Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 211 – gu bạn trai của các con như thế nào?

Cố Ngạo theo lời Cố Diễm dặn dò, tìm cho tiểu Hiếu, tiểu Hòa vài chàng bạn trai nhỏ dễ thương, đáng yêu. Nhưng hai bé cứ lắc đầu bảo không hợp với mình. Cố Hiếu xua tay cho người cuối cùng đi về: ” Chú ba ơi chú ba! Chú có thể tìm một vài người khác tốt hơn không. Mấy bạn nhỏ này bánh bèo quá, không hợp với tụi con a. Chú ba là thiên tài về mãn tìm trai tơ, đẹp mã, đẹp nết mà. Chẳng lẽ tệ đến mức không tìm được cho tụi con người nào. Chán ghê! ”

Tiểu Minh, tiểu Tinh coi ké kế bên lên tiếng: ” Ủa? Tụi em thấy mấy bạn trai này cũng đẹp, cũng đáng yêu lắm mà. Chỉ là không đủ độ đáng yêu bằng bé Hạo thôi. Hai anh quen 1 tuần hay 1 tháng cũng được a. Lâu dài từ từ kiếm sau. Đâu phải ai cũng có phúc phần như tụi em đâu. Ngày đầu tiên đi học đã tìm được chân ái của mình. Hắc hắc! ”

Cố Ngạo gọi điện cho người rước hết mấy bạn trai nhỏ thi trượt làm vợ hai nhóc tiểu Hiếu, tiểu Hòa về nhà. Mỗi bé được tặng một chú gấu bông coi như quà an ủi.

Cố Ngạo nhăn nhăn mi, hỏi hai nhóc: ” Chú ba đã tìm mấy người có độ đáng yêu, đẹp trai vậy rồi mà các con không vừa ý. Như vậy không có nghĩa là mấy bạn nhỏ đó không tốt, chỉ là không hợp gu của tụi con thôi. Các con nói đi, gu bạn trai của các con là như thế nào? ”

Cố Hiếu trầm ngâm suy nghĩ, tưởng tượng ra mẫu bạn trai lý tưởng của mình. ” Ừm! Gu của con thì hơi mặn xíu. Con thích kiểu người già dặn, chính chắn hơn con, lớn tuổi hơn con a. Cũng đừng lớn tuổi quá, hơn con cỡ 10 tuổi là ok nhất. Người đẹp trai, phong độ, nho nhã, nghèo nghèo, giàu quá sinh ra tính công tử bột con không thích, đáng yêu, da trắng, hơi yếu đuối tí, mạnh quá sợ mai mốt lớn con bị lép vế thì khổ. Gu con đại khái là đại thúc thụ đó! ”

Tới tiểu Hòa nói ra mẫu bạn trai lý tưởng của mình: ” Con thích bạn trai nhỏ tuổi hơn con. Tính tình mạnh mẽ, nói hung hăng cũng không phải hung hăng. Dạng ngoài cứng trong mềm ấy. Thích bảo vệ người khác, tính tình hơi nóng nảy, da trắng vừa vừa thôi không cần trắng quá. Nói chung mẫu người con thích là lưu manh tiểu thụ a. He he! ”

Tiểu Minh, tiểu Tinh cười ha hả: ” Trụi ui! Gu của hai anh mặn hết chỗ nói. Người thì phái láy máy bay, người thì thích mạnh bạo a. Mà anh Hòa này, lỡ bạn trai anh dữ quá thì làm sao chịu để cho anh vai trên được a. Mấy người vậy kêu ngạo lắm dễ gì chịu làm vợ người ta. ”

Trang Hòa mặt xảo trá cấp độ S: ” Thì anh làm nũng a! Anh giả bộ yếu đuối để cho em ấy bảo vệ mình. Nói mình sợ đau không thể làm vai dưới được. Khi đó tình cảm thấm lâu, em ấy xót chồng tình nguyện cho anh đè. Mấy người bên ngoài mạnh mẽ chứ bên trong mềm, dễ dụ dữ lắm nha. Chờ khi em ấy bị đè đến ghiền rồi có phát hiện ra bản chất thật của anh cũng muôn a. Hí hí! Thấy anh thông minh ghê hơm? ”

Hai nhóc con tiểu Minh, tiểu Tinh cười khích lệ: ” Quá thông minh a! Anh Hòa gian xảo quá nha. Trời ạ, không biết ai xui xui lọt vào mắt xanh của hai anh đây.Gu của hai anh hơi khó kiếm a. ”

” Ừ! Khó kiếm thật! Chú ba, chú có thể tìm được cho tụi con không? ”

Cố Ngạo nghĩ lại coi có ai thuộc gu độc địa của hai nhóc không. Nghèo mà lớn hơn 10 tuổi, nhỏ mà gian hồ. Ây da khó nha!

” Các con chờ chú ba chút! Để chú ba gọi điện. ”

Ấn số điện cho a Khờ: ” Alo! A Khờ! Anh là Cố Ngạo đây. ”

” A! Anh Cố gọi em có chuyện gì vậy? ”

” Anh hỏi em trong số mấy học sinh mà em dạy ấy có ai nhà nghèo, học giỏi, đẹp trai, hiền hậu, cỡ 17 tuổi không? Có nhu cầu tìm việc làm càng tốt! ”

” A! Dạ có! Người anh nói là Hứa Sinh! Em ấy y như những gì anh miêu tả luôn. Em ấy học giỏi lắm, em chủ nhiệm lớp em ấy nè, em tính giúp em ấy nhận được học bổng để khỏi lo chi phí học tập a. ”

” Vậy được! Em nói với Hứa Sinh là anh cần gia sư dạy học lớp 1, nếu muốn làm thì ngày mai 6 giờ chiều đến nhà anh. ”

” Dạ! Em biết rồi! Lát em nói với Hứa Sinh! ” ( Bám trò mà không hề hay biết!)

” Ừm! Cám ơn a Khờ! Anh bận chút việc rồi, có gì lâu lâu ghé quán vợ anh chơi. ”

” Dạ! Nhất định rồi. Tạm biệt. ”

Cố Ngạo nói với Cố Hiếu: ” Mẫu người lý tưởng của con chú tìm được rồi. Ngày mai người đó sẽ đến đây, con giả bộ mình học dốt tí để người ta phụ đạo. Người đó têm Hứa Sinh, học sinh lớp 11. Biết chưa? ”

” Dạ! Hứa Sinh, lớp 11. Cám ơn chú ba! Hi hi! ”

Trang Hoa hồi hộp hối thúc: ” Còn gu của con! Gu bạn trai của con có chưa? Là ai vậy chú? ”

Cố Ngạo nhìn hai nhóc con nhà mình, cười gian gian: ” Có rồi! Người ngày hai con chú có biết a. ”

Hai nhóc ngạc nhiên liền: ” Ai vậy cha? À khoan! Tụi con biết rồi. Cha nói chính là Trần Thuận a. Phải không cha? Cái bạn đụng chút là dùng nắm đấm, mặt dữ quá lấn át bớt nét dễ thương. ”

” Bingo! Là nó đấy! Ha ha! Quên nói cho các con biết đó là con bạn cha. Bạn cha làm bác sĩ có chồng hai đứa con rồi. Hồi đó em bé Hạo bị bệnh cha có đem nó đến cho bác sĩ đó khám ấy. ”

Bụm miệng, hai nhóc không thể tin tưởng nổi: ” Cha… cha thật là quá ghê rồi. Ai cũng có thể là bạn cha hết. Bạn của con lại là con của bạn cha. Bạn của cha là cha của bạn con. Con cha, cha con, bạn bạn, á nhức cả đầu. ”

Mặt nghênh ngang càm điện thoại lên, anh nói với hai nhóc: ” Các con nhiêu đó mà bất ngờ gì chứ. Cha đây giao thiệp rộng rãi đó giờ. Bạn cha có chồng được là nhờ cha mai mối đấy. Hắc hắc! Để cha gọi điện cho bạn cha tí. ”

” Alo! Cố Ngạo thúi! Mày lại có chuyện gì mà gọi điện cho tao. Mày làm cho đứa trẻ nào đầu óc đen tối nữa đúng không? Hay mày bị trúng gió, tiêu chảy, vợ đánh bờm đầu. Đến đây, tao là bạn mày nên lấy giá gấp 3 lần người ta thôi. ”

” Mới bắt máy mà mày nói một lèo không cho tao nói luôn ấy. Bác sĩ gì mà cái miệng tía lia, tía lia. Trù ẻo tao chắc mày vui lắm. Có tin không tao kêu chồng mày tối nay dạy mày ngoan ngoãn chút ít. ”

” Im miệng ngay! Cái thằng Ngạo khốn kiếp. Có chuyện gì, nói mau. Tao đang bận. ”

” Ha ha! Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm đâu. Tao tính kêu mày mai 6 giờ đem Trần Thuận đến nhà tao chơi. Con anh tao bị bạn bè ăn hiếp, buồn rầu sắp tự kỉ rồi nên cần có một đứa nhóc năng động, khỏe khoắn, tràn trề như con mày đến an ủi. Giúp tao đi mà! ”

” Hừ! Con mày cũng năng động lắm mà. Tìm con mày đi! ”

” Con tao bận bồi vợ nó rồi, không có thời gian để chăm sóc anh họ. Giúp tao đi! Tao xin bệnh viện cho mày nghỉ 1 tuần xả hơi. ”

” Oắt đờ heo! Con mày bận bồi vợ. Tao lạy! Thôi được rồi vì kì nghỉ một tuần, mai tao đem con tao tới nhà mày chơi. ” ( bán con mà không hề hay biết!)

” Đem tập vở, đồ ngủ luôn nhen. Ở lại ngủ một đêm mai tao tiện đường chở nó đi học luôn. ”

” Biết rồi! Tao cúp máy đây! ”

” Báy bay! Cám ơn bạn hiền. ”

Gọi điện xong, Cố Ngạo nháy mắt với Trang Hòa: ” Xong rồi đó! Mai con nhớ giả tự kỉ nhen! Làm vẻ đáng thương xíu. Coi như chú ba xong nhiệm vụ rồi đấy. Còn việc các con có thích hay quen lâu dài không là chuyện của hai đứa. Hắc hắc! ”

Xong, anh nói với tất cả mọi người trong nhà: ” Nghe hết rồi đấy! Ngày mai làm theo kịch bản, diễn sâu vào. Vì tương lai có bạn trai, thoát kiếp FA của hai con. Hắc hắc! ”

Mọi người đớ họng, gật gật: ” Biết rồi! “, giơ ngón cái lên khen ngợi Cố Ngạo: ” Quá xuất sắc! ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *