Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 215 – thầy ơi, em cần nạp thêm năng lượng.

Cố Hiếu đem cuốn tập luyện viết chữ mượn của bạn viết chữ xấu nhất cho Hứa Sinh coi. ” Thầy xem xong đừng có xỉu nha. Chữ em xấu như cua bò á. Cô giáo kêu em viết chữ còn xấu hơn chữ bác sĩ, nhìn vô nét chữ giống vẽ bùa lắm. ”

Hứa Sinh lắc đầu, cười cười: ” Không sao đâu mà. Xấu… ha ha cũng không đến nỗi xấu lắm. Thầy giúp em luyện tập lại là được. ”

Hứa Sinh nhìn cuốn viết chữ xong đầu muốn hoa mắt, chóng mặt. Viết chữ xấu mà đạt đến mức thượng thừa thế này cũng coi như là một thiên tài. ” Khụ khụ! Thầy chỉ em viết chữ cái trước. ”

Viết ra một chữ cái, Hứa Sinh đặt quyển tập trước mặt Cố Hiếu: ” Em tập viết theo đi. Viết hết trang giấy ngày, cách đều ra bỏ trống một ô rồi viết một chữ. ”

” Dạ! ”

Cố Hiếu cầm cây bút chì lên, cố tình cầm bút sai cách để thầy chú ý. Hứa Sinh thấy vậy cầm tay nhóc chỉnh lại: ” Em cầm bút như vầy mới đúng này. Cầm như vầy chữ viết sẽ đẹp hơn. Thầy làm mẫu cho em ha. ”

Hứa Sinh đứng sau lưng nhóc, cầm tay nhóc viết từng nét lên trang vở. Cố Hiếu sung sướng cười khúc khích, nhích nhích ra đằng sau để mặt thầy chạm vào đầu mình. ” A! Chữ đẹp hơn rồi nè. Thầy giỏi quá đi hà. Em yêu thầy! Moa! ”

Vừa dứt lời nhóc xoay qua chu mỏ nhọn hôn má Hứa Sinh. Bất ngờ quá, Hứa Sinh vừa hết hồn vừa ngượng, sờ sờ mặt mình. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ, bà nội nuôi tới bây giờ chưa một người ngoài nào chu mỏ hôn cậu còn để lại nguyên quệt nước bọt trên mặt mình như thế này a. Thế quái nào mà mình không thấy bẩn, còn đặt biệt có hảo cảm với thằng nhóc này nữa? Chắc là do nhóc khờ khạo, đáng yêu, ngoan ngoãn thôi. Thẫn thờ chút xíu, Hứa Sinh hồn nhập xác trở lại:

” Em… em tập viết tiếp đi. Thầy soạn cho em một số bài tập để em rãnh thì làm. Tối mai thầy đến dạy, kiểm tra em chưa có làm xong là bị phạt đó nha. ”

” Dạ! Em sẽ chăm chỉ. Mà thầy ơi cơ thể em thiếu năng lượng rồi, cần nạp năng lượng a. ”

” Em đói hả? Vậy em xuống lầu ăn chút gì rồi mình học tiếp. ”

Nhóc lắc đầu, nói lí nhí: ” Em không phải thiếu năng lượng vì đói mà thiếu năng lượng về mặt tinh thần a. Em cần có người tiếp thêm động lực. Thầy thơm em một cái em sẽ có năng lượng học tiếp. Hôn là tiếp thêm năng lương nha, baba em nói vậy đó. Thầy thơm em một cái nha. ”

Hứa Sinh bất đắt dĩ cười trừ, khó xử muốn chết. Nhìn cái vẻ đáng yêu, nũng nịu của nhóc muốn từ chối cũng không được. Thôi vậy, hôn một đứa con nít cũng không có chết chóc gì, huống hồ nhờ nhóc mình mới có việc làm thêm để kiếm tiền phụ giúp bà nội bớt gánh nặng.

” Được rồi! Thầy thơm em một cái. Chỉ được một cái thôi đó nha. Thầy thơm xong em phải chăm chỉ học tập đó. ”

Nhóc gật đầu liên tục nhe hàm răng lủng lỗ tùm lum của mình ra: ” Dạ! Thầy thật là tốt bụng mà. Em rất thích thầy luôn á. Mặt em nè, thầy thơm đi thầy. ”

Nhắm mắt, đưa cái mặt lên chờ Hứa Sinh hôn mình, nhóc tim đập thình thịch thình thịch. Hứa Sinh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má bé. Nụ hôn không tính là lâu nhưng cũng không giống như chuồn chuồn lướt nước. Được người mình yêu thơm có cảm giác khác với người bình thường, đã hơn gấp mấy lần, được hôn mọi lần là ghiền và muốn được thơm thêm n cái nữa.

” Thầy thơm xong rồi đó. Em nạp năng lượng rồi thì tập viết chữ tiếp đi. Ngoan! Nếu đợt sau em kiểm tra tiến bộ hơn thầy sẽ tặng em một cây kẹo mút. Xin lỗi vì thầy không có nhiều tiền nên không thể cho em gì hơn a. Em thông cảm cho thầy nha. ”

Nhóc nhào vào lòng Hứa Sinh, diễn sâu khóc sướt mướt: ” Hu hu! Thầy tốt với em quá đi. Em yêu thầy nhất. Thầy cho cái gì em cũng thấy vui hết trơn á. Hu hu! Cả nhà này ai cũng không thương em, chỉ có thầy thương em nhất thôi. ”

Hứa Sinh lại phải dỗ dành nhóc, hôm nay cậu phải dỗ con nít không khóc nữa tận 4, 5 lần. Hazz! Con nít đúng là loài sinh vật dư thừa nước mắt nhất thế gian. Động chút là khóc, động chút là khóc. Vui cũng khóc, buồn cũng khóc, đói cũng khóc, no quá cũng khóc khen cũng khóc mà không khen cũng khóc. Đúng là khổ tận cam lai, nước mắt lai rai chảy hoài.

” Ngoan! Tiểu Hiếu nín không khóc nữa nè. Ngoan, nhà này ai cũng thương em hết đó không phải chỉ mỗi mình thầy đâu. Ba mẹ không thương em thì sao mà cho em đi học được, đúng không? Ngoan ha! Nín nín. ”

Nhóc ngập tràn nước mắt, thút tha thút thít: ” Em không có mẹ! Hu hu! Nên mẹ làm sao mà thương em được. ”

Đứa nhỏ này cũng mồ côi mẹ giống mình, tội nghiệp thật ( trong lòng Hứa Sinh nghĩ thế đấy. Sai quá sai rồi em trai ơi!).

” Thầy xin lỗi em nha. Mẹ em mất rồi vậy mà thầy lại khơi gợi nỗi đau của em. Thầy cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên hiểu cảm giác này. Xin lỗi em! ”

Nhóc há miệng thật lớn, quên luôn cả khóc: ” Thầy nói cái gì vậy? Mẹ em mất hồi nào? ”

” Ủa? Mẹ em không mất vậy mẹ em bỏ đi rồi. Tội nghiệp! ”

Nhóc lắc đầu: ” Mẹ em cũng không có bỏ đi luôn. ”

” Vậy… vậy sao em nói là em không có mẹ. ”

Nhóc gãi gãi đầu, xấu hổ nói: ” Em thật sự là không có mẹ nhưng mà em có hai người ba. Cha em và baba em đang sống hạnh phúc với nhau, kết hôn rồi luôn. Em là nhờ mang thai hộ mới chui ra được đó. Nhà này trừ bà nội giới tính cái là con dâu cố gia, những con dâu Cố gia của bà nội đều là con trai hết đó. Nhà này của em không có ưa chuộng phụ nữ a. Toàn lấy vợ là con trai không hà. ”

Hứa Sinh chất động tột độ như cây cột điện ngã trúng đầu mình. Cậu không tin nỗi trên đời này lại có cả gia đình toàn lấy vợ con trai vậy luôn đó. Độc lạ quá mà. Trai trai lấy nhau là hiếm gặp lắm rồi này nguyên đại gia đình tụ tập luôn. Hứa Sinh không biết mình nên cảm thấy may mắn hay là xui xẻo đây a.

Phát hiện thầy im lặng quá, mặt ngáo đá nhìn về phương trời xa xăm, tiểu Hiếu vội nắm lấy tay cậu nói: ” Em xin lỗi làm thầy hiểu lầm. Thầy đừng giận em mà. Mai mốt em sẽ nói chuyện rõ ràng hơn. Thầy đừng ghét bỏ em a. Hức hức! ” ( đợt này sợ vợ bỏ, khóc thiệt!)

Hồn bay phiêu diêu chân trời nhập xác lần hai, Hứa Sinh lau nước mắt cho nhóc: ” Thầy chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Em ngoan, không khóc nữa nè. Chuyện này có gì đâu phải ghét bỏ em. Ngoan! Ngoan thầy thương! Hôn em thêm cái nữa tiếp năng lượng tự tin hén. Moa! ”

Hai bên má đã được hôn đều, bé bạo dạng nói: ” Cám ơn thầy! Em yêu thầy! Thầy ơi, mai mốt em lớn lên rồi á, thầy gả cho em nha. Thầy làm vợ em đi, đảm bảo không ai dám ăn hiếp thầy đâu. Em ráng học giỏi, kiếm thiệt nhiều tiền nuôi thầy. ” ( vội vàng quá vậy nhóc)

Hứa Sinh tưởng nhóc nói chơi, cười cười nói cho qua chuyện: ” Ha ha! Em thật là! Chờ khi nào em đủ tuổi đi rồi tính. Giờ đừng nên tính mấy chuyện này. Học cái đã. Nãy giờ em sao nhãng việc học lắm rồi đấy. Như vậy thì học sao giỏi được. Học không giỏi là không có làm ông chủ kiếm nhiều tiền đâu nha. Trừ khi nhà em có nhiều tiền sẵn rồi. ”

Nhóc chớp chớp mắt: ” Thì nhà em nhiều tiền sẵn rồi a. Cơ mà em sẽ tự lực cắn sinh, tự tạo nên sự nghiệp, kiếm tiền nuôi thầy. Hi hi! Em tập viết chữ đây. Thầy quả nhiên là nguồn động lực lớn của em. Em yêu yêu thầy. ”

” Thằng nhóc này! Bó tay với em. ”

Hứa Sinh đâu có biết chỉ vì mình không từ chối mà tương lai phải gả cho nhóc thật đâu. Đời nguy hiểm lắm, cần phải phòng bị trước đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *