợi, mấy đứa con nhà mình đánh nhanh rút gọn ghê. Mới đây đã dụ con người ta ngủ chung với mình rồi. Xui là chưa đủ tuổi chứ đủ tuổi chắc tiểu Thuận và Hứa Sinh sáng hôm sau đừng hòng thức dậy nổi.

” Ừm! Cha kêu người dọn phòng liền. ”

Trang Duy mang tờ thỏa thuận đưa cho Hứa Sinh: ” Làm phiền con quá. Tiểu Hiếu chắc làm phiền con lắm. Còn có, tòe hợp đồng này nữa. Con coi lương như thế đã được chưa. Chưa chịu thì chú tăng lương thêm. ”

Hứa Sinh nhìn mức tiền mà hú hồn: ” Trời ơi! Lương cao dữ vậy a. Dạy một tháng 10000 đồng! Cao quá! Con không dám nhận đâu. ”

Xua xua tay, Trang Duy cười cười vỗ vai Hứa Sinh: ” Chút tiền này chú còn thấy ít đấy. Con cứ nhận đi, đây là công sức con bỏ ra mà. Con chú học dốt, khó dạy dữ lắm a. Đó giờ chú thay cả mười mấy gia sư rồi mà người nào dạy chưa đến 10 phút đã lắt đầu chịu thua. Con là người duy nhất dạy con chú lâu vậy đó. Giờ làm phiền con ngủ qua đêm với tiểu Hiếu nữa. Nhà con cũng đâu có khá giả gì, chú nghe sơ sơ qua rồi. Đem tiền lo cho việc học rồi tẩm bổ cho bà nội con. ”

” Dạ! Vậy con cám ơn chú. À mà chú cho con mượn điện thoại gọi về cho bà nội báo tin để bà khỏi lo lắng. Con không có điện thoại! ”

Trang Duy đưa điện thoại cho Hứa Sinh: ” Đây! Điện thoại nè, con gọi đi. Đã 17 tuổi rồi còn chưa có điện thoại dùng, lát chú cho con một cái cũ của chú. Đồ ngủ của chú chắc con mặc vừa mà, lát chú để sẵn trong phòng cho con. Vậy ha! ”

” Chú… như vậy ngại lắm! Con không giám nhận đâu. ”

” Cho con dùng mà, mấy thôi chú cũng bỏ. Lấy dùng đi, cũ cũ chứ xài tốt lắm. Để chú lên lấy. ”

Trang Duy nói rồi kéo Cố Diễm về phòng với mình. Hứa Sinh đành nghe theo, gọi điện báo tin cho bà nội.

Gọi xong, cậu đưa điện thoại cho tiểu Hòa, sẵn nhóc lên phòng trả lại cho baba nó luôn.

Xong chuyện, tiểu Hiếu kéo Hứa Sinh lại ghế ngồi: ” thầy ơi thầy! Thầy lại đây tâm sự mỏng với em tí nha. Đứng mỏi chân lắm. ”

” Rồi rồi! Thầy ngồi với em. Nhóc con em làm nũng vừa thôi. Em muốn tâm sự gì thì tâm sự. ”

Nhào vô câu đầu tiên, nhóc đã vô chủ đề chính: ” Thầy Sinh, em hỏi nha. Thầy có ghệ chưa thầy? ”

Hỏi câu này không chỉ một mình nhóc chăm chăm nhìn mà mấy người ngồi ở đó cũng nhìn Hứa Sinh. Hứa Sinh ngó qua ngó lại, không trả lời chắt bị nhìn tới chết quá. ” Ha ha! Thầy chưa nghĩ đến mấy chuyện này nên thầy chưa có ghệ! Bâu giờ quan trọng nhất là việc học mà. Thầy còn phải ráng thi điểm cao để lấy học bổng nữa, không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. ”

” Nói như vậy là thầy chưa có người thầm mến đúng không? ”

” Ừm! Không có! ”

” thầy đó giờ chưa từng thích ai? ”

Hứa Sinh lại lắc đầu: ” Chưa từng! Mà em hỏi gì toàn mấy chuyện này không vậy? Em hỏi thầy cái khác đi. ”

Nhóc chỉ chỉ mình: ” E hèm! Vậy thầy thấy em như thế nào? Thầy có thích ở chung với em hông? ”

Hứa Sinh tưởng đây chỉ là câu hỏi bình thường nên trả lời: ” Thầy thích! Em rất là ngoan ngoãn, ngây thơ a, dễ thương giống như thiên thần vậy đó. Nói chuyện với em rất vui. ”

Nhóc nhào tới ngồi lên đùi Hứa Sinh, cọ tới cọ lui: ” Em biết thầy tốt với em nhất. Em cũng thích thầy nữa. Hi hi! Mai mốt lớn lên em đi làm kiếm tiền nuôi thầy. ”

” Em kiếm tiền nuôi hai người cha của em mới đúng a. Em nói sai rồi. ”

” Cha và baba em giàu lắm, tiền dưỡng già một đống khỏi cần em kiếm tiền nuôi đâu. Kiếm con dâu về phụng dưỡng là được. Bởi vậy em mới nuôi thầy đó. Dư tiền xài không hết nuôi thầy là tốt nhất! ” ( Dư tiền xài không hết nuôi vợ là tốt nhất!)

” Ừ ừ! Em nói gì cũng đúng! ”

Mọi người trề trề môi, lắc lắc đầu ngán ngẩm. Tiểu Hiếu mà ngây thơ, chắc chết a. Ngây thơ như con nay vàng ngơ ngác đạp nát cả khu rừng vậy đó. Con dễ dụ quá Sinh à.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *