Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 21 – biến cố!

Không có Cố Ngạo ở bên Trang Dụ trong lòng cảm thấy trống vắng, cứ cảm giác thiếu thiếu cái gì. Mặt dù anh thường xuyên chọc tức cậu sôi máu nhưng cũng sũng cậu đến trời làm cậu hạnh phúc không thôi.

Tối nào hai người cũng gọi video để thấy mặt nhau. Cố Ngạo còn chụp bức ảnh anh đang đứng giữa bầu trời đầy tuyết trên cổ choàng cái khăn mà cậu tặng. Trang Dụ thấy đẹp nên lấy nó làm nền màn hình điện thoại của mình.

Khi đang trong giờ bán bánh cửa tiệm mấy cô khách không thấy tên mặt lạnh Cố Ngạo kia đã 10 ngày nên liên tục hỏi Trang Dụ:

” Cái người mặt đá đi theo cậu đâu rồi? Cũng lâu rồi sao không tới. Không lẽ hai người chia tay? Như vậy thì tiếc lắm nha!”

Mấy con ẻm này đúng là miệng thúi nha, quạ bay đầy đầu!

Cậu lắc đầu đáp: ” Anh ấy đi công tác khỏang hơn một tháng mới về. ”

Mấy cô gật gật như đã hiểu nên không hỏi tiếp nữa mà qua chơi với Trang Bảo. Mấy người họ chơi đùa rất vui vẻ.

Không hiểu sao hôm nay trong lòng cậu cứ bồn chồn không yên. Cậu cảm giác có gì đó sắp xảy ra, nhưng rồi cậu cũng cho qua chắc tại mình suy nghĩ quá nhiều thôi.

Sau khi đóng cửa quán trời cũng ngà ngà tối. Cậu bây giờ mới phát hiện nguyên liệu mua bánh không đủ dùng cho ngày mai nên tính cùng Trang Bảo ra ngoài mua. Thấy Trang Bảo có vẻ mệt như sắp ngủ, cả ngày nay anh chơi suốt nên mệt cũng phải. Cậu lay tỉnh anh nói:

” Em đi ra ngoài mua nguyên liệu sẵn mua đồ ăn cho anh. Anh buồn ngủ thì ngủ một giấc đi. Khi chuông cửa reo anh nhớ xem có phải người quen không hãy mở. Anh đừng để người lạ vào.”

Trang Bảo mê man “Ừm! Em nhớ mua gà cho anh đó!” xong rồi ngủ thiếp đi trên ghế xô pha.

Cậu lấy chăn đắp cho Trang Bảo rồi đi ra ngoài. Cậu đến một siêu thị nhỏ không xa chỉ mất tầm 15 phút đi bộ là tới vì vậy cậu không đi xe. Cậu mua đủ thứ nguyên liệu cần thiết rồi ghé tiệm gà mua gà rán cho Trang Bảo.

Lúc trên đường về nhà cậu cảm thấy có người đi theo sau mình. Cậu quay lại nhìn thì không thấy ai. Cậu cố hết sức đi nhanh hơn nữa để mau chóng về nhà. Khi đi ngang qua một con hẻm vắng, đột nhiên có người từ sau xông lên lấy khăn bịt miệng cậu. Cậu buông mấy túi đồ ra giải giụa cố kéo tay người kia ra nhưng không được. Sau vài giây cậu dần dần mơ hồ mất hết ý thức rồi ngất lịm đi không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.

Lúc cậu tỉnh lại thì thấy mình đang trong một căn nhà bỏ hoang sập xệ. Tay chân cậu bị trói chặt không thể nào mở ra. Qua thêm một thời gian nữa thì có mấy người tiến vào. Tên cầm đầu không ai khác chính là người đã đánh anh trai cậu lúc trước.

Hắn tới nắm chặt cằm cậu nói: ” Mày tỉnh rồi à? Có nhớ tao là ai không? À! Chắc mày cũng quên rồi. Tao là người đánh cái thằng anh song sinh ngu ngốc của mày đó. Đã nhớ chưa? Ha ha ha…ha..a”

Cậu hoảng loạn dịch người lùi về sau, run rẩy hỏi: ” Mấy…. người muốn…. gì! Mau…mau thả tôi ra. Chuyện lần trước mấy người chưa nhận được bài học sao?”

Hắn ta nghe cậu nói xong ha ha cười lớn, một nụ cười của con thú dữ quát:

” Bài học tao nhận được rồi! Tao thật không ngờ mày lại quen biết với nhị công tử Cố gia, ông trùm hắc bang nổi tiếng trong giới xã hội đen. Báo hại cha tao bị hắn làm cho bang phái tan đàn xẻ nghé. Cha con tao không còn chỗ nương thân, trốn chui trốn nhủi khắp nơi.”

Trang Dụ giật mình, lắp bắp hỏi:” Anh…điên rồi! Tôi… không quen… nhị gia, ông….trùm hắc bang…gì hết. Chắc…anh nhầm rồi!”

Hắn nhết mép cười: ” Nhầm? Thế người giúp mày lúc trước là ai? Chẵn lẽ tao mù chắc! Hay là mày không biết thân phận của hắn?”

Trang Dụ giật mình hơn: ” Khổng thể nào! Anh ấy đâu nói cho tôi biết. Thật sự anh ấy là nhị gia nhà họ Cố? Em trai Cố Diễm?”

Hắn không ngần ngại nói:” Đúng! Mày có quan hệ rộng rãi phết đấy chứ. Tao lúc đầu nên giết luôn anh trai mày rồi bỏ đi thì tốt hơn nhỉ?”

Hắn ngừng một chút, lấy tay vuốt ve khuông mặt cậu:

” Tao còn biết mày và hắn đang quen nhau nữa kìa. Trong khi chúng mày hạnh phúc, cười đùa, ân ái thì bọn tao phải trốn chui trốn nhủi sống trong căn nhà hoang này. Mày nghĩ tao có nên trả thù không? Hửm?”

Trang Dụ nước mắt rớt đầm đìa, lia lịa lắc đầu: ” Mấy…người tha cho tôi đi.… tôi không biết… gì hết. Khi nào anh..ấy về tôi sẽ cầu xin giúp mấy người.”

Hắn cười khẩy:” Ha! Cầu xin? Là cầu xin hay mày muốn tụi tao xuống mồ sớm? Tao đâu dạy gì mà thả mày ra. Tao muốn mày và hắn ta phải sống trong địa ngục, sống mà không bằng chết!”

Hắn tiếp tục vuốt ve mặt cậu rồi dần dà mò từ từ xuống cười cười: ” Trông mày cũng có chút nhan sắc đấy chứ! Thảo nào Cố nhị thiếu lại thích mày như vậy. Tao cũng muốn nếm thử hương vị này một chút.”

Cậu càng run rẩy hơn, lùi về sau, chán ghét cảm giác hắn ta chạm vào da thịt mình.

Cậu cầu xin: ” Tôi… xin anh.. tha cho… tôi đi! Tôi sẽ không… nói.. chuyện này cho…Cố…Ngạo biết! Mấy anh cần tiền tôi có thể cho mấy anh! Bao nhiêu mấy anh cứ nói.”

Hắn nhỏen miệng nói: ” Tao không cần! Bây giờ tao chỉ muốn trả thù! Mày nên biết điều có khi tao cho mày con đường sống!”.

Nói rồi hắn xông lên túm lấy người cậu lại.

Cậu đang đối đầu với nguy hiểm khôn lường, Cố Ngạo ở đất nước xa lạ bên kia nào biết được. Cuộc sống dưới địa ngục của hai người đang dần bắt đầu.

( Hôm nay 8/3 chúc các bạn nữ vui vẻ, hạnh phúc. Sớm thoát fa nếu chưa có bồ. Có bồ rồi thì tay trong tay đi chơi! Mai tui ra tiếp chương mới nha. Tối nay đi ăn chơi rùi hihi

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *